night 2
- Ngươi có 3 giây để giải thích tại sao mấy hôm nay tự tiện bỏ đi.
- Hừ, sao cái gì ta cũng phải báo cáo cho ngươi chứ! Ta thích đi đâu là việc của ta, việc gì phải để ngươi biết?
- Ajaw...
Từ bao giờ mà tên này lại khó bảo đến thế nhỉ? Kinich đủ mệt với sự việc hồi sáng rồi, bây giờ anh chẳng còn tâm trạng để tranh cãi thêm đâu.
- Tiện đây ta nói luôn, mấy hôm nữa ta cũng không về đâu, ngươi khỏi phải thắc mắc.
Thấy Kinich không đáp lại gì, Ajaw cười thầm trong bụng, hẳn là tên nhóc này tức phát điên rồi nên mới không nói lại gì được hắn đây. Phí thời gian quý báu của một ngày mà tranh luận với tên nhạt nhẽo nghiêm túc này thật không đáng, hắn đang toan rời đi thì người kia bỗng lên tiếng.
- Ngươi...đùa à? Một tuần không liên lạc nổi, xảy ra sự vụ gì cũng không thèm quan tâm, không khai báo. Làm cộng sự kiểu gì đây khi mà trách nhiệm cơ bản nhất ngươi cũng không làm nổi?
Kuhul'Ajaw, người đây là đang muốn cái gì? Đi là đi thế nào, đứng lại đây ba mặt một lời, ta và người nghiêm túc nói chuyện
Với bản tính kiểm soát của mình, nghe chàng trai đối diện nói năng như thể bề trên như vậy làm rồng cổ đâm phát cáu. Xưa giờ hắn có ngán ai đâu, làm sao có thể để mình chịu thiệt, chịu ở bậc thấp kém hơn?
- Này nhóc, giờ ngươi lại muốn quản lý cả ta à? Hay quá ha, nếu không do sự cố chết tiệt đó thì đừng có mong ta ở đây mà cho ngươi sức mạnh này mà dùng nhé. Ngươi nghĩ mình thì hơn ai, giỏi ghê nhỉ. Ta cứ thích đi đấy, để xem không có trợ giúp thì ngươi định một mình gánh vác mọi thứ kiểu gì!
Nói xong, Ajaw lập tức bay đi mà không đợi xem người kia định phản bác lại điều gì.
- Này! Đứng lại, Ajaw! Tên chết tiệt này..
Lại là kết thúc của một cuộc hội thoại đầy căng thẳng của hai người họ gần đây (thực ra từ đầu cũng chẳng mấy thiện lành). Kinich quá mệt đầu để có thể suy nghĩ thêm bất cứ gì, bỏ ngoài tai luôn cả mấy lời thì thầm to nhỏ của đám quân lính góc kia.
- ..lại cãi nhau, Vascht, ngươi xem đây là lần thứ mấy trong tháng rồi?
- Ta cá là 12. Ngài Ajaw chẳng bao giờ chịu nói chuyện đàng hoàng, mà Ngài Số 8 cũng không nhún nhường chút nào.
- 300 Mora là 15 lần. Hai người họ lúc nào cũng tranh cãi, chẳng biết có còn để tâm đến công việc hay không đây.
- Hừ, tôi thấy là vị Quan Chấp Hành mới lên này không đáng tin cậy cho lắm. Rõ ràng những vị khác toát ra khí chất nghiêm túc hiểu biết hơn hẳn.
Hai người họ mải nói chuyện thì thầm, mà không để ý có một bóng dáng đang từ từ tiến lại.
- E hèm, cho phép ta chen ngang nhé! Các ngươi bàn tán gì mà hăng say quá, không phiền cho ta tham gia cùng chứ?
Trước mặt hai tên binh sĩ Fatui lúc này là một thiếu niên cao, gầy với bộ áo khoác mùa đông dày sụ khoác lên vai. Cậu luôn đeo mặt nạ, nên chưa ai một lần xem qua dung mạo thật của cậu. Mới nhìn qua, trông cậu ta có vẻ yếu ớt tới nỗi không thể cầm chắc một thanh kiếm, nhưng áp lực cậu ta toả ra lại làm cho ít ai có suy nghĩ muốn dại dột mà đụng vào. Cậu bắt đầu hoạt động cho Fatui cùng lúc với Kinich và vì hai người thường xuyên đi với nhau, mọi người thường hay nghĩ cậu hẳn là một người bạn thuở nhỏ của người đẹp lạnh lùng kia, hoặc là một người cận vệ trung thành. Chẳng ai biết tên cậu, nên mọi người gọi cậu bằng một biệt danh - Hippeus(*). Và đương nhiên, bất cứ ai nói gì người bạn Quan Châp Hành kia của cậu thì Hippeus chẳng vui vẻ chút gì.
(*) Hippeus, trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là kỵ sĩ.
Còn về hai tên Fatui kia, lúc này chúng đã nhũn hết cả chân. Trước mặt hai người họ là một nhân vật khá có quyền trong tổ chức, tuy không phải trong hàng ngũ mười một người xuất sắc kia nhưng khả năng cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, người này còn thân với cả Malipo, chuyến này họ e là lành ít dữ nhiều rồi.
- Dạ, c-chúng tôi không dám...bàn tán điều gì hết ạ
- Hử, nhưng mà ta thì nghe rõ lắm đấy. Xem nào, ta cá 10.000 mora là sau tối nay, các ngươi sẽ không còn được gặp Kinich - hay bất cứ ai nữa - có được không nào?
Rốt cuộc người này đã nghe được họ nói bao nhiêu rồi vậy?
- Chúng tôi thành thật xin lỗi ngài ạ! Đây chỉ là lời nói bồng bột ngu dốt của chúng tôi, mong ngài lượng thứ!
- Ôi thôi, nhưng ta lại chẳng dễ dãi như Kinich chút nào đâu. Xin lỗi nha, ngày mai hai ngươi "điều chuyển công tác" ra nơi khác nhé.
Giọng của người này không hề mang ý chút ý đùa nào cả, và họ biết là mình xong rồi. "Điều chuyển công tác" nghe có vẻ nhân từ, nhưng thực chất nó nghĩa là họ sẽ bị lưu đày ra một nơi đảo hoang heo hút không bóng người, bị cắt đứt toàn bộ liên lạc với thế giới và không được trợ giúp bất cứ điều gì để sinh tồn, cũng không thể rời khỏi đó. Điều này chẳng khác gì bỏ mặc và quan sát những kẻ mạo phạm từ từ đấm nhau mà chết.
- Mong ngài nghĩ lại, "điều chuyển" có phải hơi quá k-không ạ?
- Đây là mệnh lệnh. Ta không muốn có những binh sĩ nói xấu sau lưng người khác và không ý thức vị trí của mình đâu, biết không? Thôi ta đi đây, các người nhanh sắp xếp, trời sắp tối rồi.
Những tia nắng cuối cùng của ban ngày dường như đang bị hút về phía chân trời, Băng quốc khoác lên mình tấm màn nhung đen thăm thẳm, lấp lánh ánh sao. Thời tiết về đêm nơi này lúc nào cũng lạnh, nhưng trên nền trời đêm đôi khi ta có thể bắt gặp cực quang mờ ảo. Đêm nay cũng là đêm đầy sao, và còn may mắn xuất hiện cả cực quang phủ kín một góc trời. Những dải lụa xanh này làm cho thế giới bỗng chốc trở nên hư ảo, vô thực tưởng như ta đang du hành trên một hành tinh lạ nào khác.
Kinich ngồi một mình trong phòng riêng, không bật đèn. Bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng từ khung cửa sổ khổng lồ ánh sáng xanh hắt vào khuôn mặt anh, làm cho biểu cảm của anh khó nhìn thấy hơn bao giờ hết. Khuôn mặt anh lúc nào cũng toát ra cái vẻ sắc lạnh mà bất cần đời, lúc này như lại được phủ thêm một lớp băng giá. Dù trong bóng tối, từng đường nét của Kinich vẫn hiện lên rõ nét, từ hàng mi rủ trên mắt, chiếc mũi cao đến môi mỏng khẽ mím lại. Nếu có kẻ nào nhìn thấy dáng vẻ của vị Quan Chấp Hành số 8 lúc này, hoặc họ sẽ kinh sợ không dảm cử động trước vẻ lạnh lẽo của anh, hoặc họ sẽ đắm chìm vào từng đường nét tinh tế được tạc nên trên đó.
Fatui đã rèn nên một "Malipo" tài trí xuất sắc, nhưng đồng thời chức vụ ép buộc Kinich phải loại bỏ hầu hết cảm xúc cá nhân của mình. Thực ra điều đó chẳng khó khăn lắm, bởi anh vốn dĩ cũng không có quá nhiều kí ức về khoảng thời gian trước khi gặp Nữ Hoàng. Chỉ là, mỗi khi cực quang xuất hiện trên bầu trời, lòng anh lại chùng xuống không rõ nguyên do, và lúc đó năng suất công việc của anh cũng bị kéo xuống theo. Nó như một phản ứng tự nhiên của cơ thể do chấn thương tâm lý ở quá khứ, và dù có muốn Kinich cũng chẳng thể loại bỏ được.
Cộc cộc
Tiếng gõ đột ngột vào cửa gỗ buộc Kinich phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Giờ này, hẳn mọi người trong cung điện đã về nghỉ ngơi. Những vị kia thì chẳng có lí do gì để làm phiền anh cả, và chỉ có hai kẻ duy nhất có can đảm để đến gặp mặt anh vào lúc này.
- Vào đi, cửa không khoá.
Nhìn bóng dáng kia, ắt hẳn không phải là Ajaw rồi. Vậy thì...
- "Hippeus" à? Anh có việc gì mà phải đến gặp tôi khi trời đã muộn thế này?
Nghe người kia phát ra tiếng cười quen thuộc, Kinich lại nhớ đến bóng hình ngày bé khi anh mới chân ướt chân ráo xin vào Fatui, có người cũng giúp đỡ anh với nụ cười như vậy. Giờ thì người đó vẫn ở đây, chỉ là anh không còn có thể nhìn rõ mặt nữa.
- Tôi chỉ muốn ghé thăm người bạn quý báu của mình thôi mà. Kinich này, cậu có hơi thư thả với cấp dưới không, tôi phải giải quyết biết bao nhiêu vụ người bàn tán sau lưng cậu rồi đấy!
- Anh cứ mặc kệ họ đi. Để tâm vào những kẻ đó không mang lại cho tôi giá trị tương đương với việc mặc kệ họ và tập trung vào dự án tôi đang nghiên cứu.
- Ha ha, cậu vẫn là người tính toán như hồi đó, chẳng thay đổi chút nào cả. À, nhưng thực chất đến đây tôi còn có mục đích khác nữa, chính là nói cho cậu điều này.
Anh ta câu trước câu sau giọng điệu đã lập tức thay đổi, không còn vẻ cười đùa mà chuyển sang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Malipo, Nữ Hoàng nghi ngờ trong chúng ta có kẻ phản bội.
______________________________
(*) Bonus: Cực quang:
Theo định nghĩa một cách đơn giản thì đây là sự hiển thị ánh sáng tự nhiên trên bầu trời Trái Đất, chủ yếu thường xuất hiện ở các vùng vĩ độ cao.
Cực quang thường chỉ xuất hiện ở những vùng có nhiệt đột thấp như Nam Cực, Bắc Cực hoặc nước Nga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com