i. giấc mộng về cách ta chết
"ajaw à.."
kinich, nằm thoi thóp trong vòng tay nam nhân kia, gương mặt bê bết máu và cả cơ thể tàn tạ, lớp áo choàng trắng bên ngoài bị vấy bẩn đến đỏ thẫm. nhìn cảnh tượng trước mắt, ajaw không thể nào tin vào mắt mình, bản thân mình lại không bảo vệ được người yêu, chính bản thân tự xưng là thánh long toàn năng, nhưng giờ sinh mạng của người yêu cũng không nắm được. hắn tự trách, mím môi chặt đến chảy máu, trong lòng vẫn ôm lấy kinich. khi cậu cảm thấy bản thân mình chỉ còn một chút sinh lực, cậu đưa bàn tay run rẩy chạm lấy gương mặt người kia.
"kinich, đừng..tại sao lại như thế này?"
ajaw ở trong nhân dạng, lần đầu tiên, thánh long toàn năng k'uhul ajaw rơi lệ. nhưng không phải là nước mắt, là huyết lệ. ajaw nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, cố gắng nắm thật chặt nó, hắn vùi mặt vào tay cậu, như đang ôm hi vọng giữ cậu lại, để cậu không phải rời xa hắn.
"xin lỗi..ngài ajaw, tôi chỉ có thể bên cạnh người đến giây phút này"
"k-không, không thể nào! ngươi, chưa có lệnh của ta, không được chết!"
kinich gượng cười, coi như là nụ cười đầu tiên và cuối cùng, mà kinich muốn cho người cậu yêu thấy.
"thưa thần minh của tôi, ngài nên biết, ngài quan trọng với tôi đến nhường nào. cảm ơn ngài vì đã cho kẻ bị ruồng bỏ như tôi được sống, và được yêu ngài"
dứt lời, kinich cố gắng chồm người tới, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi người kia, tiện tay quệt di vệt huyết lệ rơi trên má hắn.
"tạm biệt, thần minh kính yêu của tôi"
khi tên hắn vừa được thốt ra, thì kinich cũng đã gục ngã. đôi mắt đã nhắm nghiền lại, nhưng hắn có thể thấy, khuôn miệng cậu vẫn đang lắp bắp rằng rất yêu hắn. hắn có thể nghe thấy nó rõ như thế nào, dù giữa biển lửa, hắn vẫn nghe được, người hắn yêu, cũng rất yêu hắn.
giữa di tích đổ nát, hắn hét lên thật to, tiếng gầm của vị vua vương quốc lửa vang vọng, nỗi tuyệt vọng ngập tràn, hắn vùi đầu vào chiếc áo choàng thấm đẫm máu đỏ, chỉ còn chút ít mùi hương thân thương của người hắn yêu thoảng qua như cơn gió rồi mất hút.
hắn quyết định, giết sạch. rồi tự phong ấn bản thân, chôn vùi chính mình dưới lớp đất đá của di tích, chờ đến ngày luân hồi chuyển kiếp, hắn, sẽ đi tìm cậu. dù có là cả trăm cả nghìn năm, dù là bao lâu, thánh long k'uhul ajaw vẫn luôn chờ.
_____
"aah!"
kinich thở hổn hển, mồ hồi đầm đìa trên trán, chả là cậu vừa thoát khỏi một cơn ác mộng, ở đó, cậu thấy cậu đã chết. nhưng có một người vẫn luôn chờ cậu quay về, ở cái dốc đồi quen thuộc, vẫn có người luôn trông ngóng cậu về.
"a..ja-?"
cậu vội lau đi mồ hồi trên trán, cố gắng quên đi nó. đồng hồ đã là 6:23 sáng, kinich nhanh chóng bật dậy, bắt đầu tất bật chuẩn bị để đến trường. một buổi sáng mùa thu, trời vẫn chưa quá rét, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường sau vài tháng ăn chơi. kinich từng bước thảnh thơi trên con đường quen thuộc, những đợt gió thổi nhè nhẹ, nhưng để lại cho cậu cảm giác có chút..nhớ, kỳ lạ thật.
"kinich!"
cậu quay phắt lại, giọng nói ấy, là mualani, người bạn thân của cậu. vẫn cái vẻ vui tươi hồn nhiên ấy, mualani nhanh chóng bước đến bên bạn mình, cùng hớn hở kể đủ chuyện trên trời dưới đất mà cô đã làm trong suốt những tháng qua. vì không thể gặp được kinich, nên cô đã ém đến bây giờ mới kể, chứ không nhắn tin.
"ồ..ồ, ra là thế"
cũng phải trăm nghìn câu chuyện thốt ra từ cái khuôn miệng xinh đẹp ấy, nó cứ luyên thuyên không ngừng, mặc dù thích sự yên tĩnh, nhưng đối với những người mà cậu quý, thì ồn ào chút cũng chẳng sao..
chẳng hạn như @#*. ấy?
cũng có người từng rất lắm lời với cậu. nó phiền phức, nhưng mang lại cho cậu cảm giác an toàn, rằng vẫn còn người ở bên mình, chứ không còn cảm giác lẻ loi nữa. và đặc biệt, cậu yêu người đó lắm.
cậu rặn nhớ về cái tên trong giấc mơ đêm qua, khiến đầu óc cứ chóng vánh, như thể cậu sắp trở lại cái thế giới ấy một lần nữa.
"kinich!"
giọng nói của cô bạn kế bên kéo cậu về thực tại, chẳng mấy chốc đã đến trường, kinich tự trấn an bản thân rằng đừng nghĩ đến nó nữa. nhưng có cảm giác gì đó cứ thôi thúc cậu nhớ đến nó, có cảm giác rằng..cậu sắp gặp lại cái người tên @#*. đó.
"sao trông cậu không vui lắm? đêm qua đã mơ thấy ác mộng sao haha! để tớ bảo kachina sang trông cậu ngủ nhé!"
"thôi đi mualani"
trong sự ồn ào nhộn nhịp của khuôn viên trường, mualani thì hớn hở chào đủ người từ lạ cho đến quen, chỉ có kinich vẫn im lặng. cậu thật sự không thể ngừng nghĩ về nó, nó khiến cậu có cảm giác quen thuộc vô cùng. chốc chuông đã reo, cứ tưởng rằng sẽ được xếp chung lớp, nhưng kinich lại bị tách sang lớp khác, mualani đầy vẻ nuối tiếc tạm biệt cậu.
"sắp rồi"
cậu nhanh chóng đến lớp mới, hi vọng có thể dành được một chỗ ngồi đẹp mà không có phiền phức nào. ồ, có vẻ cậu đến lớp sớm nhỉ, chỉ mới lác đác vài người, họ đang tụ tập nói chuyện, nhưng cậu thì không quan tâm mấy, chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chắc vì thói quen thích ngắm trời mây.
cậu cũng từng ngắm trời ngắm mây cùng người đó.
"xin chào"
chưa ngồi được bao lâu, đã có người đến bắt chuyện với cậu. lúc đầu cậu chỉ liếc mắt, nhưng sao hình bóng người ấy trông thân quen lắm, đồng tử màu xanh lục bảo mở to, trong phút chốc cậu không thể định hình được mọi thứ, một mảng ký ức vô hình chạy ngang qua đầu kinich, khiến mọi thứ trở nên rối bời. sao trông hắn thân thuộc đến lạ thường, hắn xuất hiện chợt làm cho kinich có cảm xúc kì lạ. là nhớ. nhưng chưa bao giờ gặp qua, sao lại nhớ? hắn mang lại cho cậu cái cảm giác như từng là gì đó của nhau. từng là người thân? hay bất cứ gì đó, như có sợi dây vô hình kết nối giữa cậu và người kia. làm cậu chẳng thể ngừng xúc động, giống như..một sự trùng phùng?
"ta ngồi đây nhé?"
"hả, à ừm"
sau khi bình tâm lại, kinich mới nhìn rõ, người kia có mái tóc vàng, trông như ánh nắng gay gắt của những trưa mùa hạ, đôi mắt của người kia rất giống cậu, nhưng nó chất chứa thứ gì đó khó nói, một nỗi lòng, hay tâm trạng? nhưng biểu cảm người đó vui tươi lắm, nụ cười cứ nở trên môi, trông nó như mặt trời vậy.
người nọ có chút ngượng ngùng, có vẻ muốn nói gì đó nhưng không dám, cuối cùng hắn quay sang nhìn cậu. đôi mắt hắn sáng rực màu nắng chói chang, gương mặt làm cậu cứ nhìn chằm chằm và đặt ra vô số câu hỏi, chỉ vừa nhìn hắn, cậu lại lâng lâng tâm trí. kì lạ thật, người này..
"ngươi tên gì ấy nhỉ?"
"kinich, malipo kinich"
"ta là ajaw, k'uhul ajaw"
-end 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com