Ngày hắn ta được tự do
Hôm nay là một ngày không giống bất kỳ ngày nào khác.
Ngày mà hắn sẽ được giải thoát. Cảm giác ma mị vẫn lởn vởn khắp cơ thể Ajaw khi hắn hồi tưởng lại những ký ức về hơi ấm của mặt trời. Nó không thật nhưng nếu nhắm mắt và tưởng tượng đủ sống động, hắn có thể khiến nó trở thành hiện thực.
Đã quá lâu rồi. Thật sự quá lâu. Nhưng chính xác là bao lâu? Ajaw không thật sự biết. Hắn chỉ biết rằng thời đại của mình giờ đây chỉ còn là một thời kỳ xa xưa, một ký ức thuộc về quá khứ. Hắn nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ ai — hay bất kỳ sinh vật nào — còn nhớ đến hắn. K'uhul Ajaw, kẻ duy nhất sống sót sau sự sụp đổ của một nền văn minh... nhìn lại, thật mỉa mai làm sao.
Chà, xem ra giờ đây hắn sẽ nhắc nhở thế giới về vinh quang của mình khi được giải thoát! Có lẽ Ajaw nên cảm ơn kẻ phàm nhân nhỏ bé sắp ban cho hắn sự tự do này. Nhưng, chuyện đó cũng dễ hiểu mà thôi — không ai có thể cưỡng lại sự vĩ đại của hắn. Do vậy, hắn chẳng cần lời cảm ơn nào cả. Đối với hẳn, cách ứng xử của hắn là quá hiển nhiên.
Đó là những gì hắn nói với con người ấy, dù Ajaw nhanh chóng nhận ra rằng kẻ kia chẳng hề lắng nghe.
"Ngươi dám phớt lờ lời ta nói sao!? Thật-! bất kính!! — ta sẽ tự tay ném ngươi xuống vực khi ta thoát khỏi đây!" hắn gào lên, quẫy đạp trong phế tích giam cầm của mình.
"Ừ, ừ, ta chẳng vội gì hoàn thành bản khế ước đó đâu, ngươi biết mà," tên nhân loại nhún vai đáp.
À, khế ước. Phải rồi — thứ mà Ajaw đã đồng ý để đổi lấy sự tự do. Nhưng nghĩ lại, liệu thứ hắn sắp có được có thực sự là tự do nếu nó chỉ được ban phát bởi một kẻ khác? Thế nhưng khi ngày và đêm dần trôi qua, thời gian dường như chậm lại trong sự cô độc của Ajaw. Kinich — kẻ phàm nhân ấy — đã ở lại bên hắn suốt khoảng thời gian này.
Hắn không chắc vì lý do gì mà kẻ đó ở lại. Là sự say mê chăng? Ajaw cũng nghĩ một chút để rồi đưa ra kết luận rằng hắn quá cuốn hút, đến mức ai cũng say chết mê chết mệt. Nhưng Kinich không giống bất kỳ tín đồ nào khác; cậu ta chẳng có vẻ gì là ham muốn ajaw mà lại có những mục tiêu riêng để theo đuổi.
Hắn không hiểu. Tất cả những con người khác từng bước vào tàn tích này đều là những kẻ ngu ngốc với mong muốn tìm đến cái chết. Lúc đầu Kinich cũng chẳng khác gì nhưng mọi thứ thay đổi rất nhanh. Ajaw có thể nhận ra rằng cậu ta không phải là một con người tầm thường. Cậu thuộc một dạng ngu ngốc khác chăng? Một kẻ không quan tâm liệu mình sống hay chết? Một kẻ thờ ơ với vinh quang đang chờ đợi được phơi bày trước mắt?
Có lẽ, Ajaw bắt đầu nhận ra, chính hắn cũng cảm thấy đôi chút hứng thú với Kinich.
Báng bổ! Nghĩ đến việc một kẻ vĩ đại như hắn lại có thể hạ mình đến mức cảm thấy thứ gì đó như thế này dành cho hậu duệ của kẻ khát quyền kia khiến Ajaw rùng mình kinh tởm.
Thế nhưng, khế ước đã được lập ra. Giờ đây, Ajaw và Kinich không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị trói buộc với nhau. Đổi lại sự tự do cho Ajaw, hắn sẽ cho Kinich mượn sức mạnh của mình. Thế nên thánh long đây sẽ phải trợ giúp kẻ yếu đuối này trong chiến trận, hắn cũng chỉ cần doạ sợ mấy tên khác là được, việc này hắn thừa sức. Mặc dù Ajaw rất muốn có sự tự do tuyệt đối, nhưng hắn thấy đây là một cuộc khế ước khá công bằng.
Sẽ có một ngày nào đấy, cơ thể của Kinich sẽ thuộc về hắn. Để chiếm hữu, để tuyên bố là của mình, để thực hiện ý chí của hắn. Khi ấy, Ajaw thực sự có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn. Chỉ cần tưởng tượng đến điều đó đã khiến hắn cảm thấy phấn khích tột độ.
Nhưng hiện tại, thời gian vẫn trôi thật chậm. Kinich cẩn thận phá vỡ phong ấn của tàn tích, chuyển Ajaw vào một thiết bị thô sơ — một chiếc vòng tay vừa vặn đeo trên cánh tay cậu — Ajaw cảm nhận được điều gì đó. Một điều gì đó... kỳ lạ.
Đó là gì? Nó có ý nghĩa gì?
Đã quá lâu rồi. Thực ra, Ajaw không chắc mình đã bao giờ cảm thấy như vậy. Một cảm giác ấm áp không bắt nguồn từ cái tôi ngạo mạn. Một thứ nhỏ bé, vẫn còn mong manh. Có phải là chính Ajaw không? Không thể nào. Sao có thể là hắn được?
Trong một thoáng, hắn cảm thấy... nhỏ bé. Yếu đuối. Ấm áp, nhưng đầy sợ hãi. Tại sao lại sợ? Ajaw chưa từng biết đến nỗi sợ. Không, hắn không bao giờ có thể sợ bất cứ điều gì. Ít nhất, không còn nữa.
"Xong rồi," hắn nghe thấy giọng Kinich khi người kia siết chặt phong ấn của chiếc vòng tay. "Vậy là ổn. Cảm giác thế nào ?"
Chậm rãi tỉnh lại, Ajaw dần ý thức. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra tầm nhìn của mình giờ đây đã rộng hơn, nhưng cũng trở nên lớn hơn bởi hắn giờ nhỏ bé hơn. Hắn có thể thấy nền đất đá bên dưới, những mảng cỏ và những cây khô héo cố gắng mọc lên xung quanh tàn tích. Hắn có thể ngửi thấy mùi tử khí, sự mục rữa của chồng xác người đã lang thang vào đây qua nhiều thời kỳ.
Hắn có thể nghe thấy tiếng dung nham chảy xiết trong hang động, âm thanh sủi bọt và xèo xèo của nó rõ ràng trong từng nhịp. Tất cả những điều này Ajaw đều cảm nhận được. Và trước mặt hắn, gần hơn bao giờ hết, là Kinich.
"Ngươi..." hắn lên tiếng, chậm rãi.
Kinich nhìn hắn, tò mò, đầu hơi nghiêng.
"Ngươi... thực sự đã làm được. Ngươi giải thoát cho ta."
"...Ừ" Kinich gật đầu. "Đó chẳng phải là điều ngươi khao khát sao?"
Ajaw chớp mắt. Trong một thoáng, mọi thứ trở nên nhòe đi. Như thể tất cả chỉ là mơ.
"Ngươi ổn chứ?" Kinich hỏi.
"Ta... ngươi..."
Ajaw rụt rè vươn một móng vuốt ra. Hắn phải chắc chắn rằng điều này là thật. Phải chắc chắn rằng đây không chỉ là ảo ảnh. Hắn đã nghĩ về ngày này quá lâu, đến mức mọi thứ giờ đây trông giống một ảo mộng hơn là thực tại
Mọi thứ dường như nhẹ bâng, như thể thời gian đã ngừng hoàn toàn. Hiện thực chậm lại đến mức gần như chẳng còn là thật nữa rồi. Hắn vươn ra, khao khát được trải nghiệm 'tự do', không chắc nên chạm vào đâu. Nhưng hắn biết mình phải thử, phải chứng minh điều này với chính mình.
Kinich đứng yên, ánh mắt dõi theo chuyển động của móng vuốt nhỏ bé của Ajaw. Cảnh giác và quan sát nhưng không chống cự. Cuối cùng, móng vuốt của Ajaw khẽ lướt qua má Kinich.
Da mềm mại. Ấm áp. Ajaw ấn mạnh hơn một chút, nhìn móng vuốt mình chìm vào làn da kia. Kinich khẽ hừ một tiếng, lùi lại một chút.
"Thật sự, ngươi đang làm gì vậy..." cậu dừng lại giữa câu, đưa tay xoa mặt của mình.
Ajaw không thể tin nổi. "Đây là thật," hắn nói. "Ngươi thực sự giải thoát ta."
Kinich nhìn hắn với ánh mắt bối rối. Cậu mở miệng như định nói gì đó, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng để nhìn ngắm sinh vật tự xưng là rồng - Ajaw một chút trước khi cậu nhắm mắt và thở dài. Không nói một lời, cậu bước lại gần thêm một chút và nâng cánh tay lên, khẽ lướt tay qua đầu Ajaw.
Theo phản xạ, Ajaw giật lùi lại. "Gah—!" hắn kêu lên. Đột nhiên, mọi thứ trở nên thật rõ ràng. "Ngươi làm gì vậy—!?"
"Có vẻ cả hai chúng ta đều có câu hỏi đó," Kinich trêu chọc. Sau vài nhịp tim, cậu quay lại quan sát xung quanh tàn tích. "Nghe này, ta biết ngươi đã ở đây rất lâu. Có lẽ còn lâu hơn cả bất kỳ hoả thần nào từng tồn tại. Vậy nên có lẽ ngươi đang cảm thấy như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài."
"Hmph."
"Nhưng từ giờ ngươi sẽ bị trói buộc với ta. Thế nên, ngươi sẽ không được gây chuyện gì khi ta còn ở đây." Kinich quay lại nhìn Ajaw. "Hiểu chưa?"
"Hah! Cứ như ngươi sống lâu được ấy." Ajaw theo cậu ra khỏi tàn tích, ánh sáng mặt trời lọt vào tầm mắt ngày càng rực rỡ. "Nhớ những gì ta nói chứ? Ta sẽ đảm bảo ngươi rơi ngay khỏi vách đá khi chúng ta ra khỏi đây!"
"Cứ thử đi." Kinich gật đầu.
-----------------------------------------------------------
Có lẽ, việc bay lượn khắp Natlan đã trở thành một nghi thức thường niên của họ. Ajaw đã cố tỏ vẻ rằng hắn không thích việc phải ôm Kinich rồi lượn khắp nơi, nhưng đôi khi, cảm giác được tung cánh giữa bầu trời cũng khá dễ chịu.
Kinich ngồi trên lưng hắn, cánh tay lười biếng vòng qua cổ Ajaw khi nhìn xuống bên dưới. Hầu như chỉ có sự tĩnh lặng, trừ những lúc Ajaw muốn kể chuyện. Những câu chuyện về thời kỳ đã qua, về những giấc mơ hắn từng có và nhiều thứ khác nữa. Đôi khi Kinich ngủ gật, đôi khi thì không.
Tối nay, cậu vẫn tỉnh táo. Bám chặt hơn vào Ajaw khi con rồng bắt đầu hạ cánh. "Ajaw? Ngươi định đi đâu vậy?" cậu lẩm bẩm.
"Rồi ngươi sẽ thấy," Ajaw đáp.
Ajaw không dừng lại tại nhà của hai người, hắn bay qua lối vào của một hang động. Một nơi quá quen thuộc. Kinich chớp mắt. "Khoan đã, đây là..."
"Là tàn tích nơi ngươi đã giải phóng cho ta! Hah, tất nhiên là ta nhớ chứ," Ajaw tự mãn. "Hmm. Đây cũng là nơi chúng ta lập ra khế ước đó, phải không nhỉ."
Kinich làm một âm thanh đầy chán ghét. "Chỗ này hôi thối quá."
"Ngươi nghĩ vậy sao? Khứu giác của ta nhạy hơn ngươi rất nhiều mà ta vẫn ổn. Nhân loại các ngươi quả thật là yếu đuối," Ajaw chế giễu. Một lát sau, hắn nói tiếp: "...Dù sao thì. Cái khế ước đó..."
"Ừ, sao?"
Ajaw càu nhàu. "...Không có gì."
Kinich hừ mũi. "Gì cơ? Ajaw, ngươi bay cả quãng đường dài tới đây phải có mục đích gì chứ. Chuyện gì vậy?"
"Hmph. Thì..." Ajaw thở phì phì. "Chỉ là... ta nghĩ... Ngươi biết đó, loài người các ngươi có một truyền thống nhất định..."
"Phải."
"Mà thường thì, hai kẻ rất thân thiết và quan tâm sâu sắc đến nhau... sẽ quyết định gắn bó cuộc đời với nhau."
"...À ừ ?"
"Gah! Là hôn nhân, đồ thiếu não!"
"À" Kinich đáp. "Ờ thì, ta cũng đoán ra rồi."
Ajaw gầm gừ, giọng đầy khó chịu. "Kinich!" hắn thốt lên. "Ngươi thật nực cười! Ta đang nói rằng khế ước của chúng ta giống như hôn nhân! Ah — thôi kệ! Sao ta lại phải cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng trước mặt ngươi chứ!?"
Kinich bật cười khúc khích, rồi phá lên cười hẳn. Hiếm khi cậu ta cười, âm thanh dễ chịu vang vọng trong không gian, hắn chẳng hiểu tại sao cậu không cười nhiều lên một chút. Chợt Ajaw khựng lại, hắn đang cư xử khác thường. Ajaw lại gồng mình lên để quay về trạng thái kiêu ngạo thường thấy nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cái đuôi của hắn đang khẽ vẫy vẫy phía sau.
"Ừ thì, nghĩ lại thì nó cũng giống thật," Kinich nói, nở một nụ cười.
"Ngươi đúng là kẻ ngớ ngẩn," Ajaw gằn giọng.
"Hửm? Ngươi nói gì đó, hỡi Chúa tể Rồng Tối cao, K'uhul 'Ta-Đưa-Tên-Hầu-Của-Mình-Đến-Tàn-Tích-Nơi-Hắn-Giải-Thoát-Ta-Rồi-So-Sánh-Khế-Ước-Với-Hôn-Nhân' Ajaw sao?"
"Ta sẽ ném ngươi khỏi lưng ta xuống dung nham."
"Được rồi, được rồi," Kinich nói, nhún vai. "Xin lỗi. Chỉ là bình thường ngươi không như thế này."
"Tất nhiên rồi, vì ngươi cứ chọc ta!" Ajaw gầm lên.
"Nhưng ngươi thích thế mà."
"Im đi — ta nghĩ ngươi nói đúng đấy, nơi đây có mùi nồng không chịu nổi. Đi thôi"
----
Ajaw đáp cánh nhẹ nhàng bên ngoài căn nhà nhỏ của Kinich, cẩn thận không làm lay động sự tĩnh lặng của màn đêm. Trong vòng tay hắn, Kinich đã gần như thiếp đi, đầu tựa vào ngực hắn một cách vô thức. Ajaw nhìn xuống, ánh mắt phức tạp lướt qua khuôn mặt yên bình của cậu.
"Ta không phải bảo mẫu của ngươi," hắn cau mày lẩm bẩm, bàn tay vẫn giữ chặt cậu, áp sát kẻ nhân loại vào người mình, đảm bảo không để lưng cậu chạm bất kì thứ gì.
Hắn mở cửa bước vào, ánh sáng nhạt từ trăng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu nhẹ. Ajaw bước tới bên giường, đặt Kinich xuống thật cẩn thận. Động tác của hắn nhẹ nhàng đến khó tin, như thể sợ đánh thức cậu.
"Thật phiền phức," hắn nghĩ, tay kéo chăn phủ lên người Kinich. "Ta rõ ràng là một thánh long, một kẻ trên đỉnh cao của mọi sinh vật. Thế mà giờ lại ở đây, lo lắng cho một phàm nhân ngu ngốc. Thật vô lý."
Nhưng thay vì rời đi ngay, Ajaw đứng đó, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Kinich. Cậu trông quá đỗi yên bình, trái ngược hoàn toàn với những lời nói cứng đầu và vẻ mặt bướng bỉnh thường ngày.
"Ngươi làm gì với ta thế này?" Ajaw lặng lẽ hỏi, như thể chờ đợi một câu trả lời từ người đang say ngủ.
Hắn cúi xuống, trái tim khẽ rung lên một cách không kiểm soát, như để xua đi một cảm giác khó chịu nào đó trong lòng. Hắn tự nhủ mình chỉ đang kiểm tra xem cậu có ổn không, chỉ để chắc chắn cậu không bị lạnh. Nhưng rồi, môi hắn khẽ chạm vào trán Kinich, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua đêm tối.
"Ngươi thực sự là phiền" hắn thì thầm, giọng dịu đi một cách hiếm hoi. "Nhưng có lẽ ta không ghét nó lắm"
Đứng thẳng dậy, Ajaw lặng lẽ rời khỏi căn phòng, để lại ánh trăng mờ chiếu lên người Kinich, cùng giấc ngủ yên bình mà hắn đang âm thầm bảo vệ.
-----------------------------------------------------------------------------------
Truyện được mình dịch từ Ao3, đã xin phép tgia gốc
Không mang bản dịch đi bất kì đâu nếu chx có sự đồng ý của mình
--------------------------
Ngược Kinich nhiều rùi hnay t trans ngọt ngọt nhẹ nhàng cho mấy mom đọc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com