Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tối hôm đó Ajaw vẫn còn rất bướng, hắn không biến lại thành dạng Pixel, vẫn là một gã trai tóc vàng nằm ôm Kinich khư khư.

- Ngươi vẫn không muốn ta đi sao?

Kinich nói, bị người kia ôm cứng ngắt vào lòng.

- Ngươi không cảm thấy tên thương nhân kia có vấn đề sao? Cái ủy thác đó thật kỳ lạ, hắn chỉ đưa tiền mà còn chẳng hề nói lý do tại sao hắn lại làm vậy.

Ajaw trà lời, hắn lại nhìn Kinich, đôi mắt đỏ ánh lên nét thâm trầm. Lúc nào Kinich cũng thấy nó thật đẹp.

Cậu hôn lên đôi mắt đó, ngón tay luôn sau tóc Ajaw xoa xoa. – Ta cảm thấy đây là một lý do không tồi để đi du ngoạn Teyvat, ngươi không tin vào sức mạnh của ta sao?

Kinich mỉm cười nhẹ, cảm nhận được chút ít sự quan tâm từ con rồng này làm cậu cảm thấy thú vị. Đoạn cậu nói thêm.

- Và người thương nhân đó có nói với ta một chi tiết thú vị.

- Chi tiết thú vị?

- Kuer.

Đồng tử mắt Ajaw mở to, rồi ngay sau đó, nó tối sầm lại. – Kuer sao? Hắn hỏi lại, trong giọng có chút ngập ngừng.

- Đúng, một di tích có chứa con rồng cổ tên là Kuer, nơi đó có mọc lên một loại hoa mà thương nhân cần. Nó nằm ở Inazuma, ngươi không thấy manh mối về một con rồng không phải là điều thú vị sao?

Kinich lại híp mắt cười, nhìn vào biểu cảm của Ajaw, chẳng biết cậu có đang cười thật hay không, sắc thái trên mặt Kinich hiện tại thật khó đoán. Không gian bổng chốc trầm xuống đáng kể.

- Ha, thú vị sao? Ngươi nghĩ vậy sao Kinich? Thánh Long K'uhul Ajaw ta đây bản thân đã là một con rồng độc nhất vô nhị, sự xuất hiện của một con rồng khác không phải dư thừa sao?

Không biết có phải do nhạy cảm hay không, chữ "dư thừa" trong lời nói của hắn Kinich nghe có phần chua chát.

- Ngươi không mong được gặp lại đồng loại sao? Đối với ta dù sao đây cũng là một thương vụ thú vị, ngươi sẽ chẳng thể nào biết có những chuyện thú vị gì cho đến khi ngươi tìm hiểu nó.

Kinich lại nhoẻn miệng cười, nắng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt cậu trông thật lạnh lẽo.

- Ta không quan tâm đến đồng loại Kinich à,

Ajaw quay sang nhìn cậu, đôi mắt dù đỏ nhưng không đủ để xoa tan giá lạnh trong mắt người kia. – Nhưng nếu người vẫn nhất quyết đi thì ta cũng không cản, chẳng điều gì tuyệt vời hơn việc ngươi chết đi và thân xác kia thuộc về ta.

Miệng Ajaw cong lên, hắn cũng cười nhẹ. Rồi "bùm" một cái, con rồng Pixel kia quay trở lại.

- Kinich khốn kiếp, tốt nhất là ngươi nên chết càng sớm càng tốt.

Vẻ mỉa mai hiện lên trong lời nói của hắn. Bọn họ quay về thế ban đầu, dấu vết của quan hệ xác thịt tối qua biến mất, mối liên kết còn lại chỉ là khế ước. Có lẽ như thế này lại tốt hơn. Kinich thầm nghĩ, sẽ thật khó để quyết định một chuyện gì đó nếu có tiếng nói của con tim chen vào phán quyết của lý trí.

- Ngươi nên chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường.

Nói rồi Kinich bước ra ngoài. Căn phòng sáng lên rồi tối lại theo tiếng đóng cửa. Rõ ràng là một ngày đẹp trời, nhưng không hiểu sao Ajaw cảm thấy có gì đó lạnh, không phải cái lạnh của da thịt, mà là cái lạnh đến từ lồng ngực trái.

- Kuer sao?

Hăn lẩm nhẩm, nhớ lại cách đây hàng trăm năm, cảm giác này đã từng xuất hiện trong hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ajawnich