Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

WARNING: Truyện có tình tiết giống truyện "Cô bé Lọ Lem". Xiyi trong này chỉ giả nữ.

Thiếu gia si tình Aiden x "cô bé Lọ Lem" Xiyi.

Những (*) toii sẽ giải nghĩa trong phần comment của đoạn đó.

<~~~>

Rượu và tiếng cụng ly vang vọng khắp sảnh tiệc, những vị khách quý trong trang phục lộng lẫy trao đổi với nhau các thông tin. Mỗi người đều giơ ly rượu lên cao, ca ngợi cơ hội và mối lợi mà đêm tiệc từ thiện(*) này mang lại.

Mảnh ngọc lam cao cấp, là tâm điểm của buổi tiệc, cuối cùng được bán với giá 6.000 đồng vàng, đẩy bữa tiệc lên đến cao trào. Bên bán cam kết số tiền này sẽ trở thành bánh mì trong tay những đứa trẻ mồ côi lang thang trong vòng bảy ngày.

Về điều này, Aiden và Xiyi đều có suy nghĩ riêng, nhưng không ai nói ra.

Chỉ đến khi Aiden từ chối lời mời của một quý cô quý tộc, gã mới nhận ra người đi cùng mình dường như đã biến mất.

Gã len lỏi qua những nhóm thiếu gia, tiểu thư, đi đi lại lại khắp sảnh tiệc, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Xiyi.

Có vẻ như một thứ gì đó trong hội trường đã bị mất cắp. Các người hầu được phái đi khắp nơi, âm thầm tìm kiếm. Aiden nghe thấy có người đang phàn nàn, nhưng vì vội vã tìm người, gã không nghe kỹ.

Họ đã bỏ lỡ một điệu nhảy, trong khi gã đã lén lút tập luyện với không khí suốt mấy ngày, định bụng sẽ thể hiện thật tốt.

Aiden tránh chiếc váy xòe quá rộng và cồng kềnh của một quý cô, đi đến khu vực phòng khách ở tầng hai. Cuối cùng, trên ban công phòng mình, gã cũng thấy được dáng hình đỏ sẫm đó.

Xiyi mặc chiếc váy dạ hội do chính tay gã chọn. Chiếc áo lót ôm sát khiến vòng eo em càng thêm thon gọn. Bộ ngực vốn phẳng lỳ nay bị ép tạo ra một khe ngực rõ rệt, khiến "thiếu nữ phương Đông" với vẻ ngoài vốn đã mềm mại càng trở nên quyến rũ và duyên dáng hơn. Em cầm ly rượu vang đỏ còn vơi một nửa, dưới ánh trăng phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh, nhuộm hồng gò má em.

- Anh tìm em nãy giờ, - Aiden nói với giọng ấm ức, - Chúng ta thậm chí còn chưa kịp nhảy điệu nhảy cuối cùng.

- Xin lỗi, anh biết đấy, em không quen những nơi như thế này, bên dưới ồn ào quá. - Xiyi chớp chớp đôi mắt vàng lấp lánh - Nhưng em rất biết ơn vì anh đã đưa em đến buổi tiệc này, đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ nhất của em.

- Sau này sẽ có nhiều lần nữa mà. Vậy chúng ta cứ ở đây một lúc nhé.

Aiden nắm lấy những ngón tay lạnh giá của em, tự trách mình vì đã sơ suất.

Tất nhiên, gã biết Xiyi không giỏi đối phó với những buổi tiệc thế này, vì người bạn này của gã chỉ là một người dân bình thường.

Gã đã chú ý thấy đôi mắt lấp lánh của Xiyi khi nhìn thấy viên ngọc quý. Gã đã muốn đấu giá để lấy nó cho em, nhưng em lại nói viên ngọc đó không đẹp bằng đôi mắt gã.

Em nói đôi mắt của gã là viên ngọc lam rực rỡ nhất trên thế giới. Aiden cảm thấy vô cùng hài lòng về điều này.

Lúc này, bữa tiệc vẫn đang ở giai đoạn sôi nổi, các vị khách vẫn đang giao lưu và vui chơi dưới tầng dưới. Nếu không có gì bất ngờ, ngay cả người hầu cũng sẽ không lên đây làm phiền.

Và đối với một cặp đôi đang trong giai đoạn tình cảm còn mập mờ, đây quả là một nơi tuyệt vời.

Xiyi nhấp một ngụm rượu, rồi đột nhiên nghiêng người đến gần Aiden.

Hương vị cay nồng, ngọt ngào lan tỏa giữa đôi môi hai người. Họ ôm lấy nhau, da chạm vào da, mi lướt qua mi. Đứng trong cơn gió lạnh, họ trao cho nhau hơi ấm và nhịp tim của mình.

Aiden bế em lên đặt trên lan can bằng đá cẩm thạch. Bàn tay không an phận của gã lần xuống, từng lớp vén lên chiếc váy lộng lẫy, phức tạp của Xiyi.

- Này, anh định làm gì thế?

Xiyi khẽ cắn vào tai gã như một lời cảnh cáo, đồng thời nâng đầu gối lên chạm vào háng gã, nhưng lại không hề ngăn cản hành động đó.

- Anh không biết nữa, anh đã uống rượu.

Aiden lẩm bẩm, gò má nhanh chóng ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng bắt đầu nóng lên. Mãi về sau gã mới nhận ra mình đang làm một việc quá đỗi mạo phạm.

- Được rồi, em cũng đã uống rượu đấy. - Xiyi tinh ranh cười, hôn lên gò má nóng hổi của Aiden. - Nhưng anh phải cẩn thận, chúng ta đang ở trên ban công.

Tiếng ồn ào từ phòng khách bên dưới không ngừng vang vọng, thỉnh thoảng còn kèm theo một hoặc hai tiếng la hét và cười lớn. Giọng Xiyi rất nhẹ nhàng và dính dấp, nhưng Aiden luôn có thể nghe rõ. Âm cuối mềm mại và ngọt ngào ấy gãi vào trái tim gã, khiến gã ngứa ngáy.

- Anh biết mà. Anh sẽ không để ai thấy đâu...

Giọng của Aiden cùng với bầu không khí lãng mạn đột ngột khựng lại. Khoảnh khắc đó, gã thậm chí không thể giữ được biểu cảm trên khuôn mặt mình.

?!

Gã đã chạm phải... cái gì thế này?!

Gã đã phải dùng hết tất cả sự giáo dục của mình trong suốt cả đời để không thốt ra một lời chửi thề nào.

- Có chuyện gì vậy, anh yêu?

Xiyi vẫn mỉm cười, nhưng ý nghĩa nụ cười đã thay đổi rõ rệt. Em đan hai tay vào nhau giữ lấy gáy Aiden, dùng mũi giày cao gót khẽ cọ vào chân gã, gần như nửa người đều dồn trọng lực vào gã, rồi thì thầm bên tai.

- Lẽ nào, vì em có một cơ thể giống anh mà anh không còn yêu em nữa ư?

……Không phải ư?

- Em… em là đàn ông ư?

Aiden ngẩn người, hiển nhiên là bị lượng thông tin khổng lồ làm cho choáng váng.

Cô gái bình thường mà gã đã theo đuổi suốt một tháng trời lại là một người đàn ông ư?!

- Ừm hứm~ - Xiyi đáp lại một cách đầy tự tin và thản nhiên - Anh có bao giờ hỏi em điều này đâu.

- Nhưng mà... vậy thì em...

Là như thế ư? Hình như là đúng thế. Nhưng tại sao một người đàn ông lại luôn mặc váy? Còn giọng nói của em ấy thì sao…?

- Em đã nói rồi mà, bố em mất sớm, chỉ còn lại mẹ kế và ba chị gái. Nhà nghèo lắm, bình thường em chỉ có thể mặc lại những bộ quần áo còn thừa của họ. - Mi mắt Xiyi cụp xuống, ánh sáng lấp lánh trong mắt dần biến mất.

...Đâu phải thế, những bộ váy này là em “mượn” từ trong tủ quần áo của bà Lou. Việc tìm ra những bộ quần áo cũ kỹ với chất vải thô này đã tốn của em không ít công sức đâu.

- Ô! Anh đương nhiên nhớ rồi, anh xin lỗi.

Aiden luống cuống cả chân tay. Gã muốn an ủi "người yêu" nhạy cảm và tự ti của mình, nhưng việc nửa thân dưới lại đang cương cứng thật sự quá xấu hổ.

- Không sao. Dù em là đàn ông, em vẫn mãi yêu anh.

Xiyi chốt hạ một câu, trong vô thức đã khôi phục lại chất giọng nam tính của mình.

Em chủ động quấn chặt hai chân quanh eo Aiden, ôm lấy chiếc váy nhiều lớp dày nặng vào lòng, đôi mắt mèo câu hồn nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam lục đang run rẩy của Aiden.

"Ể? Chờ đã—cái gì cơ… nhưng em ấy, nhưng em ấy nói em ấy yêu mình."

Những mớ hỗn độn trong đầu cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu "yêu anh" lặp đi lặp lại bên tai, giống như lời nguyền thầm thì của yêu tinh, giống như mật ngọt chết người.

Đây là lời tỏ tình sao? Để một cô gái tỏ tình trước không phải là hành vi của một quý ông - nhưng đối phương vốn dĩ không phải phụ nữ nên không sao à?

Rõ ràng hôm qua họ còn đang trong giai đoạn mập mờ, hôm nay đã tiến triển đến bước này rồi. Nhưng nếu họ thực sự yêu nhau, thì vấn đề nhỏ về giới tính đương nhiên không sao… phải không?

Aiden điên cuồng động não, đầu óc quay cuồng vì lượng thông tin khổng lồ, nhưng vẫn không quên đáp lại lời tỏ tình của đối phương.

- Anh, anh cũng...

- Ôi, xin lỗi.

Người hầu đang tìm đồ thất lạc đã đến tìm ở đây, nhưng không may lại bắt gặp cảnh tượng này. Đôi chân thon dài, trắng nõn suýt nữa làm anh ta lóa mắt. Anh ta vội vàng quay đầu, lảo đảo rút lui, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Anh ta đã sợ mất vía, vì lỡ thấy bí mật của một vị khách quý, điều này rất có thể sẽ khiến anh ta mất mạng.

Aiden theo bản năng ôm chặt người trong lòng, nhưng không ngờ Xiyi lại ngửa người ra sau, ôm lấy gã cười ngặt nghẽo.

Trong lúc cử động, ly rượu vang đỏ đã đổ sạch, làm ướt sũng chiếc áo sơ mi của Aiden và chiếc váy dạ hội của em. Trong khe ngực trắng nõn bị ép ra căng đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm, còn tà váy được vén lên chỉ vừa vặn che đến đùi. Cảnh tượng này khiến Aiden cảm thấy khô cả họng.

Có là đàn ông cũng không sao.

- Muốn nếm thử không?

Xiyi dùng tay nâng cằm Aiden lên rồi hôn, sau đó chủ động ấn cái đầu vàng óng của gã vào ngực mình. Hương rượu thơm nồng hòa quyện với mùi hương cơ thể phương Đông dịu nhẹ ập đến.

Aiden thè lưỡi ra, từng chút một liếm sạch chất lỏng trong miệng. Bàn tay rộng lớn của gã lần vào theo tà váy được Xiyi chủ động vén lên. Cảm giác làn da mềm mại, trơn láng khiến gã nhớ đến món tráng miệng tan chảy trong miệng tại bữa tiệc.

Đầu lưỡi gã lần theo dòng rượu, lén lút luồn vào bên trong chiếc áo nịt ngực, vô tình chạm vào đầu vú nhạy cảm. Xiyi khẽ rên lên một tiếng, phản xạ kẹp chặt tay Aiden đang xoa nắn bắp đùi bên trong của mình.

Dây rút phía sau lưng được cởi ra, chiếc áo nịt ngực lỏng lẻo bị gạt sang một bên. Ngực của Xiyi một lần nữa trở nên phẳng lì. Ở ngay chính giữa có một vết hằn đỏ rất sâu, kể lại nỗi "hành hạ" mà nó vừa phải chịu đựng.

Đầu lưỡi Aiden lanh lợi, như muốn an ủi, hôn nhẹ lên vết hằn đó rồi tập trung tấn công vào đầu vú màu hồng đáng yêu. Đầu ti mềm nhũn trở nên cương cứng dưới sự trêu chọc không ngừng, ngậm vào miệng cắn nhẹ cảm giác thật tuyệt vời.

Eo Xiyi không ngừng run rẩy, bụng dưới thỉnh thoảng lại co thắt, vành môi em bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ - bởi vì bộ ngực đang bị liếm mút, bởi vì hạ thể đang bị vuốt ve.

Em giống như một đóa hồng đã bị tước đi gai, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay người khác và tùy ý bị đùa giỡn.

Nhận thấy đôi chân đang siết chặt quanh eo mình, vật nhỏ trong tay gã nóng bừng và giật giật, trong lòng Aiden đã hiểu rõ. Gã càng gấp gáp hơn, đùa giỡn chàng thiếu niên xinh đẹp đang mặc quần áo xộc xệch trong lòng. Gã vuốt ve một cách dứt khoát, khiến những lớp vải chất đống trên eo đối phương phập phồng, sột soạt.

- Aiden...

Xiyi bám chặt lấy cổ áo gã, khe khẽ gọi tên gã rồi lên tới cực khoái.

Aiden bị bắn đầy tinh dịch ra tay. Gã thoả mãn vuốt tay lên chiếc váy lót của Xiyi, rồi như đòi phần thưởng, ngẩng đầu lên định hôn đôi môi em.

Nhưng lần này Xiyi lại trở nên keo kiệt, dùng ly rượu có in vết son môi đỏ tươi của mình để chặn miệng Aiden. Aiden chớp mắt, không hiểu ý của em.

Hãy tha thứ cho gã, giờ phút này gã chỉ là một tên trai trẻ bị dục vọng làm cho mờ mắt.

Xiyi không một lời giải thích, đẩy gã ra và lặng lẽ chỉnh trang lại bộ váy dạ hội của mình.

- Này, em yêu, đừng đối xử với anh như thế mà.

Aiden đáng thương sờ sờ vào cái thứ đã cương được gần cả ngày lên chiếc váy của Xiyi, không hiểu mình đã làm gì sai.

Gã sắp nổ tung rồi.

Và giây tiếp theo, gã thực sự đã nổ tung.

Xiyi đột ngột đá văng gã ra. Với vẻ mặt kinh ngạc của Aiden, em đưa ra một đánh giá khắc nghiệt, đầy chê bai: kỹ thuật cũng không tồi.

Một chân em mang giày cao gót, chỉ có đầu ngón chân mắc vào quai giày, còn chân kia thì để trần đung đưa. Xiyi dùng khuỷu chân kẹp chặt lan can rồi xoay người một cách dứt khoát, để cơ thể ngả ra phía sau.

Chiếc váy đang tung bay dưới ánh trăng như một đóa hồng đang nở rộ, rồi chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Aiden.

Aiden kêu lên một tiếng rồi lao tới, nhưng lại không thấy cảnh tượng thảm khốc như mình đã tưởng tượng.

Không khí dường như đông lại trong khoảnh khắc - người bạn cặp của gã, người gã yêu, đã biến mất không dấu vết.

Giống hệt như viên đá quý bị mất cắp.

<~~~>

- Á á á á chết tiệt! - Xiyi vừa túm lấy chiếc gối lông vũ, vừa đấm đá, trút hết cơn thịnh nộ trong lòng.

Khi Lou Yinying đẩy cánh cửa phòng đang hé mở bước vào, thứ bà thấy là chiếc giường đầy lông vũ, những bộ váy dạ hội vương vãi khắp nơi, và một đứa con nuôi nhìn từ sau đầu có vẻ như nửa sống nửa chết.

Bà gõ gõ tẩu thuốc vào cửa, đi thẳng vào vấn đề:

- Mày đến dự tiệc trong thành phố à?

- Không có… dạo này tôi thích mặc đồ nữ, bà già có muốn có thêm một cô con gái thứ tư không?

Xiyi vùi đầu vào quần áo, giọng nói nghèn nghẹn, dường như đang thực sự suy nghĩ nghiêm túc.

Lou Yinying luôn chấp nhận chuyện em gọi tên và mối quan hệ theo cách riêng của mình:

- Đừng có lắm lời với tao - nghe nói có một viên đá quý giá trị không nhỏ đã bị mất cắp, có phải mày làm không?

- Không có, cục đá nát đó không có ở chỗ tôi.

- Mày làm mất rồi.

Lần này không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định. Lou Yinying rút ra chút sự thật từ một đống lời nói dối: thằng con nuôi thần thông quảng đại nhưng rảnh rỗi sinh nông nổi của bà ta đã lẻn vào bữa tiệc từ thiện của giới quý tộc, lấy trộm viên đá quý được đấu giá của người ta, rồi lại làm mất.

- Mấy ngày tới mày cứ ở trong nhà, không được ra ngoài.

- Tại sao?! Thật sự không có ở chỗ tôi mà, bà già~ cho dù có điều tra cỡ nào cũng không thể tìm được tôi đâu.

Xiyi bật dậy bằng một cú lộn nhào như cá chép, giả ngây giả ngô mặc dù biết Lou Yinying đã nhìn thấu mình.

- Nếu cứ ở nhà mãi, tôi sẽ chán chết mất.

- Không phải vấn đề về viên đá quý, -  Lou Yinying nói. - Có một quý tộc trẻ đang treo giải thưởng lớn để tìm kiếm người yêu mất tích của mình, nghe nói người đó có dòng dõi phương Đông.

Bà đánh giá Xiyi từ trên xuống dưới một lượt,

- Mẹ không biết mày lại có sở thích này đấy.

- Chỉ là một tấm vé vào cửa bằng xương bằng thịt thôi mà. - Xiyi vô tư nhún vai. - Anh ta còn có thể tìm được đến đây sao.

- Hắn ta đang tìm kiếm từng nhà một, và sắp tìm đến đây rồi.

- ???

"Thâm tình đến thế ư? Hay là tức giận đến mức muốn xé xác cậu ra thành tám mảnh?”

Dù là nguyên nhân gì, Xiyi cũng không muốn dây dưa vào rắc rối này. Vì vậy, em thuận theo ý mẹ nuôi mà giơ tay chỉ lên trời, thề rằng.

- Con nhất định sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng, không đi đâu cả.

Lou Yinying không hề lừa em. Vị quý tộc tóc vàng mắt xanh đó thực sự đã đến thăm vài ngày sau đó, mang theo chiếc giày cao gót bị Xiyi bỏ lại.

Không thể trách gã ta vì chỉ có thể dựa vào cách tìm người không đáng tin cậy này, dù sao thì sau đó chỉ cần động não một chút, gã ta sẽ nhận ra Xiyi đã dùng thuật dịch dung.

"Người con gái” trong ký ức của gã ta không phải là người gã ta thực sự đang tìm. Gã thậm chí còn không thể xác định được đối phương có thật sự là người phương Đông hay không - ai mà biết được trong miệng kẻ lừa đảo đó, câu nào là thật?

Xiyi ngồi bên cửa sổ gác mái, lặng lẽ nhìn vở kịch hài hước đang diễn ra.

Em nghĩ, làm sao có người lại đi tìm người bằng một chiếc giày cao gót chứ? Mặc dù cỡ giày của em quả thực lớn hơn người thường - không còn cách nào khác, đó là cái giá phải trả cho việc có chiều cao vượt trội.

Hơn nữa, em đã cho đối phương cái ảo giác nào để hắn ta nghĩ rằng em sẽ tự nguyện xuất hiện để nhận lại hắn ta chứ?

Em thầm cười nhạo, nhưng chợt khựng lại. Viên đá quý được đính trên ngực gã ta, chẳng phải chính là viên đá mà em đã lấy trộm rồi làm mất trong vòng chưa đầy nửa ngày đó sao?!

Cách xa tới tám trăm mét cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của món đồ thủ công tinh xảo đó. Chắc chắn giá của nó sẽ tăng lên gấp bội.

<~~~>

- Nhà bà thật sự không còn đứa con nào khác sao? - Aiden đánh giá người phụ nữ với khí chất đầy sự công kích trước mặt mình, rồi kiên trì hỏi.

Một người mẹ, ba cô con gái, có diện mạo phương Đông - đây là gia đình phù hợp nhất với mô tả về "người bạn cặp" của gã. Mặc dù lời nói của bà ấy không hẳn là thật, nhưng có còn hơn không.

- Đương nhiên rồi, ta chỉ có...

- Chờ đã! Tôi, tôi còn chưa thử mà.

Chàng trai trẻ không kịp thay lại chiếc váy và ngụy trang một lần nữa, hấp tấp lao xuống lầu, khiến tất cả mọi người có mặt đều giật mình.

Lou Yinying đỡ trán thở dài. Bà thấy Aiden cố tình mang theo viên đá quý để khoe khoang thì đã biết việc thử giày chỉ là một cái cớ. Chỉ cần viên ngọc còn trong tay Aiden, Xiyi đã nếm trải mùi vị thất bại lần đầu tiên chắc chắn sẽ không thể kiềm chế được tính nết.

- Đương nhiên, tôi sẽ tự tay dâng giày cho cậu.

Aiden cầm lấy chiếc giày cao gót màu đen viền đỏ từ tay người hầu đang kinh ngạc, từ từ quỳ xuống. Đôi mắt màu ngọc lam của gã vẫn luôn dán chặt lên khuôn mặt của Xiyi.

Xiyi đã chạy xuống quá vội vàng nên để chân trần. Giờ đây, cổ chân gầy gò của em bị bàn tay rộng lớn, ấm áp của Aiden nắm chặt, đau đến mức suýt nữa em không giữ nổi vẻ mặt vừa được sủng ái vừa mong chờ giả tạo.

Không lớn không nhỏ, vừa khít.

Cảm giác quen thuộc đó khiến Aiden nhớ lại cú đá của em vào đêm đó - "người bạn cặp bé nhỏ" của gã là một người có võ, khi muốn bỏ chạy đã ra chân không nương tay, đá vào ngực gã đau âm ỉ cho đến tận bây giờ.

Gã nâng bàn chân của đối phương lên, đặt lên ngực mình, ngay trên chiếc ghim cài áo đính viên đá quý. Dù bộ trang phục lộng lẫy bị dính bụi bẩn, gã vẫn không để tâm, khóe miệng kéo ra một nụ cười quái dị, ánh mắt nhìn em như thể muốn xé xác em ra mà nuốt vào bụng.

- Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, người yêu của anh, trái tim của anh.

Không ai cảm động cả.

Lou Yinying không hề có chút ngượng ngùng nào khi bị vạch trần lời nói dối. Ba cô chị gái thì nhỏ giọng bàn tán đầy hả hê. Còn các người hầu vẫn đang sốc vì sao người bạn cặp mà cậu chủ tìm lại là một người đàn ông. Riêng Xiyi, trung tâm của mọi rắc rối, đang nhanh chóng tính toán trong đầu làm sao để giành lại viên đá quý rồi toàn thân mà lui.

- Ồ, anh yêu, em đã chờ anh đến tìm em. Xin anh, hãy đưa em rời khỏi nơi đã làm em đau lòng này đi.

Xiyi nhào vào vòng tay của Aiden khiến gã lảo đảo. Em liếc trộm sang mẹ nuôi và các chị gái của mình, như thể đã phải chịu một nỗi uất ức tày trời. Em nhỏ giọng tố cáo mẹ mình đã cấm túc, khiến em không thể ra ngoài.

- Con sói mắt trắng.

- Miệng đầy dối trá.

Hai cô chị gái ngắn gọn đánh giá.

Lou Yinying im lặng. Bà không hề bất ngờ trước hành vi của đứa con nuôi này. Bà gõ gõ tẩu thuốc, sau khi cân nhắc lợi hại, liền phối hợp với Xiyi để vặt lông gã quý tộc này lấy một khoản hời.

Bất kể những người trong cuộc đánh giá như thế nào, thì câu chuyện này sẽ là chủ đề bàn tán sau mỗi bữa ăn của mọi người trong một thời gian dài - có lẽ nó còn được lan truyền thành một câu chuyện tình yêu cảm động chỉ để tham khảo.

<~~~>

- Em rất nhớ anh, Aiden, từng giây từng phút.

Xiyi rúc vào lòng người yêu vừa "chuộc thân" cho mình, nhưng vì vóc dáng quá cao lớn nên hoàn toàn không thể diễn ra dáng vẻ chim non e ấp.

Thế nhưng Aiden lại không còn dễ nói chuyện như trước. Gã gạt tay Xiyi đang chạm vào ghim cài áo ra, cởi áo khoác ngoài rồi treo lên móc, sau đó yêu cầu Xiyi đi thay quần áo trước.

- Vì anh đã mua em, vậy nên em là vật sở hữu của anh. Đừng mặc quần áo của người khác mua cho nữa.

- ...Được rồi, anh yêu.

Xiyi thầm nghĩ không ổn rồi. Tạm thời bỏ qua ý định ban đầu, em ngoan ngoãn làm theo lời Aiden, mở tủ quần áo ra trong căn phòng sang trọng.

???

Đập vào mắt là cả một tủ đầy ắp quần áo phụ nữ: nào là đồ trang trọng, đồ mặc hàng ngày, và cả những bộ đồ lố lăng.

- Anh đã nói là chấp nhận em là đàn ông rồi cơ mà.

Xiyi hít một hơi thật sâu rồi đóng sầm cửa tủ lại, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy.

- Nhưng anh vẫn thích dáng vẻ của em khi mặc váy.

- Anh gọi đó là váy à?!

Mắt Xiyi mở to hết cỡ, cái quái gì thế, đó rõ ràng chỉ là hai mảnh vải vụn trong suốt mà thôi?!

- Vậy thì em cũng có thể chọn không mặc, em yêu.

Aiden vén tay áo sơ mi lên, không hề che giấu phản ứng của mình. Chỉ cần Xiyi không mù, em sẽ biết gã muốn làm gì.

Ngay từ đầu đã nứng giữa ban ngày ư?

Em bắt đầu suy nghĩ cú đá của mình rốt cuộc đã gây ra tổn thương lớn đến mức nào cho gã công tử này, mà lại đá ra cả nhân cách thứ hai rồi.

Đây rốt cuộc là ai chứ? Đây đâu phải là gã nhà giàu ngu ngốc có thể xoay mòng mòng chỉ bằng vài câu nói, ngây thơ đến mức chỉ nghĩ làm anh hùng cứu người chữa thương đâu.

Cuối cùng, Xiyi đã bỏ qua hai mảnh vải vụn nổi bật nhất, chọn một chiếc váy ngủ hai dây bằng nhung màu đỏ sẫm, được trang trí bằng một chiếc nơ lụa vàng ở ngực. Đơn giản, thoải mái và dễ mặc dễ cởi. Nhược điểm duy nhất là nó hơi ngắn, tà váy chỉ vừa đủ che đi đùi em. Nếu muốn kéo xuống, ngực em sẽ lộ ra.

Em thực sự chưa bao giờ thử một chiếc váy ngắn như vậy. Khi Aiden gọi em lại gần, em thậm chí còn có cảm giác như gió đang lùa dưới mông mình. Chiếc quần lót nữ đi kèm cũng hơi nhỏ, siết chặt đến mức đau điếng.

Nói trắng ra là đằng nào cũng sắp cởi rồi, tại sao cứ phải bắt em mặc vào? Giả vờ làm quý ông gì chứ, rõ ràng là cái gì cũng đã làm rồi…

Thế nhưng thực tế lại có chút khác so với những gì em đã nghĩ.

Gã thiếu gia với vẻ mặt hỉ nộ vô thường bỗng nhiên kéo mạnh một cái khiến Xiyi lảo đảo, rồi em kêu lên một tiếng, ngã vào lòng Aiden.

Không đợi em phản ứng lại, gã đã kéo em nằm sấp trên đùi mình. Tiếng chuông báo động trong lòng Xiyi reo vang. Em nhớ lại trải nghiệm đau đớn khi còn nhỏ vì giấu đồ buôn lậu mà suýt bị đánh chết, hai chân bỗng mềm nhũn.

Hai tay em bị một bàn tay lớn kéo lên qua đầu, dễ dàng khống chế. Xiyi nắm chặt tay, nín thở, cố gắng kiềm chế bản năng chống trả. Thế nhưng, nỗi đau mà em dự đoán lại mãi không đến.

Chiếc váy chỉ vừa đủ che nửa mông của em bị lật lên và dồn lại ở phần eo. Bàn tay nóng rực còn lại cách lớp quần lót xoa nắn cặp mông căng đầy, trêu chọc vỗ nhẹ hai cái.

- Em sợ à?

Aiden thu trọn dáng vẻ đáng thương, run rẩy, cứng đờ của đối phương vào mắt. Có vẻ như người này không phải hoàn toàn là kẻ lừa đảo, cậu ta dường như thực sự đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp.

Cảm nhận được nhịp tim đập như trống trong lồng ngực đối phương, nhìn khoé mắt em vô thức đỏ hoe và bờ môi cắn đến trắng bệch, Aiden bỗng nhiên dịu xuống.

Nỗi giận cùng sự uất ức trong lòng Aiden đều tan biến không còn dấu vết. Gã than thở một tiếng, trong lòng thầm nghĩ mình đúng là đã thua rồi.

Gã rõ ràng biết đây là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân, nhưng lại không thể ra tay tàn nhẫn được. Gã đã cố gắng coi đồ khốn vô tâm vô tình này như một món đồ để tùy ý đùa giỡn, nhưng sự giáo dục và tấm lòng chân thành không cho phép gã làm điều đó.

Xiyi liếc nhìn vẻ mặt của Aiden, xác nhận vẻ ngoài của mình đủ để khơi dậy lòng thương cảm. Em lắp bắp, khoé mắt rưng rưng một giọt nước mắt giả vờ, khẽ nói thăm dò:

- Anh không được đánh em, em sợ đau.

Theo những gì đang diễn ra, giả vờ đáng thương là lựa chọn tốt nhất. Lòng trắc ẩn của gã công tử chưa từng trải sự đời này tràn ngập khắp nơi. Em hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất.

"Hừ, gã ngốc có lòng chính nghĩa, tự xưng là anh hùng cứu thế này là kẻ dễ lừa nhất, đặc biệt là loại người được lớn lên trong một cái bình mật như thế này. Ngay cả khi đã nắm được điểm yếu của người khác, gã cũng không biết thế nào là "hét giá trên trời"."

- Nhưng em vẫn phải trả một chút cái giá. Lừa dối và tấn công quý tộc không phải là tội nhỏ.

Những ngón tay của Aiden chạm vào rồi lại buông ra dọc theo đùi Xiyi, nhẹ nhàng lướt qua rãnh mông, rồi lại vuốt ve phần eo. Xiyi nhận ra sau rằng đối phương đang chạm vào hình xăm của mình.

"Chậc, tên khốn dâm đãng với sở thích quái đản."

Xiyi xoay nửa người sang một bên, dùng bụng dưới mềm mại cọ vào thứ đã cương cứng từ lâu của đối phương. Em ngước nhìn Aiden bằng đôi mắt mèo vàng óng:

- Viền ren của chiếc quần lót này làm em ngứa quá. Anh có thể giúp em cởi nó ra không?

Aiden nhìn em từ trên xuống dưới, thấy hình xăm côn trùng độc đáo kia trùng hợp cọ vào vật đang ngẩng cao của mình. Cổ họng gã khẽ trượt xuống, tim đập thình thịch như sấm.

Không công bằng.

Tại sao người này lúc nào cũng thuận tay như vậy, coi tình cảm của gã như một con chó rơi xuống nước(**) mà đùa giỡn.

Sao cậu ta dám coi như không có chuyện gì xảy ra?

Sao cậu ta lại có gan tự đặt mình vào vị trí của người yêu, hay cậu ta hoàn toàn không biết trân trọng cơ thể mình?

Có phải… cậu đối với ai cũng như vậy không?

Aiden nhìn ra sự tự tin tất thắng trong mắt Xiyi, trong lòng uất nghẹn và khó chịu. Gã nhíu mày, muốn đánh vào sự ngạo mạn của đối phương.

Ngón tay gã lướt qua cặp mông tròn trịa, vẽ thành vòng tròn, rồi lại men theo rãnh mông từ dưới lên trên. Ngón cái trượt vào trong quần lót, vải bị kéo căng ra ở phần khớp tay.

Ngón giữa và ngón trỏ xuyên qua lớp vải lụa, xoa nắn và chọc vào lỗ hậu từng chút một. Chưa được bao lâu, chiếc quần lót đã ướt đẫm.

- Ừm…?

Xiyi khẽ rên lên một tiếng. Cú chạm lạ lẫm kích thích khiến thân dưới em không ngừng run rẩy và co giật. Em lặng lẽ điều chỉnh lại nhịp thở, không muốn để mình trông quá thảm hại.

Điều này không giống với những gì em đã nghĩ...

Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là bị "thịt" một chút thôi, đau một lúc rồi cũng sẽ qua, viên đá màu ngọc lam kia đáng giá đến tận sáu nghìn đồng vàng cơ mà…?!

- Đừng căng thẳng mà, cắn chặt quá đến hai ngón tay còn không vào được.

Thử nhưng không thành, Aiden đành lùi một bước, chỉ dùng một ngón giữa để ở cửa huyệt, nhẹ nhàng đâm vào dọc theo khe hở cực hẹp.

- Đáng yêu quá, em đang tự động ăn ngón tay anh này, còn làm ướt cả quần lót rồi.

Xiyi chợt rùng mình một cái, đột nhiên nhận ra mình đang làm tình với một người đàn ông - đây không phải là đánh nhau, đâu phải đau một chút là xong. Em kẹp chặt hai chân, vừa mong đợi vừa ẩn chứa một nỗi sợ hãi mơ hồ.

Lớp quần lót khiến ngón tay chỉ có thể chạm vào một chút, sự kích thích ít ỏi này chỉ như gãi ngứa ngoài da. Nhưng nếu em bảo gã cởi ra, lại sợ gã sẽ giương thương ra trận ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên của em, nên ít nhiều cũng có chút sợ hãi cái thứ phiền phức đang đặt ở bên hông kia.

Nó to như vậy, không làm màn dạo đầu cẩn thận thì sẽ chết mất thôi…

- Vì do Ngài đang sờ.

Một mặt tự ghê tởm bản thân vì sự giả tạo, dối trá, mặt khác Xiyi lại vỗ cánh hàng mi đen dày như lông quạ, cọ má mình vào tay Aiden như thể đang khao khát điều gì đó.

Dù trong lòng rối như tơ vò, em vẫn cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoan ngoãn. Vở kịch vẫn phải tiếp tục.

- Thật sao?

Aiden không cho em cơ hội trả lời, mà giữ chặt cằm em. Ngón cái gã cọ cọ lên hình xăm đầu côn trùng bên má em, sau đó không nói một lời mà nhét hai ngón tay vào miệng Xiyi.

Hai tay cùng lúc mô phỏng động tác đụ địt, tạo ra những âm thanh ướt át chóp chép từ trong miệng. Nhưng Xiyi lại vô thức kẹp chặt lỗ hậu, cảm giác như những kích thích trong miệng đang xảy ra tại đó.

Thế nhưng không phải, cách lớp vải quần lót nên ngón tay đối phương không tiện đi sâu vào, chỉ nông cạn ra vào ở miệng huyệt. Ngược lại, những ngón tay của gã cố ý cào cấu cặp mông căng đầy, nóng rát.

Xiyi kêu ưm ưm, bàn tay ướt đẫm mồ hôi gần như không thể nắm chặt được vạt áo của đối phương. Em vừa không thể nuốt hết nước bọt, vừa không thể nuốt cả nước dâm. Chỉ trong chốc lát đã bị chơi đùa đến thảm hại.

Dục vọng không ngừng tăng lên, nhưng nơi sâu thẳm lại chưa được an ủi thực sự, khiến cơn ngứa ngáy không thể kìm nén, liên tục cắn xé lý trí của em.

Không không không… chuyện này không đúng chút nào?! Hóa ra chuyện làm tình lại hành hạ người ta đến vậy sao…?

Ngứa quá… khó chịu quá… muốn quá…

Muốn…

- …muốn, muốn…

Em ai oán cầu xin, gò má ửng hồng vì dục vọng. Đôi mắt mèo xinh đẹp ngấn nước. Cái lưỡi chẻ đôi bị bóp chặt rồi kéo ra, nước bọt tràn ra, chảy xuống cằm tạo thành một sợi chỉ dâm dục.

- Ư ư…

- Muốn gì nào? Đá quý sao? Muốn chơi cái đó à?

Aiden biết rõ mà cố hỏi. Ngón tay đang ấn ở lỗ hậu đối phương bỗng chọc mạnh một cái.

Lưỡi bị kéo nên Xiyi không tiện nói, chỉ có thể ú ớ, tay run run cố tháo thắt lưng của Aiden. Em loay hoay mãi không thể mở được. Cái thứ nóng rực và cứng ngắc đó xuyên qua lớp quần, cọ vào lòng bàn tay. Tình cảnh dở khóc dở cười này khiến em tức đến mức suýt rơi nước mắt.

Đồ chó chết! Em chưa từng phải chịu uất ức như vậy.

Cái quái gì thế, lâu như vậy rồi mà không làm sao?

Dục vọng dâng lên đỉnh điểm, em quên hết mọi tính toán. Đá quý lúc nào mà lấy mà chả được, giờ em chỉ muốn lợi dụng gã thiếu gia này để thỏa mãn bản thân.

Xiyi vùng vẫy ngồi dậy, đi tìm tay Aiden, cho những ngón tay ướt đẫm vào miệng mình, rồi cưỡi lên đùi Aiden, uốn éo eo hông gầy gò, khó chịu cọ xát.

Aiden thuận thế lột chiếc quần lót đã bị làm cho tả tơi của em, nắm lấy cặp mông trắng trẻo rồi vỗ một cái thật vang dội.

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Xiyi đang rên rỉ, rõ ràng không ngờ tới cú vỗ đó. Em giật mạnh vai, đồng tử đột nhiên co lại. Sau khi kịp phản ứng, em lập tức đáp trả bằng cách cắn chặt vào ngón tay của Aiden.

Sự hung dữ trong mắt em không thể che giấu thêm được nữa.

- Không giả vờ được nữa rồi sao? Anh cứ nghĩ em ít nhất cũng phải diễn cho đến khi lấy được viên đá chứ.

Aiden rõ ràng cảm thấy ngón tay bị cắn rách, chảy máu, nhưng gã không hề bận tâm. Thậm chí, gã còn vui vẻ dùng bàn tay còn lại quẹt máu lên mặt Xiyi vẽ ria mèo.

"Quá đáng thật, dám gọi viên đá quý vô giá kia là một cục đá. Lẽ nào trong mắt người này, viên đá quý 7000 đồng vàng cũng giống như viên sỏi ven đường sao?"

Xiyi nới lỏng miệng, đầu lưỡi chẻ đôi xinh đẹp cố ý liếm qua bờ môi. Miệng em đầy mùi máu tanh, cười ngông cuồng và đầy tính công kích, hoàn toàn không còn chút xấu hổ nào như vừa rồi:

- So với thứ không quan trọng đó, em vẫn muốn nếm thử mùi vị của thiếu gia quý tộc hơn. Ngài… nhất định đừng làm em thất vọng nhé.

...Ít nhất em không muốn đối phương coi dáng vẻ mất mặt vừa rồi là thật.

- Quên hết đi!!! - Xiyi thẹn quá hoá giận gào thét trong lòng.

Aiden đờ người ra một chút, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên. Gã không đáp lại lời khiêu khích của đối phương, chỉ nắm lấy chiếc eo thon, nhấc Xiyi lên một chút. Thứ to lớn đã được giải phóng từ trong quần đặt ở lỗ nhỏ đang ướt đẫm nước. Cái miệng nhỏ nhắn tham lam đó tự động cắn lấy đầu khấc.

Xiyi lập tức hiểu ra gã muốn làm gì, nhưng đã không kịp thốt lên lời ngăn cản, chỉ có thể túm chặt lấy cổ áo đối phương.

- Không... aaaaaaa!!

Chút khí thế còn sót lại trong nháy mắt đã tan biến như làn khói.

Hậu huyệt chưa được khai phá hoàn toàn bị một thứ to lớn đâm vào đột ngột. Một ảo giác đau đớn như bị xé toạc lan khắp từng dây thần kinh mỏng manh.

Xiyi cảm giác máu trong người chảy ngược, bản năng thôi thúc em chạy trốn khỏi nỗi đau. Nhưng đôi bàn tay lớn của đối phương dễ dàng giữ chặt lấy eo em, khiến cậu không thể thoát ra.

Thế là em buộc phải dùng cơ ruột đang co giật để cảm nhận cái công cụ tra tấn nóng bỏng đó, từng tấc từng tấc nghiền nát những nếp gấp bên trong, tùy ý xâm chiếm.

Những đầu ngón tay em siết lại đến trắng bệch, trong cơn hoảng loạn, em thậm chí còn cảm thấy cái thứ đó sắp đâm xuyên qua lớp da bụng mỏng manh của mình.

Thế nhưng không phải, tấm bụng phẳng lì của em chỉ hơi hằn lên một chút khi em co cơ bụng. Nhưng Aiden lại muốn can thiệp vào nhận thức của em lúc này, kéo tay em ấn thật mạnh vào bụng.

- Cảm nhận được chưa? Nó ở đây này.

Xiyi giật mình như bị bỏng, muốn rút tay lại. Nhưng không được, ngược lại còn bị Aiden giữ chặt lại rồi ấn vào lòng bàn tay em hai cái.

Lần này, em thật sự cảm nhận được rồi.

Em chưa bao giờ nghĩ rằng thể chất chịu va đập, chống chịu tốt của mình lại có thể phát huy tác dụng trên phương diện tình dục - nói ngắn gọn là rất bền. Em đã ra quá nhiều nước. Mặc dù màn dạo đầu không đủ, nhưng lượng dịch bôi trơn dồi dào vẫn tạo ra một sự đệm lót không hề nhỏ.

Sau khi cơn đau ban đầu qua đi, khoái cảm đã len lén thẩm thấu vào từng kẽ xương. Phần thịt bên dưới không nghe lời, điên cuồng quấn lấy, siết chặt, thèm khát cái thứ đang liên tục ra vào, muốn nó vĩnh viễn ở lại bên trong, lấp đầy và mài giũa từng chút một.

Aiden cứ nghĩ rằng lỗ hậu Xiyi nhất định sẽ bị rách chảy máu, không ngờ em lại dần dần hưng phấn. Sự trừng phạt đáng lẽ phải đẫm máu lại khiến gã cảm thấy thú vị.

Không màng đến cái miệng không ngừng ra vẻ, phần thân dưới của Xiyi lại ngoan ngoãn và hư hỏng nhất. Nước dâm chảy ra không ngừng, bị kẻ xâm nhập thô bạo làm văng tung tóe khắp nơi, khiến phần đùi bên trong sưng đỏ, ướt sũng và nóng bỏng.

Xiyi chân mềm nhũn, mắt mờ đi, bị những cú thúc dồn dập làm cho kiệt sức, ngay cả việc nắm chặt cổ áo Aiden cũng trở nên khó khăn.

Mọi lời nói đều bị nghiền nát và nuốt vào trong cổ họng. Aiden không thể phân biệt được liệu em đang cầu xin hay nguyền rủa. Gã chỉ muốn 'thịt' kẻ lừa đảo nhỏ bé này đến khi em ấy phải kêu meo meo mà thôi.

Một con hổ bằng giấy, bên trong chỉ là một con mèo thích cào người… có phải không?

Máu trên mặt Xiyi đã nhòe đi, Aiden dùng ngón tay còn đang chảy máu vẽ lại vài đường râu. Một giọt máu nhỏ trên chóp mũi, khiến em trông càng giống một chú mèo hơn.

Gã vẫn không thể nhìn thấu bản chất của đối phương. Khi đã nghe quá nhiều lời nói dối, ngay cả sự thật hiển hiện trước mắt cũng trở nên đáng ngờ. Gã chỉ có thể nắm lấy sự thật trước mắt - kẻ xấu xa này đang bị gã làm cho mềm nhũn, mặc cho gã muốn làm gì thì làm.

Nếu đã như vậy, cứ đắm chìm vào thôi.

Ít nhất ngay lúc này, hãy buông bỏ tất cả, cứ đắm chìm vào thôi…

Đâm chọc, cọ xát, đảo lộn, thúc mạnh… một cây gậy thịt dùng hết sức lực để chèn ép cái  lỗ nhỏ nhắn mềm mại, bắt nạt phần thịt dâm đãng bên trong, khiến người ta liên tục nhô lên, cố gắng thoát thân.

Nơ lụa vàng trên cổ chiếc váy ngủ cọ vào môi Aiden, một nửa dây áo trễ xuống vai, để lộ một chút hồng hào thấp thoáng.

Đây chắc chắn là một cám dỗ.

Aiden dùng răng kéo đứt chiếc dây áo, để lại trên vai Xiyi một vết răng nông. Gã hôn và liếm dọc theo xương quai xanh, rồi rất tự nhiên ngậm lấy cái núm vú đã hơi nhô lên của em.

- A…

Eo Xiyi run lên, miệng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. Em vô thức ôm lấy cái đầu tóc vàng đang làm loạn. Tầm nhìn của em bị những giọt nước mắt che mờ, tan thành những đốm sáng lấp lánh. Em đặt cằm lên mái tóc vàng rối bù của Aiden, lấy lại chút hơi sức.

Thật phi lý. Phản ứng vô thức của con cừu đang nằm trên đĩa ăn lại là ôm chặt lấy con sói đang đầy dãi dớt trong miệng.

Đầu lưỡi thô ráp miết mạnh lên đầu vú nhỏ màu hồng, liếm mút, mút mát, khiến một bên ngực của Xiyi ướt đẫm nước. Aiden vẫn chưa thấy đủ, cố tình tạo ra âm thanh ướt át chóp chép.

Đầu lưỡi khéo léo thỉnh thoảng lại chui vào lỗ vú, và động tác ở phía dưới cũng không hề ngừng lại. Gã coi khoái cảm run rẩy của Xiyi như một chiến lợi phẩm.

Thiếu niên tóc đen bị liếm đến mức ngực ngứa ran, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn và đứt quãng:

- Đừng… chậm lại đi… Aiden…!

Xiyi không thể tự chủ được, lắc lư bấp bênh, vừa mới nghỉ ngơi được vài giây lại bị ép chìm đắm vào cơn sóng dục vọng. Em thực sự không chịu nổi nữa, những ngón tay cứng đờ vì căng thẳng đã cào lên lưng Aiden thành những vệt đỏ tươi.

Tinh dịch ban nãy bắn ra đã khô lại, bám vào chiếc váy ngủ bằng nhung đỏ, theo từng động tác mà cọ xát trên làn da trắng nõn, tạo thành những vệt trắng nhỏ, vừa ngứa vừa đau rát.

Xiyi đưa tay ra kéo miếng vải đó, nhưng không ngờ lại tạo thêm thuận lợi cho Aiden, giống như đang chủ động mời gọi vậy.

Aiden ngẩng đầu lên, hôn lên môi em, chớp chớp đôi mắt đẹp hệt như viên đá quý, rồi dùng giọng khàn khàn trêu chọc:

- Không phải nói không muốn sao?

Xiyi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cho đến khi đối phương lần nữa vùi đầu xuống, hôn lên núm vú còn lại không biết đã lộ ra từ lúc nào.

??!!

Em không phải có ý đó!!!

- Không, đừng liếm… à ừm… nhẹ thôi…

- Chủ động kéo váy lên nhưng lại không cho anh  chạm vào? Sao thế, muốn tự sờ à?

- Làm… làm gì có.

Xiyi nuốt hết tiếng rên rỉ, cố gắng giữ cho giọng mình ổn định. Dù gì giọng nói của đối phương vẫn bình thản, chỉ hơi hổn hển một chút, còn em nếu không kiềm lại thì nghe chẳng khác nào sắp ngất vì bị làm.

- Chỉ là… chiếc váy này làm em ngứa chân.

Aiden lúc này mới phát hiện ra Xiyi đã vừa mới bắn ra một lần, gã vừa xoa nắn vật đang cương cứng trở lại của em, vừa trêu chọc một cách thoải mái.

Xiyi bị những lời dâm tục của gã ta làm cho đỏ mặt tía tai, vừa thẹn thùng lại tức giận. Nhịn đi nhịn lại, cuối cùng em cũng phá vỡ lớp phòng ngự và bảo đối phương im miệng.

Không biết có phải do ham muốn kiểm soát được thỏa mãn hay không, Aiden lại thấy dáng vẻ của đối phương lúc này thật đáng thương và đáng yêu.

- Anh tất nhiên có thể im miệng, nhưng nếu cái miệng nhỏ ở phía dưới kia của em lại cắn chặt như vậy, anh sẽ bắn vào trong em đấy...

Xiyi giật mình kinh hãi, thân dưới vô thức co rút lại, nhưng muốn rút ra thì đã quá muộn.

Tinh dịch nóng rực bắn đầy vào trong huyệt, một phần nhỏ bắn tung tóe lên đùi em khi em cố gắng thoát ra, khiến cả trong lẫn ngoài đều trở nên bừa bộn. Cái lỗ nhỏ đã quen với những thứ to lớn không thể khép lại ngay lập tức, cứ co rút từng đợt, phun ra từng ngụm tinh dịch trắng còn mới.

Xiyi đột ngột đứng dậy, nhưng không ngờ hai chân mềm nhũn như giẫm phải bông gòn. Trước mắt tối sầm lại, em không kiểm soát được mà ngã ra sau. Aiden cố gắng kéo em nhưng không kịp.

Em đau đớn kêu lên, mất vài giây mới hoàn hồn. Vừa định mắng tên đàn ông vô dụng kia sao không đỡ mình một tay, em lại thấy vẻ mặt gã ta thật kỳ lạ.

Đang nhìn cái gì thế? Mau đỡ tôi dậy đi chứ!

Thực tế là em đang ngã một cách đáng thương trên sàn nhà, tóc tai rối bù, môi sưng đỏ, gương mặt như một con mèo hoang vừa hung dữ vừa muốn khóc. Ngực lộ ra bị mút đến sưng tấy, hai chân khẽ co giật, run rẩy. Phần thân dưới được che nửa kín nửa hở dưới chiếc váy ướt sũng, lấp lánh, một thứ chất lỏng đáng ngờ đang chảy dọc theo đùi xuống dưới.

Quả là thảm hại tột cùng.

Aiden cúi người xuống, nhưng không phải để đỡ em dậy.

- Anh làm gì đấy?! Này, Aiden...!

Một chân Xiyi được hôn rồi nhấc lên vai Aiden. Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông ập đến, em bị hôn đến choáng váng. Tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không thể trở lại vị trí cũ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com