Chap 5: Vân - nhân viên phục vụ Bánh Táo
Tôi vẫn đến '' Aishiteru '' đều đặn vào mỗi sáng chủ nhật nhưng thay vì ngơ ngẩn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ hay chú tâm chén bánh ngọt thì tôi lại quan sát Bánh Táo ( vì cậu ấy đã mời tôi ăn bánh táo mà )
Không biết do tình cờ hay là gì mà lần nào Bánh Táo cũng là người mang trà và bánh cho tôi. Mỗi lần như thế cậu ấy lại nói nhỏ với tôi 1 câu:
- Hôm nay tớ không phải mời đâu nhỉ?
Rồi cười 1 cái rõ tươi rồi huýt sáo bỏ đi.
Bánh Táo khá chăm chỉ, cậu ấy chạy lăng xăng từ bếp đến bưng bê phục vu hoặc là làm cả thu ngân khi quán quá đông. Một lần, khi Bánh Táo mang trà và bánh ra tôi hỏi nhỏ:
- Rốt cuộc cậu ở ''Aishiteru'' làm cái gì?
- Đầu bếp. Làm ra những chiếc bánh ngon lành mà mỗi sáng chủ nhật cậu hay ăn. / cậu ta tỉnh bơ đáp
- À, hóa ra là cậu làm. Chả trách có vài cái bị sém, nhưng vẫn rất ngon
Khi tôi nhắc đến bánh sém thì Bánh Táo lại trở nên lúng túng. Và rồi, chợt nhớ ra, tôi nở nụ cười ranh mãnh hỏi Bánh Táo :
- Mấy lần trước có đến đây, có mấy mẩu giấy này được để dưới tách trà của tớ. Cậu chỉ cho tớ chủ nhân nich facebook này được chứ ?
Bánh Táo nhìn chăm chú vào mấy mẩu giấy rồi tôi cảm thấy mặt cậu ấy đỏ bừng lên. Bánh Táo quay người bỏ đi không quên để lại 1 câu vô cùng dễ thương :
- Hôm nay tớ lại mời vậy.
Thực ra tôi biết nick face đó là của Bánh Táo và cậu ấy tên thật là Phong. Tôi cũng có đọc vài status của cậu ấy và biết rằng những mẩu giấy và bánh sém là để làm quen với tôi. Tôi chỉ muốn trêu cậu ấy chút thôi. Mãi đến tối hôm ấy tôi mới kết bạn với cậu ấy trên face rồi nhắn cho cậu ấy 1 cái tin :
- '' Bí mật của cậu bại lộ rồi nhé. Lần sau không cần mời tớ nữa đâu. Bọn mình quen nhau không phải vì mấy trò làm quen vớ vẩn đó mà là sự cáu kỉnh của cậu.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com