iv. vun đắp
kinich và ajaw. từ những ngày sau trở đi, lúc nào cũng đều có nhau như hình với bóng. chỉ cần không thấy ajaw thì cứ tìm đến kinich, và ngược lại. dần dần, cả hai đều quen với sự hiện diện của đối phương, nếu vắng mất một người thì người còn lại sẽ tìm kiếm bất chấp, và người tìm luôn là ajaw. kinich luôn 'làm giá' rằng có ajaw hay không thì cậu vẫn ổn, nhưng thực ra là có bão trong lòng.
mỗi ngày, hắn đều đến nhà kinich chờ cậu để đến trường cùng nhau. dù đôi khi là khoảng không im lặng, cả hai vẫn không thấy chán, đặc biệt là ajaw, ajaw luôn quý trọng từng giây từng phút bên kinich, vì hắn sợ người hắn yêu sẽ lại rời xa hắn lần nữa. còn kinich, cảm ơn vì những lúc ajaw im lặng như vậy, ồn ào cũng tốt đó, nhưng có chừng mực thôi.
mỗi tiết học, ajaw đều trêu chọc kinich. cậu thì tập trung học, còn hắn thì hết chọt lét, rồi véo má, không thì vẽ hình thánh long vào tập vở kinich, đã vậy còn viết mấy lời xàm xí nữa chứ. nhưng dù vậy kinich cũng chưa bao giờ thấy phiền với sự có mặt của hắn, nó đã trở thành sự quen thuộc, nếu thiếu đi những thứ đó kinich sẽ thật buồn tủi.
đúng, ajaw lấp đầy những khoảng trống trong kinich. kinich luôn lẻ loi với cuộc đời này, ngoại trừ mualani và xilonen, cậu chưa tiếp xúc với ai quá nhiều. cậu cũng thường không được quan tâm, cậu không nhận được sự yêu thương từ bất cứ ai, nó khiến kinich luôn khép nép mà không mở lòng. và từ lúc có ajaw, kinich biết trân quý một người và biết cảm giác được trân quý.
"ta quý ngươi lắm lắm lắm đó kinich"
"cảm ơn"
cả hai đều chia sẻ mọi thứ cho nhau. nếu ajaw buồn, hắn sẽ nói hắn buồn, nếu kinich buồn, cậu sẽ dùng ánh mắt nói với hắn. đôi mắt xanh lục bảo trùng xuống, ánh lên vẻ buồn bã khó nói, mặc dù đôi mắt kinich luôn làm người ta cảm giác như thế, nhưng ajaw, chỉ riêng hắn phân biệt được khi nào cậu vui, khi nào cậu buồn, và khi nào cậu nhớ hắn.
"nhớ ta à?"
"tại sao phải nhớ cậu?"
"ta thấy ngươi nhìn lén ta nhiều lắm đó nha"
dáng vẻ của kinich trong mắt ajaw, vẫn như ngàn năm trước. là dáng vẻ người hắn yêu, là gương mặt xinh đẹp và đôi mắt u buồn, là mái tóc và mùi hương thân thương. là một bông hoa nở muộn giữa trời mưa-trông rất đẹp nhưng chất chứa nhiều nỗi lòng và sự cô đơn trĩu nặng. ajaw ở ngàn năm trước, vẫn luôn nhìn kinich bằng một ánh mắt dịu dàng và cả hiện tại, đôi mắt ấy chỉ dành cho kinich.
dáng vẻ ajaw trong mắt kinich, là ánh dương toả sáng như mặt trời. là đôi mắt luôn dõi theo cậu, là những nụ cười chỉ dành riêng cho cậu, là mùi hương của hoa cam khiến tinh thần cậu luôn phấn chấn mỗi khi hửi thấy. là sự cứu rỗi của cuộc đời cậu, là ánh sáng len lói vào góc tối cứu lấy cậu. từ một kẻ cô đơn, kinich biến thành người 'có tất cả' khi ajaw xuất hiện. sự ồn ào của hắn chính là niềm vui bất tận của cậu.
ta ở đây là để bù đắp cho ngươi những ngày ta xa nhau, ngươi ở đây là để vun đắp lại tình yêu dở dang của chúng ta. với ta ngươi là ánh dương, và với ngươi ta cũng vậy.
từ bao giờ, kinich nhận ra ánh mắt mình dành cho ajaw đã không còn bình thường, cảm giác mỗi khi gặp hắn cũng đã thay đổi. là cảm giác của tình yêu. cậu luôn nghĩ đó chỉ là thứ cảm xúc rác rưởi, nó cũng sẽ kết thúc, nhưng càng ngày nó càng lớn, nó mạnh mẽ đến mức mỗi lần ở cạnh ajaw, cậu luôn khao khát được gần gũi hơn, được chạm vào hắn, hơn cả những cái chạm bình thường. khi ajaw luôn gần gũi với kinich bằng những cái xoa đầu, véo má, hay khoác tay, kinich muốn hơn như thế. là nắm tay, là ôm và tất cả.
mỗi khi ajaw ngủ, kinich luôn vô thức đưa tay muốn chạm vào mặt hắn. dù đã cố gắng nhưng vẫn không dám, sự thôi thúc và nóng lòng vẫn luôn bùng cháy nhưng cậu nghĩ hắn sẽ cho đó là kì hoặc.
"chết tiệt.."
mỗi khi kinich mệt mỏi hay kiệt sức, người đầu tiên cậu nhớ đến luôn là ajaw, cái tên thánh long toàn năng luôn hiện lên đầu tiên. ajaw luôn chạm vào kinich một cách thoải mái, nhưng nó luôn nhẹ nhàng và thân thương, mỗi lúc được hắn chạm vào, lòng kinich bất chợt lung lay, tim hẫng một nhịp, có đôi lúc vành tai còn đỏ hoe, và hắn cũng đã để ý đến điều đó.
hắn biết hắn sắp thành công rồi.
cậu luôn tự nhuyễn hoặc mình tất cả chỉ là nhất thời, là vô tình và không nên có, là do hắn và cậu quá thân thiết, nhưng cậu đã nhận ra, tim mình đã giao cho hắn rồi. để che lấp tình cảm này, kinich luôn cố gắng trở nên lạnh lùng với ajaw hơn, cáu gắt và độc địa hơn thường ngày để tình cảm này không ngày một lớn. và ajaw làm ngược lại, vì hắn đã nhận ra người kia đã 'sa lưới', dù có xuống địa ngục hắn cũng phải làm tất cả để giữ cho tình cảm của kinich luôn cháy, chờ đến lúc thích hợp cho mọi thứ.
_____
"dạo này ngươi lạ lắm, ngưoi né tránh ta đó à?"
"không có"
"nói xem nào, hay bận lòng việc gì, ai bắt nạt ngưoi, ta giết nó cho"
"không"
ở giữa sân thượng, ajaw vì quá phấn khích, đã đè cậu xuống hàng ghế. mặt đối mặt, cả hai chỉ còn một chút đã chạm môi nhau, đồng tử kinich mở to, sự ngại ngùng đã không thể bị che đi nữa, nó hiện lên rõ giữa hai má cậu. hắn cũng như thế, chợt nhận ra mình đã đi hơi lố, hắn lùi lại lấy tay che mặt quay đi chỗ khác. cậu thấy, cái vành tai đỏ hoe của hắn, ẩn sau lớp tóc vàng chanh, không thể giấu. cậu như cảm nhận được, hắn cũng bị 'say nắng' đối phương như mình.
ta đã say nắng ngưoi từ ngàn năm trước rồi, đồ ngốc kinich.
_____
ngày qua ngày, kinich chẳng còn có thể phủ nhận và che lấp thứ tình cảm đó nữa, sự kết nối giữa cậu và ajaw ngày một lớn dần, và những ngày bên cạnh hắn, cảm giác quen thuộc và những kí ức đảo lộn ngày càng hiện ra ngày một rõ, như thể cậu và hắn đã từng gặp nhau, đã từng là gì của nhau, và có khi..đã từng yêu nhau.
cậu luôn có sự thôi thúc và mong muốn chạm vào hắn, còn hắn đối xử với cậu như người yêu. cậu đã từng nghĩ sẽ kể với hắn về cái cảm giác đó, nó đã có từ lần đầu gặp mặt, và giờ cậu đã nhớ, cái tên trong giấc mơ hôm đó là ajaw.
"đúng, chính là ajaw"
cậu tự ngẫm lại mọi thứ, liệu cậu và ajaw có thật sự như vậy, và khung cảnh trong giấc mơ là như thế nào?
"phải chờ thánh long ta đi tìm à"
giọng nói thân thuộc kéo kinich ra khỏi những dòng suy nghĩ, ajaw xuất hiện phía sau lưng cùng hộp sữa có vị mà kinich thích đưa cho cậu.
"muốn ở đây à?"
"cậu không thích thì đi đi, tôi thấy nó thoải mái"
ajaw không nói gì, chỉ cẩn thận đặt lưng lên hàng ghế, vô tư gối đầu lên đùi cậu. kinich bất giác đỏ mặt lần nữa, không thể đuổi hắn ra, chỉ biết để đó cho hắn gối đầu ngủ.
trên tầng thượng, gió thổi hiu hiu từng đợt, thật khiến người ta buồn ngủ đến chết. trong một khoảng lặng im dài, cậu tưởng hắn đã say giấc, lén lút nhìn trộm hắn đang hưởng thụ giấc ngủ, một lần nữa cảm giác gần gũi lại bùng cháy, đôi bàn tay đã không còn kiểm soát được muốn chạm vào. bất chợt hắn chộp lấy bàn tay cậu, đặt vào bên má hắn, vùi mặt vào đôi bàn tay nhỏ bé mềm mại ấy, hửi lấy những mùi hương vụn vặt trên tay. ngón tay hắn len lỏi vào cậu, đã sắp nắm lấy tay nhau.
"cứ chạm vào ta, như thế này này"
-end 4-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com