Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AidenXiyi |Vào một ngày trời đổ mưa | ( R16)


Short này tui nghĩ được tên trước khi ra nội dung, tên thì được tui lấy ý tưởng tên từ chính fic khác của tui bên noveltoon ấy:))))))

Xiyi mặt nhăn mày nhó khi đứng nép mình ở hiên của một gian hàng hoa nọ, nó đứa đôi mắt mèo xinh đẹp mơ hồ nhìn ngắm bầu trời âm u. Tiết trời tháng 5 rất dễ chịu lại cũng rất khó chiều, những cơn mưa bất chợt như thế này là 1 trong số những " khó chiều " khi Xiyi nghĩ đến tháng 5.

Nó đứng được vài phút thì hắt hơi, sụt sịt một chút nó nghĩ thầm

/ Lại bệnh hả trời, mới dính tý nước mưa thôi mà /

Xiyi thở dài, thể lực nó không yếu, thứ yếu ở đây là cái hệ miễn dịch chết tiệt của nó cơ, vậy mà đen làm sao hôm nay nó lại quên mang ô, lội mưa về nhà thì nó ngất giữa đường là cái chắc. Xiyi mím môi mệt mỏi tựa vào kính cửa sổ lẩm nhẩm vài câu chửi rủa trong miệng.


Đến gần 6 giờ sáng trời vẫn mãi chưa hết mưa, nó đã đứng đây được 3 tiếng rồi, đen một nổi cả điện thoại lẫn bóp tiền của nó đến nằm lăn nằm lóc trong phòng rồi, chỉ vì chủ quan nghĩ ra đường mua vài ba món ăn vặt nên nó chẳng chút chú ý thành ra giờ bị kẹt lại ở đây.

// Leng keng //

Cánh cửa bật mở nhưng tiếng mưa quá lớn khiến một Xiyi đang dần chìm vào cơn mê vì sốt cao chẳng đủ sức để ý đến nữa. Người kia nhìn nó ái ngại khi thấy Xiyi đầu tựa vào cửa kính, quay mặt về hướng đường khi đến gần chạm nhẹ vào người nó thì giật mình hốt hoảng, nó đã bị sốt, nóng đến mức mê man. Đang hoang mang thì Xiyi bắt đầu lảo đảo ngất lịm đi.








" ưm.... Lão bà, trời sáng chưa vậy... "

" hmm tôi không chắc với cậu thì sao nhưng không phải lúc cậu đứng trước cửa hàng của tôi thì trời đã sáng rồi hửm? "

" ồ...."
" CÁI GÌ CƠ!!? "

Xiyi hét toán lên khiến người nọ giật mình, hắn quay sang nhìn nó gương mặt tràn đầy bất lực, mái tóc vàng nắng theo chiều gió thổi từ khe cửa sổ khẽ lung lay, đôi mắt xanh tựa dòng sông Costa Rica xinh đẹp cùng làn da trắng hồng, sự xinh đẹp đó khiến Xiyi chết lặng.

/ Đâu ra một thằng phương Tây ở đây với mình thế này? /

" Cậu còn sốt không? "

" Sao mày biết tao bị sốt? "

Xiyi nhíu mày ngồi bật dậy chợt thấy đầu mình ập đến một cơn choáng váng, cậu chàng kia hốt hoảng vội đến đỡ lưng nó lo lắng hỏi han không ngừng. Nó cau có định đưa tay lên xoa trán thì khựng người khi thấy có một chiếc khăn ướt rơi từ trán xuống người mình.

" Hếhh?"
" Mày..... là mày đã giúp tao à? "

Người đó vội đỡ lấy nó tránh Xiyi thêm chao đảo, đón lấy cái khăn trên người Xiyi bình thản thay nước vừa cười vừa nói.

" Sáng nay thấy cậu đứng trước cửa hàng của tôi sốt đến phát ngất có chút thương tình. Tôi vốn chỉ vừa mới chuyển đến không lâu, chẳng thông thạo đường đi nước bước nên đành đưa cậu vào nơi này. "

Hắn lấy bát cháo còn đang bốc khói, thổi từng muỗng đút cho cậu bất lực cười trừ trước sự cố chấp của Xiyi dù không đủ sức tự ăn, đến cuối vẫn là hắn giúp nó hoàn thành, Aiden đưa nó thuốc mỉm cười.

" Đây là thuốc hạ sốt thông thường thôi, có gì khi cậu về nhà thì hãy đến bác sĩ nhé "

Xiyi chỉ gật đầu nhìn hắn rồi chuyển ánh sang tấm cửa kính thích thú ngắm nghía vài giọt nước còn đọng lại trên những tán cây. Trời có vẻ chỉ vừa mới ngớt mưa, nó ngó quanh cố tìm kiếm một chiếc đồng hồ nhưng bất thành. Thấy nó cứ mãi loay hoay tìm kiếm gì đấy người kia cười đặt chiếc khăn lạnh lên trán nó hỏi han.

" Làm quen nhé, tôi là Aiden đến từ Hoa Kì "

" Hui Xiyi, Trung Quốc "

" ồ, vậy bạn Xiyi, cậu tìm gì sao? "

" mấy giờ rồi? tao còn có việc, quan trọng lắm "

Aiden ngồi xuống ghế nhúng vai nhưng không phải vì hắn không biết câu trả lời mà là thương thay cho số phận cậu trai tội nghiệp.

"tôi nghĩ cậu nên để hôm sau đi, đã 1 giờ chiều rồi đấy "

Ôi thôi xong, đời nó coi như thảm rồi, bắt người phụ nữa quyền lực kia đứng chờ suốt 7 tiếng đồng hồ thì thà nói nó xa tiểu rết thân yêu một tuần nghe còn bớt đáng sợ hơn. Vẻ mặt nó hết xanh rồi lại trắng Aiden nghiên đầu chất giọng hắn nhẹ nhàng.

" tôi có thể giúp gì cho cậu không, mặt cậu tái quá "

" Aiden, cho tao mượn điện thoại với "

" Hả?, à.. ừ... tất nhiên rồi"


Người lạ mới quen này quả là thú vị, rõ là đang bị sốt nhưng lúc nghe điện thoại Xiyi không ngừng múa may dùng hết hơi hết sức thanh minh, nó gọi xong thì mặt còn tái hơn, Xiyi thở hổn hển nằm ường trên giường rồi ngủ luôn khiến Aiden hoang mang nhiều chút. Nhưng vì nhiệt độ của Xiyi đã hạ xuống nên hắn chọn rời khỏi phòng nghỉ tiếp tục ca làm của mình.


15p sau....

// leng keng //

" kính chào quý khách "

Aiden nở nụ cười tươi chào đón " vị khách " của mình, người bước vào là một phụ nữ Trung Quốc trẻ xinh đẹp với mái tóc đen dài, sự quyền lực toả ra từ quý cô trước mắt khiến Aiden ngay tức khắc đề cao cảnh giác.

" Tiểu rết của ta ở đây? "

" Xin lỗi thưa cô, cô tìm " người " ạ? "

Ngân Ưng hiện lên một tia hài lòng chỉnh lại tông giọng cô cười nhạt ( bả hài lòng vì thấy cả 2 không thân đến mức biết biệt danh của nhau sau 1 buổi duy nhất, nói trắng ra là vì bả sợ Xiy khờ dễ bị dụ:))))))) )

" Tìm Hui Xiyi "

" À, cậu ấy đang ở trong phòng nghỉ của nhân viên, tôi hi vọng cậu ấy đã đỡ sốt "

Aiden tháo tạp dề ra hiệu cho nhân viên canh tiệm vừa thông báo cho người phụ nữ trước mặt về tình hình của người cô muốn tìm vừa lịch sự dẫn cô đến nơi. Bước chân Ngân Ưng sững lại vẻ khó hiểu.

" Thằng bé bị sốt? "

Aiden gật đầu kể lại tình cảnh mình bắt gặp chú mèo đen nhỏ và việc chú ấy ngất đi ngay khi hắn đến gần. Cánh cửa phòng bật mở cô cau mày nhìn Xiyi cuộn mình trong chăn, lại cười ngọt khi thấy một vài vật dụng giúp đỡ nó hạ sốt của hắn.

" Nhóc đã giúp thằng bé rất nhiều nhỉ, cảm ơn nhé. Cháu của lão Stonefeller nhưng có vẻ cậu đây không khó ưa như lão nhỉ "

Aiden cứng đơ người, đây là 1 khu phố có rất ít người bận tâm với những chuyện kinh doanh quá lớn và đặt biệt là chính trị, người phụ nữa này.... ồ hắn nhớ ra rồi.

" ngài đúng là cứ khéo đùa, chủ tịch Ngân Ưng "



.
.
.
Xiyi tỉnh dậy lần nữa trong căn phòng quen thuộc, nó ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhẹ giờ đã nhuốm màu đỏ rực của hoàng hôn nó vô thức gọi

" Aiden, mày-"

" Nhóc về phòng mình rồi, Aiden không có ở đây "

Nó tròn mắt, lão bà của nó đứng cạnh cửa phòng bình tĩnh rít tẩu thuốc. Trong thoáng chốc nó mới nhớ ra bản thân không ở phòng trọ vội quay sang Ngân Ưng, như hiểu được ý nó cô chậm rãi nói.

" Ta không còn đủ niềm tin cho nhóc ở trọ rồi đấy "

" Nhưng mà lão bàaaaa, tôi đã là sinh viên năm 3 rồi màaaaa "

Xiyi nũng nịu cầu xin cuối cùng cũng khiến cô thở dài, và thế là 1 tuần sau khi đã được đảm bảo khỏi bệnh hoàn toàn nó được trở về phòng trọ của mình.






Aiden ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng khi mở cửa hàng vào sáng sớm. Một vài nữ sinh nhìn thấy hắn thì đỏ mặt phấn khích cố vẫy tay chào, từ xa Xiyi thấy thế chỉ bĩu môi.

" Aiden "

" A, bạn Xiyi, bạn khoẻ rồi sao? Thật tốt quá "

Thấy đám nữ sinh kia bị hắn ngó lơ Xiyi cười thầm đi đến cạnh Aiden, chỉ là nó nào biết khi thấy 2 trai đẹp nói cười dịu dàng với nhau thì các nữ sinh kia đã phấn khích như thế nào đâu.


Nhiều tuần sau....

" Aidennnnn, đi chơi không mày? "

Xiyi nói khi nhìn thấy Aiden đang loay hoay với một chậu hoa trước cửa tiệm, hắn cứ đứng đó ngẫm nghĩ xem chậu hoa ở đó đã hợp lý hay chưa, nhưng khi Xiyi cất tiếng, hắn liền cười không hề do dự đáp ngay

" Chỉ cần đi với Xiyi là được "

Nó bĩu môi với hắn

" Tên ngố này "






Nhiều tháng sau..

Tiếng chuông điện thoại kéo Xiyi đang mơ màng ngái ngủ phải tỉnh dậy. Cái yên quen thuộc đập vào mắt Xiyi trả lời ngay không suy nghĩ nhiều. Phải nói chuyện một lúc Xiyi mới ngớ ra trời đã sập tối.

" Gì tao mới ngủ có chút mà 6 giờ rồi á?? "

Đầu dây bên kia Aiden bật cười khúc khích, chẳng mất quá nhiều thời gian để hắn hiểu ra tên mèo nhỏ của mình đã ngủ bỏ cả ăn trưa lẫn ăn tối liền đon đả.

" Xiyi này, cậu có muốn đi ăn không? "

Nó lần nữa nằm xuống gác chân lên đầu giường, đưa tay mân mê lọn tóc đen mềm mại.

" đi với mình mày? "

" ưm "

" đi "






" Aiden, cứu taooo"

Cánh cửa tiệm bật mở, nhưng chưa kịp để bất cứ ai lên tiếng nó đã vội gọi tên hắn rồi hét toán lên. Vì tiệm đang vắng chẳng có mống khách hàng nào, những nhân viên xung quanh ngơ ra nhìn nó đặt biệt là vì nó vừa nới ầm ĩ tên chủ tiệm của họ.

" anh gì ơi? Anh tìm anh Aiden ạ? "

Xiyi gật đầu định tiếp tục gọi thì một cái đầu vàng nắng từ trong bước ra. Hắn ngạc nhiên cười ngọt ngào trước gương mặt quen thuộc.

" Xiyi, cậu tới tìm tôi sao? "

Xiyi thấy hắn thì mừng như bắt được vàng, vội lao đến bám chặt lấy cánh tay hắn nũng nụi. Nụ cười bất lực hiện lên trên gương mặt hắm, xoa xoa đầu nó hắn ân cần

" Aiden, cứu taooooo đi"

" Gì vậy? cậu bị sao đấy, nói tôi nghe nào "

" Phần toán cao cấp này nè..... cứuuu "

Nó lấy một cuốn vở dày cộm từ chiếc túi đeo sau lưng, đưa đôi mắt mèo long lanh nhìn Aiden. Nếu mọi người hỏi tại sao Xiyi lại đêm toán cao cấp chạy đi cầu cứu một anh chủ tiệm hoa thì....
Chủ tiệm hoa là nghề chân trái thôi, hắn đang làm một giảng viên của đại học Bắc Kinh kiêm quản lý một công ty quốc tế đấy, biết sao hắn bán hoa không? Tại chán đó chèn ơi.

" Được thôi mau lại đây, tôi giảng cho cậu "



Trong căn chung cư của mình Xiyi nằm trên giường ngân nga vài tiếng kêu nhỏ, nó vắt chân lên người Aiden

" Ai-Aiden~ ah, hức.. chậm... chậm lại ahhh "

" Suỵt, ngoan nào"-

Chết, nhầm, chuyển cảnh chuyển cảnh


Trong căn chung cư của mình Xiyi nằm trên giường ngân nga vài tiếng kêu nhỏ, nó vắt chân lên người Aiden, vì đã quá quen với chuyện này cậu trai người Mĩ chỉ cười

" Sao đấy? có gì không hài lòng à, hay chán quá? "

Xiyi bĩu môi trước khi thu chân mình lại, nó ngồi bật dậy chuyển sang ôm cổ hắn từ phía sau, Aiden vẫn ngồi yên dưới sàn nuông chiều đặt chiếc laptop chứa công việc trên tay xuống đất.

" Chán~ "

" Vậy giờ ta đến bảo tàn côn trùng nhé? Tôi nhớ hôm nay họ đưa đến một loại rết mới đó"

Hắn luôn là kẻ hiểu nó nhất trên đời







Thời gian dần trôi Xiyi đã trở thành sinh viên năm cuối, kiêm vị khách thân quen của cửa hàng hoa này, một hôm đẹp trời Xiyi lại vui vẻ ghé chơi nơi đây. Tiểu Hoa thấy nó đến thì mỉm cười hạnh phúc vội đem cho nó chút trà.

" Cậu Xiyi, anh Aiden chưa đến không biết...... không biết.... c-cậu có thể dành c-ch-chút thời gi-an cho tôi k-không? "

Xiyi nhìn cô bình thản gật đầu, chỉ là nó khờ chẳng thể nhìn ra nổi nàng tiểu Hoa nọ đã đem lòng say nắng nó từ lâu. Nó bị cô lôi ra khu vườn sau cửa tiệm trong cơn hoang mang cực độ.

" Tiểu Hoa, cô cần gì? "

" Tôi... tôi.. tôi.. "

Mặt cô đỏ bừng khiến Xiyi cảm thấy hoang mang còn chưa kịp nói cho thành câu cô giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

" Tiểu Hoa, sao em ở đây. Oa, Xiyi nữa kìa 2 người đang nói chuyện à, tôi có làm phiền không? "

Xiyi ngay lập tức chen lời vội chạy đến bên cạnh Aiden, Tiểu Hoa còn đang ngơ ngác thì đã bị ánh mắt thân thiện của Aiden doạ sợ, hắn mỉm cười ôm hờ lấy eo Xiyi rồi cùng nó đi thẳng vào phòng nghỉ.


Cánh cửa vừa được khoá Aiden ôm chặt lấy cơ thể nó không nhân nhượng lập tức xà vào hôn tới tấp khắp cổ, mặt, môi

" Aiden, dừng... ưmmm, dừng lạiii "

Nhưng Aiden vẫn chẳng bận tâm, những vết hôn bắt đầu kéo dần xuống phần eo khiến Xiyi nhăn mặt.

" Aidennn.. umm khoan, dừng ngay, sao đấy? "

Hắn phụng phịu phồng má áp mặt vào ngực nó thì thầm.

" Ghen "

" Hểhhh~, mày sợ tao bỏ mày theo con bé kia à"

Thấy Aiden gật gật Xiyi bật cười khúc khích, vỗ vỗ đầu hắn một lúc nó lại tiếp tục nhoẻn miệng cười

" Bi quan thế~? "

Aiden bình tĩnh cắn nhẹ vào tay nó, dùng lưỡi mân trớn những ngón tay xinh đẹp.

" Xiyi~ "

Mặt nó đỏ lên, đẩy mặt hắn ra xa

" Được nhưng không phải ở đây "

Hắn cầm tay nó hôn nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, áp tay Xiyi vào má Aiden thì thầm.

" Phòng tôi hay phòng em? "

" Phòng tao"

" Được, điều em muốn là mệnh lệnh của tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com