●19
Đôi mắt hắn mở to ngạc nhiên , tay đang nắm lấy vai gã cũng run run. Gã đưa mắt dõi theo hắn khi đôi tay hắn buông thõng xuống bên hông. Khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
"Mày biết từ trước rồi phải không?"
Gã nhẹ giọng.
"...Dối trá!"
"SAO LẠI CÓ THỂ ĐƯỢC!"
"..."
"Mày không tin thì thôi"
Gã thở dài , đôi mắt hơi nheo lại khi cảm nhận trái tim mình đập mạnh và cơn đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Trái tim gã đang tan nát và vỡ vụn.
_______
"Mẹ ơi , tình yêu là gì vậy ạ?"
Hắn chu môi chỉ vào trái tim to lớn trong trang sách đang đọc đến hồi kết.
"Hoàng tử và công chúa có yêu nhau không mẹ nhỉ?"
Hắn liếc nhìn bà. Mẹ hắn nằm cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con mình rồi thơm vào đôi má trắng bóc.
"Theo con tình yêu là gì hửm"
"Con không biết"
"Aiden , bé con à"
"Tình yêu là thứ tình cảm xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim con trong dòng chảy tâm hồn cứ luân hồi mãi"
"Vậy thì con yêu mẹ!"
Đôi mắt bà thoáng chút ngạc nhiên trước sự thẳng thắng của hắn. Rồi bà cười mỉm , đôi mắt trìu mến ôm trọn lấy hắn trong vòng tay bà.
"Mẹ cũng yêu con"
Bà vuốt ve mái tóc kia rồi hát ru âm điệu bài hát ru ngủ trầm lắng , khiến đôi mắt khép mờ của hắn đóng chặt lại. Đôi mi hờ hững cuối cùng cũng yên vị nằm yên. Bà thấy hắn chìm sâu vào giấc ngủ thì yên tâm. Hôn lên vầng trán hắn rồi kéo chăn lên cao. Bà ôm lấy hắn , thủ thỉ lời nhỏ nhẹ bên tai rồi thiếp đi mất.
"Mẹ không phải công chúa nên không biết hoàng tử có yêu cô ấy hay không"
"Hoàng tử..có thể yêu một cô gái dân thường không ? Bé con của mẹ ?"
Liệu ta có vì tình yêu mà vượt qua rào cản vai vế không con? Mẹ cũng không biết nữa , vì mẹ không có tình yêu. Vì bố không yêu mẹ , vì mẹ cũng chẳng còn thiết tha gì thứ tình cảm quá đỗi xa hoa ấy nữa. Liệu con người ta có vì yêu một người mà sẵn sàng hi sinh mọi thứ không con? Cái này mẹ biết , vì mẹ đã dành tất cả cho người mình yêu. Tình yêu đối với mẹ là thứ thiêng liêng và phi thường , tình yêu là thứ phá vỡ mọi quy luật đề ra , tình yêu là thứ mà tiền bạc không để sánh bằng. Tình yêu của mẹ là con , là người mang dòng máu mà mẹ và bố cùng hòa vào với nhau. Vậy thì bé con à , theo con đâu là tình yêu? Tình yêu đối với con là gì?
Ngày ấy mẹ đã không trả lời rằng hoàng tử có yêu công chúa không. Nhưng giờ con đã tự mình tìm ra câu trả lời. Hoàng tử cũng có thể đem lòng yêu chàng thi sĩ ở vùng quê nọ mà , công chúa cũng có thể yêu cô gái tươi tắn hằng ngày vẫn phụ giúp mọi người mà. Vậy mẹ ơi , đây có phải tình yêu không? Khi con nhận ra cô gái mình đem lòng yêu thật ra là lời văn mà chàng thi sĩ viết ra để con chìm đắm và mơ tưởng. Chàng có yêu con không hỡi mẹ? Bố có yêu mẹ không? Con có yêu chàng ấy không?
Trái tim con tan nát khi nhận ra mình đã đắm chìm vào những áng văn chàng viết quá lâu để rồi lạc mất lí trí mình , để rồi theo đuổi cái hình bóng không có thật của chàng. Nhưng mẹ ơi , con phải làm sao đây khi tâm trí con gào thét những cảm xúc thất vọng và tức giận nhưng con...con chẳng thể quên được chàng. Con yêu chàng , dù con ghét việc chàng lừa dối mình. Đấy có phải yêu không hỡi mẹ? Đấy có phải là tình yêu của con? Chàng có phải là tình nhân của con?
Tại sao khi biết tất cả con lại thấy nhẹ nhõm? Lại thấy muốn biết và yêu từng con chữ mà chàng thiêu dệt lên , yêu cách mà chàng viết về câu chuyện mới? Câu chuyện tình yêu của chúng con.
__________
Hắn thở hắt. Sau cùng hắn vẫn yêu lắm , yêu người kia sâu đậm. Chưa để hắn nói thêm câu nào , tiếng chiếc bù đàm mà cả đội trang bị được bật lên. Nó phát ra tiếng rè rè rồi phát ra một giọng lảnh lót. Vỗ vỗ nhẹ vào cái bù đàm , giọng Namir ở đầu dây bên kia truyền tới.
"Alo , tình hình bây giờ rất khẩn cấp"
"Đúng là AI , chúng nó đã phát hiện ra kế hoạch của ta và ra lệnh quân nhân được chúng giải thoát ra từ nhà tù đến"
"Theo suy luận ban đầu , chắc chúng muốn bịt miệng chúng ta để các số liệu không bị công khai"
"Xin lỗi các đôi chim cu , mình tạm dừng câu chuyện tình cảm này và đến giúp chúng tôi được không?"
Hắn nhìn gã , tạm thời chuyện mình phải gạt qua một bên thôi. Để cả hai không khó xử , hắn đi vào phòng của gã và lấy áo mình trong tủ gã để mặc. Nhưng rồi hắn cúi người xuống , với lấy bên dưới hóc tủ một chiếc hộp dài , có lẽ cả gã cũng không biết nó ở đó từ bao giờ. Mở chiếc hộp đen , bên trong là hai cây súng và một con dao hắn từng dùng khi còn trong ở chiến trận. Luca cũng từng ở quân đội như hắn , chắc chắn cậu cũng biết cách sử dụng chúng.
Gã nhìn chiếc hộp chứa súng và dao trong đó , ánh mắt hơi đượm buồn. Có lẽ , hắn đã luôn nuôi trong mình ý nghĩ giết gã.
Gã rời đi không chút tiếng động , lúc hắn quay lại đã thấy gã mất hút. Vắt theo con dao bên hông , hắn miết nhẹ vào cán dao rồi rời đi. Hắn đã từng nuôi trong mình ý định giết gã , một kẻ nhẫn tâm cướp đi người hắn yêu và đã bóp nát trái tim hắn. Nhưng rồi tất cả vụt tắt cho đến ngày hôm qua , gã không cướp đi người hắn yêu , thứ mà gã thực sự đã đánh cắp chính là trái tim hắn.
_____________
Gã bước trên hành lang nơi cả hai vừa đi qua , cảm nhận hơi ấm của hắn còn vương vấn trên thân mình. Tiếng đế giày va chạm mặt sàn dừng lại , gã liếc mắt ra đằng sau. Cộng hưởng cũng được bật để bắt đầu lao vào tấn công. Chúng không phải là lũ người đơn giản , chúng là tội phạm được lũ AI thâm nhập vào hệ thống giúp chúng tẩu thoát và bắt chúng vào quân đội. Ôi chết , gã phải nhanh chóng xử lí lũ này thôi. Nếu không cái hơi ấm trên người gã sẽ hòa vào không khí và tan biến trước sự tiếc nuối của gã mất.
______________
Những cái xác lê lết khắp nơi , máu tanh văng lên bức tường sơn trắng tinh xảo. Tiếng giày vang lên rồi tiếng kẽo kẹt của chiếc cửa được mở ra. Những anh hùng khác đang chiến đấu kịch liệt và giờ anh đang ở nơi kết thúc cho trận chiến này. Vốn lũ AI đang thao túng và điều khiển các con người vô tội , và anh sẽ giải cứu mọi người. Anh còn Albie nữa , anh muốn bảo vệ cậu ấy và ngắm nhìn đất nước xinh đẹp mà cậu nói. Anh muốn biết hoa hồng và sương mù khi kết hợp sẽ có cảm giác như thế nào. Anh muốn thử áp môi mình lên cánh môi mỏng của cậu , cùng cậu ngao du và ngắm nhìn tất cả đất nước mà cậu muốn. Cùng cậu , anh có thể đi bất cứ đâu.
Hasuichi mở chiếc máy thiết lập , AI không ở đây. Mặc dù chúng được chế tạo thành dáng người nhưng thật ra chúng chẳng am hiểu gì về bản thân mình cả. Chúng chắc chắn sẽ chẳng biết nếu anh đụng chạm vào các thiết bị đâu. Cầm chắc thanh kiếm trên tay , chỉ cần một nhát mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng rồi tay anh vô tình chạm vào một thư mục trên bảng điều khiển với tên được lưu là một dấu chấm. Vừa chạm vào mục thư , tất cả số liệu mở ra ngay trước mắt anh. Nó nhiều và chằng chịt khắp nơi. Nhưng tiêu đề to được căn giữa các con chữ và số liệu mới là thứ khiến anh quan tâm. Đôi mắt anh run rẩy , cây kiếm cũng từ đó mà rơi xuống sàn nhà. Không khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng anh đứng , cái bóng về những cái chết bám víu lấy chân anh như muốn kéo anh xuống vực thẳm. Anh như nhìn thấy phiên bản điên cuồng với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ ngầu đang bóp lấy cổ mình từ đằng sau. Nó ghé lại và thì thầm vào tai anh.
"Mày tưởng bản thân là tốt đẹp lắm sao?"
"Sau cùng , mày với lũ chúng nó cũng chỉ là một đám quái vật mà thôi"
Nó cười khúc khích , khuôn mặt hóa đen ngòm rồi hóa vào hư không. Phải. Mang trong mình tế bào cộng hưởng này vốn đã là một tội ác , nhưng đâu ai muốn vậy đâu? Anh muốn làm một người bình thường , muốn có cha mẹ yêu thương , muốn nhìn mọi người hạnh phúc. Nhưng niềm tin mà anh cố gắng đeo bám luôn khiến anh thất vọng. Nắm lấy chiếc bù đàm treo bên hông , anh ho khan rồi thông báo đến mọi người.
"Mục tiêu của chúng không phải là khiến nhân loại đấu đá nhau và tự kết liễu mọi thứ hay để chúng ta bại trận trước chúng"
"Nói gì vậy Hasuichi?"
Một người khác nhanh chóng phản hồi , là cô nàng đại dương.
"Mục tiêu thật sự của chúng...của nhân loại.."
"Là xóa sổ chúng ta..."
_____________
Aiden gặp lại Namir và Luca , hai người họ ăn ý nhồm nhoàm hết số quân mò tới mà chẳng cần mất tí da thịt nào. Aiden đưa cho Luca khẩu súng còn lại rồi cả ba lại đi cùng nhau , nhưng lần này không ai nói gì cả. Tất nhiên Luca và Namir không giấu nổi sự tò mò trong đáy mắt , hắn không biết nhưng họ thì biết. Rằng khoảng khắc hắn kéo gã đi , ánh mắt hắn tràn ngập sự tủi thân.
Cả ba đi dọc hành lang rồi gặp Mikhail và Albie đang đi cùng nhau. Cả hai người họ đều trầm như nhau nên chẳng thấy nói gì. Rồi Eliseo từ sau chạy lại mang theo một đám quân đông đúc đuổi đến. 6 anh hùng đại diện chiến đấu với chúng , tất nhiên là thắng lợi thuộc về họ. Nhưng quân số của chúng đông đúc khiến họ cũng phải mệt lừ. Họ chiến đấu không ngừng , nhưng lúc nào cũng tha mạng cho bọn chúng. Không hẳn là tha , họ chỉ để chúng hấp hối và tin vào may mắn và sự cứu rỗi của những lời cầu nguyện.
"Còn kha khá tên đang tiến vào trong đấy"
"Chúng đã vượt qua Diana và Selma để tiến vào trong"
"Bằng cách nào cơ?"
"Bom cay , chúng đã cho nổ rất nhiều"
"Hình như trang bị cũng đã tiên tiến hơn , chúng mang cả súng máy vào rồi"
Eliseo phác họa lại những gì mình biết , các anh hùng còn lại sẽ phải khổ sở lắm nếu họ không đi cùng nhau.
"Trước tiên ta cần họp mọi người lại đã!'
Luca giơ tay , Namir đứng kế bên khó hiểu. Chàng chẳng bao giờ đọc thấu được suy nghĩ của con người này , đành phải thuận theo mà thôi.
"Cậu có ý tưởng gì sao?"
"Phải~"
Cậu ta cười rợn , ánh mắt tràn đầy sự phấn khích.
"Ta sẽ cho nổ cảa cái khu nàyy"
"Gì cơ?!"
"Xùy , đơn giản thôi"
Thấy mọi người đều ngạc nhiên , cậu ta bất mãn xùy một cái.
"Nhưng trước tiên phải tập hợp mọi người lại đã!"
Vừa dứt câu , bù đàm bên hông đã phát ra tiếng rè rè. Giọng của Hasuichi cất lên khiến Albie đứng đó hơi giật mình.
"Mục tiêu của chúng không phải là khiến nhân loại đấu đá nhau và tự kết liễu mọi thứ hay để chúng ta bại trận trước chúng"
"Nói gì vậy Hasuichi?"
Một người khác nhanh chóng phản hồi , là cô nàng đại dương.
"Mục tiêu thật sự của chúng...của nhân loại.."
"Là xóa sổ chúng ta..."
______________
💥Èn èn đợi sốp lâu không các cục vàng. Ahahahaha , sốp đợi cũng lâu rồi😈
🦧Gâu gâu ẳng ẳng meo meo éc éc éc ặc ặc ặc khặc khặc khụ khụ hộc hộc hihi hahahaha skibidiii🥰😚☺️😗😘🤩🤩😙🙂😙🥲😗🥰🙃🥲🤪. Nổ chim mất💥
😝Đẹp! Quả thật là một bức ảnh vô cùng đẹp, đã lâu lắm rồi mình chưa xem một bức ảnh đẹp đến như thế này. Mình thật sự rất sung sướng, rất hạnh phúc. Mình xin cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà Nước, cảm ơn các tổ chức, các cơ quan ban ngành đoàn thể, cảm ơn các cấp lãnh đạo đã chèo lái con thuyền xã hội chủ nghĩa. Cảm ơn các anh hùng, các liệt sĩ bỏ công hy sinh để đất nước hòa bình, để mình được ngồi đây ngắm bức ảnh này, Cảm ơn ba má đã nuôi dạy con khôn lớn, cảm ơn đã cho con vào trường học, cảm ơn các giáo viên, các thầy cô đã dạy em biết chữ để ngày hôm nay em được ngắm nhìn bức ảnh này. Vâng, xin cảm ơn tất cả ! Và chân thành cảm ơn ! Vâng và lời cuối con xin cảm ơn má, nhà mạng Viettel, chính quyền nhà nước đã tạo điều kiện phủ sóng 4G về tới Sài Đồng để tôi được xem bức ảnh này. Cảm ơn cậu, cảm ơn ngày cá tháng tư đã cho tôi có cơ hội được thấy vũ trụ cầu vồng lấp lánh sáng chói con tim mãi không xảy ra này của em WuGong. Thật quý hóa quá, vâng tôi rất xúc động và xin cảm ơn rất nhiều 😍😍😍😭🫰
😉Nhìn tâm cơ như này chắc chắn không phải loại người tốt đẹp , đồ mưu mẹo này được đấy , bây giờ chị ta là của tôi🤩
🙇♀️Nhờ bạn bè và mọi người an ủi nên tôi đã sớm bình tĩnh trở lại. Mặc dù còn hơi chông gai xíu nhưng không sao , vì tôi có vị thần sẽ chữa lành tất cả rồii.
_Cảm ơn mọi người đã đọc và chờ đợi!✨️_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com