Từ sau giây phút ấy, Shinande không còn không thể thấy bầu trời trong xanh mây trắng ánh mặt trời nữa mà bầu trời chỉ phủ đầy mây đen nhưng không có lấy 1 giọt mưa. Người dân vô cùng lo lắng, chuyện này cũng là vấn đề đau đầu Hoàng gia Shinande phải giải quyết
Asahi: Rốt cục có chuyện gì với thời tiết vậy chứ?
Subaru: Không lẽ...
Asahi: Không lẽ? Em biết chuyện gì sao
Subaru: K...Không có gì. Ta đi đón Ako thôi.
Asahi: Sao hôm nay em lạ thế Subaru?
Subaru: Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Chắc vậy...
Asahi: Chắc vậy?!? Lạ lắm rồi đó, có chuyện gì khó nói sao?
Cậu không nói gì mà lẳng lặng bước đi
~~~
Ako: 2 anh, sao hôm nay lại...
Asahi: Hôm nay tụi anh rảnh ấy mà, có mỗi 1 đứa em gái phải chăm chút chứ
Koharu và Laura đi tới
Koharu: Thần...Kính chào 2 hoàng tử *Bối rối cúi chào*
Laura* cúi chào theo*
Asahi: Không cần đâu, bạn Ako cũng là bạn tụi anh mà.
Koharu: Laura này, hôm nay Yume bệnh hả?
Laura: Chắc vậy đó.
Hime đi giao bánh ngang qua
Laura: Chị Hime... * Vẫy tay gọi *
Hime*Quay lại nhìn rồi đi tới* Có chuyện gì sao Laura, Koharu? * Quay sang nhìn thấy 3 người kia*
Koharu: Yume bị bệnh ạ?
Hime*Mặt lại lạnh* Con bé chỉ bị cảm thôi, không sao cả. Nếu có sao thì cũng không ảnh hưởng tới hòa bình đất nước này đâu. *đi khỏi*
Laura: Có chuyện gì với chị ấy vậy? Lạ kì...
Koharu: Mình cũng không hiểu. Ủa mà kia là Tsukina và Mahiru kìa.
Laura: Mahiru, chị Tsukina... Hình như họ không nghe
Asahi: Đó là ai vậy?
Koharu: Dạ là vệ sĩ của Hoàng tử láng giềng.
Ako: Vậy là...
~,~,~
Laura: Đã 1 tuần rồi, Yume chưa đi học lại cũng như bầu trời vẫn cứ xám xịt như vậy thì ta làm gì đây?
Koharu: Ako-sama, mọi người đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này chưa?
Ako: Chưa có nữa, nếu có thì chắc chắn là ok lâu lắm rồi.
Koharu: Ừm... Không biết Yume sao rồi nữa,
Laura: Hay sau khi học mình đi thăm bạn ấy đi
Koharu: Được đó, người đi được không?
Ako: À...Chắc được
Laura: Được rồi, vậy đi.
Ako: Trong lâu đài có nhiều hoa lắm, tới đó hái vài bông đi.
~~~
Tại vườn hoa
Ako: Hoàng huynh...?
Subaru: Ako???
Laura/Koharu: Kính chào Hoàng tử!
Subaru: Bình thân.
Nói rồi cậu chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ đi ra 1 góc vườn ngồi suy nghĩ.
Koharu:*Nói khẽ* Ngài ấy có chuyện buồn sao?
Ako: Anh ấy lúc nào cũng vậy... Mà thôi, đi hái hoa đi.
Đang lựa hoa, 1 tiếng hát trong trẻo vang lên( k phải giọng trong MV gốc đâu).
"Ngày xưa lúc thơ bé, ta thường nhìn mưa hát
Và khi cơn mưa như nặng hạt lại có bóng nước chợt tan
Mẹ bảo ta rằng bong bóng mưa
Và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng
Mẹ đi mang theo câu chuyện buồn cổ tích bong bóng và mưa
Chuyện mẹ ru ngày xưa thật xưa~"
https://youtu.be/OJrvAAgZqkA
Laura: Ai hát vậy?
Koharu: Giọng hát này quen lắm nhưng mình không nhớ là ai hát.
Ako: Nhìn kìa, là...bong bóng mưa...
Subaru: Ame...
Ako: Anh...
~~~
Koharu: Yume không có ở đây ạ.
Yuzu: Yume đi rồi, chị cũng không biết nữa.
Trong khi đó tại lâu đài
Subaru: Vào đi...
(Bước vào là 1 người với dáng vẻ thấy gầy, áo choàng phủ kín mít)
Subaru: Ai đó, mau bỏ mũ áo ra!
Người đó không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt 1 chiếc giỏi đan thủ công lên, bên trong là những chiếc bánh được gói cẩn thận bằng 1 lớp giấy .
Subaru: *đứng dậy đi tới chỗ người đó* Đây là cái gì. *quát* Nhà ngươi là ai, nói mau!!!
Do quá tức giận, cậu vung tay làm rơi rổ bánh đó xuống cùng với lớp mũ áo choàng. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là mái tóc vàng hồng của người mà cậu đã làm tổn thương sâu sắc
Subaru: Yume...
Cậu đã suýt giao động nhưng lại nhớ ra mục đích ban đầu. Yume không nói gì, cứ cúi mặt nhặt từng chiếc bánh từ dưới đất lên. Như biết trước điều đó, lớp giấy đã bảo vệ chúng. Cô nhặt chúng lại, gỡ hết giấy ra rồi để chúng trên chiếc bàn thứ 2 trong phòng.
Subaru: Mang chúng về đi, ta không cần chúng.
Yume*Dù nghe vẫn không quay lại, mặt vẫn cúi xuống đất mà bước từng bước*
Subaru: Có nghe không...
Cậu đưa bay nắm chặt cổ tay cô kéo lại. 2 người nhìn thẳng vào mắt nhau. Subaru vô cùng bất ngờ cũng như lo lắng. Đôi mắt long lanh ngày nào giờ đã hóa thành 1 đôi mắt vô hồn. Cô chỉ nhẹ nhàng rút tay lại và đi khỏi. Subaru mất vài phút định hình mới chạy đuổi theo Yume.
Tại 1 nơi khác, Laura, Koharu và Ako đi lòng vòng tìm Yume
Koharu:: Có thấy không Laura?
Laura: Không có. Ơ, đó là...Hoàng tử nước láng giềng???
Ako: Kanata...???*Tìm kiếm*
3 người họ đuổi theo anh và tới 1 nhà thờ cũ, và ở đó họ đã nhìn thấy Yume nhưng không dám lên tiếng.
Kanata: Gặp lại rồi, Công chúa mưa!
Yume: ...
________________________còn tiếp____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com