Nếu như tôi không thể khống chế được bản thân, mỗi ngày đều nhớ đến cậu một lần
Rơi vào lưới tình với người mình từng bảo "nhìn thôi cũng thấy ghét" là trải nghiệm gì?
Câu này nếu hỏi Ajaw của ba tháng trước, chắc chắn hắn phải cười to ơi là to rồi hỏi lại đối phương "Não bị úng à mà đi hỏi câu ngu ngốc thế?", cộng thêm việc mỉa mai kháy đểu mấy đứa nào thực sự có suy nghĩ kia thì nên đi hiến tủy não cho người cần đi, đừng lãng phí tài nguyên quốc gia như thế nữa.
Ừ thì lúc đó Ajaw chẳng thích ai (ngoài chính mình). Hắn nhìn đời bằng con mắt của kẻ bề trên với một cái tôi ngạo nghễ ngất ngưởng, xem người ta như đám côn trùng yếu ớt dễ dàng bị nghiền nát. Kiêu căng, không nể nang một ai hết, tất cả những thứ ấy gộp lại khiến danh tiếng của hắn ở trường phải gọi là mười lần âm vô cực cũng không đủ.
Bạn hỏi vì sao Ajaw như thế mà không có ai đánh cho một trận á hả? Thật ra thì tại có cho tiền cũng không ai dám dây vào, chỉ sợ bị gia thế của hắn đè bẹp hoặc xui nhất là thành đối tượng Ajaw trút giận thôi.
Đó là lý do gần như hầu hết sinh viên đại học T đều mắt như mù tai như điếc mỗi lần đụng mặt Ajaw ở một xó xỉnh nào đó.
Lại nói, không thể nào lại không có người trị được hắn, một bạn học từng hùng hồn tuyên bố trên diễn đàn của trường như thế (tất nhiên là đã ẩn Ajaw khỏi bài viết). Số người hưởng ứng đến hàng trăm hàng nghìn, và rồi cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, mong ước của những bạn học ấy đã thành hiện thực.
Nếu như nói về các thành phần nổi tiếng ở mỗi khoa, có thể kể đến rất nhiều người, ví dụ như Wanderer và Ajaw của Khoa Kinh tế, hay Cyno với Heizou Khoa Luật, bên Quan hệ Quốc tế có Kazuha, Sinh học lại có Tighnari, rồi cả Venti và Lyney ở Khoa Nghệ thuật,.... nhưng đương nhiên, nhân vật chính của chúng ta không thể nào lại nằm trong số này được, mà thuộc về một bên khác.
Kinich, năm hai Khoa Kỹ thuật.
Ban đầu, người ta chú ý đến cậu bởi ngoại hình bắt mắt lại khiến người ta dễ ngẩn ngơ của thiếu niên, rồi tới việc Kinich rất giỏi, gần như cái gì cũng biết làm, cuối cùng là tính cách không dễ gần của cậu chàng. Tương truyền, số câu xã giao mà Kinich nói với người khác mỗi ngày có lẽ còn chẳng quá nổi mười, biểu cảm cũng lạnh lùng, thành thử chẳng mấy ai dám làm phiền cậu. Kinich kiệm lời, thế mà lại chơi với một đám bạn đã ồn ào lại còn vô tri. Cảnh tượng thường thấy nhất mỗi khi bắt gặp chắc chắn sẽ là Mualani hào hứng kể một chuyện gì đó, kế bên là Kachina như mở ra một chân trời mới, Kinich lâu lâu phụ họa. Nếu ném thêm Ororon vào nữa, thật sự phải đề xuất cái hội này ra góc khuất vì cứ xem là lại buồn cười.
Nhưng sau hôm nay, sẽ có thêm một thứ khiến Kinich càng nổi tiếng.
Một ngày trời không nắng không mưa, mọi thứ bình thường và việc Ajaw lại trèo tường vào trường cũng bình thường như mọi khi. Hắn lấy đà, bật lên trên lớp gạch, hai bước đã đứng thẳng trên bức tường cao hai mét rưỡi, sau đó xác định góc độ, nhảy xuống, cuối cùng tiếp đất hoàn hảo. Đáng ra quy trình vẫn luôn như thế, ấy nhưng khi hắn còn nửa mét là chạm chân xuống đất, một con mèo không biết từ nơi nào bỗng chạy qua. Nó "méo" một tiếng rõ dài, hoảng sợ nghiêng người, Ajaw cũng tránh nó, cứ thế trượt chân thẳng sang chỗ khác.
Vào lúc đó, hắn đụng phải một người.
Có tiếng "rầm" vang lên đinh tai nhức óc, Ajaw đứng dậy, phủi phủi quần áo, cũng không định xem người ta có sao không đã định bỏ đi, rồi bị kéo lại. Hắn quay đầu, tầm nhìn chạm phải sắc xanh ngàn lan ra lửa cháy.
Một cậu trai thấp hơn hắn, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng đánh giá từ lực tay đang siết chặt áo hắn cũng thấy được đối phương đang bực. Cậu mở miệng, đều đều cất giọng, "Cậu làm hỏng đồ án cuối kỳ của tôi, chịu trách nhiệm đi."
"Chậc." Ajaw tặc lưỡi, nghĩ nghĩ lại là đòi tiền, cũng không buồn dây dưa thêm mà hỏi thẳng, "Bao nhiêu?"
Đối phương lưỡng lự mất mấy giây, rồi trả lời hắn, "Một triệu mora."
Ajaw thản nhiên quét mã chuyển khoản, "Được rồi chứ? Buông áo tôi ra."
Nhưng cậu trai kia không hề dao động, lại nói tiếp, "Không thể. Đồ án cuối kỳ của tôi đã không thể dùng được nữa, trong khi còn một tiếng nữa là tới hạn nộp cho giảng viên. Thế nên...."
Người kia kéo hắn đi, "Cậu phải cùng tôi tới văn phòng trình bày lý do với cô."
"Cái quái gì—" Ajaw bực mình, đoan giật tay mình ra, nhưng không được, "Bồi thường không phải là đã xong à."
Đối phương không để thèm để ý tới hắn, mặc cho có phải đánh một trận cũng nhất quyết phải túm về văn phòng. Suốt cả quãng đường, bạn học đều trố mắt nhìn thiếu niên tóc đen cường ngạnh kéo Ajaw đi, mà hắn thì lần nào xô xát là không thoát được lần đấy.
Mẹ kiếp sao tên này khó chơi thế không biết, Ajaw rủa thầm, không để ý cả hai đã tới văn phòng giảng viên. Người kia gõ cửa hai tiếng, nghe một câu "Mời vào" là mở cửa, nửa túm nửa lôi hắn vào trong.
Thế cho nên Mavuika vừa quay đầu là đã thấy cái cảnh này.
Con nuôi của cô, đứa nhỏ ngoan lầm lì ít nói giờ lại cố chấp lôi đứa học sinh mà ai cũng kêu váng cả lên đến, quần áo hai đứa thì xộc xệch, cánh tay đều xước xát, trông như vừa ẩu đả xong.
"Em xin lỗi, giảng viên. Đồ án em chuẩn bị đã bị bạn học này phá hỏng, cũng không đủ thời gian để làm kịp nữa. Em hy vọng nếu môn này bị đánh trượt thì bạn học này cũng phải chịu trách nhiệm với đồ án của em."
"À ừm...." Mavuika không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng nghẹn ra một câu, "Cái đó em về làm lại sau cũng được nhé Kinich, cô sẽ để em vào trường hợp bất khả kháng, cho phép kéo dài thời gian kết thúc tín chỉ."
Kinich gật gật đầu, nhỏ giọng cảm ơn.
Lúc ấy cậu mới buông góc áo của Ajaw ra.
Hắn bực đến mức muốn chửi ầm lên, lại ngại giảng viên đang ở, chỉ đành tức giận chào một câu cho có lệ rồi rời đi. Cái thằng nhóc đó dám tiêu tốn biết bao thời gian của hắn, Ajaw nghiến răng, gì nhỉ, tên là Kinich à, đợi xem hắn xử nó như nào đi.
Ajaw không biết, sau cái lần gặp mặt định mệnh đó, cả trường đã rầm rộ suốt một thời gian dài, trao danh hiệu "Người duy nhất bật lại được Ajaw" cho Kinich, dù cậu chàng cũng chẳng hiểu nguyên do. Thậm chí có người còn xúc động đến mức bất chấp tin đồn, nắm tay cậu giật lên giật xuống lia lịa, liến thoắng, "Cảm tạ trời cao đã phái thiên sứ giáng trần trừ gian diệt ác..."
Kinich: ...?
Nhưng đấy cũng là chuyện của ba tháng trước rồi. Ba tháng này, Ajaw muốn trả ngược cho cậu bao nhiêu vố, ai dè thiếu niên không sợ hắn thì thôi đi, còn không buồn để ý. Đám đàn em của hắn sau bao lần thất bại cũng nhỏ nhẹ nói một câu, "Hay bỏ đi đại ca, thằng đó lì có tiếng ở trường mình mà."
Ajaw lại bực tức đập bàn, "Còn lâu, giờ nó mà yên ổn là tao không chịu được."
Lại thêm một tin rầm rộ Ajaw và Kinich – đôi oan gia ngõ hẹp mới của trường, kẻ trả thù người không chấp, liệu chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?
Bao lâu... chắc cũng chưa tới ba tháng, vì vào một ngày dở dở ương ương, Ajaw trốn ra vườn cây sau trường, định tìm một chỗ để đánh một giấc. Vườn cây nằm kế bên khu nuôi động vật của Khoa Thú y, giờ này thường không có người, hắn chọn chỗ này cũng vì nó yên tĩnh, rất hợp để ngủ ngày trốn tiết.
Thế mà hôm nay, chỉ vừa đặt chân đến, còn chưa kịp leo lên cái cây quen thuộc, Ajaw đã nghe thấy tiếng ríu rít.
Hắn bất chợt nghiêng đầu.
Sân cỏ trong khu động vật xanh mướt, có mấy con yumkasaur non nhảy tới nhảy lui, thường thường lại kêu lên mấy tiếng. Ở giữa bọn chúng, một cậu thiếu niên yên tĩnh ngồi đó, trong tay vuốt ve đầu một con yumkasaur, bên má lại bị một con dụi dụi. Nhưng cậu không tức giận, nhỏ giọng nói mấy câu gì đó, rồi khẽ cười.
Gương mặt của người kia Ajaw lại quen thuộc quá.
Là Kinich.
Chẳng qua Kinich này rất khác, không phải dáng vẻ lạnh lùng vô cảm trên giảng đường, cũng chẳng phải dáng vẻ thờ ơ mỗi khi đối diện hắn. Thiếu niên tóc đen dịu dàng chơi đùa cùng đám yumkasaur, nắng nhẹ rơi trên người cậu, như phết thêm một lớp mật ong lóng lánh, ngọt ngào mà lại...
...Dịu dàng đến lạ.
Ajaw chợt cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.
Cuối cùng, cả buổi chiều hôm ấy, hắn không ngủ, chỉ ngồi trên cành cây quen thuộc, lẳng lặng ngắm thiếu niên không biết chán. Hắn không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là con tim cứ thôi thúc hắn lưu lại dáng vẻ mới lạ lại quá đỗi xinh đẹp của đối phương.
Rồi cái gì phải đến cũng đến.
Hắn – Ku'hul Ajaw, người từng tuyên bố ghét Kinich muốn chết, sau một buổi chiều chính thức đổ gục vì sắc đẹp của người ta.
Ajaw nghẹn họng trân trối.
Được rồi, hắn thật sự rất muốn phủ nhận, nhưng không phủ nhận nổi. Hắn sẽ không thể kiềm chế mà nhớ về dáng vẻ ngày ấy, hắn sẽ không thể kiềm chế mà đưa mắt tìm kiếm bóng hình cậu. Và rằng hắn sẽ không thể kiềm chế mà nhớ cậu, gần là nhớ Kinich đến mãi không yên lòng.
Mỗi ngày Ajaw đều quyến luyến bóng hình ấy.
Hắn nhìn người nọ, qua cửa kính tầng hai, Kinich đứng dưới sân thể dục bỗng chốc ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn lại hắn.
Rừng xanh ngút ngàn, lan ra lửa cháy.
;;
ban đầu đã định viết một setting gì mới, cuối cùng quay đi quay lại vẫn là học đường, không biết mọi người đã chán gakuen chưa...
dự định countdown sinh nhật em chini, hy vọng có thể hoàn thành trước hôm 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com