●15
"Cái gì?"
Gã ngẩn người. Lời nói của cô như sét đánh ngang tai.
"Mang xác cô ta đi"
Cô ả không quan tâm hắn , vẫy tay ra lệnh cho người mang em đi. Đôi mắt em nhắm nghiền khiến trái tim hắn vỡ vụn.
Em chết rồi.
Hắn thẫn thờ nhìn người ta đưa em đi. Khóe mắt bắt đầu nhỏ từng giọt nước. Giọng hắn run run , đôi bàn tay siết chặt lấy vạt áo khiến nó nhăn nhúm.
"Là..bạn Dịch sao?"
Cô ả hơi ngập ngừng. Rồi đáp lại , mặt không biến sắc.
"Ừ, thì sao?"
"Dạo gần đây cậu ấy thân với cậu quá nên cậu tưởng bở hả?"
Cô cười nhếch mép rồi xoay người bước đi. Đồng thời ra hiệu cho những người tay sai mang hắn theo. Hắn không có sức phản kháng nữa , nỗi buồn , sự thất vọng bao trùm lấy tâm trí hắn.
__________
Hắn được đưa đến một căn phòng trốn trải. Chỉ là một căn phòng đơn sơ có những thứ cần thiết. Lúc này , hắn mới hoàn hồn.
Hắn ở trong phòng , đờ đẫn nhìn ra phía cửa. Quần thâm trên mắt bắt đầu xuất hiện , rãnh khóc cũng rõ ràng hơn sau nhiều ngày bị nhốt ở đây. Hắn không gào lên , trái tim hắn không đau nhiều như hắn nghĩ. Nó không rách toạt , không vụn vỡ. Hắn đã nghĩ chắc do hắn yêu em không nhiều , nhưng sau mấy ngày , hắn hoàn toàn trở lại bình thường. Không khóc , không thút thít nữa. Hắn hoàn toàn bình tĩnh hơn hắn tưởng.
Mỗi ngày hắn đều đợi. Đợi cho cánh cửa giam cầm hắn với thế giới bên ngoài được mở ra. Và hắn sẽ lao ra ngoài , tìm được Hui Xiyi và xé xác gã ta bởi dám lừa dối hắn. Nhưng nhiều ngày trôi qua , vẫn chỉ có cô gái hôm trước mang đồ ăn đến. Gã hoàn toàn không đến và cũng chẳng để tâm nhiều.
Rồi hắn bắt đầu cầu nguyện. Bằng tất cả sự thất vọng và căm ghét sự phản bội.
Hắn cầu cho gã chết quách đi.
Hắn cầu cho gã trên chiến trường sẽ chết trong sự tủi nhục.
Hắn ước gì mình chưa từng đặt niềm tin vào gã.
______________
Hắn từng nghĩ , gã thật lòng muốn trờ thành bạn bè và làm thân với hắn.
Bởi đôi mắt tuy sắc lẹm khi nhìn hắn , nằm sâu thẳm trong đó có sự chân thành.
Bởi mỗi lời gã nói ra tuy sát thương cao nhưng đều là che đậy cho sự ấm áp mà gã không muốn để lộ ra.
Bởi đôi khi , gã lén nhìn hắn.
Bởi gã chỉ cho hắn nơi bí mật , nơi chỉ có gã và hắn biết.
Bởi gã đã khiến hắn trở nên yếu mềm và tin tưởng gã.
Bởi điều gì đó ở gã , khiến hắn muốn hoàn toàn tin tưởng.
______________
Trái với lời cầu nguyện của hắn, gã toàn mạng trở về. Và vừa chiến thắng , gã đã lết toàn thân dính đầy máu đi tìm hắn.
/Cạch/
Cánh cửa ấy cuối cùng cũng mở ra. Ánh sáng chiếu vào khiến mắt hắn nheo lại bởi lâu ngày chưa nhìn thấy. Cái bóng quen thuộc đứng chiễm chệ ở đó , còn hắn thì tàn tạ ngồi quỵ dưới đất.
Nếu không biết còn tưởng gã đi cứu người cơ đấy.
"Ồ , tao còn tưởng mày chết rồi"
"Tôi cũng vậy"
Hắn đáp không do dự khiến gã khựng lại.
"Chó hư , đừng nói mày muốn tao chết đến vậy nhé~?"
"Thằng rẻ rách"
Gã đóng chiếc cửa lại , bóng tối lại bao trùm lấy căn phòng. Gã định cúi xuống thì hắn đã bổ nhào đến. Đè người gã xuống và liên tục đấm vào người phía dưới.
"Đồ khốn!"
Gã cảm nhận cơn đau kia. Nó hòa cùng những vết thương chằn chịt sau trận đấu với Ý. Gã không phản kháng , cứ để hắn đấm đến khi nguôi cơn giận mà người đã đốt lên là gã.
Rồi hắn khóc.
Hắn nức nở mà nằm xuống đè luôn cơ thể nhỏ nhắn hơn hắn. Gã hết sức để cử động nhưng ngón tay lại muốn dùng hết sức lực mà đưa tay lên vuốt lưng cho hắn. Gã không làm được.
"Đồ đáng ghét"
"Khốn nạn"
"Tại sao..cứ mang cô ấy đi vậy?"
Khóe mắt gã đỏ hoe , gã đáp.
"Không biết"
Cả hai cứ chìm trong tiếng nức nở của hắn mãi. Rồi gã cất tiếng.
"Vì tao ghen tị với cô ta"
Hắn ngưng khóc , chỉ còn tiếng nấc.
"Cô ấy có gì mà phải ghen tị?"
"Cô ta.."
Gã mím môi , không muốn nói thêm nữa. Vốn dĩ chẳng có chuyện này đâu , gã định chôn vùi nó đi cơ.
"Kệ mẹ đi"
Gã thở dài.
"Nói đi"
"Đéo"
"Nếu cậu không nói thì chết chung với tôi"
Hắn thều thảo , có vẻ muốn kéo gã chết với mình.
"Mày điên rồi"
"Chẳng phải do cậu sao?"
"..."
"Sao?"
"Đúng quá h-"
"Ngậm mồm vào và tránh r-"
"Tôi sẽ không đi đâu hết"
"Hai ta sẽ chết"
"Cùng nhau"
________________
Cả hai được tách ra khi Tiểu Tinh nhận ra đã quá lâu và nàng đi vào kiểm tra.
"Thả ra!"
"Hui Xiyi , tôi sẽ bắt cậu chết với tôi"
Hắn bị gỡ ra khỏi người gã. Vẫn luôn mồm nói.
"Ồ , đúng là một chuyện tình cảm động đó"
Nàng trêu chọc gã.
"Câm đi hoặc không bao giờ nói được nữa"
Gã cộc cằn đá vào chân nàng nhưng nàng đã nhanh chóng né được.
"Cậu sợ cậu ta không chấp nhận nổi sự thật"
"Và giờ cậu lại lừa dối cậu ta thêm một lần nữa"
"Tôi nói cậu nghe , cứ thổ lộ hết rồi nhốt cậu ta ở đó mãi thôi"
Nàng nhún vai. Urg , thâm tâm nàng thật sự mong gã có thể buông bỏ được hắn đấy. Và nếu được , nàng vẫn có cơ hội.
"Cậu làm như điều đó đơn giản lắm vậy"
Gã hậm hực rời đi mặc cho vết thương đang nứt ra. Chẳng ai đến khuyên ngăn gã , chỉ để gã làm gì tùy ý.
__________
Đã mấy ngày kể từ hôm ấy , gã không đến nữa. Hắn nghĩ chắc gã mủi lòng hay cảm thấy ân hận nên mới lảng tránh như vậy. Nhưng đợi mãi , đợi qua từng ngày và từng tuần vẫn chẳng thấy gã đâu. Người đưa thức ăn cho hắn cũng đã đổi thành người khác.
Hắn cảm thấy cô đơn.
Dù rằng cho hắn có ghét gã bởi gã đã mang người con gái hắn yêu đi không bao giờ trở lại , hay việc trên người gã cứ thoang thoảng cái mùi ấy , mùi mà hắn chỉ ngửi trên người em được. Dù cho sau khi em đã rời bỏ hắn , hắn vẫn có thể ngửi thấy cái mùi thân quen ấy khi hắn nằm đè lên cơ thể gã. Hắn không biết mình suy nghĩ như nào mà lại đưa ra một kết luận khó tin.
Jess vốn dĩ không tồn tại.
Jess mà hắn gặp lại không giống Jess lúc trước. Em không có đôi mắt ân cần , không trách móc hắn khi hắn vô tình làm sai , không ngủ gà ngủ gật , cũng chẳng mang đến ấm áp cho hắn như lúc trước nữa.
Hắn cảm thấy , em mà hắn gặp ở đây vốn dĩ không phải em trước đây.
Thế nên lúc thấy em chết hắn mới không đau lòng như hắn nghĩ , hắn mới giữ được bình tĩnh.
Đó là bởi "em" ấy không phải là "em" của hắn.
Đó là bởi em ấy không phải người hắn yêu.
Vậy nếu đó là người đóng thế cho em , thì tại sao trên người gã lại vấn vương mùi hương ấy?
Tên Xiyi đó lại lừa hắn sao?
__________
/Cạch/
Hắn đang rối bời trong đống suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Cái bóng đổ trên mặt đất khiến hắn ngay lập tức ngước mặt lên. Cái người mà hắn mòn mỏi chờ đợi , gã cuối cùng cũng mò tới tìm hắn rồi.
"Đi thôi"
Gã ngoắc tay ra hiệu hắn đứng lên và rời khỏi căn phòng. Hắn không hiểu gì nhưng vãn ngơ ngác đứng lên. Bây giờ hắn đang đứng giữa ranh giới của tự do và trói buộc.
Hắn bước qua cánh cửa.
Hoàn toàn cảm thấy như được giải thoát khỏi nơi tối tăm lạnh lẽo kia. Hắn chưa quen với ánh sáng bên ngoài , lấy tay dụi dụi mắt. Gã không quan tâm hắn có quen với sự trở lại hay chưa , cầm tay hắn kéo đi.
"K-khoan đã?"
"Ta đi đâu thế?"
Nghe thấy giọng nói mà cả tháng gã chưa được nghe , gã hơi khựng lại. Rồi dắt tay hắn đi tiếp , không quay đầu lại.
"Đi chết"
"Mày đã nói hai ta sẽ chết chung đúng không?"
"Đi thôi"
______________
Hành lang trống trải vang lên tiếng va chạm của da giày khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.
'Chết ư?'
'Cậu ta thật sự muốn điều đó à?'
Rồi gã dừng lại. Đứng trước một cánh cửa khác. Gã nắm chặt tay hắn , để hắn nép ra sau lưng mình. Hắn bây giờ mới biết , bờ vai gã nhỏ nhắn mà cứng rắn đến nhường nào. Gã không giỏi đứng thẳng , nhưng giờ đây lại đang rất nghiêm túc.
'Lại là mùi hương đó'
Cả hai đứng gần đến mức những lọn tóc đen mượt của gã sượt qua chóp mũi hắn khiến hắn ngứa ngáy. Qua bờ vai kia , hắn có thể thấy rất nhiều người đang đứng đó chờ trong một căn phòng , có vẻ là phòng họp. Một cô gái nhỏ nhắn vẫy tay và kêu tên gã. Gã vẫn đứng đấy , không đi tiếp mà quay đầu ra đằng sau đủ để hắn thấy một con mắt vàng của gã.
"Đừng buông tay tao ra"
Nói rồi gã bước đến chỗ nhóm người đó. Tay gã vẫn nắm lấy tay hắn. Không hiểu sao lúc ấy , hắn cũng siết nhẹ tay gã.
__________
"Khà khà , cậu sao lại chơi giấu đồ thế hả?"
Thấy gã dắt tay hắn bước vào , một người đàn ông trung niên chạy đến và khoác vai gã. Ồ , hắn nhận ra tất cả người này. Họ là anh hùng đại diện của các nước.
Gã rít lên một tiếng khi người đàn ông chạm vào chỗ vết thương cũ của mình. Gã lườm quýt rồi đá vào cẳng chân người kia.
"Shh , biết đau không hả?!"
"Úi vết thương chưa lành hả?"
"Cái mới thôi"
Gã đưa tay lên xoa xoa cổ rồi lại nói.
"Tôi đưa cậu ta đến rồi giờ thì giải thích cho cậu ta hiểu đi"
"Mồ , phải buông tay ra đã chứ?"
Một cô gái cất tiếng. Nhìn tay đan tay mà không kiềm chế được sự thích thú muốn trêu chọc.
"Cậu-ta-là-người-của-tôi"
Gã nhấn mạnh từng chữ một , thể hiện thái độ không mấy thoải mái khi họ muốn hắn. Đồ của gã thì mãi là của gã. Ai cho họ có quyền phàn nàn? Hắn đứng đằng sau nghe rõ từng chữ một nhưng không quan tâm lắm , thứ hắn để ý là gã đang nắm tay hắn bỗng xích lên cổ tay.
"Hầy , biết rồi"
"Hung dữ quá cơ"
Cô ấy nhún vai.
_____________
"Mọi chuyện là vậy đó"
"Ồ.."
Đúng như những gì Ngân Ưng nói , trận chiến này không diễn ra đến phút chót. Các dữ liệu ban đầu được thống kê điều là giả. Tất cả đều là do A.I thống kê và gửi xuống , việc Trái Đất và con người này chỉ còn tồn tại được 100 năm nữa cũng là giả. A.I đã lừa lọc khiến cho một cuộc chiến xung đột giữa các nước nổ ra.
"Bảo sao dù chúng ta có tăng cường các biện pháp thì cũng chẳng tiến triển được"
Người đàn ông lúc nãy khoác vai gã cất tiếng. Hắn cũng lờ mờ hiểu được vấn đề bây giờ rồi.
"Vậy còn các số liệu thật?"
Hắn hỏi.
"Nó hoàn toàn bình thường , chỉ là ta bị bọn A.I dắt mũi"
Gã nói.
"Và giờ chúng ta..?"
"Đúng rồi đấy , ta sẽ phải hợp sức phá hủy con A.I đáng ghét vẫn đang dụ dỗ và thống trị ở ngoài kia!"
"Cứ như một trận game đánh trùm cuối vậy á!"
Một chàng trai cất tiếng , hắn mau chóng nhận ra đây là anh hùng khởi nguyên bởi luồng sức mạnh ghê gớm toát ra từ đối phương.
"Nhưng sao ta có thể phá hủy A.I được?"
"Chỉ cần phá bộ máy chính thôi"
"Nghe bảo thợ sửa chữa máy móc mới qua đời , chắc là nó làm"
Cô gái đứng cạnh anh hùng khởi nguyên cất tiếng. À mà không giống con gái lắm.
"Ghê gớm thật.."
"Rồi , chẳng biết sống chết ra sao"
Người đàn ông kia cất tiếng , đến khoác vai hắn. Dù nhận thấy ánh mắt như muốn xé xác ông ta ra của gã nhưng ông ta hoàn toàn không để tâm.
"Ta phải hợp sức để phá hủy bộ máy chính của nó mới được!"
"Cậu sẽ tham gia chứ?"
"Aiden?"
".."
Hắn lưỡng lự , rồi bất giác nhớ đến ước mơ muốn mang lại hòa bình của mình hồi nhỏ. Và cũng vô thức liếc nhìn gã.
"Được"
"Rồi!"
"Vậy là có tổng 16 anh hùng đại diện nha!"
"16?"
Chàng trai trông giống con gái kia cất tiếng thắc mắc.
"À , chắc cậu chưa nghe hả?"
Anh hùng khởi nguyên nhanh nhảu đáp.
"Anh hùng xứ hoa hồng đã được hồi sinh rồi đó!"
"Hasuichi đi đón cậu ấy rồi"
"Ồ , cấy ghép tim?"
"Hầy , cậu chẳng biết gì cả"
Cậu ta nhảy dựng lên. Vỗ mạnh vào vai người kia.
"Đó là sức mạnh của tình yêu!"
"Tình yêu đó~!"
_______________
⭐️Chap này dài hơn mấy chap thường ngày luôn nèee. Tại hôm qua sốp đi coi suất chiếu cuối của "Vùng đất linh hồn" nên vui quá viết lố 😋
🐩Chẳng biết sao sốp có thể viết 15 chap mà không có sếch siết gì hết. Sốp thèm viết sếch điên khùng luôn á trời🥹 ( dù biết câu từ của bản thân còn lủng củng ).
_Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ⭐️_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com