Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh Mẽo ra chưởng (không nổi) (P2)

OOC!!!

Do chưa có thông tin chính thức nên nhân vật sẽ được xây dựng dựa theo suy đoán của mình.

Có yếu tố bé trai sinh con!

———

2 bên mặt đối mặt

Diana rụt rè cầm lấy cốc cafe mà Aiden vừa pha, con bé nhìn xuống, không dám nói một lời. Xiyi ở đối diện, cũng khó chịu theo, nó không biết phải nói gì với vị khách hướng nội này cả. Không gian cứ như vậy mà lặng im, Xiyi chỉ biết thầm mong cho không khí này biến mất, cụ thể là có Aiden chõ mồm bắt chuyện thì may ra con bé còn biết ú ớ mấy câu.

Đúng như mong muốn, Aiden hướng về tim em từ nhà bếp lao ra sofa ngồi chung với Xiyi, cười tươi rói tựa ánh mặt trời chói muốn nổ, lập tức hỏi thăm Diana:

- Lâu rồi không gặp, dạo này em thế nào?

- Dạ...em vẫn ổn...cảm ơn anh - Diana trả lời

- Lần này em sang chơi anh vui lắm! Đúng không Xiyi? - Aiden quay sang hỏi Xiyi đang cố gắng nhìn chằm chằm vào Diana làm con bé hơi sợ.

- Mắc gì hỏi tao?

Xiyi huých cùi chỏ thật mạnh vào Aiden khiến hắn kêu oai oái.

- Úi! Đau anh!

- Huých nhẹ hều mà kêu đau (nhỏ xạo)

- Huhu Diana ơiiii Xiyi đánh anhhh...

- Anh ấy yêu anh nên làm vậy...mà...

Diana uống cafe, nhìn 2 người nói. Xiyi mặt 3 phần hoang mang, 4 phần hỏi chấm, 1 phần lúng túng, 2 phần ngứa ngáy nhìn Diana nghi ngờ. Aiden thấy lời con bé có vẻ thú vị nên chồm lên hỏi rõ:

- Ủa vậy cứ đánh nhau là yêu nhau hả?

- Vâng, hôm trước chị Tố nói vậy....

- Nó có người yêu đâu, đừng nghe nó xúi bậy. Tao đánh nó vì tao ghét nó, đơn giản là như thế!

Thiếu nữ tóc 2 bím như ngộ ra chân lý mới. Cơ mà có gì đó sai sai, con bé hết nhìn Xiyi, rồi lại chuyển qua Aiden, thắc mắc:

- Vậy tại sao anh lại có con với anh ấy? Không phải hai người yên nhau nên...

- Ngốc! Tất nhiên là trường hợp ngoài ý muốn nên mới có cục nợ này chứ sao.

Xiyi liếm môi, tỏ vẻ coi thường. Tình yêu cái gì sất, đừng nghĩ đến cái tình yêu màu hồng ấy nữa, vô bổ vãi.

Diana trợn tròn mắt. Tính chỉ muốn xem tình trạng quan hệ của 2 con người kia tốt đến mức nào mà ông trời có thể ban tặng một tiểu sinh linh bé nhỏ cho đôi phu phu này. Aiden thấy Xiyi có vẻ dọa cho Diana sợ, hơi tủi thân nhưng vẫn cố cười trừ:

- Umm bé Diana đừng để ý nha! Hôm nay anh lỡ chọc giận Xiyi nên bà xã có hơi cáu, em thông cảm...

- Vâng...chỉ là em hơi bất ngờ thôi...

Được Aiden cứu vây, Xiyi cũng chả cần lắm. Con bé này cũng dăm mười mấy tuổi rồi, không thể cứ đắm chìm trong mấy cái thứ tình cảm lãng mạn dở hơi trong tiểu thuyết hay phim ảnh nữa. Phải cho nó biết cái mặt khác của thứ tình cảm chó má này, rằng tình cảm từ một phía rồi trói buộc với bên còn lại là thứ vô cùng cặn bã, chó má.

Xiyi yêu Aiden không?

Không hề...

Xiyi có cam tâm với tình cảm đơn phương kia?

Có chó mới cam tâm.

Cảm thấy dây dưa với con bé này làm cho không khí trong Xiyi trở nên ngột ngạt, nó bỏ lên phòng không một lời chào, để mặc Diana và Aiden nhìn nó với vẻ mặt lo lắng.

Xiyi không hề ghét nó, cũng không khó chịu với những câu hỏi mà con bé đặt ra, thậm chí còn muốn phổ cập cho con bé đống kiến thức chó gặm mà bao nhiêu lâu nay nó vật lộn mưu sinh vô cùng thực tế. Nhưng mà...

Trái tim con bé đơn thuần như vậy, bé nhỏ như vậy, có quá tàn nhẫn khi phanh phui cả thiên hạ ích kỷ này cho một cô bé luôn ôm trong mình thế giới tràn ngập hạnh phúc, tiếng cười?

Mẹ nghĩ gì nữa! Mệt đầu...mả cha, con bé đó sống như nào thì tùy, tao nói gì vẫn không cảm thấy có lỗi! Thế thôi!

Xiyi đóng sầm cửa phòng, lao lên giường tính ngủ một giấc đã đời, nhưng đời không như mơ, lăn lộn 10 phút vẫn không có dấu hiệu mơ màng, mà chỉ có những dòng hồi ức đẹp nhưng cũng thật đau thương của cuộc đời khốn nạn...

Nó nhớ về Wu Gong-bạn thuở nhỏ của nó...

Thú thật, khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ của Diana khi đặt ra những câu hỏi mang tính...ờm hơi sến súa tí, Xiyi trong đầu đã hiện lên bóng hình Wu Gong, cùng một vẻ ngây thơ, cùng cái vóc dáng nhỏ con tưởng như ngọn gió có thể cướp lấy đi...

"Vậy tại sao anh lại có con với anh ấy? Không phải hai người yên nhau nên"...

Nếu là bình thường, chắc chắn Xiyi sẽ cho con bé một tràng chửi không khác gì lưu manh, ấy thế mà trong giây phút cất lên tiếng nói, nó chỉ dám buông từ "Ngốc"...

Xiyi vỗ 2 má sữa thật mạnh, bình tĩnh nào thằng quễ này, Wu Gong với con nhỏ tàn nhan Diana là 2 người khác nhau, sao mày phải nhẹ nhàng với nó như vậy được? Nó lăn đi lộn lại vài vòng, ôm gối mà thúc ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Bỗng bên tai nó có tiếng đẩy cửa.

Là Aiden.

Hắn bước vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến lại gần giường Xiyi đang nằm, ngó nghiêng người đẹp đang giả vờ ngủ:

- Vợ hôm nay khó chịu ở đâu à? Sao nỡ lòng nặng lời với Diana thế?

Ngữ điệu của hắn không có chút trách cứ, ngược lại lại vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng Xiyi lạ thấy lạnh sống lưng muốn nổ cả da gà, cái cảm giác sến súa này thật khó tả.

- Cái thế giới màu hồng chết tiệt của nó đến lúc phải bị dập tắt rồi! Lại bảo sai đi!

-...

Đáp lại Xiyi là sự im lặng...

"Tốt, giờ thì cút ra khỏi phòng bố mày đi"! - Nó thầm nghĩ.

Một lúc rồi chưa thấy cút.

Xiyi bắt đầu bồn chồn.

Mẹ kiếp, còn định đứng đờ ở đấy à? Hay phải để tao tiễn mới vừa lòng mày?!

Bỗng bàn tay to lớn mà thô ráp của Aiden chạm lên đầu Xiyi xoa xoa, tờ phắc thằng này ấm đầu hả??? Tao đang ngủ xoa xoa cái gì??

-...Xiyi này, hôm nay tôi thấy em đối xử với Diana hơi lạ...dịu dàng quá mức...đừng nói với tôi là...em nhớ đến cô bạn mà em từng thích hồi bé nhé?

Xiyi vốn đã nhắm nghiền mắt liền trợn tròn...tại sao hắn lại biết về chuyện này? Chuyện nó thích Wu Gong thời thơ ấu...

___

Nah xinlui mn vì bỏ dở fic giữa chừng nhe:((

Chap nì tui viết dở mấy tháng mà h mới hoàn thiện nek^^ thấy tui tồi hong

Cơ mà do diễn biến cốt truyện khác so với nguyên tác (Xiyi thắng Aiden) nma vì lỡ r nên ad vẫn sẽ để bối cảnh vầy nek, có thắc mắc thì ad giải đáp r nhé

Dự kiến trong tương lai ad sẽ thêm fic cho [MikhailThơ] (của một bn có mong muốn) nên bn nào có hứng thú có thể đợi mik nek

Do lâu r ad chx quay lại fic nên có hơi chơi đá trong quá trình viết nốt, có j mn nhắc mik ,mik sẽ sửa aj^^ cmon mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com