Chap 6: Phong - cảm giác lạ lùng
'' Vị khách chủ nhật '' tên thật là Vân. Tôi biết được điều đó qua facebook của cô bạn. Măc dù đã biết tên thật nhưng tôi vẫn thích gọi cô ấy là '' vị khách chủ nhật ''. Vân đã cười phá lên khi nghe cái tên đó và cô bạn nói với tôi rằng cô ấy thích gọi tôi là Bánh Táo hơn. Vân rất hài hước và mơ mộng, cô bạn luôn có rất nhiều ý tưởng độc đáo và táo bạo mà chính cô ấy cũng không biết cô ấy nghĩa ra thế nào. Vân cũng rất hứng thú với công việc làm bánh, cô bạn nói với tôi :
- Bao giờ cậu trả hết nợ ở quán thì dạy mình làm bánh nhé
- Không đâu, như thế chẳng phải cậu sẽ lười biếng tới '' Ashiteru '' sao ?
- Yên tâm đi, mình vẫn sẽ đến, vì quán thật tuyệt.
- Chứ không phải ý cậu là mình thật tuyệt à.
Chúng tôi phá lên cười thích thú.
Những tin nhắn trên facebook cũng nhiều lên. Những cuộc gọi điện kéo dài ra. Và không cần đợi đến chủ nhật chúng tôi mới được gặp nhau mà cứ khi rảnh tôi và cô bạn sẽ cùng nhau đi chơi, đi ăn, dạo chợ, ngắm cảnh hay đến thư viện đọc sách.
- Cứ với cái đà này thì tớ sẽ phải tham gia hội yêu tròn vo mất – Vân than thở
- Không sao, tớ sẽ tới rủ cậu chạy bộ mỗi buổi sáng. Vậy nhé ?
- Ý kiến không tồi.
Mỗi ngày 1 chút, 1 chút nhỏ xíu thôi, tôi càng ngày càng tiến gần đến ''vị khách chủ nhật ''. Từ việc chỉ xem những cuộc trò chuyện với Vân để giải khuây mỗi ngày chủ nhật nhàm chán, tôi nhận ra có 1 điều gì đó đặc biệt đã bắt đầu.
Bắt đầu từ lúc nào đó tôi không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com