Nếu bất ngờ tỉnh dậy tại một chỗ lạ, hẳn bạn sẽ thấy bất ngờ nhỉ?
Ừ, nhưng đấy là người khác chứ không phải Xiyi , cậu thề là nó dejavu cực kì. Tỉnh dậy lần thứ hai ở một chỗ khác nữa, cơ bản là Xiyi thấy nó... bình thường. Cái bất thường duy nhất ở đây là cái vụ hôm qua cơ.
Giả sử, hôm qua cậu vào nhầm phòng tắm của anh hùng đại diện Nga đi, thì sao giờ cậu vẫn còn sống nhỉ? Tưởng chết rồi cơ, phải Xiyi thì cậu cũng chém luôn chứ không có chuyện vậy đâu. Hay, giờ cậu đang ở Hoa Kỳ tiếp vì anh ta mang cậu lại cho tụi nó nhỉ?
Không bao giờ cậu tin vào trường hợp tên này cứu cậu, làm gì có đứa nào tốt vậy. Có cứu thật thì tổng thống Nga cũng sẽ không để Xiyi ở lại đâu. Cậu đang là một "vật sở hữu" của Hoa Kỳ theo đúng nghĩa đen, Nga mà lấy đi hay giữ lại thì tai hoạ cũng sẽ không nhỏ.
Vậy, túm lại là cậu không biết đây là đâu.
Căn phòng này na ná nhưng cũng khang khác căn phòng hồi ở Hoa Kỳ, tại nó thiên về tông nâu nhạt với màu be hơn, sắp xếp theo kiểu tinh tế. Mà có khi đây là Nga thật, tại ở trong phòng mà có cả một tủ rượu bằng gỗ lớn ở kia kìa, người Nga chuộng rượu thật đấy. Có cả Vodka ở trên kệ , theo kinh nghiệm của cậu thì đây là loại rượu phổ biến của đất nước rộng lớn bậc nhất này.
Khoan, vậy tại sao hôm qua bản thân cậu lại không nhận ra nhỉ? Có lẽ, thuốc ở phòng thí nghiệm liên quan tới xoá kí ức hay tương tự đi? Xiyi sẽ cố gắng tìm hiểu nó lại vài lần nữa vậy.
Đầu tiên, nếu chưa xác định được đây là đâu thì tốt nhất nên cảnh giác, vì thế nào đi nữa thì cậu cũng đang ở thế nguy hiểm.
....
Sao sau một hồi lại thành cậu gấp chăn gối lại rồi đi núp nhỉ? Thấy sai sai, Xiyi lại không trốn nữa mà bước ra ngoài.
...
Cứ sai sai thế nào thật. Thế giờ cậu nên làm gì đây? Đập cửa sổ trốn? Đảm bảo năm phút sau cậu đi uống canh Mạnh Bà rồi. Đậu, bất ổn quá.
Mà, giờ cơ thể Xiyi cũng không đau nữa rồi, cử động thoải mái hơn, có lẽ là được băng bó đi. Cơ mà ai băng bó với băng bó làm quái gì cơ? Khoan... nãy giờ căn phòng này hình như đâu có một mình cậu đâu nhỉ.
" Ở ngoài cửa có người đúng không? "
Vừa nói, Xiyi vừa tiến lại mở cửa. Ngay phút sau , cậu thấy hối hận và muốn đóng cửa. Có phải người đâu, gấu ấy chứ.
"Ờm, tôi không biết là có gấu ngoài cửa..."
Đóng cửa rồi, cậu lại thấy sai sai hơn nữa. Gấu quái gì có lông màu lạ thế nhỉ?
.....
Hình như đấy là người Nga .
Quay lại mở cửa một lần nữa.
À, người Nga thật, chắc do mê sảng nên Xiyi nhìn sang con gấu đi. Vậy, mở cửa rồi thì cậu nên làm gì giờ? Đóng cửa? Mời vào? Có cái quần , đây có phải phòng cậu đâu. Con gấu- à con người trước mặt nói :
"Đây là phòng tôi..."
À, vậy trả phòng này.
Xiyi đứng né sang một bên, ý bảo anh ta vào đi .Ê mà đáng lẽ với cái tính của cậu thì phải chiếm phòng chứ nhỉ? Coi như hôm nay mới tỉnh dậy còn ngu ngơ.
Con gấu- cứ nhầm mãi, con người đó liền đi vào phòng với biểu cảm cũng ngơ không kém gì cậu. Anh ta cao gớm nhỉ, người Nga toàn vậy à? Không , tính ra tên khốn Aiden cũng cao nữa ấy. Chắc có mỗi Albie Hiddleston của Anh là ngoại hình nhỏ con đi.
...
Nghĩ vớ va vớ vẩn nhiều quá, Xiyi suy tính mình có nên trốn bây giờ không? Trong lúc đó, anh ta đã kiếm được một cái ghế bành bọc nhung ngồi. Sau đó, gấu- thôi không sửa nữa, bỏ cái mũ cùng cái áo khoác che nửa khuôn mặt đi.
...
!!!
Nhấn S để giải cứu Xiyi, cậu biết đây là ai rồi.
".....
Cậu đi đâu đấy?"
Đi trốn ấy bạn.
"A... tôi nghĩ cậu không đi bây giờ được đâu...
Nhất là đi tự do..."
Xiyi biết sao cậu không thích thằng cha này mấy rồi. Nó nói cứ kiểu ngập ngừng gì ấy, nói thì nói mẹ luôn đi, có ai đánh giá đâu?
Cậu tính quay lại nói, thì từ ngoài vọng ra tiếng bước chân. Chưa kịp phản xạ, Xiyi đã bị người kia ôm ngang người rồi nhét vô tủ quần áo. Chưa kịp ú ớ gì anh ta đã thì thầm :
"Ngồi ngoan trong đây, đừng di chuyển hay nói gì cả."
Nói xong, anh ta lại ngồi trên ghế , giở sách ra như thật rồi nói vọng ra :
"Vào đi."
Cái tủ quần áo to khủng khiếp, nên Xiyi nhích ra một chút xem xem ở bên ngoài chuyện gì xảy ra đấy. Có vẻ người vào là tổng thống Nga thì phải, ổng đi với vài người nữa.
Không có ý gì đâu, cơ mà người Nga nhanh già phết nhỉ? Bên Mỹ thì ngoại trừ ông già Stonefeller ra thì ai cũng trẻ gớm ấy.
Mikhail đứng dậy mời tổng thống ngồi xuống, xong cũng lại ngồi vào chỗ cũ. Bên kia im lặng một chút, rồi cũng lên tiếng :
"Mikhail này... Dạo này có nhiều chuyện về cậu quá nhỉ?"
"Dạ ? Có chuyện gì về tôi sao?"
"Bọn lính nói phòng tắm cậu tường bị vỡ đấy. Tôi hỏi thật, cậu làm quái gì trong đấy thế...?"
"....
Tôi lỡ tay một chút thôi, ngài đừng bận tâm."
"Cậu lỡ tay cái gì cơ?"
Nghe xong cuộc nói chuyện đầy khó xử ngoài kia, Xiyi phải cố lắm mới không bật cười. Xin lỗi nha người gấu, tại cậu phá tường của anh ta mà... Cơ mà nếu chỉ có một người trong phòng tắm mà thủng tường thì chắc... nó hài lắm ấy nhỉ.
Mikhail có vẻ cạn lời lắm rồi, anh đành đằng hắng một cái rồi chuyển chủ đề :
"Ngài không đến đây để nói có vậy đâu phải không?"
"À... phải. Tôi nghĩ cậu nên tập luyện và chuẩn bị một chút, tình hình giờ có chút thay đổi rồi. Không hiểu sao AI vẫn chưa thể sửa được sân đấu của anh hùng đại diện Hoa Kỳ từ trận 2. Giả sử cậu có đấu với hắn thì cẩn thận nhé."
"Vâng."
Sân đấu vẫn chưa được sửa xong??? Chuyện quái gì thế, không thể nào AI mất nhiều thời gian vậy được. Binh lính đi mất, khu thí nghiệm vắng người.... có liên quan tới chuyện này nhỉ. Ngoài kia cũng đã trò chuyện xong rồi, Mikhail đang tiễn người kìa.
Nhưng người tổng thống kia không đi luôn, còn nói một câu trước khi đi :
" Nói thật thì tôi hơi tiếc anh hùng đại diện của Trung Quốc đấy. Tiềm năng của cậu ấy rất lớn, về nước Nga thì tốt biết bao."
Giả sử là giờ anh hùng đại diện Trung Quốc đang trong tủ quần áo của anh hùng đại diện nước ông thì ông nghĩ sao?
Mikhail chỉ gật đầu, khi Xiyi nghe không còn tiếng động gì nữa thì mới thấy anh ta đưa tay lên trán, tràn đầy sự bất lực. Anh ta lại gần mở tủ ra, và gặp cậu đang đưa tay che miệng run run mà nhịn cười.
"X-xin lỗi, tôi làm tổn hại đến danh dự của anh quá nhỉ..."
Má nó chứ buồn cười thật luôn ấy. Anh ta có vẻ còn câm nín hơn khi nghe cậu nói thế, sau một lúc bỗng vươn tay ra, rồi lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng là rút tay về.
"Cậu đang trong tình thế nguy hiểm đấy, cẩn thận một chút."
"Được."
Nói rồi, Xiyi cũng bước ra ngoài. Nói thật, cậu chẳng tin tưởng anh ta đâu, vì cũng chẳng có một bằng chứng nào chứng tỏ anh ta là người tốt hay thực sự muốn giúp đỡ cậu hết. Kẻ lần đầu gặp thì làm sao mà tin?
Ê, nhưng mà giờ thì làm gì bây giờ?
Mikhail chỉ tay ý muốn cậu ngồi xuống giường, rồi bước ra chỗ tủ rượu mà lấy một chai để uống. À, rượu Stolichnaya Elit. Khiếp, cái này nồng độ cao lắm đấy. Tuy vậy Xiyi cũng uống vài lần rồi, và cậu không say tí nào. Nghĩ sao mà làm trong cái giới đen tối bẩn thỉu thế mà say được, say thì chết lâu rồi.
Nói vậy chứ XIyi vẫn im lặng không nói gì hết, mình còn chưa đủ tuổi mà nói vậy nó lại bất ổn quá. Thấy cậu cứ nhìn chai rượu, Mikhail hỏi :
"Muốn uống?"
"Không, điên à?"
Cuộc nói chuyện đúng hai câu, nhưng cậu thấy khá thoải mái, tại nó thể hiện một chút được cái sự hỗn láo coi trời bằng vung của cậu. Tự dưng muốn chửi tục...
Cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ ấy đi, cậu tiếp tục nhìn Mikhail. Ê , ít nhất mày cũng phải cho tao uống cái gì chứ? Biết rằng mình đang là kẻ sống chết không thể tự định đoạt mà nằm trong tay kẻ đối diện, cơ mà Xiyi cứ thích vậy đấy.
Tuy thế, cậu chưa nhìn được đến giây thứ 10, tại anh ta đã đứng dậy và lấy cho Xiyi một cốc nước hoa quả rồi. Ok, bạn biết điều đấy.
Hmm.... vị như quần ấy nhỉ? Tưởng thế nào cơ.
May mà cậu biết kiểm soát biểu cảm của mình, không thì nó bất ổn gấp đôi. Thôi được rồi, không làm trò nữa, vào vấn đề chính .
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Người ở bên kia : "...."
Ê? Bạn bắt cóc tôi không chủ ý thật đấy à?
"Anh biết thừa tôi đang chạy trốn bên Hoa Kỳ, đúng chứ? Vậy tại sao lại giúp tôi?"
Ý của câu nói này rất dễ hiểu, nói ra lý do mà cậu ở đây đi vì cậu biết thừa chuyện này không đơn giản thế. Đừng khinh thường trí thông minh của người lùn nhé. Ơ mà cậu có lùn quái đâu nhỉ?
"... Tôi không thích bên Hoa Kỳ lắm."
Phét. Thằng cha này mở miệng ra cũng phét y thằng đầu vàng nước Mỹ, tưởng thế nào. Với lại, nói ghét thì ghét mẹ đi còn bày đặt "không thích". Tưởng cậu không biết Nga với Hoa Kỳ thân thiết kết bằng hữu như nào ấy hả?
"...Đừng nhìn tôi khinh bỉ thế, đất nước tôi quý Hoa Kỳ chứ tôi có quý Hoa Kỳ đâu."
"Ok, nhưng mà chắc không chỉ vậy đâu?"
Mikhail:"..."
Ơ mẹ thằng này mày thích im im không? Ngứa mắt vãi. Thôi kệ đi, nếu anh ta không kể cậu không ép ( Dù cho cậu có cái danh phận gì đâu mà ép người ta nói).
"... Tạm thời cậu sẽ ở Nga một thời gian, mong cậu tiếp nhận và làm quen với môi trường ở đây."
Chà, thế cũng được. Dựa theo cuộc nói chuyện vừa rồi, có lẽ tên này cũng sẽ dùng cậu để làm một điều gì đó đây. Sao cũng được.
Có thể đây sẽ là một bước tiến mới, hoặc không.
----------------------------------------
Ê tôi chăm vãi các bạn ạ, chương này dài thiệt.
Tôi viết rất nhanh, cơ mà tôi thích cắt chương và dự trữ chương=))))
Tôi sẽ viết một đống xong vứt đấy cài lịch đăng, chứ các bạn đừng tưởng tôi có onl nhá, chương này tôi viết từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới đăng đấy.
Ừ thì giờ sever Nga hay sever mà tôi cho các char đi suy luận tính toán tôi cũng chịu.
2000 từ.
Nora Ryuuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com