Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương mở đầu

Bầu trời thu trong xanh, không gợn lấy một ánh mây, trải dài bất tận.
Hôm nay đúng là một ngày lý tưởng để đi chơi. Trong khu dã ngoại rộng lớn của vườn bách thảo, từng nhóm người đang tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình... Gia đình quây quần ăn cơm hộp, bạn bè chơi ném bóng, hay có người một mình nằm ngủ trưa trong túp lều nhỏ.

Khung cảnh yên bình, thong thả, khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm.Làn gió mát lành nhẹ nhàng vuốt ve những thảm cỏ xanh non.

Ở một góc bãi cỏ dễ chịu ấy, Souma và Chika trải tấm bạt dã ngoại, cùng nhau thưởng thức buổi trưa mà Chika đã chuẩn bị.

"Hừm, miếng gà rán này ngon thật."

"Vậy sao? Nghe vậy tớ vui lắm."

Souma vừa cầm cơm nắm vừa nhai gà rán và nêu cảm nhận. Chika, người vẫn thấp thỏm dõi theo vẻ mặt của cậu, liền khẽ thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

"Nếu lỡ mà nó dở thì sao..." 

Chika nói, đôi mắt vẫn còn vương chút lo lắng.

"Phải tự tin lên chứ. Không chỉ gà rán đâu, mấy món khác cũng ngon hết. Với một người mới tập nấu ăn thì đây là thành công to, to, to lắm rồi đấy."

Trong hộp cơm là gà rán, tamagoyaki, rong biển hijiki kho, salad khoai tây, rau chân vịt trộn mè, cùng món ớt chuông ba màu ngâm giấm. Món nào món nấy đều giản dị nhưng được làm cẩn thận, tinh tế, và quan trọng nhất là rất ngon.

Chỉ riêng việc biết cô từng thất bại thôi cũng đủ để thấy thành quả này thật đáng ngạc nhiên. Chắc hẳn cô đã nỗ lực rất nhiều.

"Chỉ cần làm được hộp cơm là tớ đã thấy mãn nguyện rồi.Cảm ơn cậu rất nhiều, được làm những điều mình muốn thật sự rất tuyệt vời.

Chika vừa nói vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Bình thường Chika toàn ăn cơm hộp của bạn bè thôi mà."

"Đúng vậy."

Nhớ lại hình ảnh cô ở lớp, vừa uống trà vừa nhìn hộp cơm đã trống trơn, Chika cười nhẹ, có chút gượng gạo.

"Tớ luôn muốn một lần được mời bạn bè ăn cơm mình làm. Giờ ước mơ ấy cuối cùng cũng thành sự thật. Không chỉ cơm hộp, nhờ cậu mà tớ còn được thử nhiều điều mới, vui lắm, và thấy cuộc sống mình đầy ắp hơn. Tớ thật sự cảm ơn cậu"

"Có gì mà phải cảm ơn. Cùng giúp nhau mà, nhớ không?."

Souma vừa nói vừa vỗ nhẹ vào chiếc túi giữ nhiệt mang theo.

"Rồi, giờ đến lượt tớ."

"Tớ mong chờ lắm. Hôm nay tráng miệng là gì đây?"

Thấy Chika bắt đầu háo hức, Souma mở túi ra như một tên cướp biển đang sắp khoe kho báu.

"Hôm nay tráng miệng là... cái này."

Từ trong túi hiện ra một miếng bánh kem tam giác phủ đầy kem tươi màu trắng tinh khiết, trên đỉnh là một quả dâu tây đỏ mọng, trông như chiếc trâm cài bằng hồng ngọc.

"Woww~Bánh shortcake !"

Chika "woww~" lên một tiếng rồi vỗ tay đầy phấn khích.

"Tớ đã nhét một đống đá giữ lạnh vào nên chắc vẫn ổn thôi."

Souma đặt miếng shortcake lên đĩa giấy, kèm theo một chiếc nĩa nhựa rồi đưa cho Chika

"Một màu trắng tinh khiết, trong thật đẹp.Đúng chuẩn bánh shortcake truyền thống."

Chika xoay tròn chiếc đĩa giấy một vòng, ngắm nhìn miếng bánh như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Sau đó, cô nhẹ nhàng đưa nĩa cắm nhẹ vào lớp kem tươi, động tác đầy nâng niu.

"Vậy... tớ xin phép."

Nói rồi, cô đưa miếng bánh vào miệng.

Vừa nếm một miếng, gương mặt Chika bỗng rạng rỡ như đoá hoa nở, ánh lên niềm vui.

"Ngon quá! Bánh Souma-kun làm thật sự rất ngon! Đặc biệt là phần bông lan mềm xốp, đưa vào miệng là tan chảy ngay, cảm giác tinh tế lắm luôn!"

Chika vừa nói vừa vung vẩy hai tay như muốn truyền đạt trọn vẹn độ ngon. Đó là một cử chỉ trẻ con hết mức, nhưng lại rất là"Chika".
Đúng vậy, Chika chính là một cô gái như thế đó.

"Tớ không ngờ lại được ăn shortcake ngon thế này ở ngoài trời đấy. Ăn ở nhà hay quán cà phê thì cũng hay đó, nhưng ăn ở ngoài trời lại có cảm giác rất khác biệt."

"Cậu khen ngon thì tớ vui thật, nhưng chỉ thế thôi thì khác gì ăn lấy ăn để. Với vai trò là "người thử món", cậu cho tớ xin nhận xét chi tiết luôn đi."

Nghe Souma nói vậy, Chika dần thu lại nụ cười.

"Ừm... đúng rồi nhỉ... tớ nghĩ phần đáng chú ý nhất là lớp kem tươi. Vì hôm nay phải mang theo một đoạn đường khá dài, đi tàu rồi đi bộ nữa nên chắc cậu đã cân nhắc chuyện này, nhưng tớ thấy cậu đánh kem hơi lâu nên nó hơi cứng. Trái ngược với phần bông lan mềm xốp, khi ăn tớ cảm thấy kem hơi vón cục lại trong miệng. Ngoài ra, độ dày lớp kem phết cũng chưa được đều, nhất là ở hai bên thành bánh. Nhìn từ bên hông thì mặt cắt không được gọn gàng và đẹp lắm, tớ nghĩ cậu nên chỉnh lại phần đó."

Vừa hớn hở khen "ngon, ngon" đó thôi, mà khi nhận xét khuyết điểm thì Chika lại liệt kê trôi chảy không chút ngập ngừng.

Phía Souma, dù bị chỉ ra khuyết điểm cũng chẳng thấy chột dạ chút nào.

"Lớp kem tươi à... Độ dày khi phết kem tớ cũng để ý rồi. Cái phần này khó lắm. Lần tới tớ sẽ làm lại, khi đó cậu nêm thử giúp tớ nữa nhé?"

"Dĩ nhiên rồi! Vì tớ chính là "người thử món" của cậu mà!"

Chika vừa nói vừa đập tay vào ngực mình, vui vẻ nhận lời.

Rồi Shouma chợt thấy, má bên phải của Chika ấy dính một chút kem tươi chắc là lúc vui quá vung nĩa lung tung nên bị dính.

"Chika, má cậu dính kem kìa."

"A, vậy là tớ vừa để cậu thấy một khung cảnh khó coi rồi.Xin lỗi nha."

Nói xong, cô liền đưa tay lên má trái để lau đi.

"Không phải, bên kia cơ."

Lần này Chika đưa tay sang má phải, nhưng xoa xoa hơi lệch nên chẳng chạm được vào chỗ dính kem.

"Cao hơn chút nữa, lên trên một chút."

Souma cố gắng chỉ chỗ cho Chika tìm chỗ dính kem, nhưng kiểu gì cũng không ăn thua.

Ban đầu, Chika còn chịu nghe theo chỉ dẫn của cậu để mò tìm chỗ kem tươi, nhưng một lúc sau thì lại bỏ cuộc.

Rồi không hiểu Chika nghĩ gì, cô bỗng nghiêng người, áp mặt lại gần cậu hơn.

"Cậu dùng miệng... liếm chỗ đó giúp tớ được không?"

"Hả...?"

Trong thoáng chốc, Souma không hiểu nổi cô ấy vừa nói gì, đành đứng ngây cả người ra với vẻ mặt đầy ngớ ngẩn.

Và ngay giây tiếp theo, mặt cậu bỗng đỏ bừng.

"Khoan... khoan... khoan... đã! cậu nói gì vậy.Hơn nữa là tại sao lại dùng lưỡi để liếm!? Bình thường người ta dùng tay để lau mà!?"

"Vì... làm  như thế thì Souma sẽ xấu hổ hơn mà."

"Đương nhiên là tớ xấu hổ rồi!"

Giữa chốn đông đúc toàn gia đình và nhóm bạn như thế này, chuyện liếm kem trên má một cô gái thì... tuyệt đối không thể nào!

Chika mỉm cười ngọt ngào, thản nhiên buông ra một câu...

"Vì khi cậu xấu hổ trông dễ thương lắm, tớ thích lắm đấy Souma-kun."

Nụ cười ấy chẳng còn chút gì là trẻ con như ban nãy nữa, mà lại mang một vẻ trưởng thành, kèm theo sụ quyến rũ đầy kỳ lạ.

"Này... đừng có mà hành xử kỳ quặc ở chỗ như thế này chứ!"

"Kỳ quặc là sao chứ, nói vậy là thất lễ đấy. Souma-kun biết chứ?"

Bình thường, Chika luôn là một cô gái có vẻ ngây thơ, dễ thương, khiến ai cũng muốn cưng chiều.

Nhưng đôi khi, chỉ riêng với Souma, cô ấy lại để lộ một gương mặt hoàn toàn khác, vẻ ngoài trưởng thành, tinh nghịch, và thích trêu chọc như một tiểu yêu tinh.

"Là vì cậu dễ thương quá đấy, Souma-kun."

Vừa nói, Chika vừa tinh nghịch chọc nhẹ vào mũi cậu.

"Tớ đâu có sống trên cõi đời này để được khen là dễ thương đâu..."

Dù có được khen thì cậu cũng chẳng thấy vui, chỉ thấy xấu hổ đỏ cả mặt thôi. Mấy trò trêu chọc kiểu này, tốt nhất là nên dừng lại ngay lập tức.

Nhưng Souma-kun cũng nhận ra, bản thân không thể mạnh miệng hơn nữa.
Bởi vì khi Chika mang vẻ trưởng thành ấy, trông cô ấy thật xinh đẹp, khiến tim cậu đập loạn nhịp. Và hơn hết, khoảnh khắc này chỉ có mình cậu mới được nhìn thấy.

...Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ.

Mới vài tuần trước thôi, bọn họ chỉ là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng mới nói chuyện một, hai câu.

Souma chỉ nghĩ Chika là cô gái có chút trẻ con, được các bạn nữ trong lớp cưng chiều hết mực.

Còn Chika cũng chỉ thấy cậu là một thằng con trai thích làm bánh ngọt, chẳng hơn mà cũng chẳng kém.

Vậy mà bây giờ, hai người họ lại đi chơi cùng nhau vào ngày nghỉ như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.
Thời gian cậu ở bên cô ấy, ngày một nhiều lên.

"Này này Souma-kun, liếm giúp tớ lớp kem dính trên má đi mà."

Có vẻ càng thấy cậu xấu hổ, Chika lại càng vui.Cô vừa nói vừa dí sát mặt lại, rồi cười ranh mãnh đến mức muốn phát bực, nhưng nụ cười ấy lại đáng yêu đến lạ.

"Bảo rồi, tớ không làm đâu! Đừng có bày mấy trò kỳ quặc ngoài trời thế chứ!"

"Vậy... nếu là trong nhà thì cậu làm hả?"

"Không phải vấn đề ở chỗ đó!"

Souma-kun, cậu hết ngượng ngùng, tim đập nhanh, hét lên, bỏ chạy, rồi lại bật cười...

Ở bên cô gái này, lúc nào cũng bận rộn đến mức chẳng có thời gian mà thở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com