Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nhà Mày "Vui" Phết?


9:24...

Ding Dong!

-Ra liền đây.- Tích Dịch nói vọng ra rồi sau đó đi ra mở cửa

-Hallo! Bạn Dịch khoẻ hơm nè?- Vừa được cậu mở cửa thì Aiden đã hí hửng chào hỏi rồi bỏ dép đi thẳng vào phòng cậu như nhà của mình

-..."Nó đùa tao à?"- Cậu nghĩ thầm nhưng không muốn nói ra. Nghĩ xong thì cậu vẫn giữ nguyên cái khuôn mặt ngợ nghệch đó đóng cửa lại

Lần này thì Aiden đã khôn hơn, không đi gõ ba lần cửa nhà vệ sinh nữa mà tiến công vào thẳng cứ điểm aka phòng Tích Dịch

-Còn cái ghế nào nữa không hả, Bạn Dịch?- Aiden bỏ cặp xuống kế bên bàn học của cậu

-Còn một cái ghế xếp ở hành lang, nó đặt kế bên sofa ấy.- Cậu vừa mời lên cầu thang bước thẳng vào phòng

*sơ đồ nhà cho mọi người dễ hình dung*

-Okay, để tôi lấy.- Anh đi ra chỗ cậu vừa nói nhìn quanh thì thấy cái ghế xếp đang thu gọn thì cầm nó vào phòng

Trong phòng...

-Ồ... Tôi phải học hết đống vở này hả?- Anh có hơi quan ngại khi nhìn chồng sách vở mà Tích Dịch đưa cho mình. Nhiêu đây cũng năm, sáu quyển, mỗi quyền đều dày cộm, ghi chú, highlight nhiều vô số kể

-Mày muốn cày hết chương trình lớp mười hai thì học hết đi.- Cậu ung dung trả lời anh

-Tôi chỉ muốn tìm ôn tập giữa kì thôi à...- Anh gãi đầu nhìn cậu

-Vậy thì hết quyển màu đỏ với quyển màu xanh. Quyển màu xanh thì mày đọc từ cái ghi chú "1/2,I" đổ lại là được-Cậu lấy hai quyển ra và đưa cho anh

-À quên, tài liệu của bạn Dịch này.- Anh lấy trong balo ra các đề cương toán, lí cho cậu

-Ờ.- Cậu nhận lấy nó rồi cầm bút chì lên giải đề

-"Trời ơi. Cái gì mà dài như sớ táo quân vậy nè?! Mình tưởng văn ít lắm chứ. Hic, đúng là khối xã hội không đùa được đâu mà!"- Mặt anh thì vẫn vui tươi, cười cười. Anh vẫn cố gắng đọc mặc dù nội tâm thì gào thét

Bỗng một phần của bài nhạc nào đó phát lên...

-Hửm? Bạn Dịch bật nhạc hả?- Anh cuối cùng cũng tìm được lí do mở van miệng rồi nên lấy cơ hội nói luôn

-Điện thoại của tao nằm trên giường kìa. Mà tao cài im lặng nãy giờ rồi. Chắc là điện thoại mày đấy.- Cậu không thèm nhìn anh lấy một cái, trả lời xong thì làm đề tiếp

-Đúng thật nè. Hôm qua mới đổi nhạc chuông, tôi quên mất, hihi.- Anh cười cười rồi mở điện thoại chấp nhận cuộc gọi

{Alo?}- Aiden

{Chuyển cho tao vài củ, có máy chơi game mới. Ông già không cho tao mua.}- Đầu dây bên kia gắt gỏng nói

{Stefen?}- Aiden hỏi ngược lại đầu dây bên kia

{Tao bảo mày lẹ lên. Có điếc không?!}-Stefen nó nổi điên lên quát vào điện thoại

{Nếu mày trả hết số tiền trước giờ mày lấy của tao thì tao sẽ nói tiếp. Còn không thì đi xin Steve đi, tao không rảnh.}- Aiden giở giọng khinh thường, anh cảm thấy tư thế cầm điện thoại hơi khó chịu nên cầm lại, đồng thời lỡ trượt tay ấn nút loa ngoài

{Chó má nhà mày! Bây giờ mày có đưa tiền không thì bảo?! Tao nói cho mày biết, cái giống ăn bám không biết ngượng như mày chỉ cần tao méc thì mày ra đường lên đó!}- Nó gầm lên qua điện thoại cũng khiến cho Tích Dịch bất ngờ quay qua nhìn Aiden

{Hở? Năm xưa là Stonefeller đích thân đưa tao về. Tao đi làm thêm và giành giải thưởng nên trừ tiền học thì tiền sinh hoạt tao đều tự chi tiêu. Và nhắc cho mày nhớ một điều, ông ta vì muốn bảo toàn danh tiếng cá nhân nên đứa xuất hiện trước truyền thông làm đẹp mặt ông ta là tao. Nín miệng lại. Số tiền trước đây coi như tao bố thí cho mày, còn bây giờ nếu muốn tiền của tao đi liếm đít chó một trăm lần đi nhé. Bye!}- Aiden vừa nói xong thì cúp ngay lập tức

-Ồ, nhà này "vui" phết?- Cậu nhìn qua phía anh tò mò hỏi

-Tao còn tưởng mày là con ruột kiêm cháu địt bự của nhà chứ? Con nuôi, truyền thông, tự chi tiêu? Lão chính trị gia đấy có vẻ không mấy "sạch sẽ" thì phải.- Cậu cảm thán nói tiếp

-Hả?! Ui chết, lỡ làm điều mất mặt rồi...- Aiden giờ mới nhận ra những gì mình nói đều bị nghe được mà rầu rĩ nói

-Tao nói này, nếu được thì lúc gần ôn thi đại học qua nhà tao đi, vừa học tránh được đám đó, thế nào?- Cậu đưa ra lời đề nghị

-Thật, thật sao? Nếu vậy sau này bị đuổi cổ thì tôi cũng không cần phải lo rồi!- Anh nhanh chóng lấy lại phấn khởi mà nhìn cậu

-Miễn mày kể chuyện cho tao nghe thôi.- Cậu nói bóng nói gió nhưng kẻ có IQ cao như anh thì hiểu ý cậu rồi

-Ưm... Có lẽ là dịp khác đi ha... Giờ tôi thấy những bài văn này trở nên hay lạ thường luôn á!.- Anh đánh trống lãng đi

-Hừm.- Cậu hừ rồi quay đi giải toán tiếp

Được cỡ một tiếng sau thì đưa đề cương cho anh

-Uầy, bạn Dịch xong rồi à? Để tôi kiểm nhé

Năm phút sau...

-Uầy đúng hết phần này. Chỗ này thì áp dụng cái này nhé. Cách làm thì đây nè, tôi có ghi mẫu đây.- Anh đưa lại tờ đề cương cho cậu

-Tới lượt mày đưa tao khảo bài rồi đó.- Cậu để đề cương qua một bên rồi hỏi anh mấy câu chú thích

Đúng là người giỏi, anh trả lời rất tốt

-Mày thì hay rồi.- Cậu nhìn anh nói

-Hì hì...- Anh cười cười rồi cả hai học tiếp

17:12...

-Đi đường cẩn thận.- Ngân Ưng vẫy tay chào tạm biệt anh

-Dạ, em biết rồi ạ.- Anh nói rồi quay đầu đi ra tuyến xe bus về nhà

17:25...

-Mày chịu về rồi hả, thằng ăn bám?- Stefen nhìn anh bước vào nhà nói lớn hơn bình thường

-Lại chuyện gì nữa?- Anh ngao ngán nhìn Steve và Stefen đang ngồi trên ghế sofa

-Có cái máy chơi game cũng không mua được cho em tao nữa, mày làm anh kiểu gì vậy?- Steve vẫn ngà ngà say chất vấn anh

-Kêu Stefen trả tiền cho tôi trước khi mượn thêm đi? Anh là anh cả thì sao không giúp nó đi?- Anh đáp trả lại Steve

Không đợi hai anh em nhà đó phản pháo thì anh đã trở về phòng mình

-"Lũ rác rưởi"- Aiden ngồi bệt xuống nệm, vuốt tóc nghĩ

————————————————————————

Êy dô! Xin chào mọi người. Tớ không biết là có bạn nào nhắc deadline cho tớ được không nhở :Đ?

Mấy nay tớ khá buồn bực, hụt hẫn do tiếp nhận thông tin tiêu cực, không ổn định được cảm xúc nên bạn nào chăm thì tuần nào cũng nhắc tớ viết chương mới nhé, Tớ cảm ơn!

P/s: tác giả viết xong không nhớ mình viết gì phải ngồi đọc lại từ đầu để hiểu tóm lược nội dung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com