Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật

K'uhul Ajaw là một sinh vật cổ đại, một con rồng với niên đại sống có lẽ là rất xa xưa so với hiểu biết hiện tại của con người.

Thánh Long Toàn Năng đã kí kế ước với một nhân loại, đó là một bản hợp đồng mà hắn cảm thấy  hợp lý đôi bên, và nhờ đó cũng đã giúp hắn thoát ra được cái chốn luyện ngục đã đày đoạ hắn cả hàng thập kỉ. Khi được đưa ra ngoài bí cảnh đã giam cầm mình, Ajaw nhìn thấy một Natlan đầy sức sống, mọi thứ đã khác xa so với thời kì khi mà loài rồng thống trị bầu trời Teyvat, dù cho giờ hắn muốn bỏ ra chút thời gian mặc niệm thì cũng chẳng cần thiết nữa, hắn biết mình đã được tự do - với một xiềng xích khác nhưng có lẽ thoải mái hơn chăng? 

Tên nhóc nhân loại được vinh dự cùng K'uhul Ajaw đây được gọi là Kinich. Ấn tượng ban đầu đối với hắn thì tên nhóc này chẳng biết có làm nên trò trống gì không nữa, nhìn khái quát thì tuổi cũng chẳng lớn là bao, cả cơ thể nhìn thì khoẻ mạnh đấy nhưng gầy quá, Ajaw nghĩ rằng một nhân loại bước được đến nơi này chắc cũng sẽ có thứ gì đó khiến hắn suy nghĩ khác đi một chút chứ nhỉ. Vì vậy, Ajaw cử động bản thể to lớn của mình, tiếng xích phát ra kêu leng keng, những nguồn năng lượng nguyên tố trói chặt từng bộ phận cơ thể hắn, xuyên thẳng tới từng thớ thịt, từng tế bào, mọi ngóc ngách trong hắn đều bị vây xích như muốn khống chế Ajaw hoàn toàn. K'uhul Ajaw muốn được tự do, hắn muốn thoát ra khỏi đây, hắn muốn được nhìn thấy Mặt Trời của Natlan, không thể để cơ hội quý báu này vụt mất được. 

''Này, nhân loại nhỏ bé kia.'' - Ajaw phát ra nguồn năng lượng tà ác khiến cho Kinich phải dè chừng - ''Chúng ta nói chuyện một chút chứ?''

Thế là, sau khi trải qua những cuộc đối đầu đôi khi thân thiện, đôi khi thù địch, nhưng tổng thể là thăm dò lẫn nhau trong nhiều ngày...Hai bên cơ bản đã nắm rõ giới hạn của đối phương, thế là một bản khế ước đã được ký kết. 

K'uhul Ajaw phải nghe theo mệnh lệnh của Kinich, và cho nhóc con đó mượn sức mạnh trên cơ sở có giới hạn, có điều kiện, hạn chế khu vực, dựa theo hợp đồng, một phần, tạm thời, Ajaw đã nghĩ rằng điều đó có thể chấp nhận được. Và cái giá phải trả chính là Kinich sẽ đưa Ajaw ra bên ngoài, đồng thời hứa là khi chết đi, cơ thể của Kinich sẽ giao cho Ajaw tùy ý sử dụng. Đó là những điều mà hai người đã thoả thuận, Ajaw hài lòng về điều ấy, dù cho tương lai khó có thể trở lại bản thể cũ của mình, miễn là Kinich chết trẻ thì hắn sẽ có một cơ thể tươi mới đầy triển vọng. Và nhìn xem, công việc của tên nhóc như hạt đậu này đầy rẫy những nguy hiểm, Ajaw sẽ được sở hữu sớm thôi.

Ajaw vẫn ấp ủ âm mưu chiếm hữu cơ thể Kinich, hắn bày ra đủ loại trò để khiến cậu rơi vào hiểm cảnh, nhưng sự thật lại là những cú vả đau điếng vào mặt Thánh Long Toàn Năng, Kinich vẫn sống sót, không những thế cậu còn nhận được ánh nhìn của Thần - viên Vision Thảo sáng lấp lánh toả ánh xanh rực rỡ, kéo theo luồng năng lượng sinh mệnh đã tắt của Kinich trỗi dậy một lần nữa, ngày càng mãnh liệt qua mỗi ngày. Ajaw khi ấy tức giận lắm, nhưng hắn không thể làm trái với hợp đồng, và cứ thế thời gian trôi qua, hắn cũng đã quen với điều đó.

Sai khiến lũ ma vật, dùng tiền tiêu vặt của bản thân để thuê lính, tạo những cạm bẫy khắp nơi, những điều ấy đều là việc giết thời gian ưa thích đối với Ajaw. Trong mắt hắn, Kinich càng chết sớm, lại thảm bại dù cho hắn không hề trực tiếp nhúng tay vào thì ngh cũng khá là vui. Nhưng có lẽ Ajaw không biết rằng, những việc đó đều tạo thành các uỷ thác hàng ngày cho Kinich, và theo hợp đồng thì hắn phải cho cậu mượn sức mạnh của mình để làm việc, cứ như thế mà tiền thưởng uỷ thác lại vào ngân khố của Kinich.

Bảy năm chung sống với Kinich, Ajaw đã quen dần với sự hiện diện của tên nhóc nhân loại bên cạnh hắn. Nhìn Kinich dần lớn lên, từ một thằng nhóc gầy gò mới chỉ 13 tuổi sống một mình ở bên ngoài khu vực của bộ tộc, dưới sự hối thúc của Ajaw - hắn nghĩ rằng nếu chăm cho đứa nhóc này tốt hơn thì sau này cơ thể cũng là của hắn, Ajaw muốn sở hữu một cơ thể cao lớn khoẻ mạnh, không thể trơ mắt nhìn hạt đậu này tiết kiệm quá mức mà làm bản thân gầy yếu được - Kinich giờ đây đã cao hơn, và cơ thể cũng đầy đặn các cơ thịt rắn chắc, hoàn toàn khác so với vẻ ngoài ngày thơ ấu. Điều đó cũng khiến Ajaw tự hào.

Gần đây, K'uhul Ajaw có một bí mật.

Bình thường hắn là một kẻ ồn ào, một ngày nói của Ajaw có thể so sánh với việc Kinich mở lời cả một tuần cộng lại. Hắn thích khoe khoang về sự vĩ đại của mình, đó có lẽ là một phần của bản tính loài rồng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của hắn khi còn trong trứng, nên Ajaw không hề cảm thấy phiền mà là niềm kiêu hãnh. Nhưng bây giờ, bí mật nho nhỏ này Ajaw không muốn nói ra, một phần thì hắn chưa thật sự hoàn thiện về suy luận và thực hành cho điều đó, và một phần nữa là Ajaw muốn một ngày nào đó thực hiện bất ngờ khiến cho Kinich sốc xỉu mà chết, quả là một kế hoạch đầy kì vọng .

Ajaw phát hiện ra, Phlogiston mặc dù có ở khắp mọi nơi tại Natlan, nhưng đối với một số nhân loại sở hữu Tên Cổ, có một nguồn năng lượng Phlogiston đặc biệt toả ra và được gọi là Dạ Hồn Chúc Phúc, vì thế Ajaw đã để ý khá lâu về điều đó. May mắn thay, tên hầu nhỏ nhà hắn - [Malipo Kinich] - cũng được sở hữu Tên Cổ, vì thế khi những vết xăm Dạ Hồn hiện lên khắp cơ thể Kinich trong lúc làm uỷ thác, hay tham gia trận chiến Người Gác Đêm, Ajaw sẽ âm thầm hấp thụ một phần nhỏ nguồn năng lượng ấy, từ từ tích luỹ. 

Nguồn năng lượng đặc biệt này khiến hắn rất ấn tượng, nó khác với các loại Phlogiston bình thường mà Ajaw dùng để suy trì hình dạng pixel mỗi ngày, điều đó là một bước ngoặc trong những tính toán lâu dài của hắn. Đương nhiên, trông Ajaw có vẻ không đáng tin cậy, lại còn ồn ào thích khoe mẽ sự vĩ đại của bản thân, nhưng đừng quên hắn là một con rồng - loài sinh vật cổ đại với trí thông minh vượt trội, hắn đủ mạnh để duy trì hình dạng hiện tại dù cho không ở trong bản thể của mình, thì việc nghiên cứu đối với K'uhul Ajaw cũng chỉ là một việc nhỏ. 

Mỗi lần như vậy, Ajaw lại thu hoạch được một chút năng lượng từ Kinich, hắn tích trữ và giấu riêng ở trong cơ thể của mình. Cuối cùng, Ajaw nhận ra nguồn năng lượng này giúp hắn có được sức mạnh vượt trội hơn, đồng thời, nó còn giúp hắn có thể tự do biến đối theo dạng lỏng như slime, việc này thật sự giúp ích cho hắn rất nhiều. Ngày Ajaw tự do biến hoá như thời kì đỉnh cao ngày xưa của hắn sẽ sớm được quay trở lại, Ajaw cảm thấy vui vẻ hơn trong việc hoàn thành uỷ thác với nhóc con Kinich rồi.

Ngày qua ngày, Ajaw vẫn âm thầm hấp thụ một lượng nhỏ năng lượng Dạ Hồn, dù cho mới được nửa năm nhưng có vẻ số năng lượng này đủ để hắn biến hoá thành hình dạng con người trong một khoảng thời gian dài, ước tính khoảng một tuần - điều đó khá là thành công đối với nghiên cứu nhỏ này, Ajaw nghĩ thầm.

Mỗi ngày thức dậy, cùng nhau thực hiện uỷ thác, hưởng thụ sự chăm sóc của Kinich, càu nhàu về sự tiết kiệm quá mức của cậu, hay ngâm suối nước nóng với bạn bè của tên nhóc này cũng là những điều mà Ajaw tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại. Nhưng mọi sự tươi đẹp thường không kéo dài quá lâu, Vực Sâu tràn vào Natlan một cách mãnh liệt, khiến cho mọi người dân toàn đất nước đẩy tinh thần của mình lên cao nhất, và Kinich cũng là một trong số đó. Nhìn tên hầu nhỏ nhà mình mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi làm công việc bưu tá, đối phó với Vực Sâu. Là một trong sáu anh hùng cổ xưa của Natlan, việc tham gia vào các lễ trọng là điều cần thiết, và việc đó lại khiến cho Kinich của hắn lại trông như hạt đậu ngày xưa vậy, Ajaw khá là bất mãn, khó khăn lắm mới nuôi lớn tên nhóc đó mà giờ lỡ như nó chết mất thì hắn phải sở hữu cái cơ thể gầy nhom đó ư? Ajaw không cam tâm.

Aether là một nhà lữ hành đã trải qua nhiều trận chiến ở các vùng đất khác nhau, và cậu ta là một trong những người bạn của tên nhóc hầu Kinich nhà Ajaw. Dù cho không có ác cảm gì với người con trai ấy, nhưng Ajaw cảm nhận được tên đó không hẳn là người thường, chỉ nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá hết được, nhưng cậu ta không hề có sát ý nên Ajaw cũng không tìm hiểu quá sâu về điều đó nữa. Cũng tốt thôi, Kinich có bạn tốt thì hắn cũng bớt được chút lo, tên nhóc này chỉ xoay quanh mỗi hắn thì phiền chết mất.

Nhưng rồi, có một chuyện vượt ngoài dự đoán của hắn đã xảy ra.

Sau khi cuộc chiến với Vực Sâu đại toàn thắng, kết thúc cho những chuỗi ngày của Trận Chiến Người Gác Đêm, cuộc sống của Ajaw và Kinich cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn cứ như vậy mà trôi qua. 

Gần đây, một uỷ thác được gửi tới nhà tên hầu của hắn. Nội dung đại khái là việc muốn uỷ thác đi săn một con Saurian và nhận tiền thưởng, ngắn gọn và đơn giản. Nhưng nếu chỉ có thế mà nhận ngay thì chẳng phải là tên nhóc mà Ajaw biết nữa, quả nhiên Kinich nhiều ngày đi tìm hiểu và đánh giá, nhóc con đó biết được rằng đó là uỷ thác từ một tên nhân loại ngu xuẩn giàu có ở Fontaine, và mục đích cũng chỉ là muốn đi khoe mẽ với mọi người xung quanh nhà nó sở hữu loài rồng. 

''Hừ, ngu xuẩn và ấu trĩ.'' - Ajaw dè bĩu - ''Không nói thì chắc ngươi cũng từ chối thôi, Kinich.''

Quả thật, sống cùng nhau suốt bảy năm cũng khiến cho cả hai người hiểu rõ về đối phương hơn, Kinich thật sự từ chối yêu cầu và đồng thời cũng cảnh báo với đám người ngu ngốc về hành vi săn trộm Saurian, nếu là Ajaw thì hắn cũng chẳng ngu mà lao đầu vào để rồi dính dáng tới pháp luật đâu. 

Vậy mà cái uỷ thác chết tiệt đó cứ liên tục làm phiền cuộc sống của hắn, Kinich vẫn từ chối và Ajaw thì trở nên bực tức. 

''Hay ta đi xử luôn tụi nó nhé?''

Kinich chỉ nhìn Ajaw rồi lắc đầu, cậu nói rằng điều đó là không cần thiết, và Ajaw biết rằng hắn chỉ muốn doạ thôi, chứ làm bẩn tay Thánh Long hắn lắm. 

Và rồi một ngày, sau khi hoàn thành uỷ thác, Ajaw và Kinich nghe tin từ Mualani về việc nhà lữ hành trở lại thăm Natlan, vì thế mà muốn hai người bọn họ tới hội họp. Ajaw nhìn vẻ mặt Kinich vẫn như thường ngày, nhưng hắn biết là tên nhóc này rất vui và ngóng chờ điều đó. 

Hắn biết rằng Kinich ngưỡng mộ nhà lữ hành đến từ phương xa kia. 

Tuy vậy, vật phiền nhiễu thì cứ mãi dai dẳng không bao giờ hết, Kinich và Ajaw bắt gặp nhà lữ hành và người bạn đồng hành Paimon trên đường đến chỗ Mualani sau khi xong nhiệm vụ hôm nay, Ajaw bay đến bên chỗ Aether và Paimon và than phiền về một tên nhân loại ngu ngốc cùng uỷ thác của tên đó cho hai người bọn họ nghe, giọng Ajaw hiện rõ sự khinh miệt. Nhưng từ phía Kinich cách đó không xa, bỗng nhiên phát ra những tiếng như cãi cọ, rồi sự việc tiếp theo xảy ra ngay sau đó khiến cho Ajaw không suy nghĩ gì mà lao đến.

Tên nhóc Kinich nhà hắn bị một tên nhân loại thấp kém kéo mạnh chiếc băng đô mà nhóc con đó hết sức trân trọng, cả người bị kéo ngước về phía sau khiên cho cơ thể mất thăng bằng mà ngã ngược xuống, dù cho kịp thời đỡ được bằng cả hai tay để cho không bị mất thăng bằng thì cú ngã đó Ajaw biết chắc rằng nó cực kì đau. Tận mắt chứng kiến Kinich ngã xuống đất, đầu có vẻ còn đang choáng váng, Ajaw trở nên tức giận. 

''TÊN TO GAN NÀY!!!''

Ai dám đụng vào đồ của hắn? Tên nhân loại ngu xuẩn kia dám làm xước thứ đồ mà hắn sở hữu trong bảy năm nay sao? - Những điều đó cứ thế chạy khắp nơi trong suy nghĩ của Ajaw, và cứ như thế, dòng năng lượng Phlogiston đặc biệt mà hắn tích luỹ được cả nửa năm trời bao quanh lấy cơ thể pixel nhỏ bé của Ajaw, ánh sáng xanh lục bao bọc lại như một khối cầu chứa đầy chất lỏng lao đến tên nhân loại hạ đẳng đã đụng tay vào Kinich của hắn, cứ như thế dần dần hoá thành một hình dạng con người của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi. Ajaw trong hình dạng con người với con ngươi sắc dọc dài, đồng tử áng lên ánh vàng kim cùng làn da ngăm đỏ, đặc điểm rồng từ hai chiếc sừng xuyên qua chiếc mũ trùm của hắn. Cả cơ thể Ajaw bay lơ lửng, xách cổ áo tên vệ sĩ yếu hèn kia lên, giọng gầm gừ. 

''NHÂN LOẠI NGU XUẨN, NGƯƠI BIẾT MÌNH VỪA ĐỤNG VÀO LÀ GÌ KHÔNG? DÁM LÀM TỔN THƯƠNG CƠ THỂ CỦA TÊN HẦU NHÀ TA SAO!'' - Ajaw nghiến răng, giờ mà hắn gây án mạng ở đây đảm bảo sẽ bị Thủ lĩnh Dòng Dõi Vườn Treo gông xích bắt đi ngay - ''TA BÀY TRÒ CHƠI KHÓ, DÀN XẾP UỶ THÁC NGUY HIỂM, HAY NGUYỀN RỦA SỰ SỐNG DAI DẢI CHIẾT TIỆT ĐÓ THÌ CẢ BẢY NĂM NAY TA CHƯA TỪNG TRỰC TIẾP LÀM ĐAU HẮN, VẬY MÀ NGƯƠI DÁM SAO???''

Ajaw cảm thấy nguồn năng lượng quý báu mà hắn tích luỹ đang bùng lên, quả nhiên là thứ năng lượng mà hắn đã nghiên cứu, nó thật sự rất đặc biệt. Giờ đây có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ như một phần nhỏ sức mạnh ngày xưa của hắn vậy. Ánh sáng Phlogiston màu lục phát sáng bao quanh thân thể hắn, chuyển động hỗn loạn như cơn giận của chủ nhân cơ thể này vậy. 

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn tới chạm đến mu bàn chân của cơ thể đang lơ lửng kia, ánh mắt Ajaw nhìn xuống, con ngươi màu vàng vẫn sắc bén và dẹp dài hướng về phía con người nhỏ bé của hắn. Kinich hiện lên những vệt xăm của trạng thái Dạ Hồn Chúc Phúc, dường như cả hai cơ thể này đều cảm nhận được cùng chung nguồn năng lượng nên đã kích hoạt như một cơ chế tự động. 

''Ajaw, dừng lại thôi.'' - Ajaw thấy Kinich mở lời, con ngươi hắn trở nên dịu xuống, từ từ giãn ra một chút - ''Tên đó đang sợ hãi, và đám người kia chắc cũng đã biết không nên đắc tội với Thánh Long nhà ngươi rồi.''

Khá khen cho Kinich, Ajaw cảm thấy hài lòng với những lời này. Đúng vậy, hãy ca tụng sự vĩ đại của hắn đi, khiến cho đám ngu xuẩn biết thế nào là cái giá phải trả khi đụng vào K'uhul Ajaw này. 

Kinich dùng giọng điệu như dỗ dành với Ajaw một lúc, cuối cùng cũng khiến hắn thả tên vệ sĩ kia ra. Rồi Ajaw cũng trở lại hình dạng pixel như ngày thường, hắn bay đi nhặt lại chiếc băng đô xanh lục giúp cho Kinich - vì hắn biết rằng cậu không muốn người khác nhìn thấy thứ đó đâu- và chờ Kinich xử lý nốt các vấn đề với thủ lĩnh Wayna. Mọi chuyện xảy ra khá là nhanh, sau cùng thì cả nhà lữ hành lẫn Kinich không nói gì về chuyện đó nữa. 

Sau khi sự việc diễn ra, Ajaw cũng không thể dấu diếm về bí mật nhỏ của bản thân hắn nữa. Vốn dĩ trong hợp đồng của hai người bọn họ vốn không được xuất hiện những bí mật một phía, điều đó là vi phạm quy tắc. Nhưng so với dự đoán của Ajaw, Kinich chấp nhận khá nhanh và cậu dường như có vẻ tôn trọng về nghiên cứu của Ajaw, điều đó khiến hắn có thêm cơ hội tìm hiểu sâu hơn và thu hoạch năng lượng Phlogiston từ Kinich một cách công khai, điều đó thật là đáng mừng. 

Và một chút phiền phức với việc tự do dùng năng lượng Dạ Hồn Chúc Phúc từ Kinich làm Ajaw thường xuyên hoá nhiều hình dạng hơn, chắc sẽ không có vấn để gì đâu nhỉ? 

[Kinich, ngươi là đồ của ta, nên ta muốn gì cũng là quyền quyết định từ phía ta]

---------------------------------------------------------

Viết trong đêm nên có thể sẽ sai chính tả khá nhiều (Ọ-O) 

Còn một phần cuối nữa là kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. 

Về phần này, vì phần lớn là góc nhìn của Ajaw nên có hơi hướng ích kỉ một chút :))) thiết lập vốn dĩ loài rồng khá là ám ảnh về việc quyền sở hữu, nên đồ của rồng cũng là của rồng, đồ rồng cướp được cũng là đồ của rồng, Ajaw có thể đã sống rất rất rất lâu nhưng mà ổng trẻ trâu chắc chắn cũng sẽ có thôi :)))) Chỉ khổ em Kinich đi chăm rồng, mặc dù Ajaw luôn là người càm ràm và bắt ép Kinich ăn uống đầy đủ và có hơi hướng vỗ béo cậu ấy ^^ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com