●18
Hắn và gã cứ băng qua mấy hành lang liền mà chẳng ai nói lời nào. Xiyi không phản kháng. Chân gã vẫn đều đều theo từng bước của người phía trước. Cái bóng đổ dài trên sàn nhà , ánh nắng và làn gió đẩy đưa cả hai đến một căn phòng thân quen. Mùi xạ hương xộc thẳng vào mũi gã , có lẽ Aiden vừa làm gì nơi này. Hắn đưa gã về phòng chung của cả hai , vẫn chẳng ai hó hé lời nào cho đến khi gã hất phăng tay của hắn ra bởi tay người kia siết chặt lấy cổ tay gã , vết đỏ hằn trên tay khiến gã xuýt xoa vì đau. Đôi mắt gã vô thức ngước lên nhìn người nọ , nhưng rồi toàn thân gã ngứa ngáy , rợn người. Nội tạng gã như muốn lộn tùng phèo , từng dây thần kinh như vừa bị ai đó cắt khiến gã chết lặng.
Hắn đang nhìn gã.
Một cách khó hiểu.
Ánh mắt đó là sao?
Gã không hiểu.
Đôi môi hắn mím chặt , đôi tay ban nãy cầm tay gã nắm lấy vạt áo nhỏ , chắc chắn là Xiyi thấy điều đó , gã giỏi quan sát mà. Nhưng dù có giỏi nhìn thấu tâm can người khác , gã vẫn chẳng nhìn thấu được ánh mắt kia.
Sự thật phũ phàng pha lẫn sắc xanh của người nọ , cái màu mắt hỗn độn ấy như có thể nhìn thấu mọi thứ. Nhìn thấu gã. Nó khiến gã lo lắng. Nó khiến gã bồn chồn. Hắn khiến gã bồn chồn. Như thể nó có thể xuyên qua hàng ngàn vỏ bọc mà gã cố tạo dựng cho mình , hàng triệu sự lừa dối mà tìm đến cái gọi là sự thật , xuyên qua hàng vạn lá chắn mà gã cố xây dựng lên để cách biệt mình với những nỗi tâm tư mà gã vô tình để bản thân chìm đắm. Gã chìm đắm trong những sắc xanh ấy , trong vệt nắng thơm đầu mùa. Nói đơn giản , gã chìm đắm trong tình yêu của hắn.
Ánh mắt hắn như thể đã biết tất cả vậy , đã nắm thóp được con người gã , chiếm trọn lấy cơ thể tồi tàn này. Giọng gã hơi run lên , cố gắng xóa tan cái bầu không khí chết ngạt này.
"Có chuyện gì?"
"..."
Gã cố trấn tĩnh bản thân , buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt kia dù cho chân tay gã đã mềm nhũn. Biết được sự thật thì đã sao? Biết tất cả thì đã sao!? Gã sẵn sàng cho tình huống này rồi , gã sẵn sàng bị trách móc và bị hắn nhìn bằng ánh mắt thất thần vì biết mình bị lừa dối rồi. Nhưng gã không dám tưởng tượng ra viễn cảnh đó , nói gã ích kỉ cũng được nhưng xin Chúa , đừng để gã rời xa hắn. Gã đã từng phó mặc bản thân , nhốt mình trong phòng mãi vì chẳng muốn mình sẽ bước ra ngoài và đối diện với hắn. Hắn biết không? Rằng gã cũng dằn vặt bản thân rất nhiều , rằng gã đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày không ăn uống chỉ để bản thân mất trí mà thôi nghĩ về hắn đi. Gã bắt mình buông bỏ để bản thân không còn tình cảm với hắn , nhưng gã không muốn điều ấy , dù là tình đơn phương một chiều cũng được. Xin hãy để gã chôn vùi tất cả mọi chuyện , hãy để gã nhìn người gã thương từ xa thôi cũng được. Đó là những gì gã đã chọn. Bởi sau nhiều tháng không thấy hắn , gã nhận ra một điều rằng. Bản thân gã không thể chịu được cảm giác trống vắng khi không có hắn. Khi không nhìn thấy hắn. Sau những giây nhìn nhau tràn đầy trầm lặng , hắn cất tiếng.
"Cậu đã không phản kháng"
"Đó là điều mày muốn xác nhận sau khi kéo tao như vậy?"
Gã nhướm mày , giọng hơi khó chịu. Gã khoanh hai tay lại , thực chất là đang tự ôm chính mình. Cơ thể gã đang lộ ra trước mặt hắn , không mặc áo mà đi suốt hành lang dài , cơn gió lùa vào khiến gã rợn người. Thấy người kia chỉ nhìn mình mà không nói thêm gì , gã xoay lưng lại với hắn.
"Không có gì thì thôi"
Gã vừa muốn thoát ra vừa muốn ở lại trong căn phòng này với hắn. Muốn được vòng tay to lớn của hắn ôm vào lòng và sưởi ấm cơ thể nhỏ nhắn run rẩy trước ngọn gió, hôn lên mái tóc đen tuyền của gã và nở một nụ cười hài lòng khi nhìn gã ở trong lòng.
"Khoan đã"
"Tôi có chuyện cần làm rõ đấy"
Tim gã thắt lại , đôi đồng tử hơi rung động và gã vô tình cứa tay móng tay vào khóe tay khiến nó ran rát vài chốc nhưng hắn hoàn toàn không thấy được. Không như gã , hắn không thường quan sát và để ý mọi thứ. Nhưng đáng ghét là hắn đôi khi tinh ý đến ngại ngùng , điều đó khiến các cô gái ở thôn được hắn cứu giúp hú hét và tranh giành hắn như một miếng thịt béo bở. Còn gã á? Gã thì phải xử lí đống đàn ông hở tí là sáp lại gần mình.
"Tao không có gì để nói với mày"
Gã đáp. Dù không nhìn được khuôn mặt hắn , gẫ vẫn biết rõ ánh mắt hắn đang nhìn mình như nào. Kiên quyết đến khó chịu.
"Tôi thì có đấy , Hui Xiyi"
Hắn đến gần , gã lưỡng lự trên bước chân mình. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đứng đó. Rồi gã thấy gì đó trùm lên đầu mình , hai tay gã bị đưa lên cao để tiện hơn. Áo , hắn nhẹ nhàng mặc áo cho gã. Gã đã nghĩ nó sẽ thơm mùi nước giặt công nghiệp hay loại nước xả rẻ tiền nào đó mà lũ AI phân phát , nhưng không hề. Nó thoang thoảng mùi thân quen khi mảnh áo lướt ra chóp mũi gã và vương vấn mùi hương say đắm tâm hồn ở lại. Gã biết đó là mùi gì , cái mùi mà gã yêu say đắm khi ở cùng hắn. Mùi cơ thể hắn. Nhưng nó pha lẫn với một mùi hương thơm khác.
"Mày.."
Hắn buông tay khiến chiếc áo gọn gàng ôm lấy gã. Gã hơi ngoảnh đầu lại , đôi tai hồng hào khiến gã trông thật đáng yêu cho dù chẳng thấy mặt.
"Sài nước xả vải của tao à?"
Hắn khựng lại. À , chết thật. Khuôn mặt ấy không như hắn nghĩ. Hàng lông mày nhíu đến mức hôn nhau thắm thiết , đường gân lộ liễu trên đôi tay nắm chặt lấy chiếc áo trắng. Đôi tai gã đỏ lên là vì giận dữ chứ chẳng phải ngại ngùng khi được quan tâm. Được hắn quan tâm đã là phước ba đời của gã rồi đấy.
"..."
"..."
"Đây là chuyện cần nói của mày đó à!?"
Gã quay phắt lại , đối diện với nhau. À , tên đó đã lấy áo hắn mặc cho gã. Điều đó khiến gã ghét cay ghét đắng bởi trái tim gã đang xào nấu tình cảm ấy nóng lên. Thật ra là vì cơ thể trần truồng đầy đặn miếng nào ra miếng đấy khó đỡ kia. Mặt đối mặt khiến hắn không tài nào dứt khỏi đôi mắt kia. Rồi hắn cười khẩy , đưa tay lên nắm gáy mình.
"Cậu ngửi ra sao?"
Nụ cười của hắn khiến gã khó hiểu. Rồi hắn thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng những bước chân chậm rãi. Gã không nhúc nhích gì , có điều ánh mắt đã hơi cúi xuống sàn. Hắn trườn tay ôm lấy khuôn mặt gã , thủ thỉ bên tai.
"Cậu cũng có mũi nhỉ?"
Nghe thấy câu hỏi khó hiểu của người kia , gã hơi lắp bắp.
"G-gì?"
"Tôi cũng có mũi đấy , Hui Xiyi"
"Tôi cũng có thể ngửi"
"Này mày đang nói cái đéo gì vậy!?"
Gã loạng choạng bước về phía sau khi nghe những lời rùng rợn đó nhưng bị hắn cầm tay kéo lại , áp sát cơ thể mình với gã.
"Có thể cậu không biết , nhưng trên cơ thể cậu luôn trường tồn cái mùi khiến tôi ám ảnh"
Gã hoảng loạng đẩy hắn ra nhưng không thành.
"Nói cho tôi nghe đi"
"Sao trên người cậu lại có mùi của em ấy?"
"Tao không hiểu mày đan-"
"Nói đi"
"Hui Xiyi"
"Tôi muốn biết mọi thứ"
"Kể cả lí do cậu luôn khiến tôi ám ảnh như này"
"Lí do cậu tránh mặt tôi mấy ngày nay"
"Tôi muốn biết tất cả"
"Vì sao trên người cậu có mùi của em , Jess ấy"
"M-Mày làm sao mà..."
Hắn ôm lấy gã , mũi hắn cọ vào cổ gã. Không phải là sự nuông chiều dịu dàng hay muốn bản thân chìm vào mùi hương của em. Vì hắn muốn làm như thế thôi.
"Bằng cách này này"
Lời nói của hắn nhỏ hơn vì đang ôm gã. Gã cắn môi khiến nó ran rát. Tay gã nắm chặt khiến móng tay in đậm dấu trên bàn tay gã. Gã đang do dự , ánh mắt khẽ run lên. Rồi Xiyi thở hắt một hơi , cuối cùng lại đưa tay ôm lấy hắn mà cảm nhận từng hơi nóng của cơ thể trần truồng đang lan trên tay mình. Một tay gã ôm lấy lưng hắn , dịu dàng mà xoa. Một tay lại luồn vào mái tóc vàng bù xù như đống rơm cất giọng dịu dàng.
"Tao yêu mày..."
"...."
Đáp lại gã là khoảng không trống vắng , im lặng đến mức gã sợ hắn sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập. Sau một hồi lâu, hắn cất giọng.
"Đó không phải thứ tôi muốn nghe từ người đã giết người tôi yêu"
"Cậu nói cậu yêu tôi!?"
Hắn tức giận muốn đẩy gã ra nhưng gã ôm chặt lấy đầu hắn. Bắt ép nó phải yên vị trên vai mình.
"Buông ra! Đó là thứ mà cậu gọi là tình yêu sao!"
Hắn nắm chặt lấy áo gã khiến nó hơi giãn , đôi vai run lên bần bật. Rồi gã cảm nhận thứ chất lỏng mát mát dính lên áo mình , ướt lên đôi vai trắng của gã. Những giọt nước mắt ấy khiến gã khựng lại , rồi gã nhẹ giọng hỏi , đâu đó pha chút lo lắng trong thanh âm.
"Mày..khóc sao?"
"..."
Chỉ còn cảm giác ướt át trên vai , gã thở dài rồi xoa tóc hắn.
"Xin lỗi vì đã lừa dối mày"
"Thật ra Jess..cô ấy..."
Gã ngập ngừng rồi bị hắn chiếm lời.
"Cô ấy mắc bệnh rồi chết hả? Hay là cô ấy bảo cậu diễn thế?"
"Hay vì cậu yêu tôi!?"
Hắn gào lên.
"Phải"
Gã thả lỏng , đôi tay buông thõng xuống.
"Cô ấy còn sống"
Nghe thấy câu nói ấy , hắn vội ngẩng đầu lên , tách mình khỏi gã. Hai mặt đối nhau , giờ gã mới có thể thấy được hắn đang đau khổ nhường nào. Đôi mắt hắn sưng lên pha chút quần thâm trên mắt khiến hắn thêm tiều tụy. Rồi hắn nắm chặt lấy hai vai gã , nụ cười ngờ nghệch như một tên ngốc.
"Thật không!?"
"Cô ấy đâu!?"
"..."
"Đừng có im lặng vậy!"
Hắn bực tức rồi lại phấn khởi như một đứa trẻ.
"Cho tôi gặp! Cho tôi gặp cô ấy đi!"
"Làm ơn"
Khuôn mặt hắn đáng thương khiến gã càng không muốn tiết lộ điều gì. Phải chăng cứ nói rồi để hắn căm hận gã mãi. Thà vậy còn hơn , hắn đã thật sự luôn nhớ về gã.
"Cô ấy"
Gã nắm chặt lấy tay mình , đôi mắt vàng ngước lên nhìn hắn. Lớn giọng nói trước sự hồ khởi của người kia.
"Đang đứng trước mặt mày..."
"Hả?"
Mọi niềm vui đổ vỡ như con đập , hắn ngơ ngác nhìn gã tràn đầy khó hiểu. Như thể xem đó là một trò đùa , hắn lắc lấy vai gã rồi cười nói.
"Đừng giỡn nữa , trước mặt tôi chỉ có cậu thôi"
Hắn biết rồi. Hắn biết từ hôm qua , hắn đã biết tất cả. Chỉ là hắn cần xác nhận lại , hắn muốn mọi thứ không phải sự thật , hắn muốn gã nói không. Hắn muốn..hắn muốn được yêu.
"Chẳng khác nào cậu nói cậu là Jess hết"
"..."
"Phải...tao là Jess"
"À không..Jess là tao"
"Hui Xiyi"
_______________
🍉Thổ lộ với nhau rồi..truyện sắp đi đến hồi kết rồii. Truyện dài hơn tôi tương nhiều.
💞Xin lỗi vì dập tắt hứng của mọi người nhưng chắc tôi sẽ tạm không đăng truyện...trong vài tuần tới. Vì bản thân tôi đang rất stress. Tôi không có ý nói rằng tôi coi việc viết truyện là không quan trọng nên mới tạm thời dừng lại mà là vì tôi quá mệt. Công việc bận bịu khiến tôi chỉ có chút ít thời gian để viết truyện. Bây giờ là hơn 1h sáng rồi.
🙇♀️Xin lỗi mọi người rất nhiều. Dạo này cuộc sống của tôi khá chật vật , tôi phải ghi nhớ những điều quá nhiều so với trước đây , giữ và tính toán cũng như học tập. Việc học và công việc làm tôi stress nhiều ngày , và hôm nay tôi mới có thời gian đăng truyện. Sáng nay cơ thể tôi đã có dấu hiệu báo động , và tôi nghĩ bản thân nên nghỉ ngơi một chút. Tất nhiên là chỉ một chút thôi nên tôi sẽ sớm quay lại. Các mối quan hệ của tôi cũng khá rắc rối khiến tôi như bị xoay vòng và nó làm bụng tôi cồn cào. Nếu các vấn đề được giải quyết ổn hơn một chút , chỉ một chút! Tôi hứa bản thân sẽ quay lại việc làm faction writer!❤️🩹
🥹Rất cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian cho truyện của tôi và dành những lời động viên cho tôi! Hãy đợi tôi nhé! Tôi hứa sau khi bản thân tốt hơn sẽ quay lại!
💞Dưới đây là mẫu tranh nhỏ tôi vẽ , và nó không được đẹp lắm nên hãy cân nhắc trước khi xem nhé!
🥹Chuyện 1 Hui Xiyi si tình..
_Cảm ơn tất cả độc giả yêu quý🙇♀️_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com