Airin
Mười hai giờ đêm, chuyến tàu đêm muộn cuối cùng cũng lăn bánh rồi. Đi khỏi ga Namba chừng mười lăm phút nữa sẽ đến Airin thôi. Chính là cái khu ổ chuột lớn nhất Nhật Bản đấy.
Ai mà tưởng tượng ra được, Namba sầm uất nhất phía nam thành phố Osaka mỹ lệ, lại là trạm dừng chân tiếp theo của Airin nghèo nàn bẩn thỉu cơ chứ. Cái nơi mà ngoài mùi hôi thối và mùi amoniac ra thì chẳng còn gì ngoài ruồi bọ. Cái tanh tưởi, cái nhếch nhác kết thành từng mảng gáu lớn, bám lên từng góc tường rêu mốc xanh mốc đỏ. Nhà cửa thì cũ kĩ xập xệ, đường xá cũng mấp mô gồ ghề. Bần cùng tới nỗi khiến cho bất cứ ai đặt chân tới cũng không khỏi rùng mình cảm thán.
Vậy mà,
Airin chính là cái tổ chim rách dành cho những kẻ đã rã cánh cả đời lang bạt, cuối đời rồi lại tụ tập về đây mà thoi thóp. Cũng là cái nhà tình thương duy nhất tình nguyện chứa chấp những mảnh đời lang thang, vất vưởng chẳng còn chốn nương thân.
Nhật Bản giàu có, hiện đại là thế, vậy mà vẫn chẳng bao dung ôm lấy những bất hạnh ấy vào lòng.
Ở cái xứ Phù Tang này, bạn dễ dàng nhìn thấy một người vô gia cư nhưng chưa chắc đã tìm được một người ăn mày. Cái tôi của họ còn lớn hơn cả gia đình, người già đi tàu điện không cần nhường ghế, ông cụ còng lưng không cần ai giúp bê nồi cơm nặng lên bếp, ngay cả người có tật ở chân cũng chẳng dựa vào nhà nước trợ cấp.
Sống càng lâu ở cái xứ này, bạn cũng sẽ nhận ra ngay thôi, rằng Người Nhật đối xử với nhau tưởng chừng như rất thiện chí mà chẳng phải. Họ lịch thiệp nhưng hời hợt, hời hợt tới vô tình.
Là vậy đấy, hào nhoáng và lạnh lùng, hai thái cực tưởng chừng chẳng tìm được tiếng nói chung lại có thể hoà vào nhau, hoạ nên một Nhật Bản đầy rẫy những góc khuất. Mà điển hình chính là vùng trũng Airin này.
Mười hai giờ mười phút, chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tổ đội báo tin có sự cố ở ga tàu điện ngầm. Kadokawa nghe điện thoại xong liền bật dậy, mặc vội bộ đồ bảo hộ lao động, với lấy cái mũ phớt treo ở góc tường chụp vào đầu rồi chạy ra ngoài.
Cái xe mini đời cũ của anh già yếu lắm rồi, mỗi một lần gắng sức đạp nhanh lại nghe chỗ ổ xích kêu lên ọc ọc. Kadokawa chép miệng, làm gì có tiền mua xe mới, mà kể cả đủ tiền cũng chẳng mua.
Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, anh không để ý phía trước có gã say rượu đang liêu xiêu đi trên vỉa hè, vậy là lỡ va phải làm gã ngã lăn ra đất. Tiếng chửi rủa bắt đầu vang lên giữa đêm thanh vắng, ồn ào tới nỗi mấy ông vô gia cư đang ngủ gần đó cũng phải nổi điên.
Kadokawa xin lỗi gã vài câu, cũng không nán lại lâu để nghe gã chửi. Anh cong lưng đạp xe đi, bỏ lại đằng sau một tràng dài chỉ toàn là "thằng oắt con kia đứng lại!"
Đến nhà ga, Kadokawa dựng xe ngay gần cửa, định bụng không khoá xe nhưng nghĩ ngợi sao lại tỉ mẩn khoá thật kĩ rồi mới yên tâm chạy vào trong.
Lại có người nhảy tàu rồi!
Kadokawa đi xuyên qua đám người đang xúm đông xúm đỏ bàn tán. Thấy vài cô cậu thanh niên bịt miệng chạy đi nôn. Có tiếng la hét thất thanh, cũng có những người chỉ đỏ vành mắt quay đi.
Anh đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Mà kể cũng lạ, trong hàng tá cách chết toàn thây thì chẳng chọn, lại đi chọn cái chết đau đớn nhất, thịt nát xương tan.
"Kadokawa, đến đây giúp một tay nào!"
Nghe thấy anh Tanaka gọi, Kadokawa vội vàng đeo găng tay rồi nhảy ngay xuống đường ray.
Nói thật là anh vẫn có chút ghê tay khi chạm vào những vụn thịt dính dớp, bám đầy ở đường ray và giắt ở giữa bánh xe của tàu điện. Vậy nhưng chẳng thể từ chối, việc nào cũng đều là kiếm tiền cả, nếu chê bai thì ngày mai chỉ có nước chết đói. Nghĩ vậy xong liền có tinh thần làm việc hơn hẳn.
Hơn ba mươi phút sau thì tổ đội của anh dọn dẹp xong, tàu điện lại tiếp tục hoạt động như chưa có chuyện gì xảy ra. Cảm tưởng như, cái chết của một người cũng chẳng có gì to tát, nửa tiếng qua đi tất cả đều quay về với quỹ đạo ban đầu. Tiếng còi tàu đêm, tiếng người cười nói, tiếng chó sủa vọng lại, tất cả chỉ như một chuyện bình thường.
Xong việc, Kadokawa tìm nhà vệ sinh để rửa tay. Đây là lúc mà anh ghét nhất. Dù có lấy thêm nhiều nước rửa tay hơn cũng chẳng thấy sạch sẽ, càng không thể xoá đi được cái lờm lợm trong cuống họng. Cứ thế anh rửa hết lần này tới lần khác, cho đến khi đôi tay đỏ ửng lên mới chịu dừng.
Lúc Kadokawa ra khỏi nhà ga thì trời bắt đầu mưa, anh ngán ngẩm chống nạnh mà lắc đầu. Khi nãy đi vội chẳng mang theo áo mưa, cũng chẳng mang theo tiền để vào cửa hàng tiện lợi để mua ô. Định bụng chờ ngớt mưa thì về, nhưng tình hình không khả quan cho lắm, mưa mỗi lúc một lớn, nếu cứ cố thủ ở đây có khi phải đợi tới sáng cũng nên. Vậy là anh quyết định đội mưa về nhà.
Kadokawa cong lưng cố sức đạp xe thật nhanh trên con đường vắng. Tiếng mưa cùng tiếng kẽo kẹt của chiếc xe cũ dội vào tai nghe lạnh cả sống lưng. Lúc rẽ vào đầu con hẻm xéo gần nhà thế mà lại thấy Katsuki, chẳng biết từ bao giờ em đã núp dưới tán ô bên cạnh cột đèn như đang chờ đợi ai đó.
Dừng xe, Kadokawa vuốt mặt để nước mưa trôi xuống, anh hỏi Katsuki sao giờ này còn ở đây, nhưng em chẳng trả lời. Em vươn tay về phía trước, đưa cho anh chiếc ô đã ướt sũng từ bao giờ. Đợi anh nhận lấy rồi mới yên tâm quay xe đi, chầm chậm lăn bánh xe về nhà.
Katsuki là hàng xóm của Kadokawa, bố mẹ em là dân nhập cư đã sinh sống ở Nhật gần ba mươi năm. Anh không biết vì sao Katsuki phải dùng xe lăn, chỉ biết rằng từ khi anh chuyển tới Airin thì em đã làm bạn với nó rồi.
Kadokawa mở ra chiếc ô Katsuki vừa cho, anh không đạp xe nữa mà dắt xe, im lặng đi đằng sau em. Con đường về nhà mọi khi đều buồn tẻ, hôm nay có em bầu bạn liền nghe trong lòng đánh trống reo vui, ngay cả tiếng mưa rớt trên tán ô cũng chẳng còn thấy phiền lòng nữa.
Đến trước cổng nhà mình, Katsuki dừng lại, em ngoảnh đầu nhìn anh. Có vẻ như hôm nay em đang có tâm trạng nhưng ngại chia sẻ, nhìn em buồn rũ rượi khiến anh cũng chẳng vui nổi. Kadokawa tiến lên định nói cảm ơn nhưng bị em cướp lời. Em nhỏ giọng chúc anh ngủ ngon, và hẹn gặp anh vào ngày mai. Nói đoạn em chỉnh lại chiếc ô xiêu vẹo, chầm chậm lăn bánh xe vào trong sân nhà.
Đợi khi Katsuki đã vào nhà, lúc ấy Kadokawa cũng nhỏ giọng thủ thỉ một mình: "Chúc em ngủ ngon!"
Nói xong buồn bã đi về nhà.
Về tới nhà, Kadokawa tựa chiếc ô vào trong góc nhà vệ sinh. Anh lấy trong tủ bộ đồ vì đã giặt quá nhiều lần mà nhàu nhĩ, vội vàng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tuy mức sống ở Airin tệ hại chỉ cần nhìn qua là biết, nhưng dù có tệ thì hệ thống nước máy và ga vẫn tốt. Chỉ cần cuối tháng nộp đủ tiền là chẳng lo mùa hè không có quạt mát, mùa đông không có nước ấm.
Đến khi được ngả lưng thì cũng hơn hai giờ sáng. Kadokawa trở mình hướng mặt ra phía cửa sổ, đèn đường bên ngoài ướp lên lớp kính một màu vàng vọt, hệt như vỏ trái cam đường 128 yên bán la liệt trong siêu thị Tamade.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, long tong rớt xuống mái ngói xập xệ. Cái quạnh quẽ chầm chậm loang ra khắp ngóc ngách của Airin. Mùi đất, mùi rác, mùi xác động vật, mùi nước tiểu, mùi thức ăn đang phân huỷ và nhiều mùi khác nữa ngày một trở nên nồng nặc.
Kadokawa thở dài thườn thượt. Lại nhớ tới Watanabe từng nói với anh: "Người trẻ tuổi đừng có mà thở dài như thế, cậu có biết, thở dài là thổi hạnh phúc bay đi mất không?"
Kadokawa không biết. Chỉ biết rằng, sau mỗi một hơi thở dài như cái nghèo đang bám chặt lấy anh từng giây từng phút, chính là cảm giác nhẹ nhõm như được trút xuống hàng chục cân nhọc lòng.
Lần nữa trở mình, nương theo ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Kadokawa lờ mờ nhìn thấy chiếc ô mà anh đã gấp gọn rồi đặt lên trên chiếc bàn gần chỗ mình nằm. Lòng chợt thắc mắc, không biết Katsuki đã ngủ chưa hay vẫn còn đang thức nhỉ?
Nghĩ đến em rồi lại nghe trong lòng mềm nhũn. Hôm nay được gặp em ba lần, vui ơi là vui.
Cách một bức tường, trong căn phòng tối đen như mực, người mà Kadokawa đang nhớ đến cũng đang trằn trọc không yên. Cái chân tàn tật dạo gần đây cứ đau nhức không thôi. Hôm nào trở trời là y như rằng sẽ giở chứng, hành hạ em chẳng thể nào ngủ ngon.
Katsuki tốc chăn ra khỏi người, cố gắng ngồi dậy muốn xoa bóp cái chân đau. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả chiếc áo mỏng tang em mặc trên người. Em đau tới kiệt sức, đau tới mụ mị, chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Vậy nhưng em không dám chết, phần còn lại là vì em tiếc nuối thế giới đẹp đẽ trong đôi mắt người em thương.
Em ít khi được đi chơi xa khỏi Airin bần hàn, vậy nên em chỉ có thể vẽ nên thế giới rộng lớn qua những câu chuyện mà Kadokawa đã kể cho em nghe. Em ước ao được ăn kem phủ đầy sô cô la ở chân cầu Namba, được ăn sashimi trong nhà hàng đồ tươi sống. Em cũng thích được dạo chơi ở Shinsaibashi, thích mua quần áo đẹp bày bán la liệt trong cửa tiệm chỉ dành cho giới trẻ.
Vậy mà phận em hẩm hiu, em sinh ra đã chẳng hề lành lặn. Dù em có ruồng rẫy bao nhiêu lần thì đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật, em chỉ là một người tàn tật, lay lắt sống qua ngày trong chiếc kén vá chằng vá đụp, ôm ấp những mộng mị về một thế giới xinh đẹp xa vời.
Tưởng rằng em sẽ mãi lủi thủi ở Airin nhỏ bé, nhưng anh đã đến vào một ngày đẹp trời. Mang theo cây bút màu nhiệm, vẽ vào thế giới tẻ nhạt của em thêm nhiều cảnh sắc, để em yêu thế giới này nhiều hơn. Để em tin rằng chờ đợi em không phải là đơn độc, mà là cầu vồng bảy sắc sau cơn mưa nặng hạt.
...
Cơm mưa đêm cuối cùng cũng ngừng rơi, nhường chỗ cho mặt trời chiếu rọi. Kadokawa vươn vai ngáp một cái rõ dài, uốn éo mãi mới xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong cũng chỉ nấu bát mì ăn vội, no bụng rồi liền thay đồ đi làm.
Lúc dắt xe qua cổng nhà Katsuki, anh len lén nhìn vào ô cửa sổ nhỏ gần ngay hàng rào gỗ thô sơ. Gần chín giờ sáng rồi, vậy mà rèm vẫn đóng im lìm.
Hôm nay em sao thế? Đêm qua dầm mưa làm em bị cảm rồi à?
Đang lúc anh ngẩn người thì nghe tiếng chú Suzuki hỏi han: "Cậu Kadokawa đi làm đấy à?"
Anh như bừng tỉnh, nở nụ cười nhẹ gật đầu chào chú ấy: "Vâng, đến giờ cháu phải ra đội rồi."
Thấy anh ngần ngừ, lại cứ nhìn mãi ô cửa sổ đóng kín rèm, chú Suzuki như nhận ra điều gì đó liền nói: "Con bé phải đi cấp cứu từ rạng sáng nay, mẹ nó đang ở đấy chăm sóc còn chú về lấy cho nó ít đồ đây."
"Sao cháu không nghe tiếng còi xe cấp cứu?"
"Chú sợ mọi người thức giấc nên nhờ họ tắt đi đấy."
Nghe xong mà Kadokawa chẳng giữ nổi bình tĩnh, anh hấp tấp hỏi chú tình hình của em bây giờ ra sao. Chú bảo: "Vẫn đang đợi kết quả kiểm tra."
"Em ấy có mệt lắm không chú?"
"Con bé chẳng kêu ca gì cả, cứ động viên mẹ nó đừng lo lắng quá.."
Kadokawa nghe vậy thì gật gật đầu lẩm bẩm nói một mình: "Không sao đâu không sao đâu, em ấy sẽ mau khoẻ lại thôi."
"Ôi làm trễ giờ của cậu mất rồi, tôi cũng phải ra viện bây giờ đây. Khi khác nói chuyện cùng cậu nhé."
Kadokawa xua xua tay: "Không có gì đâu chú, mà em ấy giờ đang ở bệnh viện nào ạ?"
"À nó ở bệnh viện Nishinari, khoa xương khớp." - Nói xong chú Suzuki như nghĩ ra điều gì đó lại nói tiếp: "Nhưng cậu không phải người nhà, không vào thăm được đâu. Đợi chiều về tôi dắt cậu đi cùng."
"Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú đi cẩn thận."
"Chú cảm ơn nhé."
Nói xong chú ấy cũng vội vã khoá cổng rồi đạp xe đi. Kadokawa cũng đạp xe ngay phía sau, nhìn tấm lưng già nua lọt thỏm trên con đường khúc khuỷu rồi xa dần, chẳng hiểu sao Kadokawa lại cay sống mũi.
Ở Airin ai mà chẳng có hoàn cảnh éo le, nhưng éo le nhất chính là nghèo. Nếu như có tiền thì tốt quá, có tiền rồi sẽ chẳng cần bám trụ ở cái đầm lầy không đáy này nữa.
Mà kệ đi chứ, bây giờ chỉ hi vọng Katsuki chỉ bị sốt nhẹ, mong em mau khoẻ để về nhà, về rồi anh sẽ lại kể chuyện cho em nghe, hạnh phúc nhìn em vì bất ngờ mà mở to cả hai mắt.
Mang theo tâm trạng không hề tốt, Kadokawa cố gắng làm việc đến hết giờ. Tan làm rồi lập tức chạy đi thăm em.
Anh ghé vào siêu thị mua cho Katsuki một khay nho đỏ cùng với mấy quả cam đường em thích ăn. Xong lại đến cổng bệnh viện chờ chú Suzuki.
Lúc chú dắt anh đến phòng bệnh, trong phòng chỉ có mỗi mình em đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không biết em đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh hoàng hôn lặng lẽ ôm trọn em vào lòng.
"Katsuki, xem ai đến thăm con này."
Nghe bố nói vậy em lập tức quay đầu lại. Vừa nhìn thấy anh liền nhoẻn miệng cười. Kadokawa cũng cười với em, đôi mắt đẹp của anh cong lên như mảnh trăng khuyết, bên khoé miệng còn hiện rõ hai dấu ngoặc nhỏ.
"Cháu ngồi đây với nó một lát nhé, chú chạy xuống dưới gặp bác sĩ với mẹ nó một chút."
Kadokawa vâng lời, anh mang nho và cam đường đặt lên chiếc tủ đầu giường cho em, rồi kéo ghế ngồi xuống gần mép giường.
"Em sao rồi? Ổn chứ?" - Anh hỏi.
Em gật đầu đáp: "Tất nhiên rồi."
"Từ lần sau đừng dầm mưa nữa, ai cho em ra đó đợi anh."
"Không phải đâu, lúc anh phóng xe qua em vẫn chưa ngủ được. Anh đi một lát thì trời mưa, em chẳng biết anh có mang theo ô không, đằng nào cũng chẳng ngủ được nên mới ra đó đợi."
Giọng em vang lên đều đều, chậm rãi mà kể lại. Nói xong còn quay sang cười với anh. Đôi mắt đẹp của em bị hoàng hôn đổ sang màu hổ phách rồi kìa, cả đôi môi dù hơi tái đi nhưng nét cười vẫn tươi rói như mặt trời nho nhỏ.
"Anh ơi, anh có yêu thế giới này không?" - Đột nhiên em hỏi với nét mặt rất nghiêm túc, Kadokawa nhất thời chưa trả lời ngay được.
Kadokawa có yêu thế giới này không nhỉ?
Nếu như là trước kia, khi chưa gặp được em thì câu trả lời có lẽ là không. Bởi khi đó anh chỉ là một kẻ lang bạt dạt nhà, nay đây mai đó lông bông. Anh chẳng nhớ rõ vì sao mình lại chọn cuộc sống như hiện tại, chỉ nhớ khi dọn đồ đạc để bỏ đi, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ tiêu cực, một lòng muốn tránh xa thế giới mà mình đang sống.
Còn bây giờ thì anh có. Anh yêu tiếng xe lăn của em kẽo kẹt giữa đêm mưa, yêu đôi mắt em trong veo như nước mặt hồ thu tháng chín. Anh cũng yêu tất thảy mọi cỏ cây hoa lá, yêu hết cả mọi ngóc ngách của Airin. Yêu nơi đã bao bọc em khôn lớn, yêu cái nghèo nàn nơi đây o bế em nên người. Yêu cả những mảnh đời leo lắt như những bóng ma khắc khoải. Yêu mọi giây phút được bên em bình yên.
Vậy nên anh mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt em mà quả quyết: "Anh rất yêu thế giới này, Katsuki. Em cũng yêu thế giới này đúng không?"
"Vâng!"
Chỉ cần có vậy, Kadokawa mạnh dạn đứng dậy kéo em vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên mái tóc em một nụ hôn.
Chắc hẳn em hiểu tất cả những hành động này có ý nghĩa gì nhỉ, anh tin một người thông minh như em sẽ chẳng cần anh phải nói ra.
Katsuki chảy nước mắt mà ôm chặt lấy Kadokawa, cả khuôn mặt giấu vào vạt áo anh. Vòng tay em bé nhỏ, cố hết sức để ôm anh thật chặt.
"Anh ơi em bị ung thư xương giai đoạn cuối rồi!"
Em giấu nghẹn ngào vào trong câu nói nhẹ nhàng như cây kẹo bông gòn, vậy mà Kadokawa nghe rồi trong lòng như có tảng đá nặng vừa bị ném xuống.
Trái tim anh nhói lên, đau đớn ghì chặt lấy bờ vai run rẩy của em.
Hàng ngày anh nhặt xác người ta, những kẻ chẳng còn thiết tha được sống. Còn Katsuki của anh, em yêu thế giới này nhiều như vậy lại chẳng thể vẽ cho mình một cái kết đẹp hơn.
Từ lúc nhận kết quả cho đến tận khi anh đến, Katsuki chẳng hề khóc lóc hay buồn bã. Em luôn miệng an ủi mẹ, dù sao em cũng tàn tật chẳng thể phụng dưỡng bố mẹ lúc về già, đằng nào thì cũng bất hiếu rồi, nên em có đi trước thì xin bố mẹ cũng đừng vì thế mà đau lòng.
Nhưng bố mẹ làm sao mà không đau lòng cho được. Katsuki mới bao nhiêu tuổi cơ chứ, chỉ vừa qua lễ thành niên được vài tháng thôi. Mười tám tuổi đầu, em còn chưa biết hình hài thế giới xinh đẹp mà em luôn mường tượng ở bên ngoài Airin bé nhỏ, bố mẹ sao nỡ để em ra đi sớm như thế.
Cả anh nữa. Kadokawa chẳng thể tưởng tượng ra, rằng Airin thiếu em sẽ mang hình hài thế nào.
Chợt em khẽ kéo gấu áo anh và nói: "Anh ơi, em muốn về cùng anh đi tàu điện, đừng bắt em ở đây nữa. Anh bảo mẹ cho em về Airin đi, em muốn về Airin với anh."
Em cứ như con mèo nhỏ rúc vào trong vạt áo anh mà nỉ non. Nước mắt em chảy ra ngấm vào áo, vào da thịt, thấm đẫm trái tim anh đang sợ hãi cuống cuồng đập từng nhịp thình thịch.
Kadokawa khó khăn nuốt xuống đắng chát đang dâng trào, bàn tay to lớn vuốt vuốt mái tóc mềm của em. Tay còn lại thì vỗ lên lưng em nhè nhẹ, nhỏ giọng nói: "Ừ, để anh bảo mẹ đưa em về. Không ở đây nữa."
Anh sẽ đưa em về, đưa em về với Airin mà em yêu.
Nghe vậy xong em ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt em vẫn ầng ậng nước nhưng chẳng có chút tủi hờn. Thì ra niềm vui của em đơn giản đến vậy, chỉ cần cùng anh đi tàu điện ngầm về Airin thôi.
Vậy rồi Kadokawa mỉm cười với em, cười mà trong lòng đắng nghét.
Nếu như một mai Airin chẳng còn em nữa, vậy thì anh biết phải đi đâu để tìm?
Tìm thấy an yên ướp lên môi em nụ cười đẹp xinh?
*Chú thích: Airin không phải tên địa danh, Airin là cách gọi khu ổ chuột nằm trong lòng Namba sầm uất nhất nhì Osaka do mình bịa ra đấy kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com