Năm thứ 1: Tiệc rượu của Nhím hoang và Sói xám [2]
Tất cả thực khách trong nhà hàng cao cấp như bị đóng băng khi cánh cửa chính mở ra. Sự xuất hiện của Aizen, một trong Tứ Vương của SNDSA tựa như cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo áp lực vô hình khiến mọi người đồng loạt cúi đầu, tiếng thìa dĩa va chạm cũng vụt tắt.
Nhân viên lễ tân và cả quản lý nhà hàng nhanh chóng tiến tới, cúi đầu gần như chạm đất:
- Chúng tôi thật vinh dự khi được đón tiếp ngài, thiếu gia Aizen - Quản lý nói, giọng căng như dây đàn.
Aizen không đáp lại mà chỉ lạnh lùng ra lệnh:
- Chuẩn bị bàn tiệc ở tầng cao nhất, vị trí đẹp nhất. Không một ai được phép làm phiền.
- V-vâng! Xin mời ngài đi lối này! - Quản lý lập tức cúi đầu dẫn đường, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
Aizen bước đi không một lần ngoái đầu lại. Sự hiện diện của hắn như chiếm lĩnh không gian, không ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Yuna bước theo sau, chưa kịp thích nghi với sự im lặng ngột ngạt ấy thì bỗng…
Một nhân viên phục vụ đưa tay chặn lối cô, nụ cười méo mó đầy gượng ép.
- Xin lỗi… nhà hàng chúng tôi không phục vụ học viên rank D.
Giọng hắn nhỏ nhưng rõ ràng, đủ để vài ánh mắt gần đó liếc sang. Trong thoáng chốc, Yuna cảm thấy như bản thân không còn đứng trên mặt đất mà bị đẩy ngược xuống tận đáy, nơi cái mác "D-er" biến thành một dấu vết nhơ bẩn không thể xóa.
Cô định mở lời phản bác thì Aizen dừng lại. Không quay đầu, hắn lạnh lùng nói, giọng sắc như dao:
- Nếu các người còn dám phân biệt khách của ta theo cấp bậc, ta sẽ đốt sạch giấy phép hoạt động của nơi này. Lần sau ta đến, nơi này sẽ không còn tồn tại.
Cả nhân viên và quản lý đều chết lặng. Quản lý lập tức cúi đầu, lắp bắp:
- Thành thật xin lỗi! Xin mời tiểu thư đi lối này! Là lỗi của chúng tôi, xin ngài Aizen đừng để bụng…
Aizen tiếp tục bước đi. Lần này, Yuna được dẫn vào cùng, không phải vì họ chấp nhận cô, mà vì họ sợ hắn.
Yuna lặng lẽ nhìn theo bóng lưng người đàn ông trước mặt, cảm thấy ranh giới giữa "bảo vệ" và "kiểm soát" thật mong manh. Và một lần nữa, cô bị kéo sâu hơn vào thế giới của hắn, thế giới của kẻ ngồi trên ngai vàng, nơi lòng tốt bị thay thế bằng quyền lực tuyệt đối.
Tầng cao nhất nhà hàng sang trọng mở ra khung cảnh rực rỡ của phố thương mại về đêm, ánh đèn như sao trời phản chiếu lên kính, lung linh đến choáng ngợp. Gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc của Yuna, nhưng cô chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào khi người ngồi đối diện là Aizen, kẻ mà chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến kẻ khác quỳ gối.
Aizen ngồi xuống trước, chống tay lên cằm, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Yuna đang đứng lặng yên, vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
- Ngồi đi - Hắn nói, không phải mời mà là ra lệnh.
Yuna ngồi xuống, không phải vì phục tùng mà vì muốn hiểu, thật sự muốn biết lý do gì khiến cô trở thành mục tiêu của hắn.
Aizen hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thách thức:
- Sao ngươi từ chối Ravis? Hắn có thể giúp ngươi mở ra con đường dễ dàng hơn, một con đường mà không phải ai cũng có thể đi được.
- Tôi không cần ai giúp đỡ. Hay vẽ sẵn con đường để tôi bước lên... - Yuna trả lời dứt khoát, rõ ràng và uy lực.
-...Và tôi cũng không muốn bị cuốn vào trò chơi quyền lực của các người. Tôi có mục tiêu, có lý tưởng, và tôi sẽ theo đuổi chúng đến cùng mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai.
Cô ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Aizen, như thể muốn hắn hiểu rõ sự kiên quyết trong từng lời mình nói:
- Các người có thể có sức mạnh, có quyền lực, nhưng tôi có niềm tin vào chính mình. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai hay cái gì làm lu mờ đi mục tiêu đó.
- Ngươi biết vì sao ta ghét ngươi không?... – Aizen nói, mắt hắn nhìn xuyên thấu qua lớp mặt nạ bình tĩnh của Yuna.
-... Vì ngươi làm trái luật bất thành văn của SNDSA. Một kẻ hèn mọn không quyền lực, không bối cảnh... lại dám thách thức vua.
Yuna im lặng. Aizen nhếch mép cười, rót cho mình ly rượu vang màu đỏ sẫm như màu mắt Yuna bây giờ, đẹp đẽ và mê hoặc.
- Nhưng thay vì để ngươi chết lặng lẽ… ta lại chọn để ngươi sống, vì ta muốn xem một con cá nhỏ vùng vẫy ra sao trong đại dương toàn cá mập. Ngươi làm ta hứng thú.
- Vậy tôi có nên cảm ơn ngài vì đã tha mạng cho tôi không?...– Yuna cuối cùng lên tiếng, giọng cô không run, dù lòng ngực cô thắt lại.
- Ngài không cần lý do, đúng chứ? Chỉ cần thấy ai không thuận mắt là muốn đạp xuống?
Aizen cười, rượu trong tay khẽ sóng sánh:
- Ngươi nghĩ ta cần lý do để thao túng thế giới này à? Không, ta chỉ cần quyền lực. Và tiếc là, ta có nó.
Một khoảng lặng bao trùm. Phía xa là ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng giữa họ là chiến tuyến không thể xóa nhòa.
Hắn dựa lưng ra sau, giọng trầm xuống:
- Ngươi đáng lẽ phải sợ ta, nhưng lại không. Đó là lý do ta chưa cho ngươi biến mất khỏi thế giới này.
Yuna nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tôi không sống để khiến ngài hứng thú. Và nếu ngài muốn chơi trò quyền lực, thì nên biết rằng có những thứ không thể mua được, kể cả lòng tự trọng.
Không khí như ngưng đọng. Ánh mắt hai người đâm vào nhau lạnh lẽo, dữ dội, như hai chiến binh sẵn sàng giương kiếm.
Cửa phòng mở ra, hàng loạt đầu bếp 5 sao đi cùng với khay thức ăn trên tay. Chiếc nắp bạc nâng lên, hương thơm bốc lên ngào ngạt, khiến cả căn phòng ngập tràn mùi vị đậm đà và quyến rũ.
Những món ăn được bày biện tinh xảo, như tác phẩm nghệ thuật. Yuna lặng người trong giây lát. Đây không phải thế giới của cô, nơi cô lớn lên chỉ có bánh mì nguội, cơm thừa và nước canh loãng.
Ánh sáng từ đèn chùm pha lê rọi xuống làm đôi mắt đỏ thẫm của cô càng thêm nổi bật, nhưng giữa khung cảnh hoa lệ ấy, cô vẫn chỉ như một vết mực nhỏ giữa tấm lụa trắng.
Một nhân viên phục vụ, có lẽ do áp lực từ sự hiện diện của Aizen, tay run lên bần bật. Khi anh ta nghiêng khay để rót nước sốt cho món bò tái, chỉ một tích tắc lỡ tay—
Tạch.
Một giọt sốt sánh đỏ sẫm văng xuống tay áo Yuna. Rồi thêm vài giọt nữa, loang ra vạt áo trắng. Cô giật mình đứng bật dậy.
Toàn bộ căn phòng im phăng phắc.
Nhân viên kia tái mặt, đôi tay siết chặt khay để cố giữ thăng bằng:
- Tôi… tôi xin lỗi… tôi không cố ý…
Yuna khẽ mím môi, tay cô chặn lại phản xạ bản năng định phủi vết bẩn, rồi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh. Cô không nhìn nhân viên đó, mà lại nhìn về phía Aizen, người nãy giờ vẫn khoanh tay, dựa lưng vào ghế, biểu cảm không hề thay đổi.
Aizen hờ hững nhấc ly rượu, ánh mắt sắc như dao:
-Ta không nhớ là đã cho phép ai làm bẩn bữa tối của ta. Nếu ngươi làm bẩn cô ấy một lần nữa, ngươi sẽ không còn cơ hội phục vụ bất kỳ ai trong suốt phần đời còn lại.
Không khí đóng băng.
Quản lý nhà hàng lập tức cúi gập người, miệng lắp bắp:
- Chúng tôi thành thật xin lỗi! Xin ngài đừng để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng!
Nhưng Aizen vẫn nhìn nhân viên kia. Im lặng. Đủ lâu để gã đó gần như muốn quỳ sụp xuống. Yuna thấy rõ đó là sự sợ hãi tột độ của những kẻ sống dưới bóng một kẻ có thể hủy hoại cả đời họ chỉ bằng một câu nói.
Và rồi...
Yuna bước lên. Cô chắn ngang giữa Aizen và người phục vụ.
- Tôi đã nói rồi... - Cô cất giọng bình thản nhưng dứt khoát
-... Đừng có dùng quyền lực của ngài để chèn ép người vô tội.
Aizen khựng lại một nhịp. Đôi mắt vàng cam kia nheo lại, lần đầu tiên từ khi gặp nhau, hắn không nói gì ngay lập tức. Cô tiếp tục:
- Ngài có thể sỉ nhục tôi. Nhưng đừng vì một tai nạn nhỏ mà ra tay với người khác. Tôi không sợ bị dơ bẩn, vì tôi bước lên từ nơi còn bẩn hơn thế nhiều.
Im lặng như tờ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Aizen không ra lệnh đuổi ai. Không nổi giận. Hắn chỉ rút khăn tay ra, đứng dậy, bước đến… và nhẹ nhàng lau vết sốt trên áo cô.
Chậm rãi. Từng chút một.
- Đừng hiểu nhầm... - Hắn nói nhỏ, mắt không rời áo cô -...Ta không làm thế vì ngươi, mà vì ta không thích bữa tối của mình bị gián đoạn bởi mấy trò hạ cấp.
Dù vậy, động tác tay hắn rất khẽ, không hề thô bạo.
Yuna ngẩn người.
Không khí lại trôi chậm.
Yuna vẫn giữ im lặng, ánh mắt không rời khỏi Aizen, nhưng trong lòng lại là một trận cuồng phong. Cô không thể hiểu được người đàn ông này, người mà cô biết đến chỉ qua tin đồn và những lời đàm tiếu.
Từ cái cách hắn đối xử với cô đến lúc này, chẳng khác gì một trò chơi quyền lực. Nhưng đồng thời, sự dửng dưng và bình thản của hắn khiến cô cảm thấy như mình đang bị đẩy vào một tình huống mà không thể thoát ra được.
Aizen không vội ăn. Hắn tự rót rượu vào ly, ngồi dựa vào ghế một cách thoải mái. Hắn không nhìn Yuna nữa, mà chỉ chăm chú vào từng ngụm rượu, thỉnh thoảng quay sang như thể xác nhận sự hiện diện của cô.
- Ai bảo ngươi là kẻ thấp hèn?...- Aizen hỏi, ánh mắt hờ hững.
- ...Ngươi nghĩ mình không đáng sao? Cái nghèo của ngươi không phải là thứ khiến ngươi thấp hèn, mà là cái cách ngươi nhìn nhận bản thân mình. Ngươi có thể làm được nhiều hơn, nhưng lại cố tình đóng chặt mình trong một chiếc hộp.
Yuna cảm thấy như mình bị hắn nhìn thấu. Cảm giác này, vừa khó chịu lại vừa lạ lùng. Cô đã từng tự nói với mình rằng sẽ không để bản thân bị điều khiển, sẽ không để cuộc sống của mình bị một ai đó hay bất cứ điều gì khác làm ảnh hưởng. Nhưng giờ, ngồi đây, trước mặt Aizen, cô không thể phủ nhận rằng những lời hắn nói có lý.
- Aizen, tôi không cần sự thương hại từ một kẻ như ngài...- Cô lạnh lùng đáp lại -... Tôi sẽ tự quyết định cuộc sống của mình, không cần ai cho tôi bài học nào về sự tự do.
Aizen chỉ cười, một nụ cười nhạt, không có vẻ gì là bất ngờ:
- Không phải thương hại. Ta chỉ muốn cho ngươi một cơ hội. Nhưng nếu ngươi từ chối, ta cũng không ép buộc.
Im lặng bao trùm căn phòng một lần nữa. Không gian giờ trở nên nặng nề, như thể giữa hai người đang có một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, nhưng cũng đẩy họ ra xa. Yuna cảm thấy bản thân như một quân cờ trên bàn cờ của Aizen, mặc dù cô không muốn chấp nhận điều đó.
Cuối cùng, cô lặng lẽ cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Mỗi miếng thức ăn, dù là ngon tuyệt, cũng không thể khiến cô quên đi những suy nghĩ đang bủa vây trong đầu. Cô không biết đây là đâu, cũng không biết Aizen có ý định gì. Nhưng có một điều cô chắc chắn—cô sẽ không để hắn lôi kéo mình vào bất kỳ cuộc chơi nào của hắn.
Và như thế, bữa tối của họ trôi qua trong sự im lặng, nhưng sâu thẳm trong lòng mỗi người, những suy nghĩ và toan tính vẫn cứ tiếp diễn.
Aizen nhếch môi, vẻ mặt đầy sự thách thức. Hắn nhấc ly rượu lên, nhẹ nhàng xoay nó trong tay như thể đang suy ngẫm về từng lời nói của mình, rồi cuối cùng quay lại nhìn Yuna, ánh mắt sắc bén như dao cắt.
- Những học viên ngoài kia đều là những con thiêu thân, lao vào đốm lửa chỉ để tìm kiếm một ngọn lửa sáng hơn. SNDSA là nơi trao cho chúng thứ chúng muốn: tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả những gì mà con người ta thèm khát. Ngươi không giống họ sao? Chẳng lẽ ngươi không đến đây vì những thứ đó? Ngươi không muốn vươn lên, muốn có tất cả những gì mà thế giới này có thể trao cho mình sao?
Yuna im lặng một lúc, nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Aizen. Cô cảm nhận rõ sự xảo trá trong từng lời hắn nói, như thể muốn kéo cô vào trò chơi quyền lực mà hắn đã dựng lên từ lâu. Nhưng Yuna không dễ bị khuất phục.
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn sắc bén như trước:
- Tôi đến đây không phải vì tiền tài hay danh vọng. SNDSA có thể trao cho tôi rất nhiều thứ, nhưng tôi không cần chúng. Những thứ đó không thể đo được giá trị của một con người, không thể định nghĩa được mục tiêu hay lý tưởng mà tôi đang theo đuổi.
Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điệu kiên quyết không chút do dự:
- Tôi đến đây là để chứng minh rằng một người như tôi có thể đứng lên bằng chính thực lực của mình. Tôi không muốn trở thành một con thiêu thân trong ngọn lửa của quyền lực và tham vọng. Tôi sẽ tự tạo ra ngọn lửa của riêng mình.
Hắn cuối cùng cũng cười nhẹ, một nụ cười lạnh lẽo nhưng cũng có chút gì đó phức tạp:
- Thú vị thật... - Aizen nói, giọng hắn đầy sự châm biếm -...Nhưng đừng quên, trong cái thế giới này, không phải lúc nào người ta cũng có thể đứng vững chỉ bằng ý chí và niềm tin. Đôi khi, một đốm lửa nhỏ có thể biến thành một ngọn lửa không thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com