Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ 1: Ba vị vua trở về! Cục diện đảo chiều

[22:00 giờ]

Trong phòng họp ngầm dưới lòng đất của SNDSA, ánh đèn mờ vàng không xua đi nổi không khí đặc quánh đang bao trùm. Những người có mặt đều là những cá nhân giữ vị trí đầu não trong học viện. Không phải trên danh nghĩa, mà bằng thực quyền.

Trên bàn là một bản báo cáo được in ra từ camera an ninh và dữ liệu mạng nội bộ. Những hình ảnh bị mờ, âm thanh bị cắt, nhưng đủ để khiến những ánh mắt già dặn kia nhíu lại, giọng khinh miệt vang lên:

- Hắn lại dùng trò cũ. Không ra tay trực tiếp, chỉ cần gieo một ý niệm. Và thế là cả học viện chuyển động theo ý hắn. Còn hẳn thì ngồi trong bóng tối thưởng thức vở kịch hay.

Mọi ánh nhìn đều hướng về màn hình lớn giữa phòng, ghi lại các chuỗi sự kiện gần đây: Yuna bị rình rập, bị đổ nước bẩn, khay cơm bị hất vào mặt, ánh mắt dè bỉu, sự cô lập.

- Mượn tay giết người. Một cách tàn nhẫn và cổ điển. Và chúng ta không có bất kỳ bằng chứng nào cụ thể.

Không ai dám gọi thẳng tên Aizen, không phải vì sợ, mà vì hắn chính là một phần nền móng của SNDSA hiện tại. Một S-er mạnh nhất, có tầm ảnh hưởng rộng nhất, và quan trọng hơn hết: đang được hệ thống ngầm ưu ái.

Một người phụ nữ tóc bạc, dáng vẻ như một sĩ quan kỳ cựu, lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

- Chúng ta không thể bảo vệ cô bé. Nếu đặt lính canh hay che chắn, Yuna sẽ trở thành cái gai trong mắt tất cả các học viên khác. Cô đơn đến mức tự hủy.

Im lặng bao trùm. Cho đến khi một giọng nữ trầm khác vang lên từ góc tối của bàn họp.

- Vậy thì chỉ còn một cách. Triệu tập ba vị vua còn lại về ngay lập tức.

- Có nhất thiết phải làm tới mức đó không? - Một người khác hỏi, kinh ngạc.

- Nếu Aizen đã coi đây là trò chơi quyền lực, chúng ta cũng cần thiết lập lại cán cân - Bà ta đáp lại.

Cả phòng họp xôn xao.

- Họ đang ở ba chiến trường khác nhau! Không phải chúng ta vừa mới... - Một người khác lo ngại.

- Ta biết! - Bà ta cắt lời.

- Nhưng chỉ có cách đó mới cân bằng được cán cân quyền lực. Nếu Aizen muốn dựng nên một bàn cờ, ta sẽ đặt ba quân cờ đủ tầm để đấu với hắn - Bà ta tiếp lời.

- Gửi lệnh triệu hồi khẩn cấp. Tình hình nội bộ SNDSA đang mất cân bằng nghiêm trọng. Nếu để Aizen một mình thao túng thêm, không chỉ Yuna, mà cả nền tảng học viện sẽ sụp đổ - Hiệu trưởng đập bàn.

Không ai phản đối nữa. Lệnh được phát đi ngay trong đêm. Từ ba vùng đất xa xôi, ba con người mang danh vua, những truyền thuyết sống bắt đầu nhận được tín hiệu gọi về.

Cán cân sắp thay đổi.

[Phía Tây Solaria - biên giới hỗn loạn]

Tiếng súng gầm vang không ngừng. Giữa làn đạn dày đặc và khói thuốc súng, một bóng đen xẹt qua như cơn gió. Anh - Ravis Krowe, đặc vụ cấp S, biệt danh Bóng Ma Tây Vực đang thực hiện nhiệm vụ ám sát một thủ lĩnh khủng bố cấp nguy hiểm.

Anh hạ gục mục tiêu trong đúng 4.7 giây, không để lại dấu vết. Khi đứng dậy khỏi tàn tích, chiếc đồng hồ trên tay rung lên:

《Lệnh triệu tập khẩn. Mức độ ưu tiên: Cấp 1.

Từ SNDSA.

Mã định danh: AIZEN_2M-Risk》

Ravis nhíu mày.

- Hắn lại gây chuyện à? Tưởng vắng mặt hai tháng thì sẽ yên. Vậy mà giờ lại bắt tôi dọn cái ổ rác mà hắn bày ra...

Ánh mắt anh lạnh như thép.

- Được thôi. Trò chơi về quyền lực? Vậy để chúng tôi làm khán giả công bằng.

Anh biến mất vào gió, để lại chiến trường lạnh lẽo như chưa từng có ai bước qua.

[Địa ngục ngầm - khu phản động phía Nam Dazkaran]

Trong bóng tối của một buổi đấu giá bí mật, Sherry Nocturne, tình báo viên cấp thần biệt danh Hoa Liễu Đen đang đeo mặt nạ, ngồi cùng hàng với những kẻ từng giết cả thị trấn không chớp mắt.

Tay cô cầm ly trà ô long, mắt quét dữ liệu từ hàng chục gương mặt. Một đường dây phản động sắp lộ tẩy... chỉ còn vài giờ nữa.

Thì tín hiệu khẩn từ SNDSA đến.

Sherry nhấc ly trà, uống cạn, mắt vẫn không rời màn hình.

- Thằng ngạo mạn ấy vẫn chưa học được bài học nào. Chúng ta rời đi hai tháng mà đã muốn biến SNDSA thành sân khấu phô diễn quyền lực của hắn?

Cô đứng dậy, để lại bản mặt chết lặng của tay phản động chính vừa bị đánh dấu.

- Được rồi. Quay về thôi. Không phải vì SNDSA. Mà để giữ cái học viện đó không trở thành vương quốc riêng của mày, Aizen.

[Không gian mạng - tầng sâu của chiến tranh số vùng Zrjl'haran]

Màn hình hiện đầy ký hiệu mã hóa.

Những đoạn tường lửa quân sự bật sáng rồi biến mất. Dữ liệu từ hàng trăm vệ tinh bị chọc thủng. Ở trung tâm mạng lưới đó, một chàng trai trẻ với mái tóc bạc rối tung, gương mặt không cảm xúc, đang cắm thẳng vào thế giới số.

Noah Eisley, thiên tài lập trình, người từng được so sánh với AI cấp độ cao nhất, biệt danh Giao Diện Thứ 47. Anh vừa xâm nhập thành công vào hệ thống điều khiển hạt nhân của kẻ thù.

Tín hiệu triệu hồi vang lên như một câu lệnh từ SNDSA.

Noah ngồi im. Mắt lóe lên dòng code xanh...

- Đã bảo rồi. Để hắn một mình trong nhà thì thế nào cũng cào nát nội thất.

Anh đóng lại toàn bộ chương trình, thở dài nhẹ như gió.

- Lũ linh cẩu kia không nhận ra đâu là chủ và đâu là kẻ cho chúng ăn.

Cả ba cùng bước lên phi cơ đặc biệt SNDSA. Họ không phải đồng minh của Aizen. Họ là những người khiến SNDSA không bị lệch về một phía.

Và họ quay về,không phải để bảo vệ ai. Mà để kiểm soát cuộc chơi.

[Sân bay chuyên dụng - Khu vực tuyệt mật của SNDSA]

Ba chiếc phi cơ đỗ xuống gần như đồng thời, tạo thành một tam giác hoàn hảo giữa làn khói mờ mịt và ánh đèn nhấp nháy. Không khí lập tức trầm xuống như vừa có ba mảnh thiên thạch rơi xuống mặt đất.

Từ cửa phi cơ thứ nhất, Ravis bước ra, chiếc áo choàng dài đen sẫm dính vài vệt bùn khô và vết đạn sượt qua. Mắt anh vẫn còn đỏ ngầu vì chưa ngủ suốt 72 giờ qua.

- Có chiến tranh à? Nếu không thì đừng gọi tôi ra khỏi chiến trường. Thà ngủ trên một đống xác còn hơn là đống rác của ai kia.

Anh quăng tấm khăn rằn đẫm khói lên vai, liếc sơ khuôn mặt lãnh đạo cấp cao đang lúng túng đứng đợi.

Cửa thứ hai bật mở, Sherry xuất hiện trong bộ váy da đen bó sát, không một vết nhăn, môi đỏ như vừa rút máu từ bí mật của một chính phủ nào đó.

- Lần cuối tôi về đây là vì một vụ khủng bố giả. Lần này là gì? Một tên khốn dùng học viện làm trò chơi vương quyền?

Cô nhếch môi, ánh mắt khinh bạc liếc qua từng vị giám đốc đang cúi đầu tránh nhìn.

Cửa cuối cùng mở sau cùng. Một tiếng ping khe khẽ vang lên như một dãy mã được giải. Noah bước ra, không mang gì ngoài chiếc tai nghe, bộ hoodie xám và ánh nhìn lạnh như lưỡi dao cạo.

- A, Ravis, Sherry... Tao tưởng tụi bây chết trên chiến trường rồi cơ - Noah.

- Mày thì hay rồi, suốt ngày chỉ trốn trong góc tối, ngồi gõ code có cầm súng ra chiến trường đâu - Ravis khinh miệt.

- Mau dọn dẹp rác đi. Ngày mai tao còn phải đi xem mắt nữa - Sherry lướt điện thoại.

- Hở?! Mới bị thằng bồ đá rồi giờ đi tìm đối tượng khác à? - Ravis liếc nhìn như thấy một điều thú vị.

- A, mày muốn xác mày nằm cạnh mộ thằng bồ cũ tao à? - Sherry lườm.

- Dữ vậy sao ~ Ravis và Noah bụm miệng cười.

- Hừm... Xin lỗi vì đã can dự vào cuộc hội ngộ của ba vị nhưng mà tình hình SNDSA đang chuyển biến rất xấu... - Một cán bộ cán bộ cấp cao ho khan.

Ravis hất cằm về phía Sherry và Noah, cau có:

- Chúng ta trở lại vì một cô gái bị bọn tân binh bắt nạt và một thằng tâm thần đang chơi trò vua chúa? Nực cười thật.

Sherry khoanh tay, cười khẩy:

- Không phải vì cô gái. Mà vì nếu để hắn tiếp tục thì học viện này sẽ biến thành nhà hát kịch đẫm máu do hắn đạo diễn.

Noah gật đầu nhẹ, mắt vẫn dán vào chiếc máy tính bảng cầm tay:

- Tôi không cần cảm xúc để thấy rằng sự mất cân bằng đang bắt đầu phá hỏng mọi cấu trúc.

[Dinh thự rank S - Khu vực tuyệt mật nhất trong SNDSA]

Cánh cửa khổng lồ của tòa dinh thự bật mở, một âm thanh kim loại vang lên trong không khí tĩnh mịch. Bên trong, ánh sáng từ đèn chùm thủy tinh đổ bóng dài xuống nền đá đen lạnh lẽo. Aizen đã ngồi sẵn trên ghế bành da, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh như máu. Hắn khẽ xoay ly rượu, nhìn ba người bước vào như thể đang chờ đợi một màn kịch thú vị bắt đầu.

Aizen bật cười, chậm rãi đặt ly rượu xuống, giọng hắn vang vọng trong sảnh như một bản nhạc dạo u tối:

- Chào mừng về nhà, những người bạn cũ. Tao biết sẽ đến lúc bọn mày không thể ngồi yên được nữa. Tao chỉ đơn giản... làm sớm hơn thôi.

Ravis là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm như tiếng sấm nén:

- Lại là trò khốn nạn gì nữa đây, Aizen? Mượn tay đám học viên để triệt hạ một con bé chưa đủ trưởng thành là giới hạn mới của mày đấy à?

Aizen chỉ khẽ cười, không buồn đáp. Ánh mắt hắn dừng lại nơi Sherry, đang tiến về phía bàn, ánh mắt lạnh tanh.

Sherry đặt tập hồ sơ xuống bàn cộp một tiếng rõ ràng, giọng sắc như dao:

- Mày chẳng bao giờ ra tay trực tiếp. Mày để người khác tin rằng chỉ cần Yuna cúi đầu là cách được 'truyền ngai'. không cần ra lệnh. Chỉ cần rải mùi máu là bầy linh cẩu sẽ tự nhào đến. Như thường lệ nhỉ?

Noah không ngồi, chỉ đứng tựa vào cột đá phía xa, ánh mắt như xuyên thấu mọi lớp mặt nạ.

- Mày muốn xem ai là kẻ thích ứng cuối cùng trong hệ sinh thái SNDSA, đúng chứ? Nhưng Aizen...

Noah ngẩng đầu, mắt hắn lúc này như vết cắt lạnh tanh trong hệ thống máy:

- Bọn tao không phải tham số để ngươi được quyền tùy chỉnh.

- Thì sao? Ravis, Sherry, Noah...

Aizen đứng lên, khoác áo, bước về phía cửa sổ nơi có thể nhìn thấy sân huấn luyện, nơi Yuna từng đứng trên lan can:

- Bọn mày nói về công lý. Tao nói về bản chất. Chúng ta sinh ra từ Khóa 47: kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Tao không tạo ra luật chơi. Tao chỉ nhắc nhở lũ mộng mơ rằng luật đó vẫn đang tồn tại.

Một thoáng im lặng.

Sherry bước đến sát Aizen, nói gần như thì thầm:

- Mày không phải vua. Mày là tai họa. Và bọn tao không trở về để chia ngai mà là để dọn xác kẻ chọn nhầm vai diễn.

Ravis gằn giọng, bước lại gần bàn:

- Cảnh báo cuối cùng, Aizen. Dừng lại. Nếu mày còn khiến bất kỳ ai trong học viện tổn thương vì trò chơi bệnh hoạn của mày.

Aizen không đáp, chỉ cười nhạt, mắt vẫn dõi theo một điểm nơi xa, nơi Yuna từng ngẩng cao đầu thách thức bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com