●7
Aiden sau khi Jess chết thì em ấy lại buồn rầu , mất hồn mấy ngày liền. Nhưng rồi em nói với tôi rằng khuya hôm qua em đã gặp Jess ngoài bìa rừng. Em cười vui vẻ kể lại với tôi , em nhớ Jess đến mức tưởng tượng ra sao? Hay mộng du đến Jess rồi? Cô bé rất ngoan ngoãn , lễ phép và tốt bụng. Aiden đã đem lòng yêu vậy mà cuối cùng lại một mất một còn. Quả nhiên người ở lại luôn là người đau khổ nhất. Tôi không thể để em ấy điên dại mà tin rằng Jess vẫn còn sống được. Dù vậy , em vẫn luôn miệng nói bản thân đã gặp cô bé. Tôi phải làm sao đây?
"Anh sẽ cho em đến mộ Jess"
"Vâng!"
Tôi cùng em đi thăm mộ cô bé , nó khá gần với nơi em thấy cô ấy. Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trên bia mộ rồi thở dài , cô ấy còn trẻ mà sao lại ra đi oan uổng như thế?
Tôi kêu Aiden thăm rồi thì về , nhưng em ấy không chịu. Cứ kêu có gì lạ lắm! Cái gì lạ cơ? Tôi thấy em cứ nhìn xuống nơi chôn cất của cô ấy , rồi quay sang nói với tôi.
"Đất ẩm...hình như có ai đã làm gì với mộ cậu ấy"
"Ý em là sao?"
"Bây giờ rất lạnh , ít nhất đất cũng nên khô lại."
"Nhưng nó lại rất tươi xốp , ẩm như thể có ai đó đã đào lên vậy"
Đôi mắt em kiên định nhìn tôi , tôi bàng hoàng nhìn xuống. Quả thật đất cứ như bị đào lên vậy.
"Được rồi , ta sẽ thử đào...lên"
___________
"Anh Nathan , đã đào lên rồi ạ"
"Quan tài vẫn còn y nguyên"
"M-mở ra đi"
Tôi không tin , và không dám tin. Thật sự là người vừa chết đã không còn bên trong quan tài nữa , giờ chỉ có một chỗ trống không. Ai nấy đều rùng mình , Jess có thật sự chết? Hay có ai đó đã làm gì với xác của em ấy? Aiden đã thật sự gặp được Jess đêm hôm qua , đó không phải là do em ấy quá nhớ , rõ ràng em ấy hoàn toàn tỉnh táo. Em nói Jess đã chạm vào em , vậy có thể là khôbg phải do ai làm gì xác của Jess , mà là do Jess chưa chết. Cô ấy vẫn còn sống và đang làm gì ở đâu đó.
"Triệu tập mọi người lục soát nơi này!"
"Phải tìm ra được , trước khi cô bé trốn thoát thành công"
_______________
"Ẹc , món này dở vãi"
"Chịu đi"
"Tôi muốn ăn đồ cay , đồ cay bà hiểu không?"
"Chứ không phải thứ mặn chát như này!"
"Máy bay không còn món nào ra hồn à , sao lại bắt tôi ăn món này?"
"Cậu đòi hỏi gì nhiều ở một nơi đất khách không chút quen thuộc này chứ"
"Tch"
"Tùy bà"
Gã đã ăn quen đồ do Aiden tự tay nấu rồi , nhưng khi lên máy bay lại không nuốt nổi một miếng nào.
"Nhớ thằng nhóc bầu trời rồi à?"
"Xàm gì đấy"
"Ai mà nhớ nó?"
"Dối lòng kìa"
"Mệt bà quá! Muốn nghĩ sao thì nghĩ"
Gã ôm gối nằm lên bàn của máy bay , mặt hơi hồng lẩm bẩm.
"Ai mà thèm...."
___________
'Đệt mợ mình thật sự không ngủ nổi'
'Giờ tên đó nắm tay mình là mình ngủ đư-'
/Chát/
"Hớ , gì vậy"
"Sao nhóc tự nhiên đánh mình?"
Ả giật mình quay ra ngơ ngác nhìn gã , gã chưa ngủ mà quấy gì nữa đây.
'K-không thể nào!'
'Mình đang nghĩ cái đéo gì vậy??'
'Hui Xiyi đồ chó chết ai cho mày nghĩ như vây!'
"Đệt mợ..."
Gã gục xuống lần nữa , rên rỉ mệt mỏi.
"Làm ơn về nhanh đi mà..."
'Nhớ tên đó à?'
'Mình sao?'
'Hui Xiyi á?'
'Ừ , ông đây nhớ nó rồi'
'Thằng nhóc chó chết đó...'
'Tao sẽ đánh bầm dập mày trong trận đấu'
'Đợi đó'
'Xem mày còn cười được như mọi hôm không'
Gã vừa thầm chửi rủa trong đầu , tay vừa đấm đấm cái gối khiến nó nhàu hết.
"Nhóc này ngươi bị gì thế??"
'Nhớ tên đó thật à?'
Ả phì cười , lâu rồi gã mới mất kiên nhẫn , làm trò khùng điên như vậy. Hết vò đầu rồi đến đấm gối , xong nằm la liệt rên rỉ mệt mỏi. Thật là chịu hết nổi mà. Nhưng mà cũng dễ thương.
___________
Ả rút lại lời , chẳng dễ thương tẹo nào. Gã cứ hết thở dài rồi lại lẩm bẩm , suốt chuyến bay 18 tiếng đồ hồ mà gã không ngủ khiến ả cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. Gã và ả ngồi ghế hạng thương gia có gối mềm để nằm thư giãn , cả bịt mắt nữa. Vậy là cả hai không ai nghỉ ngơi , ả cứ nhìn gã mà không chợp mắt được. Gã không ngủ , ả cũng không ngủ.
Thế là khi cả hai xuống sân bay thì ai nấy đều mệt mỏi , tưởng chừng họ sẽ nằm gục xuống sàn mà ngủ ngay luôn vậy.
________
/Phịch/
"Mệt quá"
Gã vừa vào phòng đã lao thẳng lên giường , gã muốn ngủ rồi.
_________
"Jess"
Gã lại mơ về hắn . Hắn nở nụ cười tươi rói , cười với gã nhưng lại gọi tên người con gái do gã giả mạo , đáng lẽ ra hắn phải gọi tên gã chứ? Nhưng mà...gã chỉ là giả mạo người hắn yêu , hắn không yêu gã , hắn yêu "cô ấy". Gã biết chứ , và giờ gã phải làm gì đây? Gã trong một lần hút thuốc ngoài ban công bỗng nhớ về hắn , cả đêm đó gã chỉ có hắn trong đầu thôi. Làm gì cũng vô thức nghĩ tới , và mỗi lần như vậy gã đều có chút ấm áp trong lòng. Và gã ngỡ ra rằng gã đã có tình cảm với hắn. Nhìn sơ qua cũng biết rằng hắn cũng vậy. Nhưng gã chỉ mang hình hài của người hắn yêu , là một sự lừa dối đối với hắn. Nếu bây giờ hắn biết rằng "cô gái hắn yêu" không phải con gái thì hắn sẽ có biểu cảm như nào , sẽ làm gì khi biết sau tất cả chỉ là một sự lừa dối chỉ để đạt được mục tiêu của gã? Đó là điều gã chỉ dám nghĩ tới , vì nếu thật vậy thì gã sẽ buồn lắm.
Rồi gã nghĩ đến một phương pháp , cho "cô gái" chết. Gã sẽ chôn giấu sự lừa dối này đến cùng. Để hắn vẫn yêu một bản thể không có thật của hắn , vẫn luôn có hình bóng giả tưởng của gã chứ không có người khác. Và để hắn suy sụp . Lúc ấy nếu đấu thắng , gã sẽ mang hắn về bên mình , chính thức bên người mình yêu. Dù lão bà bà sẽ không chịu đâu , hoặc bà ta sẽ muốn nghiên cứu hắn 24/24. Gã sẽ không gặp được hắn và sẽ buồn bực lắm. Vậy nên mục tiêu là đánh bại gã , tất nhiên là không giết chết.
_____________
"Cậu Hui Xiyi , đã đến lúc đến mặt trận cường quốc rồi ạ"
"Xin cậu hãy sắp xếp đồ đạc nhanh chóng"
"Ừm ừm"
Gã vơ đại bỏ vào vali , gã không cần nhiều đồ đâu. Quần áo , đồ vệ sinh cá nhân , tất và quan trọng nhất là bịt mắt để gã đi ngủ. Gã hớn hở , chắc cây đao quý giá của gã phải gửi riêng chứ không nhét vào vali được. Gã đóng vali lại , ánh mắt dò xét xung quanh xem còn thiếu gì không. Thì ánh mắt gã va vào một chiếc hộp nhỏ trang trí viền vàng sáng. À , quà của em , sao gã có thể quên mất món quà em tặng được chứ. Gã mân mê chiếc hộp , bên trong là một chiếc kết tâm đồng do chính tay em làm cho gã.
"Wu Gong , tôi đã biết yêu rồi đấy"
Ánh mắt gã thả lỏng , phản phất một sự dịu dàng hiếm thấy.
Bỏ chiếc hộp quà vào vali , gã lại thấy bao thuốc lá còn đang hút dở của mình trên kệ. Gã lưỡng lự , rồi vẫn cầm theo. Biết sao đây? Lão bà bà không hút thuốc loại này , gã thì không muốn bỏ phí nên chắc sẽ cầm theo , mỗi lần thèm thì lấy ra nhấp vài điếu.
"Hơ...."
Ả đang ngồi uống trà thì thấy gã , ly trà suýt thì đổ. Ả cười khổ nói.
"Nhóc đi trốn trại hay gì?"
"Ai nói phải mặc kín mít thế chứ"
Gã mặc đồ kín , áo thun , quần dài ,túi , đầu đội mũ , đeo cả găng tay , mặc áo khoác , có cả khẩu trang nữa. Tất cả đều là màu đen , nhìn khả nghi hẳn.
"Bỏ bớt ra đi , tên nhóc đó không nhận ra nhóc đâu"
"Tôi có lo việc đó đâu!!"
Nói trúng tim đen , gã hét lên phản bác. Ả cười cười gật đầu , chịu hết nổi mà.
________
"Đấy"
"Mát mẻ hẳn đúng không"
Gã bỏ bớt đồ ra rồi , bởi ả lột ra chứ không phải gã muốn đâu.
________
Gã lần này ngoan hơn , ngủ suốt trên máy bay không quậy ả nữa. Còn 2 tiếng nữa là đến nơi , gã cuối cùng cũng dậy. Như một con mèo lười nhác , gã namef ườn ra bàn. Dụi dụi vào chiếc chăn , rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời thật đẹp , giống hệt hắn vậy. Khoan đã , sao gã lại thích hắn nhỉ? Thích vì cái gì cơ? Vì đôi măt hệt như bầu trời? Hay mái tóc làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch của hắn? Hay là vì tâm hồn cùa hắn? Hay vì sự dịu dàng , tiếng yêu qua từng món ăn hắn nấu cho gã? Hay những lần gã mất ngủ hắn lại âm thầm nắm lây tay gã? Hay đơn giản vì đó là tình yêu? Gã không biết sao mình lại yêu hắn , nhưng biết rằng gã không thể bỏ mặc và để tình yêu này vào quên lãng được. Gã muốn đến nơi chiến trường ấy thật nhanh, vì nơi đó là nơi duy nhất gã có thể gặp lại hắn. Dù hắn không biết đến gã , hay hắn chỉ mãi mang hình bóng lừa dối mà gã tạo ra , có thể ghét gã cũng được , không quan tâm cũng không sao. Nhưng hãy để gã được nhìn thấy hắn , người con trai ấy liệu sẽ nhìn về phía gã chứ?
___________
"Aiden , đến nơi rồi"
"Vâng"
Aiden có vẻ như đã bình tĩnh hơn , vì em ấy biết Jess còn sống và chỉ đang ở đâu đó thôi. Em lấy lại được tinh thần , và bây giờ lẽ sống của em là Jess - tình yêu nhỏ bé.
Tôi không biết em làm cách nào để bản thân có thể bình tĩnh nhanh như vậy sau nhiều cú sốc. Nhưng thật may , giờ em đã ổn hơn rồi. Dạo này em ngủ cũng đủ giấc , ăn uống đầy đủ và có sức sống hơn Aiden của mấy năm trước. Điều đó khiến tôi vui lắm , mong em luôn như vậy thì tốt biết mấy.
______________
Umm..truyện có lẽ sẽ dài hơn dự kiến ban đầu của tôi và tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh chóng nhưng vẫn không bị đốt cháy cốt truyện.
_Cảm ơn vì đã ủng hộ💗🤓_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com