11. Cút
Chỗ Steve và Stefen...
-Má nó! Còn không thèm ói tiền ra nữa!- Stefen cay cú trước hành động của Aiden. Nó bực dọc ngồi xuống ghế mà chửi
-Hừ, thằng khốn đó không bao giờ nghe lời gì cả. Lên tẩn nó một trận ra trò là xong ngay.- Hắn nói rồi nắm tay thành cuộn rồi nốc cạn chai rượu trên bàn
-Em đi với anh. Rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi thôi.- Stefen đứng lên đi lên phòng Aiden với Steve
Phòng Aiden...
Lúc này anh vẫn nhàn nhã ngồi đọc mấy bài văn của cậu và học hỏi nhiều kiến thức văn học hơn. Đang nghiêm túc học bài thì...
-Mày ra đây cho tao!- Steve tông cửa đi vào tay còn cầm chai rượu đã uống cạn
-Lại chuyện gì nữa?- Aiden đóng sách vở lại. Anh sợ những sách vở mà cậu cho mượn đều bị hư hỏng nên bỏ vào balo của mình
-Bây giờ...Hức... Mày có chịu nôn tiền ra không thì bảo?- Steve với trạng thái không minh mẫn mà dựa vào bức tường gần đó. Nghỉ được chút thì tiến đến đấm Aiden
Nhưng may mắn là anh đỡ được, còn hắn va thẳng vào tường
Còn Stefen thì bới tung cả phòng anh lên xem anh có giấu tiền ở đâu hay không. Điều đó làm anh rất bực mình
-Á à, nay còn mua áo mới cơ này. Vậy mà chẳng chịu ói tiền mua máy chơi game cho tao. Này thì áo mới, này thì quần mới...- Stefen điên cuồng bới móc đống quần áo mới của anh nhưng đang định xé cái áo thì nó đã bị tát
-Ba...?- Nó quay người lại thì thấy Stonefeller đứng trước mặt mình. Ông nghiêm nghị nói:
-Tao đã bảo như thế nào? Thằng Aiden nó phải xuất hiện trước công chúng, tụi bây làm nó bị thương thì bọn truyền thông sẽ suy diễn cơ nào, bọn bây có nghĩ được không? Tao còn phải thắng cuộc bầu cử. Đừng để tao phải nhắc thêm một lần nữa, nếu mày vẫn còn cái thành tích rác rưởi đó thì mọi thứ của mày đều sẽ mất hết, dù là một xu của tao thì mày cũng không có đâu.-
Nói rồi ông ra hiệu cho Aiden né ra xong đi tới chỗ Steve...
-Steve, mày ăn chơi, đàn đúm với đám đó đủ chưa? Đừng để tao phải mang tiếng là có thằng con vô tích sự như mày và thằng em mày nữa. Hai đứa mày như gái mẹ mày vậy, trắc nết.- Ông nói rồi tát hắn sau đó quay người bỏ đi
Tới cửa ông dừng lại, nói với Aiden:
-Kì thi sắp tới liệu hồn mà giành giải nhất cho tao. Nếu không thì cút về cái viện tồi tàn ấy đi, à quên cái viện đó sớm đã biến mất rồi. Mày không muốn ra đường ăn xin đâu đúng không? Nếu mày mà không có tao hộ thuẫn thì sao được như bây giờ hả, thằng mồ côi?- Nói xong ông đi tiếp
Hai người kia thì khỏi nói, mặt tái méc rồi. Bình thường mọi việc chúng làm đều được ông lơ đi, không quan tâm gì bọn nó cả. Bọn nó cứ nghĩ ông bao dung với bọn nó, ai mà có dè, chỉ là ông chỉ coi chúng như gánh nặng và nghĩa vụ nên mới để chúng lại tới hiện tại. Tâm điểm quan tâm của ông chỉ có Aiden mà thôi. Vì vậy, lòng đố kị của chúng lại dâng trào. Steve quay qua mắng anh:
-Con mẹ nó, tất cả là tại mày! Tất cả là do mày chứ không ai hết! Bọn tao là con ruột lại chẳng được ông ấy yêu thương, còn mày thì sao hả?! Chỉ là một thằng mồ côi mà dám giành gia đình với bọn tao! Chỉ vì mày mà mẹ bỏ đi! Vì mày mà ba đã cạn tình thương với bọn tao! Tại sao hả? Sự xuất hiện của mày vốn dĩ không nên diễn ra! Bọn tao chỉ muốn ông ấy chú ý thôi mà? Bộ mày mắc giành với bọn tao lắm hả?!-
-"Vì mình mà mẹ của lũ này bỏ đi... Là sao chứ?"- Bộ mặt anh lộ ra vẻ không hiểu rốt cuộc là sao
-Nếu mày không được ông ta nhận nuôi thì mẹ tao đã không phải bỏ gia đình mà đi! Mày nghĩ ba nhận nuôi mày chỉ đơn thuần là thiên tài ư? Mày ngu lắm con ạ. Ông ta làm vậy chỉ để che đi mày là con của mẹ và tình đầu thôi! Ông ta muốn dằn mặt mẹ và gã đàn ông đấy mà thôi. Vốn dĩ, ông ta phát hiện điều này là do khuôn mặt của mày và mẹ khá giống nhau. Ban đầu, chính ông ta là người đã vứt mày ở đó, sau khi mày lớn thì ông ta thấy mày có vẻ hiểu chuyện nên mới đem mày trở lại. Giờ mày đã hiểu vì sao mà mình ở đây chưa? Nếu hiểu rồi thì cút đi, đừng phá gia đình tao nữa?! Bọn tao mới là nạn nhân đâu là mày!-Stefen gào vào mặt anh, nó xả cơn thịnh nộ của mình từ trước đến nay vào mặt anh. Sau đó đỡ Steve dậy đi ra khỏi phòng anh rồi đóng mạnh cửa
-"Thì ra là vậy, cái gia đình này. À không, mối quan hệ của tất cả đã mục rửa cả rồi à? Suy cho cùng, tôi và hai thằng đó chỉ là con cờ của ông ta mà thôi...Vậy vấn đề ở đây là do ông ta cả. Buồn cười thật chứ."- Anh ngồi bệt xuống giường và cười mỉa mai
-Rốt cuộc, mình nên làm gì mới phải, làm sao để giúp chúng nó đây...?- Anh chìm đắm trong suy tư của bản thân mà quên đi cả thời gian đang dần trôi
Lúc anh cầm điện thoại lên đã là 20:34...
-Có lẽ nên đi tắm rồi.- Mệt mỏi đứng dậy đi vào nhà tắm
Sau khi tắm xong thì uể oải trên giường
Ting!
-Là Tích Dịch sao?- Aiden mở điện thoại lên rồi nhanh chóng vào ứng dụng trả lời tin nhắn
*Nội dung tin nhắn...
Tích Dịch: Ngày mai, giờ ra chơi buổi sáng, sân thượng, tao đợi.
Aiden: Hể? ಠ_ಠ
Tích Dịch: Về quá khứ của mày, tao bắt đầu cảm thấy hứng thú với nhà mày rồi đấy. Tao rất thắc mắc cuộc sống mới của mày đấy
Tích Dịch: Khỏi nhắn lại, ngày mai gặp trực tiếp hẳn nói, simp Oreo
———-
-Rốt cuộc "cuộc sống mới" là ý gì chứ? Cậu ta, đoán ra được điều gì đó sao?- Aiden nghi hoặc nhìn điện thoại rồi nghĩ thời gian hôm nay quá đủ rồi
Anh đặt báo thức cho ngày mai rồi chìm vào giấc mộng...
———-
Zzz, tác giả cũng mắc ngủ lắm òi:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com