Năm thứ 1: Lễ kỷ niệm danh giá! Một giọt máu bằng ngàn mũi dao đăm
Ở phòng sinh hoạt rank S, Sherry đã đập vỡ tách trà.
Noah đứng bật dậy, mặt biến sắc:
- Nó... chơi dao?!
Sherry nhíu mày, mắt ánh lên sát khí:
- Tên khốn đó vượt giới hạn rồi.
Cả hai tiếp tục ngồi theo dõi, không ai nói gì thêm. Chỉ còn ánh sáng màn hình chớp tắt... và cảm giác Ryan vừa đào sẵn mộ cho chính mình.
[Cụm Bắc - Phòng riêng Aizen]
Aizen đứng dậy ngay khi thấy Ryan rút dao.
Cả cơ thể hắn như bị đông cứng, nhưng đồng tử co rút, đôi mắt hắn chợt chảy ngược về một đêm xa xăm, khi hắn từng mơ thấy cảnh này... và tỉnh dậy trong hoảng loạn.
- Không, không phải thật. Không phải cảnh này. Không phải cô ấy...
Và rồi...
Xoẹt.
Vết dao cắt ngang cánh tay trắng trẻo của Yuna, máu bắn ra như một cơn ác mộng cũ ùa về. Aizen bóp nát tay vịn ghế, thân thể vốn luôn điềm tĩnh giờ run nhẹ. Cổ họng hắn khô khốc, trong đầu chỉ có một chữ vang vọng đến nghẹt thở:
"Máu!?"
"Máu của em..."
Mọi âm thanh trong đầu Aizen tắt lịm. Chỉ còn lại màu đỏ.
Không phải đỏ của cờ, đỏ của chiến thắng, mà là thứ đỏ thiêng liêng đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Là máu của Yuna.
Aizen từng thấy hàng trăm xác người, từng bước qua vũng máu lạnh tanh trong những nhiệm vụ mà hắn chẳng buồn nhớ tên. Nhưng vết máu rỉ ra từ cánh tay Yuna, bé nhỏ, gầy guộc mà bướng bỉnh ấy, như một lưỡi dao vô hình cứa vào lồng ngực hắn.
Cô ấy không gào lên, chỉ lùi lại, ánh mắt vẫn không gục xuống.
Và Aizen... sợ.
Lần đầu tiên, nỗi sợ của một kẻ từng giết người không chớp mắt lại đến từ việc... không thể ôm lấy một cô gái.
"Tại sao em không gục xuống? Tại sao vẫn cố đứng thẳng?"
"Em là gì mà khiến ta... yếu mềm đến vậy?"
Phần "thú" điên lên, cào xé bên trong lồng ngực:"Thằng chó đó làm Yuna chảy máu mà ngươi vẫn ngồi đó nhìn sao? Nếu ngươi không thể làm gì thì để ta. Ta sẽ cắn chết những kẻ làm tổn thương cô ấy"
Aizen im lặng mặc cho con thú trong hắn chửi rủa. Hắn nhắm mắt lại, bởi nếu còn nhìn thêm, hắn sẽ lao vào giữa trận, bất chấp hậu quả.
Nhưng hắn không được phép.
Vì bàn tay này, từng giết người. Bàn tay này... không sạch để chạm vào cô ấy.
"Nếu ngay cả việc để em không chảy máu, ta cũng không làm được... thì thứ tình cảm này liệu còn là gì ngoài sự tàn nhẫn?"
Aizen đưa tay lên mặt, nhưng không phải để che đi biểu cảm mà là để giữ cho bản thân không phát điên.
[Cụm Nam - Phòng riêng Ravis]
Cũng là máu.
Nhưng với Ravis, đó không chỉ là một vết thương vật lý. Đó là một cú đâm thẳng vào niềm tin mà hắn từng cố xây dựng - rằng chỉ cần đứng từ xa bảo vệ là đủ.
Yuna...
Người con gái mà hắn từng ôm vào lòng một đêm tháng mười, với đôi tay run rẩy vì lạnh, vì cô đơn, vì áp lực...
Giờ đang bị đẩy đến tận ranh giới của tuyệt vọng, bị một kẻ vô danh sỉ nhục, bị tổn thương ngay trước mắt hắn mà hắn thì bất động như tượng đá.
Thứ hắn muốn bảo vệ không phải là một học trò, không phải là một quân cờ, cũng không phải là "đối tượng tiềm năng" cho những chiến lược.
"Đây là hậu quả khi ta luôn đứng sau... mà không bao giờ tiến đến gần."
Ravis biết, hắn không có quyền trách Aizen.
Vì cả hai đều như nhau:
- Một kẻ thì rình rập như bóng tối,
- Kẻ kia thì lặng lẽ như ánh trăng.
Cả hai đều đứng ngoài vòng tay cô gái đó, và để mặc cô gánh chịu toàn bộ hậu quả từ sự si mê của họ.
"Yuna không thuộc về ai cả... vì chưa từng có ai thực sự đứng bên cạnh cô ấy"
Hai con mãnh thú, tưởng đã quen mùi máu tanh, nay lại gục trước một vết thương nhỏ của một cô gái.
Và máu của Yuna, chính là thứ mà cả hai đều thèm khát, nhưng lại không dám chạm vào.
[Trung tâm Rừng Sinh Tồn - Thời gian còn lại - 10:00]
Rừng thưa, ánh sáng từ vòm trời xám tro lẻn qua kẽ lá, chiếu xuống hai người trẻ tuổi đang dốc cạn hơi sức vào trận sinh tử. Bùn, mồ hôi, máu, và sự phẫn nộ tất cả hòa quyện vào không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Yuna, cánh tay trái bê bết máu, lồng ngực phập phồng, môi cắn chặt đến bật máu, vẫn không buông gậy ánh sáng đã sứt gãy.
Nhưng Ryan... lúc này không còn đấu vì điểm hay danh dự. Đôi mắt đỏ rực vì tự ái, hắn như một con thú điên. Với cú lách người chớp nhoáng, hắn chụp lấy cổ tay Yuna, đẩy cô ngã xuống đất, kề dao găm thẳng vào cổ cô.
- Nói đi, Yuna - Ryan gằn giọng, tay siết chặt - Thừa nhận cô không xứng. Xin hàng. Và kết thúc chuyện này trước khi tôi mất kiểm soát.
Yuna nhắm mắt một giây.
Trong thoáng chốc ấy là cả quãng đời u tối, là những ngày phải tranh nhau từ mẩu bánh bị vứt bên đường, là những tiếng cười ha hả của lũ nhà giàu nhìn cô như nô lệ, những kẻ quyền lực nghĩ rằng họ có thể quyết định số phận của cô...
Và rồi, một thứ trong cô đang cháy âm ỉ từ bao tổn thương, bị xúc phạm, bị sỉ nhục, gào thét phản kháng, bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Không phải của một cô gái yếu ớt... mà là của một sinh vật bị dồn đến tận cùng bờ vực.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Yuna bất ngờ đá mạnh vào đầu gối Ryan, khiến hắn lảo đảo mất thăng bằng. Cô xoay người, lưng thấp xuống, tay phải bật lên nắm lấy cổ tay hắn đang cầm dao, dùng chính lực xoay để bẻ ngược.
- Á! - Ryan hét lên khi cả cơ thể bị quật xuống đất, va chạm mạnh khiến đất cát bắn tung.
Cạch.
Con dao rơi khỏi tay hắn.
Yuna chộp lấy, không chút do dự. Cô ngồi trên người hắn, tay phải cầm dao, dằn mạnh mũi dao găm xuống đất, ghim chặt ngay sát mặt Ryan chỉ cách khuôn mặt hắn đúng 1 cm.
Âm thanh thép đâm xuống nền đất vang lên sắc lạnh.
Ryan đông cứng. Hắn không dám nhúc nhích. Trong đôi mắt mở to của hắn, Yuna không còn là một D-er yếu ớt, không còn là "tình nhân ai đó" như hắn từng khinh miệt. Trước mặt hắn lúc này... là một con thú săn mồi.
Một sinh vật đã bị dồn đến chân tường, và vừa tỉnh dậy với hàm răng lộ rõ.
- Tôi không xin hàng - Yuna nói, giọng khàn khàn nhưng từng chữ như dao cứa - Và đừng bao giờ dùng dao kề cổ người khác, khi anh không biết rằng mình đang ở vị trí nào.
Cô rút dao lên, ném nó ra xa.
Ryan buông tay, ngẩng đầu lên, thở hắt.
Giọng khản đặc:
- Tôi... đầu hàng...
[Hệ thống SNDSA - Tự động kích hoạt]
《Thí sinh Ryan Huge cụm Đông đầu hàng
Thí sinh Yuna Zaranra cụm Tây chiến thắng
Thành tích được ghi nhận trên toàn hệ thống》
Yuna ngẩng đầu, đứng dậy giữa khu rừng. Máu vẫn rỉ trên tay, nhưng cô không bận tâm.
Lần đầu tiên trong đời ở nơi này... cô chiến thắng. Không phải nhờ may mắn. Mà là bằng chính bản năng sinh tồn của mình.
Và từ giây phút ấy trở đi...
Cái tên "Yuna Zaranra" đã không còn là một cái tên vô danh trong đám D-er nữa.
[Phòng sinh hoạt chung S-er]
Sherry nhướn mày, ánh mắt không rời màn hình:
- Thú hoang à? Còn sớm để gọi thế. Mới chỉ là con non... nhưng ánh mắt thì...
Cô dừng lại, liếc sang Noah.
-...Là ánh mắt của loài săn mồi. Lúc nó cúi xuống nhìn Ryan, tim tao đập mạnh ghê luôn.
Noah gật gù đồng tình:
- Con nhóc đó sắp bước vào hàng thú săn rồi. Mà đã bước vào thì nó sẽ không còn là chính nó nữa
Sherry đặt một tay lên ngực, nhắm mắt lại như cảm nhận lại khoảnh khắc vừa rồi.
Không phải là cảm xúc đồng cảm.
Mà là... phấn khích.
Thứ cảm giác chỉ những kẻ trên đỉnh chuỗi thức ăn mới hiểu, khi thấy một sinh vật thấp hơn bỗng bật dậy để leo lên.
[HỘI TRƯỜNG CHÍNH - NGAY SAU TRẬN CHIẾN]
Tiếng loa hệ thống vừa dứt, cả hội trường như phát nổ.
- YUNA! YUNA! YUNA!
D-er, những kẻ luôn bị xem thường, giờ đây hò hét vang trời, đập tay vào bàn, quăng cả áo khoác lên không trung như thể chính họ vừa lật đổ một tầng giai cấp.
Không ít người rơi nước mắt, không phải vì họ quen biết Yuna mà vì họ thấy được hy vọng cho chính mình.
- Mẹ nó, nhỏ đó điên thật!
- Tao là D-er, mà hôm nay tao tự hào vãi!
Sera ngồi giữa đám đông đang hò hét, mắt đỏ hoe:
- Cậu làm được rồi Yuna à...
Học viên B-er và A-er thì chết lặng.
Một số mặt nhăn nhúm lại vì xấu hổ, một số thì gằn giọng rằng Ryan quá chủ quan.
Nhưng trong sâu thẳm, tất cả đều biết:
- D-er mà đánh ngang ngửa rồi thắng... thì lý do gì biện minh được nữa? Mẹ nó, nhục vãi.
Một A-er khác nhún vai, nhưng ánh mắt khinh thường:
- Một đòn cảnh báo cho tụi mình đấy. D-er mà cũng có thể trở thành kẻ săn mồi.
[Tầng hai - khu VIP]
Cánh báo chí không bỏ lỡ cơ hội. Những bàn tay gõ phím loạn xạ, những tựa đề giật gân bắt đầu hình thành:
"Phép màu từ tầng đáy: D-er lật đổ B-er chỉ bằng bản năng sống còn!"
"Yuna Zaranra - Quái vật ẩn mình trong lớp vỏ học sinh hạng D"
"SNDSA: Nhà máy tạo ra kẻ thay đổi luật chơi?"
Phía tổ chức quân sự, nhiều người khoanh tay, gật đầu trầm ngâm.
Một người đàn ông trung niên, quân phục chỉnh tề, lẩm bẩm với người bên cạnh:
- Phản xạ, tốc độ, thần kinh thép... rõ ràng được tôi luyện trong áp lực. Nếu được huấn luyện bài bản, con bé có thể trở thành đặc vụ cao cấp.
Đại diện chính phủ trao đổi nhanh:
- Năng lực tự sinh tồn ở mức chiến trường thực sự.
- Tốt. SNDSA chứng minh họ không chỉ dạy theo sách vở.
Ban lãnh đạo SNDSA, ban đầu thì toát mồ hôi, giờ mới dám thở ra.
Một người trong hội đồng lẩm bẩm:
- May là con bé đó chưa chết... mà còn tạo ra hiệu ứng tích cực. SNDSA giữ được danh tiếng, đã vậy còn có thể tận dụng hình ảnh của Yuna để làm biểu tượng.
Ở một góc khuất của tầng hai, một người đàn ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ.
Ông mặc quân phục tối màu, huy hiệu Trung Tâm Chỉ Huy Tối Cao lấp lánh dưới ngực. Mái tóc bạc, đôi mắt thâm sâu như đo được gió thời cuộc.
Henrik Castellan, Tổng tư lệnh quân đội trung ương.
Ông nội của Aizen.
Không nói gì, chỉ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt sắc như lưỡi dao nhìn xuống Yuna qua màn hình.
Ông trầm ngâm.
- Là Alpha wolf à? Không, không thể nào... Từ chối cắn chết con mồi. Không thèm khát máu... liệu là vì bản tính thiện lương, hay vì chưa bị ép đến cực hạn?
Henrik khẽ đặt ly xuống, ánh mắt xa xăm:
- Sự thuần khiết... là thứ dễ bị bẻ gãy nhất trong thế giới này. Chúng ta hãy chờ xem... liệu nó có tồn tại đến cuối cùng.
[Cụm Bắc - Phòng riêng Aizen]
Ánh sáng từ hàng loạt màn hình bao quanh không phản chiếu trong mắt Aizen. Hắn đứng đó, lưng thẳng, hai tay đút túi quần, ánh nhìn lạnh đến mức làm cả căn phòng có máy sưởi cũng thấy buốt.
SNDSA công nhận chiến thắng. Hội trường bùng nổ.
Còn trong mắt Aizen, mọi thứ đều câm lặng.
"Thắng rồi sao...?"
Hắn khẽ nghiêng đầu.
Không phải nụ cười nhẹ nhõm. Không phải ánh mắt tự hào.
"Ta chỉ muốn em gục ngã, để rồi phải nhìn lên và thấy ta đứng đó, kẻ duy nhất có thể kéo em dậy."
Nhưng Yuna không gục.
Cô cắn răng, bật dậy, đá thằng chó Ryan đến rớt vũ khí, rồi áp sát như một con thú.
"Em cắn, em giãy, em cào như một con dã thú xù lông đến cùng."
Aizen bật cười khẽ.
Lần đầu tiên trong suốt buổi lễ, hắn nở một nụ cười không che giấu.
"Một con thú hoang không thể nhốt trong lồng ư? Vậy thì ta chỉ còn cách siết chặt nan thép"
Rồi hắn nhớ đến lời Ryan đã sỉ nhục Yuna là nhân tình của hai vị vua, ngay trước mặt toàn học viên, SNDSA, truyền thông.
Máu từ cánh tay Yuna chảy ra...
Dòng máu Aizen đã thấy, đỏ tươi, nóng rẫy, nhưng hắn lại thấy nó chạm vào mình. Không phải da. Mà là thứ gì đó... sâu hơn.
"Máu em đổ, vì một thằng chó hoang không biết giữ miệng?"
"Được lắm. Vậy thì ta phải... tặng nó một phần thưởng tương xứng."
Aizen nhắm mắt. Trong bóng tối, hắn thấy ánh mắt Yuna, khi dao chỉ còn cách một phân, đầy bản năng, đầy nỗi giận dữ nguyên thủy, không hướng về kẻ thù... mà hướng về cả thế giới.
"Ta sẽ khiến em cần ta."
"Cần một người kiềm hãm con thú trong em."
[Cụm Nam - Phòng riêng Ravis]
Màn hình chiếu lại pha lật kèo của Yuna kết thúc bằng mũi dao cắm sát mặt Ryan 1cm.
Yuna đã thắng.
Không phải vì Aizen ra tay, không vì may mắn mà vì chính cô ấy chọn phản kháng, chọn sống.
Cô không còn là quân cờ bị sắp đặt trên bàn cờ của gã chiến lược gia ấy nữa.
Cô giờ đây là người chơi tự tay vẽ đường sinh tồn.
Ravis thở phào, nhưng trong lòng là một cơn bão dậy sóng.
"Em đã tự bảo vệ mình... Yuna."
"Nhưng người khiến em phải đổ máu, phải sợ hãi... vẫn còn sống."
Khác với Aizen, kẻ ngụy trang cảm xúc sau từng lớp mặt nạ và âm mưu,
Ravis là ngọn lửa bộc trực, rực cháy, không biết che giấu.
Nếu Aizen nghĩ đến cái chết hợp tình hợp lý, thì Ravis không cần lý do.
"Ryan. Mày động vào cô ấy"
"Vậy mày không cần phải sống nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com