Buổi chiều(3)
CHAP NÀY VIẾT VỀ HASUICHI VÀ ALBIE
————————————————————————
*Nội dung tin nhắn của Hasuichi và Albie:
Hasuichi: [Albie, hôm nay cậu rảnh không?]
Hasuichi: [Tớ tìm được quán bánh ngọt khá ngon, đặc biệt là bánh dâu tây, ở trên đường HA. Nếu cậu muốn thì đi luôn nhé, tớ đang ở lớp]
Albie: [Ok, cậu ngồi đợi tớ ở đi. Tớ qua ngay đây ('∀`)]
——————————————
Lỡ hứa với bạn thân đi với nó rồi mà crush mời đi ăn thì sao? Thì huỷ kèo của bạn thân luôn. Vâng, đó là việc mà Albie Hiddleston đã làm với Khôi- hay nổi cọc -Tích Dịch
-Xin lỗi nhé, hôm nay tao có việc mất rồi. Hẹn mày hôm khác giờ tao đi đây.-Albie cười hì hì vỗ vai Tích Dịch rồi chạy qua lớp Hasuichi ngay. Cậu bỏ lại luôn Tích Dịch đang chửi rủa mình với Aiden
Như đã nói, lớp của Tích Dịch và Albie, 12C1 là lớp gần nhất với chỗ giao nhau của ban tự nhiên. Dĩ nhiên, 12A1, lớp của Hasuichi và Aiden là lớp gần nhất với ban xã hội. Mọi người hiểu đơn giản là ban tự nhiên một toà còn ban xã hội một toà nhé. Quãng đường mà từ lớp Albie tới lớp Hasuichi rất gần chỉ có 8 bước chân và một cái rẽ phải thôi.
Rất nhanh cậu đã tới lớp anh. Lúc ấy, trước mắt Albie là người con trai nước Nhật với mái tóc đen mượt đứng tì vào bàn học với cái balo được đeo bên vai phải
-A, Albie! Cậu tới nhanh hơn tớ nghĩ luôn đó.-Hasuichi từ trạng thái thẫn thờ chợt nhìn sang Albie tươi cười rồi đi đến
-Mà...Cậu đeo cặp như vậy dễ có nguy cơ tổn thương cơ vai và cột sống lắm đó. Đeo bình thường lại đi.-Albie nhìn cách đeo cặp của Hasuichi sai nên nhắc nhỡ anh
Lúc trước, cậu cũng đã từng đeo cặp như vậy lúc mà cậu còn nhỏ rồi. Người ông nuôi của cậu, Joshua Evans và chị gái, Rose đã nhắc nhở cậu về tác hại của nó của ông đã đeo cặp lại cho Albie. Lúc ông đeo xong, Rose liền nói:
-Nếu em không muốn bị xương sống biến thành rắn và cắn thì em phải thẳng lưng lên đó, nghe chưa?-Rose nói xong cười cưới rồi xoa đầu cậu
Thế là từ lúc đó, Albie đã rất sợ nên đã thay đổi cách đeo cặp. Lớn lên dù biết đã chỉ là lời nói dối để doạ trẻ em thì cậu cũng đã hình thành thói quen mất rồi. Cậu cũng hay nhắc nhở người khác phải đeo cặp đúng cách nữa. Còn Tích Dịch làm suốt mà sao cậu không nhắc á? À đơn giản thôi, nhắc nhiều quá có thèm nghe đâu nên Albie bất lực rồi, chả thèm nhắc nữa
-Cảm ơn cậu đã nhắc nha, Albie.-Hasuichi nhận ra tác phong sai của mình nên đã đeo bên còn lại vào nữa
-Mà đi luôn chứ nhỉ?-Hasuichi nói rồi nhìn vào điện thoại đã thấy là 17:17 rồi
-Ừm, đi thôi.-Albie gật đầu đồng ý rồi cùng Hasuichi đi ra khỏi cổng trường
Lần đầu tiền người đi ra khỏi cổng trường cùng cậu không phải là Tích Dịch, mà là người Alpha khác. Điều này làm cậu khá bối rối. Cậu khá nhát giao tiếp và nếu muốn giao tiếp bình thường thì cậu phải có người quen mới nói được lưu loát không là cứ lắp ba lắp bắp
-Mà ba tháng hè không gặp nhìn cậu cứ khác khác đi ấy.-Hasuichi nhìn cậu rồi nói ra một câu xã giao. Ý Hasuichi ở đây là muốn nói cậu nhìn tốt lên để flirt (thả thính). Chưa kịp nói tiếp câu sau thì Albie đã hoảng lên nói
-Hả...? Trông tớ...gầy hơn năm trước hả...? Hay là... tóc tớ xù...xù quá độ...?-Albie căng thẳng ôm đầu nghĩ bất kì lí do vì sao Hasuichi nói mình như vậy. Cậu nhớ rõ ràng trong hè cậu đã tập thể thao khá nhiều để có thêm tí cơ nữa, không lại bị Tích Dịch trêu chọc là còi xương
-Làm gì có đâu. Tớ thấy cậu nhìn dễ thương hơn hẳn ấy.-Hasuichi vội bác bỏ suy nghĩ tiêu cực của Albie rồi chữa cháy bằng câu khác
-A... Là vậy hả? Tớ cứ tưởng... là cậu thấy tớ... đi xuống điểm nào đó nên góp ý. Xin lỗi Hasuichi nhé, tớ... tớ giao tiếp hơi kém.-Albie vẫy vẫy tay nhìn Hasuichi có vẻ ái ngại. Lỡ để lộ điểm yếu trước mặt crush rồi, phải làm sao, phải làm sao đây_Anh A họ H suy nghĩ
-Là lỗi của tớ mới đúng, đáng lẽ tớ không nên nói lời như vậy.-Hasuichi cười gượng với Albie và xin lỗi cậu
Đi một hồi, cả hai cũng đã tới nơi. Tiệm bánh ngọt này được trang trí với nhiều chiếc nón lá khác màu nhau được treo trên những bức tường. Kế bên còn có chỗ cho thuê áo dài nữa cơ. Ngoài ra, tiệm bánh này còn có nhiều điểm thú vị như nhật kí cũ, tư liệu thời kháng chiến của Việt Nam, những hình ảnh đường phố và cuộc sống sung túc của dân tộc Việt Nam ở tầng trệt và tầng trên là chỗ ngồi với nhiều cây cối và lộng gió giữa thành phố phồn hoa này.
Chỗ này mới khai trương nhưng có lượt khách khá đông. Đa phần những thực khách ở đây do tò mò về cách trang trí nên mới vào đây. Ai ngờ từ việc khám phá tiệm lại thành mê ngất ngây vị bánh ngọt ở đây đâu chứ
Tiệm bánh này có khá nhiều loại bánh từ những món bánh ngọt của phương đông đến phương tây. Chủ tiệm bánh ở đây cũng khéo léo trang trí chúng sao cho nhìn cổ điển nhất
Nhìn quanh một hồi rồi, cả hai quyết định đến gọi bánh
-Tiệm bánh Hoài Niệm xinh chào ạ, không biết hai bạn dùng gì ha?-Cô bạn gái với mái tóc ngắn đưa menu cho hai người. Bỗng nhiên, Albie cảm thấy ngờ ngợ ra. Đây không phải là cô bạn phó học tập trong lớp của Albie sao?
-Ơ, là Lương Tố à?-Albie lên tiếng hỏi. Cậu chắc chắn không thể sai được do chỉ mới tan trường mà thôi nên không thể kịp thay đồng phục ra nên mặc hẳn tập về đồng phục của tiệm luôn
-Ể? Ông Albie hả? Tiệm bánh này là của chị tui á. Tui đi học về nên xuống đây phụ nè. Mà đây là Hasuichi của 12A1 ấy hả?-Lương Tố cũng nhận ra cậu bạn của mình liền nhanh nhảu trả lời. Cô ngờ ngợ nhận ra cậu bạn Hasuichi này. Anh là người từ đem nước cho cậu khi học thể dục xong (thể dục học hai tiết, học xong là tới giờ ra chơi luôn nên Hasuichi mới đưa được nước cho Albie á)
-Ừ, chào nha. Mà tiệm có bánh gì ngon không, giới thiệu cho tôi với Albie đi.-Hasuichi vẫy tay chào rồi hỏi Lương Tố qua chủ đề khác để tránh bị nói mỉa
-Hừm, quán của chị tui cái gì cũng ngon hết á nha. Nhưng best-seller chính là bánh dâu nè. Hay ông thử món mới không? Nó là bánh caramel với kem trứng nướng. Thử đi, ăn cũng dính lắm đó.-Lương Tố nghe Hasuichi hỏi xong nhiệt tình giới thiệu luôn.
-Vậy cho tui cái bánh dâu nhé, Tố.-Albie
-Tôi thì một bánh caramel kem trứng gì đó nhé.-Hasuichi
-Oki, một dâu và một caramel kem trứng nướng nè. Của hai người là 56 nhé do có chương trình 10% cho mỗi bánh mới khai trương á.-Tố nhanh nhảu thao tác in bill ra đưa cho hai người
-56 đủ nhé.-Hasuichi lấy tiền từ trong ví ra đưa cho Lương Tố
-Lên tầng trên chỗ ban công ngồi đi, Albie.-Hasuichi rất thích chỗ có nhiều gió vì nó thoải mái, mát mẻ nên đã nhắm ngay chỗ ngồi từ khi mới thấy quán rồi
-Ghê ta, biết chọn chỗ view đẹp luôn. Mà hai người để cặp vào chỗ kia nhé.-Lương Tố khen xong chỉ hai người chỗ để balo và túi
-Cảm ơn đã nhắc nhé.-Vừa cảm ơn cậu vừa khều tay Hasuichi nhắc anh cũng đi cất balo cùng mình
-Được rồi , đi thôi.-Albie cất cặp xong rồi cả hai cùng lên tầng trên ngồi
Chờ khoảng năm phút thì đã có nhân viên đưa bánh và nước trà (tiệm miễn phí nhé) cho hai người
-Dạ mình gửi bánh nhé. Nước trà là do quán tặng kèm theo bánh không tính tiền ạ.-Người nhân viên nói xong thì rời đi
-Wow, công nhận trang trí đẹp mắt ghê.-Albie suýt xoa trước sự trang trí của chiếc bánh và lấy nỉa cắt một miếng ăn thử. Trời ơi, ngon bất ngờ luôn. Có lẽ, Albie đã xém bị g.i.ế.t do chiếc bánh siêu ngon rồi
-Sao nào? Bánh có hợp khẩu vị cậu không?-Hasuichi nhìn Albie ăn một cách ngon miệng hỏi
-Ừm, bánh dâu ngon lắm luôn ấy. Bánh của cậu bộ không ngon sao?-Albie trả lời rồi nhìn chiếc bánh còn nguyên của Hasuichi khá nghi ngờ nó không hợp khẩu vị của cậu
Món bánh của Hasuichi có lớp kem trứng nướng dậy mùi hương kèm với hương caramel thơm ngất ngây không biết nó béo ngậy ra sao
-Hả, Bánh của tớ à? Hay cậu ăn thử đi.-Nãy giờ Hasuichi mãi mê ngồi nhìn Albie ăn chứ không có động tới miếng bánh nào luôn
-Ờm... vậy tớ xin nhé.-Albie hơi ngơ ra ngồi lấy nĩa của của anh cắt một ít bánh.
-Ừ...-Hasuichi bất bị Albie cho thẳng miếng bánh vào miệng khi đang nói làm anh bất ngờ. Phải công nhận một điều rằng bánh này rất ngon và không bị ngọt gắt như những gì anh tưởng
-Ngon không?-Albie rút chiếc nĩa từ miệng của Hasuichi ra rồi hỏi để xem anh nghĩ thế nào
-Ừm, ngon lắm.-Anh cười với Albie vui vẻ trả lời
Hai người cứ thế vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau nhưng không biết có ánh mắt đang nhìn mình. Đó là Ngân Ưng
Vì sao Ngân Ưng xuất hiện ở đây ấy hả? Vì đây là tiệm bánh của người yêu cô mà. Sở dĩ hôm nay mà cô nói với Tích Dịch là bận nên khuya mới về thật ra là đi gặp cô người yêu của mình. Mà chưa chắc gì hôm nay cô đã về nhà nữa.
Không hiểu sao hôm nay trùng hợp cô gặp Albie và Hasuichi đi với nhau nên nhìn xem họ có gì quá mức để ngăn chặn hay không. Lớp 12 là thời kỳ quan trọng nhất để quyết định tương lai của học sinh nên Ngân Ưng muốn có thể ngăn chặn kịp thời để không có chuyện xui ập đến với họ
Còn Albie khá rùng mình và do có trực giác nhạy cảm nên cậu quay mặt lại thì thấy Ngân Ưng đang nhìn họ.
Hasuichi cũng quay lại và thấy cô ngồi ở chỗ ban công đối diện
Lỡ để học sinh thấy rồi nên cô đi lại chỗ họ luôn. Đi đến nơi cô liền nói:
-Albie à, em đừng nói là cô đi chơi bỏ nhóc Dịch ở nhà cho nó nhé, cô xin em đấy.-Ngân Ưng đặt tay lên vai cậu cầu xin
-Dạ...Không có chuyện em nói đâu ạ...-Albie cũng không ngờ cô giáo nghiêm nghị của mình lại xả vai ngay ngày đầu nhập học như vậy
-Mà sao cô không nói thẳng cho em của cô nghe, giấu làm gì?-Hasuichi khá thắc mắc nên hỏi luôn Ngân Ưng
-Nhóc Dịch nó thích khịa chuyện tình cảm của người khác lắm. Nói cái nó bảo cô dại gái cho coi.-Ngân Ưng thở dài than phiền
-Bạn gái cô đang làm ở đây. Mà công nhận là em ấy làm ngon thật.-Ngân Ưng flex tinh tế về bạn gái làm hai người biết luôn người đó là ai. Còn ai khác ngoài chị của Lương Tố, Lương Hiền đâu chứ
-Mà cũng 18:10 rồi, cho em với Albie xin phép về trước nhé.-Hasuichi nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi cúi đầu xin cô về (anh ta không muốn nghe cô khoe người yêu ấy mà).
-Ừm, hai em về cẩn thận. Mà cô nhắc luôn, đừng có hành động gì đi quá giới hạn. Con đường tương lai của các em còn dài đấy.-Ngân Ưng gật đầu rồi nhắc nhở hai người sau đó quay về chỗ ngồi
-Vâng ạ, tụi em sẽ nhớ lời cô dặn.-Hasuichi gật đầu rồi cùng Albie rời đi. Họ tới chỗ lấy cặp và rời khỏi tiệm bánh
Trên đường về nhà....
-Nhà cậu ở khu này luôn hả?-Albie thắc mắc do cậu từng nghe bảo nhà của anh ở khu phố khác cách cậu khu cậu sống khá xa.
-À, nhà tớ mới chuyển tới thôi. Có lẽ hai nhà sẽ gần nhau nhỉ? Hay cậu chỉ đường cho tớ đi.-Hasuichi gật đầu rồi khoát vai Albie. Thật ra anh không chỉ khoát vai mà còn toả pheromone hương hoa anh đào của mình ra
-Hửm? Cậu có nghe mùi gì không, Hasuichi? Tớ nghe mùi anh đào, hình như là pheromone của ai đó.-Albie rất nhạy với mùi. Chỉ cần một chút thôi thì cậu cũng nhận ra ngay tức khắc
-Cậu nghe được mùi pheromone sao? Cậu cũng là Alpha giống tớ à?-Hasuichi khá bất ngờ do bình thường anh chả thấy Albie có toả mùi ra nên anh nghĩ cậu là Beta
-À, ừm... Thú thật tớ là Omega lặn...-Albie nói tới đây khá đỏ mặt. Do cậu thấy việc mà Omega đi chung với Alpha khá cấn nên cậu giấu nẹm đi luôn mình là Omega do quá thích Hasuichi rồi.
-Hả?! Hèn chi mà cô Ngân Ưng lại bảo như vậy.-Hasuichi khá shock khi biết crush anh là Omega lặn. Kèo này ngon, thế là sau này anh sẽ có vợ đẹp con ngoan rồi
-À ừm...-Albie nắm chặt quai cặp của mình vừa đi vừa lòng nóng vô cùng.
-Tớ không có ý gì đâu mà, cái hồi nãy là mùi của tớ. Trên trường tớ nhịn không toả mùi hương ra nên giờ thả tí cho thư giản ấy.-Hasuichi gãi đầu nói
-Ừm, tớ hiểu rồi.-Albie gật đầu và coi như quên luôn chuyện hồi nãy
-A, tới nhà tớ rồi. Hẹn ngày mai gặp lại nhé.-Albie quay đầu lại nhìn Hasuichi rồi vẫy tay chào tạm biệt
-Trùng hợp ghê nhỉ, nhà tớ ở sát bên đó.-Hasuichi ngạc nhiên rồi nói với Albie
-Hay là cuối tuần cậu qua nhà tớ đi. Tớ đang học làm bánh dâu đó, cậu có muốn ăn thử nó không?-Hasuichi đề nghị với Albie
Cuối tuần cậu cũng chả bận nên ngật đầu đồng ý
-Cậu hứa rồi đó nhé, tớ sẽ đợi.-Albie cười tươi nhìn Hasuichi rồi đi vào nhà nói tiếp:
-Bye~-Nói xong cậu đi vào nhà
Chỉ cần nụ cười đó thôi cũng khiến Hasuichi so sánh cậu như một thiên thần hạ thần xuống trần tục. Đẹp gì đẹp dữ vậy trời, đẹp mà cú cưng luôn
Hasuichi lắc lắc đầu rồi quay trở vào nhà
——————————————————-
Ý nghĩ tên tiệm bánh là "Hoài Niệm":
Ý nghĩa là Lương Hiền muốn đem lại khi đặt tên tiệm bánh là "Hoài Niệm" vì cô muốn thực khách của mình sẽ có những kỉ niệm vui vẻ khi ở đây cũng với những món đồ ngọt để sau này nhớ về những giây phút vui vẻ ấy. Tuy chỉ có hai chữ nhưng nó mang một thông điệp vui vẻ mà cô muốn dành cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com