Năm thứ 1: Lễ kỷ niệm danh giá! Trận tử chiến Băng và Lửa
[Khu rừng sinh tồn - Khu vực giao tranh phía Nam]
Tán cây dày đặc, ánh sáng rọi qua những khe lá như mảnh gương vỡ.
Từng tiếng "tạch" nhẹ vang lên khi Ravis bình thản vượt qua bẫy thép gai, vòng cảm ứng độc dược, mìn kim loại, và cả thiết bị kích nổ chấn động như thể anh đã sống trọn một đời trong cạm bẫy.
Trên tay là thiết bị định vị quân sự do SNDSA cấp. Ánh sáng đỏ hiển thị rõ tọa độ của kẻ địch: Aizen, đang cách chưa tới 200 mét... và không di chuyển. Hắn đang đợi.
Ravis bước đi mà lòng vẫn dội lại từng câu trong cuộc trò chuyện đêm qua. Một đêm dài, không ngủ, trong căn phòng với hai người duy nhất dám nói thật.
[Tối qua - Phòng Ravis]
Ánh đèn vàng nhạt. Sherry ngồi vắt chân, ánh mắt sắc như mũi dao. Noah đứng dựa lưng vào cửa sổ, tay khoanh trước ngực, như thường lệ, lạnh lùng nhưng sắc sảo.
- Nghe này, Ravis. Mày là người duy nhất có thể giữ vững hình ảnh của SNDSA. Nhưng không phải bằng cách đánh bại Aizen - Sherry.
- Tao không muốn giữ hình ảnh gì hết. Tao chỉ không muốn hắn làm tổn thương cô ấy nữa - Ravis.
- Vậy thì càng phải tỉnh táo. Cảm xúc là thứ duy nhất có thể khiến Aizen mất kiểm soát. Và khi hắn mất kiểm soát, cái lễ kỷ niệm sẽ biến thành lễ tang quốc gia - Noah.
Sherry đặt ly rượu lên bàn, ánh mắt nghiêm lại:
- Aizen là quả bom cảm xúc. Thứ duy nhất khiến hắn phát nổ không phải đòn đánh của mày... mà là Yuna. Và nếu hắn nhận ra mày là lý do khiến Yuna thay đổi, hắn sẽ giết mày. Hoặc tệ hơn, biến Yuna thành món đồ chơi độc quyền của hắn.
Noah chen vào, giọng đều đều:
- Có một cách để khiến kết quả... bớt tồi tệ. Mày phải giữ khoảng cách. Vẫn đánh, vẫn phản kháng nhưng tránh chọc vào tâm lý hắn. Không khiêu khích. Không chế giễu. Không để cảm xúc xen vào.
Ravis nhìn họ, im lặng hồi lâu. Rồi anh gật đầu. Nhưng ánh mắt vẫn đầy lửa.
- Tao không cần thắng. Tao chỉ cần hắn dừng lại.
Ánh đèn vàng phủ lên ba gương mặt, mỗi người mang một biểu cảm riêng. Gió thổi nhẹ qua cửa sổ, lay động rèm vải, tạo cảm giác như một thời khắc yên bình đang sắp bị xé toạc.
Noah chống tay lên bàn, ánh mắt tối lại:
- Tao đã tính toán xác suất rồi. Nếu Aizen mất kiểm soát... khả năng mày sống sót dưới 10%."
Lời nói ấy như kim loại lạnh lẽo cắm sâu vào tim Ravis. Anh siết chặt tay, mạch máu hiện rõ trên mu bàn tay.
- ...Mày cũng nghĩ tao thua nó sao, Noah?
Noah không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn người bạn thân, người đã từng cùng anh chia ngọt sẻ bùi, cùng chiến đấu dưới cơn mưa máu và khói súng. Nhưng lần này, anh không thể nói dối để an ủi.
- Tao nghĩ... nếu là một trận đấu công bằng, mày có thể thắng. Nhưng Aizen không thi đấu. Hắn diệt trừ.
Sherry lúc ấy tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt sắc như dao:
- Chúng ta đều là chó săn của chính phủ. SNDSA là cái chuồng được dát vàng.Chỉ khác Aizen là Alpha wolf nguyên thủy, không dây xích nào trói được nó, kể cả luật pháp.
Cô rót thêm rượu, uống một ngụm rồi nhoẻn miệng cười cay đắng:
- Họ nói đây là 'trận đấu' nhưng tao thấy đây là một canh bạc. Mà ván cược không phải thắng thua, mà là... hậu quả.
Ravis trầm ngâm. Lần đầu tiên anh thấy hai người bạn, hai người vốn gan lì trước bất kỳ loại nguy hiểm nào lại mang vẻ lo lắng đến thế.
Noah bước lại gần hơn, đặt tay lên vai anh:
- Nếu mày thắng, danh tiếng Aizen tổn hại, SNDSA sụp đổ. Nếu mày thua hoặc chết, hoặc tệ hơn, Yuna sẽ là phần thưởng chiến lợi. Còn nếu hai người hòa không ai chết, không ai thắng. Danh hiệu giữ nguyên. Truyền thông sẽ ca ngợi đây là trận quyết đấu ngang tài ngang sức. Một màn trình diễn đỉnh cao.
Sherry nheo mắt, giọng châm chọc nhưng đầy thực tế:
- Mày nghĩ Aizen đến để đấu vì danh hiệu à? Không đâu. Nó đến để chiếm hữu. Và mày... đang đứng chắn giữa nó và con mồi.
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Ravis nhìn xuống tay mình - bàn tay từng cứu người, từng bắn gục kẻ thù - giờ đây... đang run lên rất nhẹ.
Anh gật đầu, chậm rãi.
- Tao sẽ cố... giữ cho nó là một trận hòa.
Nhưng tận sâu trong ánh mắt anh vẫn còn ánh lên điều gì đó...
Một ngọn lửa. Một cảm xúc không thể dập tắt.
Không phải vì danh dự. Không phải vì SNDSA.
Mà vì Yuna - người duy nhất khiến cả hai con quái vật kia lộ ra phần người còn sót lại.
[Hiện tại - Rừng sinh tồn, trung tâm khu vực giao tranh]
Ravis bước từng bước chậm rãi xuyên qua lớp sương dày đặc đang bốc lên từ lòng đất ẩm. Mùi kim loại tanh tưởi lẫn trong hương cây rừng khiến không khí trở nên ngột ngạt, tựa như chính khu rừng đang nghẹt thở vì cảm nhận được tai họa sắp ập đến. Mỗi bước chân của anh như lún sâu vào một thực tại đang biến chất, nơi luật lệ và lý trí chẳng còn nghĩa lý.
Có một điều không thể chối cãi: cái chết đang chờ ở phía trước.
Luồng hắc khí vô hình đó không đến từ đất trời, mà từ một con người đang đứng giữa rừng như trung tâm của mọi hỗn loạn.
Aizen.
Hắn đã đứng sẵn ở đó, nơi khoảng trống duy nhất giữa rừng già như thể thiên nhiên cũng né tránh hắn. Một cây cờ, biểu tượng cho chiến thắng trong luật thi đấu cắm thẳng xuống đất ngay bên cạnh hắn. Nhưng hắn chẳng buồn cầm lấy. Hắn không đến để thi đấu. Hắn đến để đặt dấu chấm hết.
Gió rít qua những tán cây, cuốn theo tiếng cười trầm trầm của Aizen. Một nụ cười không thuộc về con người:
- Hôm nay sẽ là kết thúc của mày.
Giọng hắn vang lên, không cao, không gấp, nhưng lạnh như lưỡi dao kề sát cổ:
- ...Kết thúc cho cái trò đùa mang tên 'người bên cạnh'. Kết thúc cho ánh mắt mà cô ấy dành cho mày.
Ravis khựng lại, ánh mắt chạm phải đôi mắt vàng rực đang bốc cháy trước mặt. Đó không còn là ánh mắt của một kẻ thống trị... mà là ánh mắt của một con thú bị tổn thương lãnh địa bị chọc vào phần yếu đuối nhất, nơi hắn không bao giờ để lộ.
Sương tan ra xung quanh Aizen, như thể chính khí thế hắn đang đẩy lùi cả thiên nhiên. Hắn cười, đầu hơi nghiêng như đang quan sát con mồi lần cuối.
- Tao không đến đây để chiến thắng. Tao cần sự thật: mày quỳ xuống. Trước tao. Trước cả cô ấy.
Ravis bước lên. Không lùi. Không chần chừ:
- Được, để xem mày bắt tao quỳ như thế nào?
Một con người đối đầu với con thú.
Không cần tiếng còi báo hiệu, không cần người tuyên bố bắt đầu.
Chỉ cần một ánh nhìn.
Chỉ cần một hơi thở.
Khu rừng và cả thế giới đang chuẩn bị chứng kiến trận chiến của hai con mãnh thú, nơi kẻ thua sẽ mất đi mọi thứ... còn kẻ thắng, sẽ chẳng còn lại điều gì của con người.
Chỉ một cái bước chân nhẹ của Ravis tiến về phía trước và Aizen lập tức lao tới.
Tốc độ của hắn xé gió, xé quy tắc, xé cả không gian giữa hai người.
Trong tay Aizen, gậy ánh sáng rực lên luồng năng lượng trắng xanh sắc lạnh. Ánh sáng ấy không phải để soi đường. Nó là tia chớp dẫn lối cho tàn sát.
Ravis chỉ kịp giơ gậy chắn.
KENGGGGG-!!!
Tiếng kim loại va chạm chấn động cả không gian rừng, như thể sấm nổ vang dưới mặt đất. Cú đánh từ Aizen không phải để thăm dò, mà là đòn hủy diệt ngay từ đầu.
Lực nén khủng khiếp ép Ravis lùi hai bước, chân cày rãnh sâu trên mặt đất.
Aizen không dừng.
Lại một đòn. Rồi một đòn nữa. Rồi một đòn nữa.
Mỗi cú chém từ trên cao bổ xuống như búa của lôi thần, chỉ cần một lần lỡ nhịp, xương Ravis sẽ nát vụn.
- Phản kháng yếu ớt quá vậy? Hay mày cũng chỉ là con chó bám theo mùi của cô ấy? - Giọng Aizen lạnh buốt, từng chữ phả ra đầy khinh miệt.
Vút!-Ầm!-Keng!-Vút!
Ravis liên tục lùi, không có thời gian phản công.
Mỗi cú đánh như trút cả hận thù bị dồn nén từ sâu trong lòng Aizen, từ sự nhục mạ của Ryan, từ ánh mắt hoang mang của Yuna, từ thứ tình cảm bị chối bỏ.
Ravis nghiến răng, mồ hôi thấm ướt lưng.
Anh không thể tiến lên. Không thể tung đòn.
Chỉ có thể đỡ và lùi.
Đỡ và lùi...
- Aizen, mày không còn là người nữa rồi...
Nhưng hắn không trả lời. Đôi mắt Aizen đỏ rực như cặp đèn báo động không có lý trí, chỉ có sát khí.
[Ký ức của Ravis - Ngày khai giảng Khóa 47, ba năm trước]
Tiếng trống khai giảng vẫn còn vang vọng trong đầu.
Thời gian lúc ấy dường như còn dịu dàng, trong mắt Ravis, một chàng trai trẻ vừa đặt chân đến SNDSA, học viện danh giá nhất của liên minh Tứ vực, nơi mà anh từng tin là thiên đường của công lý.
Hiệu trưởng nói chuyện rất hay. Những lời kêu gọi vì hòa bình, vì lý tưởng, vì nhân loại được viết bằng những vần văn trau chuốt.
Ravis đã tin.
Cho đến khi lời phát biểu vừa kết thúc... và cái tên "Aizen Castellan" được vang lên.
Người dẫn chương trình tuyên bố:
《Xin mời học viên đặc biệt được chính phủ truy phong cấp S-er ngay khi nhập học - Aizen Castellan - phát biểu》
Aizen bước lên giữa lễ đài, không phải giảng viên, không phải ban điều hành, cũng là tân học viên khóa 47, bằng tuổi Ravis.
Nhưng... hắn khác.
Bởi ngay khi nhập học, chính phủ đã trực tiếp phong hắn cấp bậc S-er, đưa tên hắn thẳng vào danh sách "tài sản cấp quốc gia."
Không cần kiểm tra. Không cần thử thách. Một đặc ân vô tiền khoáng hậu.
Ravis nhớ như in cái ánh mắt ấy.
Aizen đứng giữa bao cặp mắt ngạc nhiên, ganh tị, kính sợ...
Ánh mắt hắn không nhìn ai.
Không phải vì kiêu ngạo, mà vì hắn chẳng coi ai ở đây là xứng đáng để nhìn.
Aizen không mặc đồng phục chỉnh tề như mọi người.
Hắn mặc một chiếc áo choàng đen dài, cổ tay dính vài vệt máu khô không ai biết thật hay giả. Hắn bước lên lễ đài như đang bước vào chiến trường, không một chút kính cẩn.
Và rồi... hắn nói.
Không phải là những lời hoa mỹ về công lý, lý tưởng, hay vì nhân loại.
Không phải là những lời kêu gọi đoàn kết hay hy vọng.
《Chào mừng đến với SNDSA. Nơi này không phải chốn lý tưởng, càng không phải thiên đường. Đây là chiến trường. Và tôi không đến đây để học, tôi đến để kiểm chứng ai còn đủ tư cách tồn tại》
Giọng hắn trầm, không cần gào thét, cũng khiến toàn trường lặng thinh. Hắn cười, nụ cười lạnh lẽo không có tình người:
《Công lý ư?Công lý là cây gậy trong tay kẻ mạnh. Máu là ngôn ngữ duy nhất được tôn trọng ở đây》
Hắn lia mắt nhìn đám đông bên dưới, như nhìn những xác thịt chưa cắt tiết.
《Tôi không cần các người hiểu.Vì khi buổi lễ này kết thúc, mọi kẻ yếu đều chỉ là tốt thí mạng trong trò chơi của kẻ mạnh.Và tôi là người gieo luật lệ mới ở nơi này》
Không khí đông cứng.
Những người trong ban điều hành thì toát mồ hôi lạnh, nhưng chẳng dám ngắt lời vì cái tên Aizen được cấp trên gửi xuống, họ không có quyền cấm hắn nói.
《Còn các người đừng ảo tưởng mình là nhân vật chính. Các người chỉ là con tốt. Chết đi để người như tôi bước lên ngai vàng》
Một làn sóng căm phẫn âm thầm dâng lên trong lòng các học viên.
Nhưng không ai lên tiếng.
Bởi họ biết, nếu cãi lại thì họ sẽ là người đầu tiên bị nghiền nát.
Ravis, khi ấy ngồi giữa hàng D-er, không phản ứng như mọi người.
Anh không phẫn nộ. Cũng không sợ hãi. Mà anh tò mò.
Tò mò không phải vì sức mạnh hay cấp bậc S-er kia.
Mà là vì sao một kẻ như Aizen lại dám nói ra điều ấy trước toàn bộ hệ thống, nơi tôn sùng trật tự, luật lệ và lý tưởng.
"Hắn ta không chỉ mạnh. Hắn dám nói điều mà ai cũng biết nhưng không dám mở miệng."
"Dám sỉ nhục cả cái hệ thống đã phong hắn lên đỉnh."
"Hắn thách thức cả bộ máy, nhưng bộ máy ấy lại cúi đầu mà nuốt nhục."
Từ khoảnh khắc đó, Ravis ghi nhớ cái tên Aizen Castellan... không phải vì sức mạnh, mà vì cách hắn tồn tại.
[Hiện tại - Trung tâm giao tranh cụm Bắc-Nam]
Ravis siết chặt cây gậy trong tay. Những tiếng "đinh đoàng" từ các đòn đánh vừa rồi vẫn còn vang vọng trong tai anh. Nhưng thứ khiến Ravis bận tâm không phải là sức mạnh, mà là ánh mắt của Aizen - một ánh mắt không còn giống cái ngày ở lễ khai giảng nữa.
Hồi đó, ánh mắt ấy mang sự ngạo nghễ của kẻ đứng trên đỉnh cao, cô độc nhưng đầy mục tiêu. Aizen khi đó nhìn thế giới như bàn cờ, nơi hắn kiểm soát mọi thứ bằng sự vượt trội tuyệt đối.
Nhưng giờ thì khác.
Giữa khu trung tâm rừng sinh tồn, nơi ánh nắng không len qua nổi tán cây dày đặc, Aizen không còn là con sói trên đỉnh.
Ánh mắt hắn lúc này là của một kẻ như đã đánh mất toàn bộ lý do để sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com