Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vi. khoảng trống

trời ơi drop lâu qua xin lỗi mấy bồ nhe TvT
_____
"cậu với ajaw là mối quan hệ gì thế?"

giữa tin đồn cậu và hắn 'yêu' nhau bị lan ra, thì câu hỏi cậu nghĩ đến nhiều nhất chính là

cậu và hắn là kiểu quan hệ gì? là bạn bè, hay người yêu? là người dưng hay người thương?

kinich vốn dĩ chưa từng nghĩ một điều quá nhiều hay quá lâu, và cũng không ngấm sâu vào nó, cho đến khi nghe được câu hỏi như cái thứ vướng mắc trong lòng suốt mấy tháng qua, cậu mới cảm thấy như được gỡ rối, nhưng câu hỏi không có đáp án, nó tiếp tục trở thành 'một cục'.

kinich vốn dĩ không thích sự nổi bật, ghét việc bị làm phiền, nhưng từ lúc tin đồn được lan ra, có thể nói cậu luôn cảm thấy hàng vạn ánh mắt dí chặt vào mình, và đôi lúc là những tiếng xầm xì to nhỏ, và càng ngày càng nhiều người tìm kiếm cậu, hỏi đủ thứ điều về ajaw và cậu, nhất là câu hỏi "hai người yêu nhau sao?". những lần như thế, kinich chỉ làm lơ bỏ đi, khi có ajaw đi cùng, hắn sẽ 'dọn đường' cho cậu, còn nếu đi một mình thì cậu rất khó khăn vì nửa lời cũng không muốn nói. và cậu ít khi đi một mình.

từ khi tin đồn xuất hiện, ajaw không hề đếm xỉa gì đến nó, hắn vẫn vui vẻ, quan tâm, bám chặt lấy cậu như thường lệ. chính vì sự im lặng đó của ajaw mà kinich cảm thấy lòng có khoảng trống vô cùng bất an, cậu đã nghĩ rằng, vì hắn không có tình cảm với mình nên mới không quan tâm đến lời đồn thổi đó, là sự tránh né. đôi khi cậu muốn hỏi hắn, nhưng cổ họng như bị thắt nghẹn, cứ gọi tên hắn rồi im lặng, cứ thế mãi một dấu chấm hỏi trong lòng.

"mình và ajaw là quan hệ gì nhỉ?"

kinich không biết từ bao giờ, bắt đầu có khoảng cách với hắn. tự thân cậu đẩy bản thân mình xa ra hắn, bắt đầu tin nhắn từ điện thoại ít đi, mỗi ngày đi học cùng nhau cũng không vui vẻ, luôn có bầu không khí khó tả, lời nói với hắn cũng vơi đi, ajaw nhận thấy sự hời hợt đó, cũng bắt đầu nghĩ suy. lí do là gì? ajaw biết chính là do tin đồn, vì nó mà kinich bắt đầu lạnh nhạt với hắn, hắn quyết định một mạch đi tìm kẻ tung ra nó, và không ai khác hắn nghĩ đến đầu tiên, chính là mualani.

[...]

"n-này này!"

mualani vùng vẫy trong khi bị hắn túm cổ tay lôi đi, hắn siết càng ngày càng chặt khiến cô nàng la hét không thôi, nhưng hắn không quan tâm đến điều đó, một mạch lôi cô tới sân sau khuôn viên trường. mualani vừa xuýt xoa cổ tay vừa cảm thấy có điều không lành sắp xảy đến, vội trấn an hắn trước khi hắn đấm vào mặt cô một đấm. với bản tính hung hăng của ajaw thì điều đó có thể xảy ra lắm.

"được rồi! chuyện gì đang xảy ra vậy? tự nhiên cậu đến lôi tôi đi, có gì thì nói hẳn hoi chứ!"

"ngươi, tung ra tin đồn đúng không?"

giọng nói ajaw run lên vì sự tức giận, nhìn vẻ mặt hắn cũng đoán được hắn đang kìm nén thế nào, còn cô nàng kia thì lúng túng không hiểu điều hắn nói là gì nhưng không dám lên tiếng hỏi. ajaw nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, như thể chuẩn bị cho một cú khiến mualani 'nhớ đời'.

"ngươi tung ra tin đồn ta và kinich yêu nhau?"

"h-hả, không, này, việc này không phải tôi, tôi không tọc mạch đến thế"

mualani dần hiểu ra sự việc, với bản tính sâu xa của mình cô thừa biết rằng chắc chắn do tin đồn mà kinich giận dỗi hắn gì đó, sau đó hắn nghĩ là do cô làm ra mọi chuyện, vì cô đã từng thấy hắn và cậu có những hành động thân mật như thế nào. nhưng việc này hoàn toàn không phải do mualani.

"vậy thì ai hả? ngươi nghĩ ta có tin ngươi không hả con nhóc ác"

"bình tĩnh nào ajaw, anh không nghĩ rằng do cách thể hiện của anh sao?"

ajaw cứ nghĩ câu nói của cô như một câu đố, hắn tỏ ra khó hiểu và cần được giải đáp. 'cách thể hiện'? ý của cô ta là hắn chưa thể hiện tình cảm đủ nhiều sao? nhưng ajaw đã rất cố gắng để kinich được cảm thấy dễ chịu trong mớ tình yêu của hắn, bằng tất cả những gì hắn có thể làm, có thể cho kinich cảm giác an toàn. không lẽ như vậy vẫn chưa đủ?

"haha thánh long đừng tỏ ra ngốc nghếch như vậy chứ? anh nên biết, việc tin đồn xuất hiện là do anh và kinich quá thân mật khiến người khác suy đoán"

mualani nghĩ chỉ cần giải thích một chút như vậy là đủ, cô quay gót bỏ đi, để hắn đứng chôn chân ở cạnh gốc cây. gió mùa đông rét buốt cũng không khiến ajaw cảm thấy lạnh lẽo, tuyết đã rơi dần, từng đốm nhỏ nhất, màu trắng tinh khôi dần rải đầy trên mặt đất, hắn đưa tay đón lấy những bông tuyết nhỏ, hắn nghĩ đến, mùa đông của những năm trước bên kinich. mualani vẫn ngoái đầu lại nhìn hắn.

"nếu có thể, hãy để tất cả mọi người biết rằng anh yêu cậu ấy, ajaw"

đôi mắt màu vàng đồng bỗng chốc sáng lên, đồng tử hắn co lại, như đã hiểu được điều gì đó, nhưng hắn chưa vội, hắn vẫn đứng đó, ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi, ừ nhỉ, hắn phải ngắm tuyết đầu mùa cùng kinich chứ, như những năm trước ấy. thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, ajaw quay phắt người chạy đi thật nhanh, tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cái bóng dáng nhỏ bé nhưng thật kiên cường ấy, khiến ajaw bao lần muốn bao bọc bảo vệ, như là một bông hoá không muốn nở, chỉ muốn mãi mãi ôm lấy cái nhuỵ. ánh mắt hắn đảo liên tục tìm kiếm cậu khắp ngóc ngách, tất cả những nơi ưa thích của cậu, đều không thấy. vậy thì ở đâu được chứ.

'nghĩ nào ajaw..nghĩ nào'

là vườn hoa ở sau trường.

đúng, là vườn hoa, hắn nhớ kinich đã từng nói: "mỗi khi tôi buồn, tôi sẽ đến đó ngắm hoa, chúng mang mùi hương và sắc thái dễ chịu khiến tinh thần tôi rất thoải mái..". sau khi đã nhớ ra lời người thương, hắn vội vã chạy như ma dí đến vườn hoa của trường. lấp ló giữa rừng hoa ly trắng khiết là hình bóng của kinich, mái tóc xanh trầm bị phủ một chút tuyết của tiết trời, cậu ngồi ở đó, như được những bông ly ôm lấy mà thủ thỉ nỗi buồn vào hư vô, hương hoa thoang thoảng qua mũi hắn mang đến cảm giác dễ chịu. ajaw cẩn trọng bước đi giữa con đường đá rêu để không dẫm phải bất cứ bông hoa nào mà kinich thích. một cách nhẹ nhàng và tĩnh lặng, hắn ôm lấy cậu từ đằng sau.

"ajaw?!"

"kinich!"

hắn nhẹ giọng, vòng tay ngày càng siết lấy eo cậu như không muốn để cậu rời xa. kinich ngỡ ngàng trong phút chốc, rồi cố gắng bỏ tay hắn ra khỏi người mình. nhưng càng bỏ ra thì hắn càng ôm chặt hơn, càng ngày càng sát vào nhau.

"ta xin lỗi"

"vì cái gì?-"

"ta yêu ngươi"

tất cả cảm xúc của kinich như muốn nổ tung khi nghe được câu nói đó. gò má cậu đỏ như gấc, giọng nói trầm lặng của hắn bên tai khiến đầu óc câu chỉ nghĩ suy về câu nói vừa rồi. gió thổi nhẹ lay động rừng hoa ly đung đưa xào xạc, khung cảnh thơ mộng kì lạ của hai con người nọ, như tách biệt khỏi thế giới bộn bề kia, chỉ còn cả hai và tình yêu nồng thắm mãnh liệt. đầu ngón tay kinich khẽ động đậy, đôi môi cũng nhẹ mấp máy như muốn thổ lộ điều gì đó, ajaw-không ngại thể hiện một lần nữa, hắn chồm người sát vào kinich, nhẹ đặt lên má cậu một nụ hôn. nó lướt qua nhẹ nhàng như những cánh hoa, rõ ràng là cảm giác đôi môi hắn đã chạm vào đôi má ấy, rõ ràng là kinich muốn hắn để lại dấu vết cho nụ hôn đó, đã vô thức chạm vào khi hắn rời xa.

'chóc'

"đừng bận tâm mấy lời đàm tiếu kia nữa, ta cho ngươi câu trả lời rồi đó"

hắn không muốn sống một đời thiếu vắng cậu, không muốn cậu sống trong lo âu sợ hãi, không muốn mất cậu. hắn muốn sống một kiếp bình yên cùng cậu, tiếp tục vẽ nên bức hoạ tình yêu say sưa này. dù là bao nhiêu kiếp nữa, hắn, chỉ yêu mỗi cậu.

"xin lỗi..vì những ngày qua phớt lờ cậu"

"hôn ta mười cái để đền bù, à không, nhiều hơn thế, mãi mãi"

-end 6-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com