[H] Say
Say
Tác giả: Yuk
Thể loại: BL, fanfic, R16, học đường trong sáng, hài hước, song phương
Độ dài: Twoshot
Ghép đôi: AidenXiyi (人 •͈ᴗ•͈)
Tóm tắt: Mỗi khi Tích Dịch say, Aiden đối phó với cậu không khác gì đi đánh boss. Mà con boss này lại còn có tận 2 phase: phase 1 - say xỉn và phase 2 - tỉnh lại, điểm chung là đều dính lấy hắn đòi lời giải thích cho chuyện trời ơi đất hỡi gì đó.
Cảnh báo: em Dịch có bạn gái (mặc dù có cũng như không)
-----
"Tìm mãi... thì ra mày ở đây à..."
Aiden quay đầu lại. Chỉ thấy Tích Dịch đang cúi đầu nhìn hắn với bộ dạng rũ rượi cùng chai rượu trong tay.
"... Lần này là rượu luôn rồi à?"
Hắn thở dài. Dường như không hài lòng với phản ứng của hắn, Tích Dịch trừng mắt.
"Rượu thì làm sao? Mày là mẹ tao chắc!"
Aiden day trán. "Mẹ cậu sẽ không hiền lành như tôi đâu."
"Nhiều lời." Tích Dịch lầm bầm.
"Sao cũng được, về tắm rồi thay đồ đi."
"Tại sao tao phải về? Nhà tắm ở ngay đây mà."
Đó chính xác là vấn đề. Aiden nhịn xuống ý muốn thở dài lần nữa, chỉ về phía bảng nội quy.
"Không được mang quần áo vào bồn tắm."
"Chết mẹ nó cái mớ nội quy đó đi." Tích Dịch chửi thề, vung chai rượu.
Sợ cậu đập trúng thứ gì đó, Aiden đành phải dỗ dành cậu. "Thôi được rồi, tạm thời ngồi xuống đi đã, cậu không mỏi chân à?"
Hắn gỡ chai rượu ra trong lúc Tích Dịch còn đang lầm bầm gì đó. Thiếu niên không hài lòng, nhưng vì đang mải chửi nên cũng không ngăn cản động tác của hắn. Aiden thành công lấy được chai rượu, lại thấy thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào mình.
"... Sao thế?"
"Tại sao mày lại khoả thân?" Tích Dịch nhíu mày như thể vừa gặp phải nan đề gì khó lắm.
Aiden thở dài. "Bởi vì tôi đang tắm?"
"Thế tao cũng tắm."
"???"
Bởi vì ở dưới nước, hắn ngăn cản không kịp. Chỉ thấy thiếu niên một phát nhảy ùm vào bồn tắm, nước bắn tung tóe khắp nơi.
"..."
Aiden tự thuyết phục bản thân không chấp nhặt với người say rượu, hít một hơi thật sâu.
Sau đó túm cổ áo Tích Dịch lôi lên, "Đừng uống, đấy không phải rượu đâu."
Thiếu niên trừng mắt nhìn hắn.
Aiden thầm nghĩ, con mẹ nó đấy là nước tắm của tôi đấy, thích thú lắm à mà không cho tôi cản?
"Tao không có uống... tao đang tắm!"
"Nhưng cậu đã cởi quần áo đâu?"
"... Ồ." Lần này thiếu niên tỏ ra nghe lời, ngoan ngoãn kéo áo ra.
Áo khoác ngoài dễ cởi, nhưng sơ mi dính nước thì không như thế. Nhìn Tích Dịch vật lộn mấy hồi, cuối cùng thì chút lương tâm của Aiden cũng trỗi dậy.
"Cần tôi giúp không?"
"Nhìn tao vô dụng vậy à..."
Tích Dịch vừa nói một nửa thì bị nhấn người xuống nước. Aiden cau mày, không quan tâm cậu vùng vẫy mà lần mò cởi từng cái cúc áo.
"Mày làm gì đấy... nhột!" Tích Dịch hất tay hắn ra.
"Yên nào..."
Aiden thề ban đầu hắn không có ý gì, chỉ đơn giản là muốn giúp tên này tắm cho lẹ rồi về đi ngủ, hắn không bỉ ổi tới mức lợi dụng lúc người ta đang say.
Vậy nhưng nhìn thấy thiếu niên ánh mắt mơ màng nhìn hắn, cổ áo hé ra, lộ ra làn da trắng mịn, không biết sờ vào sẽ như thế nào... Hắn vội rời mắt đi chỗ khác, tay nhanh chóng lột áo Tích Dịch ra rồi đẩy qua một bên.
"Cậu tự cởi quần đi."
"Hả..."
Đột ngột bị gạt đi, thiếu niên tỏ ra hoang mang. Cậu chiến đấu cùng với cái thắt lưng một hồi, lại thất bại, cho nên lại nghiêng đầu nhìn sang Aiden.
"Tôi không giúp đâu."
"... Đi mà?"
Aiden nhìn đi chỗ khác, "Không."
Tích Dịch bị hành động của hắn khích thích máu phản nghịch, lập tức trèo lên người hắn.
"Nhìn tao này!"
Có lẽ là do thân thể bán khoả thân trước mắt, hoặc chỉ đơn giản là vì giọng cậu nghe có vẻ quá uất ức, Aiden không giận nổi. Hắn nhìn lướt qua những vết sẹo lờ mờ trên cánh tay và eo của Tích Dịch, nhịn xuống ý muốn sờ thử.
"Làm sao, bị đá rồi à?" Hắn dịu giọng, vừa cẩn thận đẩy cậu xuống.
"Làm gì có chuyện đó." Tích Dịch lẩm bẩm, cúi đầu nhìn tay hắn hồi lâu. Cậu khẽ hỏi, "Mày... ghét tao lắm à?"
Kịch bản gì nữa vậy???
"Mày không cho tao ngồi lên đùi."
"Cái đấy thì liên quan gì?!"
"Nhưng mày vẫn cho người khác ngồi mà!" Thiếu niên lên án. "Vậy mà mày chê tao, mày thích mấy em gái mềm mại hơn đúng không?"
Aiden sắp ngất.
Hắn day trán, nhìn Tích Dịch đang bĩu môi, lại thò tay búng mạnh vào trán cậu.
"Đừng có mà ngớ ngẩn, cậu muốn để bạn gái mình nhìn thấy cảnh cậu ngồi trên đùi thằng khác à?"
"Mày không phải thằng khác!" Tích Dịch do dự xoa xoa trán, dường như đang tìm kiếm từ để dùng. "Mày là... của tao mà, không phải người ngoài!"
Aiden hoang mang, hắn tưởng thằng bạn cùng phòng của mình chỉ hơi thảm hại tí xíu đại loại kiểu bám vào một mối tình không có kết quả mà thôi, nhưng sao nghe cứ sai sai thế này? Sao tự nhiên lại có cả hắn trong cuộc tình này nữa??
"Bạn gái tao nói muốn làm quen với mày..." Tích Dịch không hay biết gì, vẫn đang kể lể. "Chắc là mày sẽ thích cô ấy... nhưng tao không muốn..."
"Ừ ừ ừ." Aiden vỗ về cậu, lời nói lọt từ tai này qua tai kia.
"Nếu mày gặp cô ấy, chắc chắn mày sẽ chê tao..."
"... Hả? Tại sao chứ?"
"Cô ấy xinh đẹp hơn, mềm mại hơn... Đúng gu mày còn gì?"
Rốt cuộc cậu ta lấy đâu ra cái ý nghĩ này vậy, Aiden đỡ trán. Hắn còn chưa nói mình muốn có bạn gái kia mà...
"Mày không nói gì là đồng ý đúng không!" Tích Dịch thấy hắn không trả lời liền tự kết luận. "Mày cũng như bọn họ!"
"..." Bọn họ là ai nữa?! Cuộc tình này có tổng cộng bao nhiêu người vậy!!
Aiden chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể nói mò. "Không có chuyện đó, đối với tôi cậu tốt hơn cô ấy nhiều."
"Thật không?" Tích Dịch đăm đăm nhìn hắn, như thể muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy hắn đang nói dối.
"Thật mà." Aiden chủ trương nói ít sai ít.
"Bằng chứng đâu?" Tích Dịch không chịu buông tha.
"Tôi thấy thế thì nó là như thế."
"..."
Tích Dịch trông như đang làm bài văn 1000 chữ để phân tích lời vàng ý ngọc của hắn trong đầu.
Một lúc sau cậu mới dè dặt nói, "Vậy... mày hứa với tao đi, không được cho cô ấy ngồi lên đùi đâu nhé."
Aiden mệt mỏi ừ một tiếng.
Hắn đã không còn thiết tha gì với việc kéo lại chủ đề của cuộc trò chuyện nữa, logic là gì, quan trọng sao?
Tích Dịch bổ sung thêm, "Chỉ có tao được ngồi thôi!"
"Ừ ừ, tôi đâu có quyền từ chối đâu." Aiden liếc mắt nhìn thiếu niên đang dán lên người mình như con koala.
May mà cậu ấy vẫn còn mặc quần lót, mặc dù ở dưới nước thì cũng không giúp ích gì cho lắm.
Tích Dịch nom hài lòng với câu trả lời này lắm, cậu khẽ híp mắt trong lúc vòng tay qua cổ Aiden.
"Buồn ngủ à?"
"Có hơi hơi."
Thiếu niên lẩm bẩm, cọ vào cổ hắn. Aiden rùng mình, khéo léo đẩy cậu ra.
"Đừng..."
Nhưng đây lại là một nước đi sai lầm.
"Nãy giờ... mày cứ từ chối tao. Mày nói thật đi, thực ra mày ghét tao đúng không!"
"Không có mà, tôi quý cậu lắm."
"Thế tại sao mày lại không cho tao ôm mày?" Tích Dịch hỏi, giọng uất ức như thể việc được ôm hắn là quyền công dân được quy định trong hiến pháp. "Hôm trước mày cũng cho con nhỏ đó ôm, tên gì nhỉ..."
"Tôi đâu có từ chối cậu đâu," Aiden nhanh chóng ngắt lời trước khi cậu kịp phun ra thêm một cái tên nào khác, "Chẳng phải cậu đang buồn ngủ sao, bây giờ về ngủ là vừa đó."
"Đừng có đánh trống lảng... tao thấy hết! Mày còn hôn nhỏ đó nữa!"
Aiden: ???
Bớ làng nước ơi, tôi bị oan.
"Rồi sao, đừng nói cậu cũng muốn hôn tôi nhé?"
"Đàn ông với nhau làm sao làm thế được?" Tích Dịch cau mày, gần như ngay lập tức đáp lại.
Trong lòng có gì đó thoáng chùng xuống, đồng thời lại yên tâm hẳn như kiểu— ừ ít nhất thì cậu ấy vẫn còn chút tỉnh táo. Aiden thở dài, dịu dàng xoa đầu cậu. "Biết là tốt, giờ về ngủ được chưa?"
Cũng không biết là mạch não của Tích Dịch hoạt động kiểu gì, vội chụp lấy tay hắn, "Khoan đã! Tao không có bảo là không muốn mà! Để... để tao nghĩ đã!"
Chẳng buồn quan tâm thiếu niên đang suy nghĩ cái gì, Aiden vỗ lên mu bàn tay cậu ra hiệu buông tay. Không hiểu sao bữa nay cậu ấy khó dỗ hơn hẳn bình thường, nhưng hắn chẳng còn hơi sức để tìm hiểu nữa.
"Ngoan, đi ngủ." Hắn vừa mềm mỏng dụ dỗ vừa gỡ từng ngón tay của thiếu niên ra. "Mai là thứ hai rồi, ngủ sớm còn đi học."
Tích Dịch nheo mắt nhìn hắn - một dấu hiệu không được tốt cho lắm - rồi đột ngột ôm lấy mặt Aiden, cúi đầu hôn lên môi hắn.
Dù là trong viễn cảnh hoang dại nhất hắn cũng không thể tưởng tượng được nụ hôn đầu tiên của bọn họ lại diễn ra trong tình huống này.
Cảm giác mềm mại trên môi khiến đầu óc hắn trống rỗng trong vài giây, trước khi kịp phản ứng lại mà nắm lấy vai Tích Dịch muốn đẩy ra. Vậy nhưng những ngón tay của cậu lại bấu lên vai hắn, như đang van nài muốn tiếp tục. Chỉ một chút do dự là đủ để thiếu niên được nước lấn tới, Aiden cảm thấy môi mình bị cắn nhẹ, rồi thứ gì đó ươn ướt mềm mại chạm vào môi hắn, muốn tiến vào trong.
Lý trí của hắn thực sự đã xém đứt - may thay, cũng chỉ là "xém".
"A!" Tích Dịch bị buộc phải kết thúc nụ hôn, một phần vì đau, phần vì nhột. Cậu ấm ức ngước mắt nhìn hắn, nếu không phải chính bản thân mình vừa trải qua thì Aiden sẽ cho rằng hắn mới là người có tội...
Hắn buông tay, nhìn phần da bị véo đến đỏ ửng trên eo thiếu niên, trong lòng chỉ cảm thấy cái quái gì trên thế giới này cũng đang chống lại mình. Trường học cấm yêu sớm quả nhiên là quyết định chính xác, tuổi này thì làm gì có thằng nào biết kiềm chế cơ chứ...
"Hài lòng rồi chứ? Quậy lâu như vậy, cậu vẫn chưa thấy mệt sao?"
Lời vừa nói ra thì Aiden đã hối hận, dù sao thì cậu ấy cũng xỉn quắc cần câu rồi, hắn đâu cần phải gay gắt như vậy cơ chứ.
... Nhưng cảm giác hối hận nhanh chóng vơi đi phân nửa khi thấy Tích Dịch mở to mắt nhìn hắn, trên mặt viết to rõ ràng mấy chữ "mày bắt nạt tao".
"Tôi không ghét cậu." Hắn nhanh chóng đánh phủ đầu.
"Nhưng mày không cho tao hôn!" Thiếu niên phản bác.
"... Chẳng phải cậu nói đàn ông không thể hôn nhau à?"
Tích Dịch chớp mắt. "Mày... giận à?"
Aiden đờ người, "Tất nhiên là không, cậu đang nghĩ gì vậy."
Hắn có giận không ư?
Hắn đâu có tư cách để giận.
"... Đừng như thế." Tích Dịch nhìn hắn, có gì đó trong giọng nói của cậu khiến trái tim Aiden khẽ run lên. "Mày không thích thì tao sẽ không làm thế nữa... đừng bỏ tao lại một mình."
Đừng bỏ tao lại một mình.
Mặc kệ việc Tích Dịch có vô số bạn bè và chỉ tìm đến hắn mỗi khi không còn ai khác để ở bên, hay việc cậu ấy dù bị bạn gái đối xử tệ bạc cỡ nào cũng không nghĩ đến chuyện chia tay... Aiden vĩnh viễn không thể bỏ mặc cậu được.
Hắn vốn đã thua từ lâu rồi.
"Tôi có nói sẽ bỏ cậu lại à, đừng suy nghĩ lung tung."
"Mày không giận thật chứ?" Tích Dịch dè dặt quan sát sắc mặt hắn. "Chỉ là... mày nhắc đến đầu tiên, tao tưởng... mày không ghét việc hôn tao."
"..."
"Hay là do... vấn đề kỹ thuật? Này, cái đấy không thể trách tao được mà! Tao có được ai dạy đâu!"
"Không phải chuyện đó."
"Thế là vì cái gì? Đừng nói là..."
Aiden nhanh chóng ngắt lời cậu trước khi cậu kịp phun ra lý do kinh thiên động địa nào khác. "Được rồi được rồi, không phải chỉ là hôn thôi sao? Tới đây đi."
Tích Dịch không hài lòng lẩm bẩm, "Sao trông mày không tình nguyện tí nào vậy."
Hắn tình nguyện hôn người đã có bồ chẳng phải còn bất thường hơn sao? Aiden day trán, nhẫn nhịn không phản bác.
"Mày không thể... cho tao một cơ hội sao? Tao có thể học mà." Tích Dịch kéo tay hắn áp vào má mình, "Mày thích kiểu nào, tao sẽ cố gắng... được không?"
"Không cần." Hắn lắc đầu.
Tích Dịch ngẩn người, vẻ thất vọng không thể che giấu thoáng qua trong mắt cậu. Nhưng Aiden chỉ dịu dàng sờ má thiếu niên.
"Tôi có thể dạy cậu, nhưng... đừng hối hận đấy nhé?"
Niềm vui khiến khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Tích Dịch bĩu môi, "Tao mới là người phải nói câu đó... ưm..."
Aiden có thể cảm nhận được thân thể thiếu niên giật mình khi bị hôn, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay hắn. Không ngờ cậu ấy lại khẩn trương đến vậy, hắn lơ đãng nghĩ trong lúc vỗ nhẹ lên vai cậu ra hiệu không cần căng thẳng. Mặc dù vậy, Tích Dịch vẫn gấp gáp ngậm lấy lưỡi hắn, như thể chỉ cần chần chừ một chút thì hắn sẽ đổi ý. Miệng cậu vẫn còn vương mùi rượu, và Aiden chẳng còn có thể phân biệt nổi thứ gì khiến hắn choáng váng hơn, là hơi ấm bốc lên từ bồn tắm, là vị đăng đắng của rượu hay chỉ đơn giản là vì người hắn luôn mong nhớ hiện đang ở trong vòng tay.
"Mm..."
Môi lưỡi dây dưa khiến tâm trí cũng trở nên mơ hồ. Tích Dịch gần như dán sát vào người hắn, từng cái đụng chạm vô ý khiến lòng người ngứa ngáy. Aiden biết là không nên như vậy, nếu cứ như vậy mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát, nhưng hắn không còn muốn phản kháng nữa. Da thịt trần trụi ma sát vào nhau như đánh lên tia lửa, vừa nóng vừa ngứa ngáy.
"... Hah...!"
Ngay khi nụ hôn kết thúc, Tích Dịch gục đầu vào vai hắn thở hổn hển. Aiden vừa bực mình vừa buồn cười, kéo vành tai cậu xuống mà cắn nhẹ. "Không biết thở bằng mũi à? Hả?"
Thiếu niên giận dỗi lầm bầm gì đó, hé răng cắn lên vai hắn, nhưng thay vì khiến hắn đau, Aiden chỉ cảm thấy càng hưng phấn hơn.
"Cậu hư lắm đấy." Hắn thì thầm, xoa nhẹ vết bầm dưới eo cậu. Da trắng quá cũng không tốt, dấu vết để lại rất khó xoá đi. Sáng mai hắn biết giải thích như thế nào đây...
"Aiden..."
Lúc này mà dám gọi hắn bằng cái giọng nũng nịu đó, tên này sáng mai không muốn rời giường nữa à?
"Giúp tao... bên dưới, khó chịu quá..." Một vệt đỏ ửng lan ra trên má cậu.
Ồ, muốn chết thật rồi này.
"Giúp à? Cậu muốn tôi giúp thế nào đây?" Aiden thuận theo, miết nhẹ vào đùi cậu. Thiếu niên khẽ rùng mình nhưng không tránh né.
"... Mày biết mà." Giọng cậu khàn khàn.
"Biết gì? Tôi chẳng biết gì cả."
Tích Dịch cắn môi, ấm ức nhìn hắn. Nhưng Aiden chỉ nhướn mày nhìn lại, hoàn toàn không có ý định cử động.
"Nói đi, cậu phải nói thì tôi mới biết được cậu muốn gì chứ."
"... Quần lót."
Tích Dịch bật ra một tiếng rên khẽ khi bị chạm vào người. Bàn tay của Aiden luồn vào trong cái quần lót mỏng manh, cẩn thận kéo xuống. Hắn nhìn "thằng em" của Tích Dịch lộ ra ngoài, ngẩng cao đầu trong không khí như đang chờ được vuốt ve.
"Làm đi." Aiden thì thầm trong lúc hôn lên vành tai cậu, "Tôi muốn nhìn cậu thủ dâm."
Thân thể Tích Dịch cứng đờ. "Mày... đồ biến thái..."
"Ồ, là ai đòi thả rông trước mặt tôi ấy nhỉ?"
Aiden có thể thấy được thiếu niên đang đấu tranh tâm lý dữ lắm, gò má đỏ bừng trông như sắp bốc khói đến nơi. Dường như đã hạ quyết tâm, Tích Dịch cắn răng, "Nhưng tao không muốn làm một mình."
"Có sao đâu, cũng chỉ mình tôi thấy thôi mà?"
"Nhưng không phải mày cũng cứng rồi à?" Tích Dịch liếc nhìn phần thân dưới của hắn.
"Cậu trước đã, chuyện của tôi tính sau."
"Vậy để tao giúp mày?"
Aiden cứng đờ người khi cảm nhận được bàn tay của thiếu niên lướt xuống bụng mình. Đã lâu rồi hắn chưa có mối quan hệ tình cảm nào chứ đừng nói đến xác thịt, chưa kể đến đối phương còn cố ý trêu chọc... Hắn bắt lấy cái tay đang làm loạn, giọng khàn khàn, "Không."
"Nhưng mà..."
Tích Dịch cụng đầu vào trán hắn. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập của đối phương, như thể đang thúc giục bọn họ tiếp tục. Cậu cắn nhẹ lên môi Aiden, "Mày đâu có ghét tao chạm vào mày, đúng không?"
Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, lần này không còn vải vóc ngăn cách nữa. Aiden nhắm mắt lại, không nhịn được thở dài một tiếng.
"... Thật hết cách với cậu mà."
Hạ thân cả hai cọ vào nhau, nóng lại càng thêm nóng. Động tác của Tích Dịch có đôi phần vụng về, nhưng đối với Aiden thì chả khác nào lửa đổ thêm dầu.
Hắn không ngại là người đầu tiên của cậu ấy đâu.
"Tập trung vào bên dưới đi... chỗ này để tôi."
Aiden ngậm lấy đầu lưỡi cậu, kéo dài nụ hôn. Thiếu niên chỉ có thể ưm một tiếng đáp lời, âm thanh lẫn trong giọng mũi nghe có chút ý vị mời gọi. Nước trong bồn tắm dần nguội đi, nhưng ngọn lửa trong lòng dường như càng dập càng bùng cháy dữ dội.
"... Ah...!"
Không biết qua bao lâu, dục vọng của hai người cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm. Tích Dịch tựa đầu lên vai hắn, khẽ rên một tiếng thoả mãn như con mèo nhỏ được ăn no.
"Hài lòng chưa? Hay là thêm một lần nữa?"
Thiếu niên giật nảy mình khi thằng em bị nắm lấy, nhưng lại không thể thoát ra nên chỉ có thể uất ức nhìn hắn. "Đủ rồi mà."
"Thật không đấy?" Aiden miết nhẹ thứ trong tay.
"Thật mà, đừng miết nó nữa, tao sai rồi..." Tích Dịch cọ lên môi hắn — hệt như một đứa trẻ không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn bị ép phải xin lỗi, ấm ức cực kỳ!
Aiden lắc đầu cười, cuối cùng cũng buông tha cho cậu. Hắn hôn một cái lên má Tích Dịch rồi rồi bật vòi nước để rửa người.
Nhìn qua dấu vết còn sót lại trong phòng — quần áo vứt vương vãi trên sàn nhà, trong bồn tắm, nước tắm đục ngầu sau "cuộc vui" nho nhỏ của bọn họ vừa rồi... Aiden âm thầm xin lỗi thầy cô nhà trường cô quản lý ký túc xá ở trong lòng, lúc ra luật siết chặt nội quy hắn là người hưởng ứng đầu tiên, kết quả đến hắn cũng phá luật, đời đúng không biết trước được chữ ngờ.
"Buồn ngủ hả? Chờ sấy đầu xong được chứ?" Hắn vỗ má Tích Dịch.
Thiếu niên khẽ ừm một tiếng, mắt nhắm mắt mở ra ghế ngồi chờ sấy đầu. Nhìn cậu lúc này ngoan đến mức nếu không phải chính mình vừa trải qua thì Aiden cũng nghĩ thủ phạm của cái mớ hỗn độn này là một mình mình...
"Xong rồi đấy, về phòng ngủ đi."
Dọn dẹp xong nhà tắm mất mười lăm phút. Khi Aiden rón rén quay về phòng, hắn thấy trên giường mình thù lù một đống, sau đấy góc chăn bị vén ra, người bên trong lén nhìn hắn một cái.
"... Sao còn chưa ngủ?" Hắn quyết định không hỏi về lý do thiếu niên chiếm giường mình, tránh cho cuộc nói chuyện bị kéo dài thêm một cách không cần thiết.
Tích Dịch chần chừ mấy giây, "Tao tưởng mày không về nữa."
"..." Hắn còn có thể đi đâu vào nửa đêm cơ chứ? Dọn phòng tắm bị trượt chân văng ra ngoài vũ trụ à??
Cố gắng hiểu logic của người say đúng là việc làm vô ích nhất trên đời. Aiden chỉ lặng lẽ giúp cậu đắp lại chăn rồi đi ngủ. Nhưng Tích Dịch lại nắm tay hắn kéo lại.
"...?"
Có lẽ thấy nắm tay là chưa đủ đô, thiếu niên còn gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, hết sức cố gắng để truyền đạt một tín hiệu gì đấy mà hắn không thể hiểu nổi. Aiden cúi đầu nhìn vào mắt cậu mấy giây.
"Nếu muốn tôi ngủ cùng thì meo một tiếng."
Tích Dịch: "Meo."
Aiden thở dài, "Thôi được rồi, lùi vào trong đi."
Giường đơn ở ký túc xá để nằm hai người thì có hơi chật, chắc phải ôm nhau ngủ thật rồi.
~0~
Ấm áp. Tích Dịch không nhịn được mà rúc vào, nghe tiếng thở đều đặn của đối phương, cảm nhận hơi ấm bao bọc lấy mình. Cậu chỉ muốn tiếp tục ngủ thêm giấc nữa, học hành cái gì, cúp luôn đi!
... Khoan đã, cậu đang ngủ cùng người khác á?
Tích Dịch mờ mịt mở mắt, đối diện với lồng ngực của một người đàn ông.
"?!????!??!!?!!"
Aiden tỉnh lại một cách không tình nguyện cho lắm - bị túm cổ áo lắc cho tỉnh. Và kể cả khi bị lôi khỏi giường giữa chừng với tóc tai rối bù, tên này trông vẫn đẹp trai phát khiếp. Hắn nhíu mày, vò vò tóc rồi mới nhìn tới Tích Dịch đang hoảng loạn.
"Có chuyện gì thế?"
"Tao hỏi mày cái này, mày trả lời thật lòng nhé?"
"... Gì mà nghiêm trọng vậy?" Aiden nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ. "À, bạn gái cậu không gọi đâu, nếu cậu chờ người ta quay lại thì khả năng cao là vô vọng rồi."
"Không phải chuyện đấy!!" Bạn gái tầm này quan trọng gì kia chứ, "Tối hôm qua... tao có làm gì kỳ lạ không?"
"..."
Aiden nhìn cậu không nói lời nào, loáng thoáng còn có chút thương hại.
Tích Dịch không rét mà run, cậu quá rõ cái vẻ mặt này của hắn mà, chính là kiểu "ồ cậu còn dám hỏi à, cậu có chắc là muốn biết không đấy~" và câu trả lời thường sẽ là thứ mà cậu chắc chắn không muốn nghe.
Mẹ kiếp, ý tưởng uống bia pha rượu cho nó kinh tế + say nhanh hơn của mấy đứa bạn đã hại chết cậu rồi!!
"Mày cứ nói đi, tao chịu được!"
"Thì như mọi lần cậu say ấy."
Xạo chó, Tích Dịch trừng mắt nhìn hắn. Lần khác cậu say đâu có leo lên giường Aiden ngủ ngon lành như thế này?! Cùng lắm là ôm hắn kể lể hay gì đó thôi!
Rồi cậu nghe đối phương thở dài. "Cậu xông vào lúc tôi đang tắm."
Đều là đàn ông với nhau, ổn thôi, không có gì cả.
"... Sao nữa?"
"Cậu đòi vào tắm chung nhưng không chịu cởi đồ, còn đòi tôi cởi hộ nếu không sẽ không cho tôi tắm."
Nghe cũng... không ổn lắm, nhưng vẫn coi như thuộc phạm trù bạn bè ha?
"Sau đấy cậu đòi ôm tôi, nói là tôi không cho ôm tức là tôi ghét cậu, còn nói tôi chỉ thích mấy em gái mềm mại..."
Giọng cậu run rẩy, "Rồi sao nữa?"
"Ừm... cậu còn bắt tôi hứa tương lai không được hẹn hò với bạn gái của cậu, còn phải công nhận cậu tốt hơn cô ấy..."
"... Tao xin lỗi, mày muốn đánh tao thì cứ đánh đi!"
Tích Dịch hoàn toàn sụp đổ, cậu đã làm gì thế này?! Aaaa, cả cuộc đời sau này chắc cậu không dám uống rượu nữa quá!!
Aiden bật cười khúc khích. Lạ thay, hắn không có vẻ gì là tức giận. Tích Dịch mắc kẹt trong cảm giác xấu hổ xen lẫn với nhẹ nhõm, thôi thì ít nhất hắn không để bụng mấy lời nói vớ vẩn của cậu...
"Nếu cậu đã tỉnh rồi thì dậy đi. Đừng lúc nào cũng đi học muộn, cách trường có ba bước chân mà tưởng như mấy cây số lận."
Đợi hắn đi rồi, Tích Dịch mới ngồi dậy nghiêm túc suy nghĩ. Tuy trí nhớ cậu chỉ còn sót lại những hình ảnh thoáng qua, nhưng rõ ràng là... vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cậu chỉ nhớ là mình cảm thấy rất bức bối, muốn được an ủi, sau đó hình như Aiden thật sự ngồi an ủi cậu thật... Bọn họ còn ôm nhau nữa, chắc vì vậy mà cậu tỉnh dậy trên giường hắn...
... Cậu sẽ không nhân cơ hội đó mà cố gắng sàm sỡ hắn đâu nhỉ? Nhỉ? Nếu không thì hắn đời nào tha cho cậu chứ!!
Tự chuẩn bị tinh thần xong thì cậu cũng lao vào nhà vệ sinh. Aiden đang rửa mặt, nhìn thấy cậu vào thì chỉ về phía cái bàn chải đã để sẵn, "Tôi lấy kem đánh răng ra cho cậu rồi đấy."
Tích Dịch gật đầu, một bên đánh răng một bên lén nhìn hắn. Nếu cậu thật sự có làm gì đó thì trên lý thuyết sẽ để lại dấu vết ít nhiều chứ nhỉ?
"Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, không cần phải lén lút."
Cậu vội cúi đầu súc miệng, "Tò mò thôi, tao có nhìn lén đâu!"
Aiden cười một tiếng, kéo cổ áo ra. Tích Dịch nhìn cơ bụng của hắn ẩn hiện dưới lớp áo, vô thức nuốt nước bọt.
"Không phải dưới đấy, trên này cơ."
"...?"
Cậu theo ngón tay hắn nhìn về phía bả vai, rồi... chết lặng.
Dấu vết bị răng cắn vẫn còn sót lại ở trên đó, nhìn ám muội cực kỳ.
Aiden nhún vai, kéo áo lại. "Tôi thì không sao, cơ mà đừng có cắn con gái nhà người ta như thế nhé. Có bị đá cũng chẳng oan đâu."
Tận đến khi hắn rửa mặt xong rồi rời đi, Tích Dịch vẫn không dám nhìn vào mắt hắn.
Kể cả khi hắn nói mình không để bụng đi chăng nữa... nhưng làm sao cậu có thể đối mặt với hắn sau khi đã làm ra hành động như thế...
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếng trò chuyện khiến cậu không khỏi vểnh tai lên. Aiden đang đứng quay lưng về phía cậu, giọng nói đều đều.
"... Không sao, tôi là người công tư phân minh, sẽ chỉ tính các cậu tội uống rượu trong ký túc xá thôi. Bao nhiêu người tham gia, uống mấy chai, thành thật khai báo sẽ được khoan hồng."
Sao hắn biết được ai uống cùng mình chứ...? Tích Dịch ngơ ngác mấy giây trước khi nhận ra là Aiden đang gọi bằng điện thoại của cậu.
"Khoan!" Cậu la lên, chạy ra muốn thủ tiêu cái điện thoại ngay lập tức, nhưng Aiden chuẩn xác bắt được eo cậu. Không lấy lại được đồ, cậu vẫn nhất quyết anh dũng hi sinh. "Tất cả là do tao! Tao dụ bọn nó uống, để tao chịu phạt một mình đi!!"
"Ồ?" Aiden nghiêng đầu nhìn cậu, "Nói tôi nghe, cậu tính chịu phạt như thế nào đây?"
Khí thế của Tích Dịch yếu đi một chút, "... Báo cô quản lý?"
"Thế thì cậu bị đuổi ra khỏi ký túc xá mất, sao tôi có thể làm vậy chứ."
"... Vậy mày muốn sao?"
Aiden chỉ nhìn cậu, mỉm cười không đáp. Tích Dịch nghiến răng nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi vẫn đang được kết nối. "Tắt điện thoại đi đã!"
"Nói như thể tôi định bắt cậu làm việc gì bại hoại lắm ấy?"
Dù ngốc đến mấy thì cậu cũng nhận ra là Aiden chỉ muốn đùa giỡn với mình. Tuy vậy cậu đúng là bên đuối lý nên đành yên lặng dùng ánh mắt lên án hắn. Aiden thích thú quan sát cậu hồi lâu, rồi cuối cùng cũng nghe theo mà tắt cuộc gọi. "Này, cầm lấy."
Tích Dịch nhận lại điện thoại, cẩn thận nhìn hắn. Nhưng lạ là hắn không tiếp tục làm khó cậu nữa, chỉ xua tay, "Thay quần áo đi. Hình phạt thì để tôi nghĩ sau."
Sau đó cậu nhận ra lý do Aiden đột nhiên tha cho cậu, vì—— sắp muộn giờ đến nơi rồi.
~ tu bi con ti niu ~
Thơ: sao lúc say cậu ấy quậy dữ vậy?
Aiden: do bị chiều hư đấy
Thơ: ai chiều?
Aiden: tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com