Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

note của author.

fic đáng lẽ ra được đăng tải vào đêm 25/12 nhưng mà mình bận nên đăng muộn.

idea của fic này đến từ page tam đề cho câu chuyện của bạn, gồm:
đông
tuyết
khiêu vũ
với cp chính là aisblaze (no switch).

giờ thì chúc bạn đọc vui vẻ \(≧▽≦)/.
____

giáng sinh, ngày được coi là ngày sum vầy với những chiếc bánh quy nướng thơm hương bơ và sữa, gà nướng nóng hổi vừa mới ra lò, chiếc cốc cacao ấm ngọt lịm. nghĩ đến thôi ais đã cảm thấy mùa giáng sinh là một ngày thật tuyệt, nó sẽ được ngủ nguyên một ngày dài đằng đẵng và khi thức dậy sẽ có món quà từ các nguyên tố khác, thức ăn thơm ngon được bày biện sẵn trên bàn.

giấc mơ ấy thật đẹp, quá đỗi hoàn hảo với một người lười biếng như ais nhưng cho đến khi blaze vô tình trúng giải độc đắc, hai vé cho một chuyến bay đến moscow, nga và nạn nhân bị rủ rê không ai khác ngoài cậu bạn nguyên tố băng. mặc dù lòng không cam chịu nhưng nghĩ cảnh blaze một mình nơi đất khách xứ lạ, ais lại không đành lòng.

moscow, nga hoa lệ và xinh đẹp hòa mình vào những ánh đèn sáng lấp lánh giữa đêm tuyết rơi, tuyết rơi phủ kín mặt đường trắng nõn và lạnh lẽo. vốn dĩ thân nhiệt ais thấp hơn người bình thường một chút, mùa hè thì mát còn mùa đông thì vẫn ổn định nhưng khi nhìn sang blaze với áo khoác rộng thùng thình trông như quả bóng tròn vo, tay chân với mũi đỏ ửng hết cả lên nhưng vẫn cố gắng ra bên ngoài chơi với tuyết.

"blaze, về nhà thôi kẻo lạnh."

giọng ais trầm thấp đều đều, đôi mắt xanh của nó dần díu hết lại, đầu gật gù nhưng vẫn cố gắng mở mắt để trông chừng cậu bạn nguyên tố lửa vẫn còn ham chơi quên lối về, nó phủi tuyết đọng lại trên người phòng tránh trường hợp áo khoác ướt sũng rồi đóng băng. nhưng dường như lời của ais chui tai nọ lọt tai kia của blaze, cậu ta vẫn đang chăm chú vào người tuyết của bản thân, nếu những lúc cần yên tĩnh  mà cũng như vậy thì tốt rồi, ais thầm nghĩ trong đầu.

"qua đây nè ais, tớ xong rồi!"

ais chậm rì rì lết đến chỗ blaze đang đứng, trên nền tuyết trắng có hai chú người tuyết kề bên nhau, một chú cười tít mắt còn chú còn lại thì như sắp gục đến nơi. nhìn vào là biết, blaze đã đắp lên hai người họ, thiếu điều khắc tên lên trên đấy thôi.

"trẻ con."

"em thì biết cái gì về nghệ thuật hả!!!"

ais nhìn mà khịt mũi trước trò trẻ con này của blaze mặc cho cậu bắt đầu nổi đóa thậm chí còn sắp lao vào một sống một còn với người mắt xanh trước mặt này nhưng cậu bạn mắt cam lại hít thở sâu rồi dừng lại, không còn nổi đóa khiến ais cảm thấy lạ vì bình thường ít nhất cũng phải đánh nó vài cái mới hả giận mà ta, chẳng lẽ giáng sinh có phép màu khiến blaze bớt nóng giận.

"sao thế blaze?"

"muốn khiêu vũ một lúc không?"

"hả?"

ais ngỡ ngàng trước câu hỏi của blaze, chưa kịp để não bộ định hình đã thấy blaze mặt đỏ hừng hực như trái cà chua chín, đôi mắt cam đỏ lảng tránh ánh nhìn ngơ ngác của nó, thậm chí còn có dấu hiệu muốn chạy đi mất nhưng ais đã kịp thời nắm tay blaze lại tránh trường hợp cậu ta nói ra lại nuốt lời.

ais kéo blaze vào một điêu khiêu vũ, một tay nâng tay cậu lên, tay còn lại ôm sát hờ eo cậu và kéo cậu vào một điệu khiêu vũ. không cần nhạc vang lên, không cần những khán giả vây quanh nhìn, chỉ cần có hai trái tim vẫn đang đập vì nhau, dưới trời tuyết rơi ais cười khẽ trước những động tác vụng về lóng ngóng của blaze.

"anh nhảy dở quá."

"im đi!"

blaze gắt gỏng, gương mặt càng ngày càng đỏ lên bước chân nhanh chóng cố gắng theo nhịp điệu của ais, dần dần hòa mình vào nhịp điệu. dưới trời tuyết rơi, từng bước dấu chân của họ in hằn trên nền tuyết trắng như minh chứng cho tình yêu của họ, ais nghĩ rằng món quà giáng sinh năm nay cũng không tệ lắm và nó có blaze bên cạnh, trái tim của cả hai người đều đang rung lên từng nhịp vì nhau, họ có nhau và họ trân trọng điều đấy đến chết.

tình yêu của họ nồng nàn như ngọn lửa hồng đỏ xua tan đi cái giá lạnh của đêm giáng sinh. vào đêm hôm đấy, có hai kẻ khờ dại nắm tay nhau khiêu vũ dưới trời đêm đông, tuyết vẫn cứ rơi và tình yêu của họ vẫn cứ mãi nồng cháy như thế.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com