Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

night 1

- Malipo, gần đây ta không thấy tên rồng kia bám theo ngươi nữa, bị bỏ lại rồi sao?

- Không phải chuyện của ngươi, Dottore 

Kinich thề, gần đây vô số người đã hỏi thăm anh về vụ Ajaw trốn biến đi đâu mất. Hôm trước là The Captain, hôm qua đến tên lắm mồm Childe và hôm nay thì cả "ngài" số 2 cũng đến "hỏi thăm" anh luôn. Nói thật thì anh cũng đang thắc mắc là con rồng đó lại dở chứng mà trốn biến vào góc nào đây, mấy tháng nay cứ cách vài tuần là lại không thấy bóng dáng nào của hắn. Mà có việc gì với Ajaw thì anh cũng không quan tâm lắm, ắt hẳn quanh năm trời lạnh hắn lại đi kiếm đối tượng giao phối cho ấm người ấy mà.

Làm gì thì làm, từ khi nào Kinich cho phép hắn ta cứ cách thời gian lại tự động bỏ đi mà không nói câu nào như thế? Trên cương vị một bề tôi trung thành theo khế ước, hắn làm thế là đã vượt mức lắm rồi. Có lẽ anh đã hơi thư thả quá trong vấn đề này nhỉ.

Snezhnaya đúng thật là kinh khủng, thời tiết tệ hại khiến cho anh lúc nào cũng phải đeo cái áo choàng dày cộp, cộng với sự bí hiểm mờ mờ ám ám của vài tên Quan Chấp Hành và sự lạnh nhạt trần thế của Nữ Hoàng làm anh không khắc nào được thư thả. Trong thế giới đầy tăm tối này, mỗi khắc mỗi giây trong mọi cuộc hội thoại anh đều phải căng não và cẩn thận hết sức với lời nói của mình, bởi chỉ cần hớ hênh một chút thôi là sáng hôm sau sẽ chỉ còn lại 10 Quan Chấp Hành. Nghe đâu đâu những kẻ dưới trướng anh đồn, vị chủ nhân của chiếc ghế này trước đây từng nông nổi thách đấu với Người Cai Quản Vĩnh Hằng - vị thần cai trị Inazuma mà không hề báo với Nữ Hoàng (thật ra có báo khả năng bà ta cũng không mấy quan tâm), sau đó đương nhiên là đến chút tro tàn cũng không được đem về lâu đài này mà tưởng nhớ cho đàng hoàng. Anh tự nhận bản thân có khả năng đo lường và tính toán không cần bàn cãi, nhưng để lên và sống sót được ở vị trí này đầu óc của những tên kia chắc chắn không hề tầm thường. Đặc biệt là tên bác sĩ điên Dottore, trong đầu hắn luôn tồn tại hàng ngàn ý tưởng điên rồ ghê tởm nào đó, và mặc dù anh ghét hắn ta không thể kể hết và ghê tởm sự biến thái đó đến tận cùng, Kinich phải công nhận tên này thật sự có tài năng.

- T-Thưa ngài, chúng tôi vừa nhận được báo cáo trạm gác phía Nam! Ở khu vực mà ngài đang nghiên cứu đột nhiên xảy ra bạo động, nhân dân ở đó lao vào tấn công Fatui mà không có lí do gì, hiện tại chúng tôi đang cố chống đỡ nhưng không biết phải làm sao tiếp.

- Ngươi nói gì? Đang yên lành tại sao lại có sự việc này?

- Dạ thưa, chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nguyên do, hiện tại mới biết rằng đồng thời cũng có một vài ma vật xuất hiện ở đó...

Chết tiệt, mặc dù anh đang đầu tư cho một dự án liên quan tới Vực Sâu, nhưng anh không nghĩ tác dụng phụ của nó sẽ bộc phát vào một thời điểm như này. Qua tìm hiểu, phlogiston ở Natlan có sự kích thích đặc biệt với Vực Sâu hơn các loại chất liệu khác, nên anh mới thử đem một ít mẫu vật về nghiên cứu xem sao, một tuần nay vẫn bình thường, sao tự dưng bây giờ lại bung bét cả một lượt? Tên rồng còn đang không ở đây, việc đến đó ngay lập tức là rất khó. Nếu dự án này kéo theo hệ luỵ gì về sau, giải quyết hậu quả hẳn sẽ vô cùng phiền phức.

- Ngài Kinich, chúng ta có nên nhờ viện trợ không? Ngài Pantalone cũng đang ở gần đó, liệu...

- Không cần, ta không muốn mắc nợ gì với kẻ đó, bàn đến tiền mặt với hắn chẳng được lợi gì đâu. Bảo bên đó hãy đợi, đích thân ta tự đến. Nhân tiện, cố mà tìm cách gọi tên rồng cổ đó về đây nhanh!"

- Dạ vâng! Tôi sẽ lập tức đi ngay ạ





Với kĩ năng di chuyển của mình, anh đánh giá tự thân đi đến tận nơi chắc hẳn sẽ hơi lâu nhưng vẫn đủ để kịp dẹp loạn. Thời gian quăng mình đó cũng vừa hay đủ cho Kinich có thời gian suy nghĩ về sự việc lần này. Bạo động...ma vật...phlogiston...người dân? Theo đặc tính của loại vật liệu này, nó sẽ hầu như không ảnh hưởng gì đến tinh thần của con người mới đúng chứ? Vậy tại sao người dân lại nổi dậy, đã thế còn nhắm vào fatui. Kinich ngầm nghĩ đến một khả năng, hẳn có một thế lực phía sau đang âm mưu bày trò nào đó lên chính thế lực của anh đây. Bí hiểm thật, nhưng từ lâu mấy trò toan tính này đã không còn có thể kích thích tính chiến đấu trong anh nữa. Hừ, nghĩ Malipo này là ai chứ? Anh không leo lên ghế ngồi này chỉ bằng cái mặt tiền của mình, những thứ như này có lẽ anh đã quá quen thuộc đến mức nhàm chán rồi...

Cho đến khi anh đến nơi. Nói thật...khung cảnh trước mắt anh gợi lại cho anh một kí ức không được tốt đẹp lắm. Từng tốp mười, hai mươi người dân, hay đông hơn cả thế đang bao vây các doanh trại nhỏ của fatui, và quân anh chỉ có thể cố gắng chống đỡ chứ không thể nào đánh đuổi hết được. Họ ngày càng lấn sâu hơn vào trong khu vực chính nơi chứa cất phlogiston, trong mắt họ ánh lên sự điên cuồng không thể giấu, ẩn sau là tia nham hiểm cùng chán ghét. Họ cư xử và hành động y những kẻ khát máu cuồng bạo mà ngày trước anh từng phải chiến đấu để sống sót. Từng hành động chân thật đến mức Kinich suýt thì bỏ qua nỗi sợ đằng đáy mắt của toán người này. Chính phát hiện đó làm anh phải dừng hành động ngăn cản của mình lại mà quan sát những người dân này kĩ càng hơn.

Hành động của họ, dù điên cuồng nhưng thần sắc lại đờ đẫn, câu từ cũng không rõ ràng mà chỉ phát ra những tiếng gào bực tức. Rồi trong một thoáng, tay vài người chợt quờ quạng lung tung như đang tìm điểm bám tựa.

Hừ, Kinich cười lạnh. Cái này càng chứng minh cho giả thuyết lúc này của anh, rằng họ có khả năng rất cao đang không thể tự chủ được hành động cùng suy nghĩ của mình. Như là, bị tẩy não. Nếu là thế, anh không thể dùng bạo lực lên họ, vậy thì anh không còn cách nào khác đành lệnh trói hết cả lại rồi từ từ tìm cách thôi.

- Ta ra lệnh không tiếp tục chống đỡ nữa, trói hết người dân lại và để vào một lều! Có thể dùng sức nếu họ không chịu nghe theo. Sau khi xong thì một nửa đi diệt hết ma vật vực sâu quanh đây, nửa còn lại đi điều tra các làng lân cận cho ta.

Mặt trời đã lên đến đỉnh, nhưng nhiệt độ thì chẳng khác là bao. Sau mệnh lệnh của Kinich, fatui đã nhanh chóng hành động và vấn đề này tạm được xử lý. Anh đã kiểm tra các viên phlogiston, nó thật sự đã không gây bất cứ tác động nào. Vậy nghiên cứu không có vấn đề, rốt cuộc thì kế hoạch của kẻ đứng sau vụ việc này muốn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com