Năm thứ 1: Tiệc rượu của Nhím hoang và Sói xám [1]
[Cuối tuần — Một tháng sau khi lệnh trừng phạt được áp dụng]
[16:23 - Phố Thương mại]
Yuna đứng lặng người, nắm chặt những quyển sách trong tay, ánh mắt tập trung vào giá cả ghi trên bìa, như thể đang cân nhắc giữa việc mua sách hay phải tiết kiệm cho những ngày sắp tới. Cảm giác lo lắng về tài chính luôn đè nặng trên vai, đặc biệt là khi cô chỉ có một khoản học bổng ít ỏi để duy trì cuộc sống của mình trong học viện.
- Hazz... chắc phải đi làm thêm thôi.
Cô không hề hay biết rằng trong lúc ấy, Aizen, người mà cô vẫn luôn coi như một mối nguy hiểm, đang đứng ngay phía sau cô. Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, khiến cô giật mình. Cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng khiến Yuna không thể không quay lại.
- Xem ra thủ khoa cũng có cũng lúc chật vật vì tiền bạc nhỉ? Một D-er khó mà chi tiêu thoải mái ở đây, một nơi chỉ dành cho những kẻ có tiền và quyền.
Giọng hắn cứa vào tai cô như một lưỡi dao lạnh lẽo, không phải lời nhắc nhở hay thương hại, mà là một sự khinh miệt rõ ràng. Aizen lướt qua đống sách trong tay Yuna, ánh mắt hẳn không dừng lại ở bất kỳ cuốn sách nào mà chỉ hướng về nhân viên cửa hàng, ra hiệu cho họ đóng gói tất cả sách trong quầy. Những ánh nhìn ngạc nhiên từ những người xung quanh chỉ làm cho tình huống càng trở nên ngột ngạt hơn.
- Đấy... - Aizen tiếp tục, đôi mắt của hắn tràn ngập sự thách thức và kiêu ngạo -...Ta có thể mua bất cứ thứ gì ta muốn. Nếu có những thứ ta không mua được, thì người khác cũng đừng hòng có được nó.
Yuna cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ lấy mình. Những lời này của Aizen không phải là lời khoe khoang thông thường, mà là sự thể hiện của quyền lực tuyệt đối. Hắn nói như thể những thứ trên thế gian này chỉ là những món đồ vô tri vô giác mà hắn có thể sở hữu một cách dễ dàng, không có gì ngăn cản được.
Cô nhìn hắn, ánh mắt có chút xao xuyến nhưng không hề run rẩy. Aizen không phải là một kẻ dễ bị đánh bại, nhưng Yuna cũng không phải là người sợ hãi dễ dàng. Trong giây phút ấy, cô nhận ra một điều: cuộc chiến của cô với hắn không phải chỉ là về quyền lực hay tiền bạc, mà là về lòng kiên cường, về việc giữ vững bản lĩnh của mình dù cho thế giới xung quanh có đổ vỡ.
- Chà, cuối cùng thì ngài cũng chịu ló cái mặt ra sau khi biến SNDSA thành sân khấu phô diễn quyền lực của mình. Ngài biến tôi thành con mồi cho kẻ khác sâu xé, và giờ ngài đến đây để thu dọn tàn dư à? - Yuna cuối cùng lên tiếng, giọng nói không có sự hoảng sợ mà là sự bình thản, pha chút châm biếm.
Aizen không trả lời ngay, hắn chỉ đứng đó, một dáng vẻ lạnh lùng, đôi mắt không hề rời khỏi Yuna. Sự im lặng kéo dài khiến không khí càng trở nên căng thẳng. Dù vậy, Yuna không cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ biết một điều: dù Aizen có sức mạnh, có tiền bạc, có quyền lực, thì ít nhất trong lúc này, hẳn không thể lấy đi những gì mà cô đã chọn.
Sau vài giây im lặng, Aizen chỉ khẽ nhếch mép, không thèm trả lời lại câu hỏi của Yuna. Hắn quay người đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa hàng, hắn bỏ lại một câu cuối cùng:
- Thế giới này không bao giờ công bằng, Yuna. Kẻ mạnh viết luật chơi và kẻ yếu chỉ có thể chấp nhận chơi như một quân cờ. Ngươi sẽ sớm nhận ra điều đó.
Yuna nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng cảm thấy một sự xót xa nhưng cũng đầy quyết tâm. Cô không quan tâm đến những thứ Aizen nói, vì cô biết một điều chắc chắn: nếu muốn đứng vững, cô phải tự tạo ra con đường của mình, dù có phải đối mặt với khó khăn, gian khổ đến đâu.
- Ta đã định rời đi...
Aizen dừng chân rồi quay lại nhìn Yuna:
- Nhưng nghĩ lại, mối quan hệ giữa chúng ta cần phải làm rõ ràng. Ngươi sẽ đi theo ta đến một nơi, Yuna.
Ngữ khí của hắn không phải là một lời mời, mà là mệnh lệnh được bao bọc trong vẻ lịch thiệp giả tạo.
- Ngài đang yêu cầu hay ra lệnh thế? Tôi không nhớ giữa chúng ta có mối quan hệ nào để ngài phải làm rõ cả. Và tôi cũng không nghĩ bản thân cần giải thích với một kẻ lấy uy quyền làm trò tiêu khiển.
Cô xoay người toan bước đi, nhưng như dự đoán, hai tên vệ sĩ chắn ngay trước mặt, không cho cô lối thoát. Yuna khựng lại, bầu không khí quanh cô lập tức trở nên nặng nề. Cô nheo mắt nhìn Aizen, trong lòng trào lên một cơn giận âm ỉ pha lẫn cảnh giác. Cơn giận trong cô bùng lên nhưng Yuna vẫn giữ bình tĩnh.
Aizen cười nửa miệng, ánh mắt đầy tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, rồi nói với giọng đều đều nhưng đầy hàm ý đe dọa
- Một cuộc trò chuyện ngắn thôi. Không phải ngươi cũng muốn biết tại sao ta lại dồn ngươi vào bước đường cùng sao?
Yuna siết chặt tay. Tên này đúng là một con rắn-nguy hiểm, kiêu ngạo và luôn giấu dao sau nụ cười. Nhưng trong mắt hắn lúc này, cô không còn là một D-er bình thường nữa. Cô là một biến số không thể kiểm soát. Và chính điều đó khiến hắn không thể buông tha.
Cô hít một hơi thật sâu:
- Được thôi. Nhưng nếu đây chỉ là cái bẫy khác, Aizen, thì dù tôi có là D-er đi nữa, tôi thề sẽ không để ngài ra về nguyên vẹn.
Hắn nhướn mày, có vẻ hài lòng:
- Ta mong đợi điều đó đấy, Yuna.
Và thế là, trong ánh nhìn của những người qua lại đang né tránh ánh mắt của Aizen, cô bước theo hẳn vào con hẻm tối phía sau khu phố thương mại nơi không còn những ánh đèn an toàn, chỉ còn những lời chưa nói và sự thật có thể thay đổi cả cục diện SNDSA.
Ánh đèn từ các bảng hiệu neon hắt lên gương mặt Aizen, tạo ra những vệt sáng lạnh lẽo như chính ánh mắt hẳn. Hắn dừng bước, hơi nghiêng đầu về sau khi nghe tiếng bụng Yuna kêu khẽ, một âm thanh nhỏ nhưng không thoát khỏi đôi tai sắc bén của hắn.
- Ngươi đói à? - Aizen lên tiếng, giọng điệu vừa khinh miệt vừa tọc mạch - Có phải cơm căn tin quá thiếu thốn nên ngươi không thể lấp đầy cái dạ dày của mình à?
Yuna siết chặt nắm đấm, cắn môi dưới. Cơn đói không làm cô xấu hổ bằng cái cách hẳn nói giống như thể nghèo khổ là một cái tội. Cô quay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt hắn, nhưng giọng nói vẫn giữ bình thản lạnh lùng:
- Một người sống trong nhung lụa như ngài thì sao biết ngoài kia còn có những kẻ phải chật vật vì miếng cơm.
Aizen xoay người lại, nhìn cô. Đôi mắt hắn thoáng nheo lại, không rõ là vì khó chịu hay đang đánh giá cô kỹ hơn. Một khoảng lặng ngắn, không khí như lắng xuống giữa dòng người đang tiếp tục di chuyển quanh họ, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến cuộc đối đầu đang ngấm ngầm giữa hai người này.
- Đúng. Ta không biết...- Hắn thừa nhận bất ngờ, rồi nhếch môi.
-...Và ta cũng chẳng có nhu cầu biết. Sự tồn tại của những kẻ yếu là để cho kẻ mạnh như ta đứng trên họ. Còn ngươi, Yuna... vẫn đang cố sống như thể điều đó có thể thay đổi trật tự này?
Yuna nhướng mày, ánh mắt không nao núng.
- Không phải để thay đổi trật tự. Mà để tự mình không bị nuốt chửng bởi nó.
Lời đáp khiến Aizen sững người trong khoảnh khắc. Hắn không cười, cũng không chế nhạo. Thay vào đó, hắn quay lưng tiếp tục bước, giọng nói trôi nhẹ trong gió:
- Thú vị thật. Có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ dài hơn ta nghĩ.
Yuna siết chặt tay, dấn bước theo sau hắn, vừa cảnh giác, vừa không biết nơi đó sẽ là hố sâu, hay là nơi để cô bắt đầu bật lại một đế chế đã mục ruỗng từ bên trong.
Dòng người vẫn lướt qua như dòng chảy không ngừng của một con sông phát sáng bởi ánh đèn thành phố. Nhưng trong mắt Yuna, từng ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào rì rầm quanh cô lại như hàng ngàn lưỡi dao vô hình cứa vào lòng tự tôn đang sứt mẻ.
Người ta nhìn cô như thể một tội phạm đang bị áp giải không phải bằng còng số 8, mà bằng ánh nhìn của Aizen và cái bóng khổng lồ của hắn.
Yuna bất giác lùi lại một bước, nhịp thở lệch đi nửa nhịp. Cô nhận ra ánh mắt ấy không phải vì cô là Yuna, mà vì cô dám bước bên cạnh hắn, một vị vua. Một D-er tầm thường... đang phá luật bất thành văn của trật tự nơi này.
Aizen không ngoái đầu lại, không cần phải nhìn mà vẫn cảm nhận được sự chần chừ của cô. Hắn chỉ lạnh lùng buông một câu:
- Đi gần ta. Gần đến mức mà ta có thể nghe thấy tiếng chân ngươi.
Giọng hẳn không lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát như mệnh lệnh. Không có lựa chọn. Không có con đường khác.
Yuna hít sâu, nắm chặt vạt áo như tự nhắc bản thân: Mình không sợ. Mình sẽ không lùi bước.
Cô bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa mình và Aizen. Dù trong lòng dậy sóng, trên mặt Yuna vẫn giữ sự điềm tĩnh cần có của một người không cam chịu làm quân tốt trong ván cờ của người khác.
Aizen chậm rãi rẽ vào một con ngõ nhỏ ẩn giữa khu phố hào nhoáng. Những bảng hiệu neon dần biến mất, thay bằng bóng tối và gạch cũ. Một thế giới khác, âm thầm và đầy ẩn ý.
Trong ngõ tối hẹp, ánh đèn đường không thể chạm tới, chỉ còn những vệt sáng lờ mờ từ các tòa nhà cao tầng phía xa. Nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường, như thể cách biệt hẳn với thế giới ồn ào ngoài phố. Mùi ẩm thấp bốc lên từ những viên gạch lát cũ kỹ. Aizen dừng lại trước một bức tường tróc lở, quay người lại. Cặp mắt hắn sáng lên như thú săn mồi trong bóng đêm.
Yuna cũng dừng bước, giữ khoảng cách một cách có chủ ý.
Aizen mở lời, giọng thấp và nguy hiểm:
- Ngươi có biết vì sao ta lại để mắt đến ngươi không?
- Vì tôi cản ngài làm điều sai trái? Vì tôi không cúi đầu trước cái gọi là quyền lực của ngài sao? - Yuna.
Aizen bật cười khẽ, không phải kiểu cười thích thú mà như thể đang cười một đứa trẻ không biết gì:
- Không, Yuna. Ngươi không hiểu gì cả. Ta để mắt đến ngươi... vì ngươi khiến ta thấy thế giới này còn thú vị. Ở một nơi mà tất cả đều sợ hãi, phục tùng, thỏa hiệp... ngươi lại dám phản kháng. Dám nhìn thẳng vào ta. Đâm vào cổ ta dù biết hậu quả là gì.
- Tôi không cần lời khen của một kẻ như ngài - Yuna nhíu mày.
Aizen nghiêng đầu, giọng trở nên mềm hơn nhưng lại khiến người khác rùng mình:
- Ta không khen. Ta cảnh báo. Những kẻ phá vỡ trật tự... sẽ bị nghiền nát. Nhưng ngươi thì khác. Ta muốn xem, nếu ta để ngươi tồn tại, liệu ngươi có thể thay đổi được thứ gì... hay chỉ bị chính ngọn lửa mình thắp lên thiêu cháy.
Yuna trừng mắt:
- Tôi không phải công cụ cho trò chơi của ngài. Tôi không quan tâm ngài là vua hay ác quỷ, nếu ngài còn dồn ép tôi, tôi sẽ đáp trả.
Aizen nhìn cô chăm chú vài giây. Rồi, thật bất ngờ, hắn mỉm cười... nụ cười hiếm hoi không lạnh lùng:
- Ta sẽ chờ xem... nữ hoàng không ngai.
Rồi hắn quay đi, bước khỏi ngõ trước khi Yuna kịp đáp lại.
Yuna đứng đó trong vài nhịp thở, trái tim nặng trĩu. Cô biết rõ, đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một ván cờ mới. Một ván cờ mà kẻ đối diện cô là Aizen, kẻ mà cả học viện SNDSA ngầm thừa nhận: không thể khống chế.
Yuna siết chặt quai túi, cảm giác như cả cơ thể đang bị đẩy ra khỏi thế giới vốn quen thuộc.
Trước mặt cô là cánh cửa kính lấp lánh ánh vàng, phía sau nó là không gian sang trọng lặng lẽ đến mức khiến người bước vào cảm thấy mình không đủ tư cách hít thở. Một nơi hoàn toàn xa lạ với một D-er như cô, người vẫn quen ăn vội ở căn tin ồn ào, mặc đồng phục cũ và tính từng đồng cho giáo trình.
Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Aizen. Vẻ mặt hắn bình thản, nhưng ẩn dưới sự lãnh đạm ấy là thứ gì đó như đe dọa hoặc chỉ đơn giản là sự chán ghét với việc phải đợi.
Yuna cắn nhẹ môi, rồi thở dài, bước lên bậc thềm. Khi cánh cửa tự động mở ra, một làn hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt cô, như thể đánh dấu bước chân cô đang đặt vào một thế giới khác, nơi mọi thứ đều do tiền và quyền kiểm soát.
- Đừng khiến ta lặp lại lời mình - Aizen lẩm bẩm bên cạnh, như thể nhắc nhở cô về cái trật tự đang xoay quanh.
Yuna không đáp. Cô bước vào, lặng lẽ nhưng đầu ngẩng cao. Nếu đây là cuộc chơi hẳn bày ra, thì cô sẽ chơi nhưng theo cách của mình. Không cúi đầu, không phục tùng. Và nếu phải trả giá, cô sẽ chọn cái giá mà chính cô quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com