Sự chiếm hữu của rồng
Ajaw và Kinich lại cãi nhau.
Thật thì cũng bình thường vì không ngày nào là hai người bọn họ không tranh chấp vài chuyện, thậm chí còn phải nói ngày vắng bóng tiếng Kinich hay Ajaw cằn nhằn là ngày tận thế đến ấy chứ. Chỉ là những cái xung đột lông gà vỏ tỏi ấy không tính làm gì, qua một lúc là tự động quên mất rồi, cho nên cũng không đáng nhắc đến lắm.
Nếu thật sự cãi nhau rất lớn, thường phải rất lâu mới có một lần.
Chuyện hôm nay bắt đầu từ việc Ajaw không thèm kiểm soát tính chiếm hữu của mình nữa. Rồng có tính chiếm hữu vốn đã rất mạnh, chúng thích những thứ lấp lánh, thích tiền tài châu báu, như việc Ajaw cũng thích ngồi ngắm mora xếp thành núi trong nhà. Ngoài ra còn thích cả bạn đời, một khi rồng đã nhận định trái tim đã trao cho đối phương, vậy thì sẽ yêu người ấy đến một mức độ cực đoan không thể tưởng tượng nổi.
Lẽ dĩ nhiên, Ajaw thích chiếm hữu Kinich và thể hiện phần đó càng rõ ràng càng tốt. Không dưới hàng trăm lần Aether đã phải ngó lơ việc bạn mình lơ đãng cúi đầu sẽ lộ ra bên gáy hằn rõ dấu răng, hay Mualani cười gượng chỉ chỉ nhìn cổ tay có dấu hôn của cậu bạn. Và đương nhiên, sau mỗi lần như vậy, Ajaw chắc chắn sẽ bị đánh.
Con rồng nào đó cảm thấy vô cùng oan ức, vì sao thiên tính giống loài của mình lại bị chính người mình thích bắt phải kiềm chế lại chứ?
Nói thế chứ Kinich cũng chưa từng quá ép uổng hắn ở phương diện này, lúc lên giường cũng ngầm đồng ý (thật ra thì tại gần như lên giường là cậu sẽ trong tình trạng không thể tỉnh táo được, cho nên mới không thể quản thôi). Lại sau khi học được cách yêu, Kinich thường thường có thể cởi nút áo ra, để lộ phần thịt trên hõm vai và xương quai xanh tinh xảo, để Ajaw cắn lên đấy. Hoặc những khi hắn ngứa răng do nanh rồng mọc dài, thiếu niên cũng có thể để một tay cho người kia cắn, một tay giải bài tập như chưa có chuyện gì xảy ra.
Kinich sẽ thỏa mãn đối phương ở một mức độ cậu cho phép, nếu vượt qua mức độ ấy, cậu không ngại đánh Ajaw một trận đâu.
Đó cũng là lý do ai biết chuyện cũng vẻ mặt khó nói nhìn hai người, vì cơ bản ấn tượng về thỏ tai cụp vẫn luôn là loài động yếu đuối hiền lành, là động vật ăn cỏ, đáng ra không thể phản kháng lại động vật ăn thịt bậc cao như rồng, chứ đừng nói đến chuyện áp chế được. Nhưng Kinich bảo có thể là có thể, cả trường vẫn chưa thấy Ajaw dám đánh thắng cậu lần nào.
Ánh mắt của động vật ăn thịt trong trường nhìn cậu dè chừng một chút, còn động vật ăn cỏ lại ngưỡng mộ một chút.
Kinich: ?
Lại nói đến chuyện cãi nhau, Ajaw vẫn chưa thấy mình sai chỗ nào khi thể hiện yêu thương một cách quá khích như thế. So với những con rồng khác, hắn thật sự đã nhẫn nhịn nhiều vô cùng. Trong lịch sử có bao giờ thiếu những câu chuyện rồng quá mê mẩn bạn đời tới mức ăn thịt đối phương luôn đâu, hắn đây chỉ cắn nhiều hơn một chút cũng bị nói, nào có đạo lý như thế chứ.
Bởi vì nghĩ vậy, hôm sau đi học dù nóng muốn chết Kinich vẫn không dám cởi nút áo sơ mi thứ nhất và xắn ống tay áo lên.
Cậu liếc xéo người kia, vẻ mặt "cứ đợi xem về nhà tôi xử cậu như nào", trong khi Ajaw còn quá đáng hơn, giờ giải lao lại 'ban tặng' thêm vài dấu cắn lên cần cổ và tai thỏ mềm mại. Lần này thực sự che không nổi nữa, Kinich trầm mặc học hết tiết, về đến nhà mới cãi nhau một trận.
Cuối cùng, Ajaw bị cậu chọc tức đến mức bỏ ra ngoài.
Đáng ra là Kinich định đi làm nguội đầu óc, nhưng lúc đó trời đã nhá nhem tối rồi, đối phương bực bội cầm lấy áo khoác, thẳng thừng đóng cửa "rầm" một tiếng.
Kinich còn không buồn nhìn hắn lấy một cái.
Ngồi một lúc là bắt đầu đói, cậu đứng dậy, vừa đi nấu cơm vừa nghĩ, đúng là cậu chiều người ta đến sinh hư thật sự. Kinich không có loại dục vọng muốn chiếm hữu thứ gì đó làm của riêng, cậu không hiểu vì sao Ajaw cứ say mê với chuyện này như vậy, nhưng hắn thích, cậu cũng rất cố gắng tạo không gian cho hắn đánh dấu. Chỉ là những nơi không che được thì không thể cắn, đó là giao ước từ khi quen nhau đến giờ của hai người họ, Ajaw vẫn luôn thực hiện rất tốt suốt cả năm qua, thế mà dạo gần đây lại cứ bướng bỉnh với việc phải cho bất kỳ ai biết được Kinich là của hắn.
Thiếu niên thật sự không biết nói gì, cậu hỏi, "Chẳng lẽ việc quanh tôi luôn có mùi hương của cậu còn chưa đủ nữa ư?"
Phải biết là trong thế giới của bọn họ, việc một người lây dính mùi hương của người khác đã đại biểu cho việc họ có người yêu hay bạn đời rồi.
Nhưng Ajaw vẫn cố chấp bảo không đủ.
Kinich không buồn quản hắn, vừa thái thịt vừa bực mình mà nghĩ, tốt nhất là để cho cậu ta chết đói luôn đi.
Được mười phút lại trở về tủ lạnh lấy thêm thịt cho một phần ăn nữa.
"Tối rồi không tiện nhịn ăn lắm, vẫn là sáng mai thì hơn..." Kinich biện hộ cho chính mình, "Đúng vậy, ngày mai rồi cắt phần ăn cũng không muộn."
Lại qua thêm một lúc, cơm nấu gần xong, Kinich bỗng cảm thấy không ổn lắm.
Cả người bắt đầu nóng lên trông thấy, như thể bị bỏ vào nồi nước sôi vậy, đầu óc cũng mơ hồ. Kỳ động dục thường niên lại đến, đáng ra hôm nay đã định chuẩn bị từ trước, nhưng cãi nhau với Ajaw xong, cậu cũng quên mất.
Thiếu niên cố sức khóa bếp, nghiêng ngả đi vào phòng ngủ.
Người kia không ở, không có ai ở bên trấn an kỳ động dục, Kinich chỉ có thể mở tủ, lôi hết tất cả quần áo đã được xếp gọn gàng của Ajaw ra, quăng hết lên trên giường. Cậu đắp chúng nó thành một vòng tròn lớn, lại xếp thêm vài cái vào giữa, cuối cùng chui vào trong.
Không gian nhỏ hẹp không chút ánh sáng, thậm chí còn hơi khó thở, nhưng khắp nơi đều là mùi hương của Ajaw, Kinich cảm thấy được an ủi không ít. Cậu nghĩ mình mau phát sốt, cả người cũng thoát lực, chỉ có thể thở hổn hển giữa cơ man là quần áo, nhưng chút cứng đầu không chịu nhượng bộ kia lại khiến Kinich từ đầu đến cuối nhất quyết không thèm gọi cho đối phương lấy một cuộc.
Đầu óc bị tình dục thiêu sạch sẽ, thiếu niên lại bắt đầu thấy tủi thân. Rõ ràng là Ajaw biết hôm nay kỳ động dục của cậu sẽ đến, nhưng giờ này còn chưa về nhà, hoàn toàn không hề quan tâm cậu chút nào cả. Kinich mới không cần hắn đến giúp mình, đúng vậy, cậu không cần, tí nữa nhất định phải đánh Ajaw một trận, ban nãy đi vội quá cậu còn chưa kịp đánh đâu.
Nhưng mà khó chịu, thật sự rất khó chịu, rốt cuộc là cậu ta đi đến chỗ quái quỷ nào rồi chứ....
Đang lúc Kinich nghĩ xem phải đánh người kia mấy tiếng, cửa phòng chợt mở ra. Ajaw đã về, cũng nhận ra cậu đã lâm vào kỳ động dục. Hắn tới gần cái ổ toàn là quần áo của mình kia, vỗ vỗ lên người cậu qua bao lớp vải.
"Kinich, ra đây."
Thật lâu sau đó, Kinich mới mở miệng, "....Không."
"Cậu ở trong đấy không khó thở chắc? Ra đây."
Kinich không thèm trả lời hắn, dù đúng là hơi nóng và thiếu oxy đã khiến cậu hô hấp cũng khó khăn, thậm chí là có thể chết vì mất nước.
Ajaw lại dở khóc dở cười, hắn không dám lôi đối phương ra, vì kiểu gì lôi ra là Kinich cũng sẽ khóc, rồi vừa khóc vừa đánh hắn, chỉ đành dịu giọng xuống, "Tôi sai rồi, tôi nhận lỗi với cậu, mau ra đây, đừng để bản thân không thở được."
Nửa phút sau đó, cái ổ kia mới hơi động đậy một chút. Kinich vén một lớp áo lên, dò đầu nhìn hắn, lúc ấy, gương mặt của cậu đã đỏ bừng như táo chín trên cây, mướt mải hơi nước. Đến cả khóe mắt cũng đỏ, tưởng chừng như một giây sau sẽ rơi nước mắt.
"...Ghét cậu."
Kinich cau mày nhìn hắn, giọng đã khàn đi vì tình dục.
Nhưng cậu không hất cái tay đang xốc người mình ra của Ajaw, tương phản, cậu còn bám lên người đối phương trước. Thiếu niên cúi đầu, bực bội cắn lên cổ hắn một cái rõ đau, xong lại nhận ra Ajaw khẽ run một chút, lại thè lưỡi liếm lên dấu răng của mình như an ủi.
"Ghét cậu nhất."
Ajaw cởi một nút áo sơ mi của cậu ra, "Cậu chỉ ỷ vào việc tôi thích cậu thôi."
Ở nơi hắn không nhìn thấy, Kinich khẽ mỉm cười.
;;
Thích coi em Chini xây tổ....
Có thể bạn chưa biết: Mỗi lần cãi nhau Ajaw đều sẽ bỏ ra ngoài trước, nhất quyết không để Kinich đi. Không có gì đặc biệt, chỉ là sợ Kinich ở bên ngoài sẽ không an toàn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com