Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Editor's note : Tuần này 1 chap thui mấy bà ạ , chủ nhật này tui ko update để dành tg ôn thi gk 1 sorry mấy bà nha . Ở chap trước khi mà Ajaw sấy nửa cái Natlan thì ổng có nói là muốn đem em Kinich lên làm vương hậu nhma tui không biết có nên để nguyên vậy hay không , mấy bà có muốn tui đổi sang cái khác ( nếu sau này có gặp lại từ ấy ) hay là giữ nguyên , comment giúp tui nha mn 😭😭😭

—————————————————————————————————

Giờ đây, K'uhul Ajaw đã là một con rồng chết. Chỉ còn lại bộ xương trắng toát, treo lơ lửng trong lòng hang sâu.

Theo lẽ thường, câu chuyện hẳn nên kết thúc ở đó, nhưng—

"Waaa... hu hu hu... đồ khốn... hu hu hu... thả bản Thánh Long ra đi mà hu hu hu—!"

Kinich nhíu mày, tay cầm con rồng pixel bé tí như đang cầm một thứ dơ bẩn, duỗi thẳng cánh tay, giữ nó cách mình càng xa càng tốt, vẻ mặt đầy chán chường khi nhìn sinh vật đang khóc sướt mướt kia.

Ban đầu cậu định hỏi thẳng "Ngươi là cái giống gì?", nhưng mười sáu năm đời cậu, từ nhỏ đến lớn chỉ có bị người ta bắt nạt chứ chưa từng là người làm ai khóc cả, ngay cả trong trường hợp này, cậu cũng chẳng biết làm gì.

Kinich mới thốt lên được một chữ:

"Ngươi—"

Thì con rồng pixel bỗng gào khóc thảm thiết, như chết cha chết mẹ:

"Aaa— aaa— hu hu hu hu—!!!"

Kinich: "......"

Con rồng bé xíu khóc thảm đến mức, nếu đem so với hồi nhỏ Kinich có cha bài bạc, bị mẹ bỏ rơi, rồi còn bị Ajaw tra tấn mười ngày mười đêm trong mộ cổ, thì cũng không biết ai thảm hơn ai. Cậu đành lặng lẽ chịu trận, trong đầu xoay qua xoay lại mấy lần giữa "hỏi trước rồi đánh sau" hay "đánh xong rồi hỏi", cuối cùng... thôi kệ.

Ở vùng đất của Huitztlan, người ta không tin vào nước mắt, nhưng theo tiêu chuẩn đạo đức của Kinich, cậu cảm thấy mình có trách nhiệm quan tâm đến mọi con rồng đang khóc.

Tiếng khóc the thé làm cậu đau cả màng nhĩ, đành để mặc con rồng tự gào, còn bản thân thì dựa vào khung xương khổng lồ, ngồi xếp bằng, mở bảng đồng hồ ra xem thử dạo này có nhiệm vụ nào để làm thuê không.

Rảnh rỗi cũng chẳng có gì mất mát, Kinich vốn là người kiên nhẫn, cậu bằng lòng ngồi im cùng con rồng nhỏ này bên xác Ajaw, dù sao thì cuộc tấn công của Vực Sâu cũng đã ngừng lại. Mavuika chưa bao giờ nói rõ lý do, chỉ mơ hồ bảo: "Có vẻ như... liên quan đến Ajaw." Có người nói sức mạnh của hắn đã dọa lùi cả Vực Sâu.

Con rồng pixel quả nhiên có tính thích diễn, thấy Kinich không để ý đến mình, tiếng khóc bỗng quặt sang hướng khác, từ thảm thiết hóa thành nức nở, rồi dần dần nhỏ lại... cuối cùng, mắt ráo hẳn, không còn giọt nước nào.

Kinich bấm tắt mặt đồng hồ, ngước mắt liếc nó một cái:

"Khóc xong rồi à? Giờ nói chuyện được chưa?"

Con rồng nhỏ lập tức chỉnh lại dáng, ưỡn cái bụng trắng ra, kiêu ngạo nói:

"Tên châu chấu nhỏ bé kia, ai bảo với ngươi là ta khóc? Ta chỉ...thừa nguyên tốt thủy, nên tiện thể giải phóng tí năng lượng, hù cho con kỳ nhông biết đổi màu nhà ngươi giật mình thôi!"

Kinich nhướng mày, giọng nhàn nhạt:

"Từ vựng phong phú phết đấy." "Có điều... cái miệng này nên đem đi thanh tẩy bằng Lửa Thánh thì hơn."

Giết người giết quái đã nhiều, khi Kinich nói câu đó nhẹ nhàng, lại mang một áp lực lạnh đến rợn người.

Con rồng pixel lập tức cứng đờ, nhưng rồi như nhớ ra "phong thái thượng cổ", nó hất cằm, giọng run mà vẫn cố tỏ vẻ kiêu hãnh:

"Ngươi... ngươi dám bất kính với Đại Thánh Long K'uhul Ajaw?!  Tin hay không— ngươi...ngươi định làm gì đó ?!!"

Giọng con rồng nhỏ bỗng vỡ ra khi thấy Kinich đang tiến lại gần.

Nó hoảng loạn bật nhảy, kết quả vẫn bị Kinich túm đuôi lôi xuống đất, ép vào vách xương, tay kẹp chặt.

"Aaa— vô lễ!!!"

"Có khóc cũng vô ích." Kinich ghì chặt đuôi nó, mắt lạnh lẽo nhìn thẳng: "Cái tên K'uhul Ajaw ấy, ngươi biết từ đâu?"

Con rồng pixel đỏ bừng cả mặt, nghẹn giọng gào lên:

"Biết cái gì mà biết ?! Thánh Long vĩ đại kia chính là ta đây—!  Ta chính là K'uhul Ajaw, kẻ từng thống trị đám sâu bọ như ngươi hàng ngàn năm trước!"

Kinich nhìn nó, ánh mắt đảo qua đảo lại, cuối cùng chỉ còn lại một kết luận rất rõ:

Thứ này không chỉ độc miệng... mà còn biết nói dối.

"Ánh mắt đó là sao ?! Ngươi không tin ta à ?! Loài sâu bọ hạ đẳng cổ tay đầy vân tôm như ngươi mà dám nghi ngờ bản Thánh Long!?" Con rồng giơ móng vuốt, hùng hổ:

"Hừ! Có gì không hiểu thì cứ hỏi! Bản Thánh Long hôm nay tâm trạng tốt, có thể miễn cưỡng giải đáp cho ngươi đôi chút ~"

Kinich: "......"

Thú thật, nhìn con rồng nhỏ này vẫn dám cứng họng trong thế bị kẹp chặt, cậu cũng thấy... hơi phục. Dù có điên thì cũng gan thật.

"Ngươi và K'uhul Ajaw mà ta biết—không phải cùng một giống loài."

"Ngươi... ngu quá."

"Ta——[long ngữ thô tục]!!!"

Theo ngữ điệu mà đoán, chắc nó vừa chửi bằng cổ ngữ rồng.

Kinich dửng dưng, áp chặt nó xuống  bộ xương, bình thản nói:

"Ta từng ký khế ước với K'uhul Ajaw. Đã tận mắt thấy hình dạng thật của hắn. Còn ngươi—"

Ánh nhìn hắn quét qua một lượt, không cần nói thêm gì.

Con rồng nhỏ khựng lại một nhịp, rồi bật cười gượng:

"Heh... heh! Loài bò sát mang vân tôm các ngươi chỉ biết một mà không biết hai! Đại Thánh Long sao có thể bị con người giết dễ dàng chứ? Những gì ngươi thấy— chỉ là một phần ngàn của bản thể ta mà thôi—! "

Kinich không mảy may nể mặt:

"Nếu hắn là một phần ngàn, thì ngươi chắc là một phần mười của... cái một phần đó hả? "

"C–Câm miệng—!! Đồ bò sát trên đất liền, thân còn xăm vằn tôm kia!!" Con rồng pixel gần như muốn nổ tung vì tức, những đốm ánh sáng lam lập lòe quanh mắt. "Ngươi hiểu gì chứ ?! Ta biến thành bộ dạng này là bất đắc dĩ! Nếu không phải do cái tên Och-kan si tình ngu xuẩn kia cứ muốn tạo ra thế giới có Xbalanque, thì ta đã chẳng cần phải tách khỏi bản thể, biến thành cái dạng... thảm hại này!!"

"Nghĩa là K'uhul Ajaw vẫn chưa chết hẳn?" Kinich nhíu mày. 

"Đám rồng các ngươi sao chết rồi còn sống lại được nữa vậy?"

Con rồng nhỏ lập tức lảng sang chuyện khác, giọng ấm ức:

"Tóm lại là ngươi chẳng hiểu gì đâu! Giờ, ta ban cho ngươi cơ hội tái thiết lập khế ước với bản Thánh Long! Ngươi sẽ thừa hưởng tất cả quyền năng và vinh quang của K'uhul Ajaw— tất nhiên, cái giá vẫn là... linh hồn của ngươi! Heh heh heh— Ế! Ngươi đi đâu đấy?!?"

Kinich xoay người bỏ đi.

Con rồng nhỏ vội bay ra chắn trước mặt cậu:

"Ê—! Đây là cơ hội ngươi cầu mấy đời còn không được đó! N—ngươi mau... ký khế ước với ta ngay lập tức!!"

Kinich lặng im nhìn nó một lúc, rồi nói chậm rãi:

"Ngươi không ra khỏi đây được, đúng không?"

Con rồng đứng hình, rồi bực dọc:

"...Thì sao chứ !!!"

Kinich ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy những khối xương khổng lồ gần như chạm đến trần đá. Chỉ mới hơn ba tháng trôi qua, xung quanh đã mọc đầy cỏ dại và dây leo, từng sợi quấn chặt lấy xương rồng, rút đi những tàn dư cuối cùng của bụi sao bám trên những khúc xương ấy.

Dù là từng lạ bạo quân vô địch thiên hạ, khi chết rồi, cũng chỉ hóa thành phân bón cho đám cỏ dại mà thôi.

Ajaw... tại sao ngươi lại làm như vậy...?

Hình ảnh Natlan ngập trong máu vẫn hằn sâu trong mắt, những mảnh ký ức như sóng biển trào dâng, cuốn lấy tâm trí, không cách nào gỡ khỏi linh hồn cậu.

Kinich nhắm mắt thật chặt. Khi mở ra, mọi đau thương, phẫn nộ, nhớ nhung đều bị cậu giấu đi trong đôi đồng tử màu hổ phách ấy.

Ánh nhìn ấy, đẹp mà tàn nhẫn làm sao.

"...Ta sẽ không để ngươi thoát ra ngoài nữa."

Kinich nhìn con rồng nhỏ, ánh sáng dưới hàng mi khẽ lay động. Tựa như cậu đang nói với một người đã khuất, chứ không phải với sinh vật tí hon kia.

"Ajaw —"

"Ta sẽ không bao giờ... để ngươi bước ra ngoài nữa."

—————————————————————————————————

Kinich một mình rời khỏi ngôi mộ. Cậu quay lại căn nhà gỗ dưới chân núi, ngồi sững sờ hồi lâu, cậu chợt nhận ra bản thân chẳng còn tâm trí nào để nhận ủy thác nữa. Ánh mắt vô tình quét qua núi châu báu vàng rực, cậu bèn bắt tay vào xử lý đống "di vật" mà K'uhul Ajaw để lại.

Trong đó hoàn toàn không có thứ gì là đồ sinh hoạt, toàn là vàng bạc, đá quý không biết hắn ta moi ở đâu ra. Dù Kinich đã nhiều lần khẳng định mình không cần, cũng không muốn, nhưng bản tính "Lời ta nói là lệnh" của Ajaw đã ăn sâu vào tận xương, hắn vốn chẳng bao giờ nghe người khác nói.

Nhìn lại bây giờ, Ajaw có một cách thể hiện thiện cảm rất riêng — chính là nhét tiền vào tay người ta. Ngoài vật chất ra, mọi lời quan tâm đều bị hắn xem là thứ rẻ tiền vô nghĩa.

Câu nói cửa miệng của hắn, đến giờ Kinich vẫn nhớ rõ:

"Không có vật chất thì nói cái gì mà tình yêu".

Kinich vừa dọn vừa khẽ cười không hiểu tại sao. Thật ra, cậu chưa từng quá ghét Ajaw hoặc nói đúng hơn, cái ghét của cậu rất có giới hạn. So với người cha vũ phu, đám bạn học ức hiếp, một đời tan vỡ và những kẻ trong tộc luôn giở trò, thì Ajaw, bằng cách nào đó... lại nổi bật giữa cả đống tệ hại ấy.

Năm bảy tuổi, Kinich nhận được món quà của núi rừng — gọi là cô độc. Năm mười hai tuổi, Ajaw gói lại nỗi cô độc ấy, và biến nó thành sự đồng hành.

Ngày họ rời cổ mộ, Ajaw ném cho cậu một bức tượng bươm bướm bằng lưu ly. Không ăn được, không dùng được, duy nhất một công dụng: để ngắm.

"Để kỷ niệm ngày chúng ta hóa giải thù hận," Ajaw nói.

"Đây là món quà đầu tiên ta tặng ngươi. —Phải rồi, sinh nhật ngươi tháng mấy?"

Khi ấy, Kinich chỉ biết ngờ vực. Cậu sợ nếu từ chối quá phũ phàng, Ajaw nổi giận sẽ lại treo cậu lên mà đánh, nên cậu chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy. Sau đó, cất thật kỹ. Rồi để mặc cho bụi phủ qua năm tháng.

Năm mười ba tuổi, Ajaw tặng cậu một đôi hoa tai. Năm mười bốn tuổi — là một chiếc khóa bình an.

Kinich chẳng hiểu vì sao vị bạo chúa kia lại đi tặng cho cậu thứ gọi là "bình an". Theo lý mà nói, cậu chết càng sớm, Ajaw lại càng sớm được giải thoát khỏi khế ước.

Năm mười lăm tuổi, Ajaw bảo đã xây cho cậu một tòa thành dưới lòng đất. Kinich không tin, cũng chẳng buồn đi xem.

Năm mười sáu tuổi, Ajaw tặng cậu một món quà cuối cùng — một Natlan tan hoang.

Giờ đây, Kinich lật tấm ván sàn, ánh mắt rơi xuống căn hầm tối. Bức tượng bươm bướm bằng lưu ly đổ nghiêng nơi góc, phủ đầy rêu và mạng nhện, nhưng qua lớp bụi, vẫn còn ánh lên một chút rực rỡ của ngày xưa.

Cậu phủi bụi, kéo khăn trùm đầu che miệng, nhảy xuống hầm.

Đôi hoa tai và khóa bình an treo cạnh bức tượng bươm bướm, một trái, một phải. Cậu kéo tới một túi vải nặng trĩu, bên trong chất đầy đá quý sáng lóa. Đều là trang sức của Ajaw.

Cậu hiếm khi thấy Ajaw đeo thứ nào, nhưng khi mua, tên đó chưa bao giờ tiếc tiền.

Hầm tối, chật chội, cậu không dám đốt lửa, sợ bén gỗ cháy nhà. Kinich mò mẫm trong bóng đen, gom hết mọi thứ vào túi. Nhưng không biết do cũ mục hay lực tay cậu quá mạnh, ba món quà kia bỗng "rắc" một tiếng — vỡ tan.

Kinich khựng lại. Trong một thoáng cậu không thể diễn tả được thứ cảm xúc trong lòng mình là gì, cậu cảm thấy vừa đau vừa nghẹn, như có máu đang cuộn ngược lên.

Rồi cậu cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng mảnh vỡ, cho vào túi áo.

"Vỡ thế này rồi chắc bán cũng chẳng ai mua... Để mai rảnh gắn lại, biết đâu... còn đẹp hơn trước."

Ajaw để lại quá nhiều thứ. Dù Kinich có nhanh nhẹn đến đâu, đến lúc gói ghém xong, ngoài trời đã ngả màu hoàng hôn.

Đành để mai mang đi thương lượng giá với đám lái buôn vậy.

Nhưng sáng mai còn chưa đến. Giữa đêm, Kinich đã phát sốt nặng, có lẽ do dư âm của thứ trong mộ cổ vẫn còn sót lại. Hai ngày liền cậu gắng gượng một mình, đến khi Mualani biết tin chạy tới, cậu đã gần như nằm liệt trên giường.

Mualani xông vào, kéo theo Kachina ôm một túi thuốc to, hai người như gió lốc. Sau trận đấu long trời lở đất với Ajaw, Vực Sâu dần tiêu tan Kachina cũng từ Vương Quốc Dạ Thần trở về bình an, Mavuika từng nói:

"Lửa Thánh của Ajaw khiến Vực Sâu phải e sợ. Nhưng đó chỉ là tạm thời, muốn dập tắt tận gốc, Natlan sẽ còn phải trả giá."

"Anh Kinich!" Kachina vừa thấy cậu nửa sống dở chết dở, liền bật khóc, nắm lấy tay cậu lay mãi: "Anh ơi, là bọn em, bọn em đến rồi, anh cố lên một chút thôi!"

Mualani nhanh tay rút kim tiêm, chọc thẳng vào tĩnh mạch cổ của cậu:

"Đừng khóc, Kachina! Còn cứu được!"

Người Kinich nóng rực, cậu lẩm bẩm vài tiếng trong vô thức, Mualani ghé sát hỏi:

"Sao thế? Khó chịu chỗ nào?"

"...A... Ajaw..." Kinich cau mày, quay đầu, tay gạt nhẹ trong không khí: "Ajaw... đừng quấy nữa..."

Sắc mặt Mualani thoáng trầm xuống. Kachina ở xa, nghe không rõ, chỉ ngơ ngác chớp mắt:

"Mualani, hay chúng ta mang anh ấy đến chỗ chị Chuychu đi?"

—————————————————————————————————

Chuychu chẳng coi đó là việc lớn.

"Sốt thôi, chuyện nhỏ." Ba mũi tiêm, hai lọ thuốc, nửa tiếng sau — Kinich đã hạ sốt, sắc mặt hồng hào trở lại, hơi thở bình thường.

"Là bác sĩ, tôi phải cẩn thận với từng bệnh nhân" Chuychu dán bông cồn lên mu bàn tay cậu, rút kim ra rồi nói:

"Trước khi phát sốt, Kinich có đi đâu không?"

Kachina gãi gãi đầu, ngơ ngác, Kinich vốn sống độc lập, đi đâu cũng chẳng ai rõ.

Mualani chợt nhớ ra:

"A! Hình như sau khi vết thương lành. Cậu ấy có nói muốn đi thăm Ajaw. Tôi đoán là tới chỗ chôn cất con rồng kia rồi."

"Hả?!" Kachina còn ngạc nhiên hơn cả Chuychu.

"Anh ấy... đi thăm Ajaw làm gì chứ?!"

"Ờ thì..." Mualani giật giật khóe miệng

"...Nói là thăm cũng kỳ thật, nhưng mà, hai người từng... bao năm như thế, chết rồi đến nhìn một cái... cũng không lạ."

Kachina cau mày thật chặt. Dù không trực tiếp chứng kiến bi kịch Natlan, cô vẫn hiểu: vô số người đã chết vì con rồng đó. Đặt mình vào chỗ họ, Kachina thà xẻ thịt tên rồng khốn ấy ngàn lần, chứ đừng nói tới việc "thăm viếng".

Nếu so sánh, cảm giác lúc này của cô chắc giống như nhìn bạn thân quay lại với gã bạn trai tồi, vừa tức, vừa bất lực, chỉ muốn vác dao đi xử.

Mualani nhìn cô bé, khẽ thở dài, đưa tay xoa mái tóc trắng mềm:

"Kachina, cảm xúc của con người còn phức tạp gấp ngàn lần sinh học trong sách vở. Em không hiểu được mối quan hệ ấy, chứng tỏ em còn rất trong sáng, rất chính trực—Đó là điều tốt."

Chuychu, người từng nghe loáng thoáng chuyện giữa Kinich và "con rồng của hắn", đến giờ mới hiểu ra:

"Nếu Mualani đoán đúng, thì... tôi khuyên Kinich nên trở lại nơi chôn rồng một chuyến. Bởi vì— trong máu của cậu ấy, tôi phát hiện một dạng 'chúc phúc'."

Kachina ngẩn ra:

"Một lời chúc phúc ấm áp đến mức...anh ấy sốt bốn mươi độ hả?"

Mualani: "......"

Chuychu bị nghẹn một chút, vội vàng giải thích:

"Giống như nghi thức ban phước cho trẻ con của người Natlan ấy. Dâng hương, lễ vật, rồi cầu xin một món đồ hộ thân— Mà Kinich, chính là được ai đó ban phước theo cách đó."

Mualani đột ngột vỗ tay:

"Ờm... nhưng mà tôi không hiểu. Được ban phước rồi, sao cậu ấy còn bị sốt thế ?"

"Bởi vì vật chúc phúc đã hỏng, hoặc người ban phước đã chết. Lời chúc không thể tiếp tục, nên phản ngược lại. Người chúc phúc càng mạnh, phản lại càng dữ. Muốn giải trừ, chỉ cần mang món đồ ấy đặt trước mộ của người ban phước là xong."

Kachina ngẩn người, rồi chậm rãi nói với Mualani:

"Nghe cứ như trong mấy truyện chị viết ấy... gọi là gì nhỉ...Vừa yêu vừa hận?"

Mualani bị Chuychu nhìn đến tròn mắt, chỉ còn biết đưa tay bịt miệng Kachina.

Sau khi Kinich tỉnh, Mualani kể lại toàn bộ lời Chuychu nói. Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng trả gấp đôi tiền chữa bệnh, nói một tiếng cảm ơn, rồi một mình rời khỏi y quán.

Cậu đi đâu — có lẽ không cần hỏi nữa. Bởi ai cũng biết, trên đời này chỉ còn một nơi duy nhất, cậu có thể đến được.

—————————————————————————————————

Hai ngày sau, Kinich đem toàn bộ di sản Ajaw để lại bán sạch; thứ nào bán được thì bán, không bán được thì chôn xuống đất. Sau đó, cậu mang theo một túi đầy những mảnh vụn của trang sức, lần thứ hai quay trở lại hang núi giam giữ bộ xương rồng.

Vừa bước vào, luồng khí lạnh từ sâu trong hang phả ra, rêu và cây dại mọc tràn lan, gần như đã nuốt chửng khung xương khổng lồ.

Cậu nhìn quanh, không thấy con rồng pixel đâu cả. Nghĩ đến lần gặp trước không mấy vui vẻ, có lẽ đối phương đang tránh mặt.

Kinich trầm ngâm một lát, rồi đặt một nắm quả Quenepa xuống đất, xếp thành một hàng ngay ngắn, đặt một cái lồng bẫy chim ở cuối hàng, cuối cùng tìm một góc khuất dưới khung xương, dựa lưng chờ thỏ vào bẫy.

Cậu vừa rời đi được không lâu, chợt nghe "cạch!" — lồng sắt đóng lại, tiếp theo là tiếng gào quen thuộc của con rồng nhỏ kia:

"Aaa—đồ thằn lằn lốm đốm đáng chết!!! Dám dùng mưu hèn kế bẩn để giễu cợt Thánh Long K'uhul Ajaw vĩ đại sao!!"

Kinich đang định ngồi xuống ăn trưa: "..."

Thật lòng, cậu đã chuẩn bị chiến đấu dài dài rồi. Kết quả — chỉ thế thôi hả?

Kinich lặng lẽ cất hộp cơm, bình tĩnh bước tới giữa cơn gào rú của con rồng pixel. Thấy cậu, nó càng gào to hơn, đâm sầm vào lồng sắt kêu "boong boong", nhưng vẫn chẳng thoát ra nổi:

"Thả ta ra mau! Nếu không, ngươi sẽ chịu trừng phạt của Thánh—!"

Kinich cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó từ trên cao. Bóng cậu phủ xuống, con rồng bỗng khựng lại, rõ ràng nhớ tới cảnh bị ép vào tường lần trước, mặt lập tức đổi bảy màu —

Nó run lẩy bẩy, hai cái móng bé tí che bụng mình, tựa như gái nhà lành bị côn đồ trêu ghẹo, vừa sợ vừa hét:

"Ng— ngươi ngươi ngươi định làm gì ta!!"

"Viếng mộ." Kinich trả lời ngắn gọn, "Nhưng ta lo ngươi sẽ cố tình ném mấy thứ này đi."

Con rồng nhỏ nhìn ra sau lưng cậu, thấy Kinich mang theo một túi vải sáng lấp lánh, vật bên trong tỏa ánh vàng chói mắt.

"Ohhh~ hahahaha! Đồ thằn lằn hai chân đáng thương, chắc dính lời nguyền của Thánh Long K'uhul Ajaw rồi chứ gì? Mau quỳ ba lạy chín khấu, hôn lên mu chân ta đi, có khi ta tốt bụng mà hóa giải cho!"

Kinich chờ nó nói xong bài diễn thuyết, bình thản đáp:

"Vậy thì, ta tính... nhốt ngươi vĩnh viễn trong cái lồng này."

Con rồng: "......"

Ba giây sau — nó bật khóc dữ dội, còn thảm hơn cả lần đầu gặp Kinich. Một người cả đời chưa làm chuyện ác như Kinich bỗng có cảm giác mình đang siêu độ oan hồn nào đó.

Nghĩ nó khóc xong sẽ tự bình tĩnh lại, Kinich bèn lo dọn đồ, xếp di vật của Ajaw ngay ngắn dưới khung xương. Khi quay lại — nó vẫn đang khóc.

"...Ngươi đừng khóc nữa." Kinich day trán, mệt mỏi, "Ta nói đùa thôi mà..."

"Hu hu hu hu đồ lừa đảo—!!!"

"...Thật đó, ta mở cửa ngay đây."

"Hu hu hu hu hu—"

"Ta còn có thể ký khế ước, cho ngươi ra ngoài."

Vừa dứt lời, nước mắt con rồng lập tức biến mất. Nó hớn hở chui ra khỏi lồng:

"Thật sao?! Ahahahaha!!! Quả nhiên sức hấp dẫn của bản Thánh Long là vô song! Xbalanque là cái gì, chỉ quyến rũ được mỗi thằng điên Och-kan! Dám so với ta—!!"

...

Khoan đã. Nó tự chui ra được?

Kinich nhìn thân hình mỏng dính của con rồng nhỏ chui qua khe lồng dễ như trò đùa, suýt nữa mất kiểm soát biểu cảm. Nhưng với tư cách một thiếu niên nghiêm túc, cậu quyết định không chấp vặt, bắt đầu nói chuyện chính.

"Ta có thể duy trì khế ước trước đây, nhưng sẽ thêm điều kiện." Kinich khoanh tay, giọng bình tĩnh mà cảnh giác: "Không được phép để K'uhul Ajaw có bất kỳ hành động nào gây hại đến Natlan, dù là thật hay giả, dù trên mặt đất hay dưới lòng đất. Nếu vi phạm — khế ước sẽ tự động chấm dứt."

Nghe tới có thể "ra ngoài", con rồng nhỏ mừng rỡ, gật đầu cái rụp. Điều kiện này, đối với nó, chẳng đáng gì.

"Điều thứ hai." Kinich giơ hai ngón tay: "Nếu Natlan bị Vực Sâu xâm lấn, K'uhul Ajaw phải dốc toàn lực chống lại."

Con rồng nhỏ lập tức bùng nổ:

"Tại sao?! Ta là Thánh Long toàn năng, sao phải vì cái quốc gia tầm thường ấy mà liều mạng?!"

"Ồ? Vậy tức là đàm phán thất bại à?"

"......" Nó nghiến răng, ngậm miệng lại.

"Điều thứ ba." Kinich giơ thêm ngón nữa.

"Còn nữa à?!! " Con rồng suýt phát điên, "Ngươi tưởng ta là máy ban điều ước sao?!"

"Điều cuối cùng thôi." Kinich hờ hững an ủi, rồi nói tiếp: "Nếu ngươi có bất kỳ hành vi nào khiến ta khó chịu — ta sẽ nhốt ngươi lại."

"Hay là ngươi cứ để ta ở đây đi, sống với ngươi còn khổ hơn chết!"

Kinich mỉm cười, nụ cười lạnh như ánh kim lấp trong đá:

"Sao lại thế? Ngươi vẫn còn một con đường chết mà."

Sau một hồi đấu trí không có đạo đức, cuối cùng con rồng nhỏ phải đầu hàng, ký hết mọi điều khoản, linh cảm được trước một tương lai u ám.

Lễ lập khế ước diễn ra suôn sẻ, hai kẻ họ ở trong hang suốt ba giờ. Khi con rồng nhỏ được ra ngoài, nó xúc động đến nỗi nước mắt chan hòa, ướt hết cả đám cỏ dưới chân Kinich và làm chết chúng.

Kinich chỉ biết nhìn, vẫn khó tin được rằng, vị bạo quân cổ đại ấy, lại là một con rồng mít ướt như vậy.

"Tên thật của ngươi không phải K'uhul Ajaw, đúng không?"

"Hử?" Con rồng ngẩng đầu, đôi mắt xanh nhạt lấp lánh: "Tên thật của ta dài lắm, nhưng nể ngươi ký khế ước, ngươi có thể gọi ta là Ajaw."

"A—" Kinich vừa thốt ra một tiếng, liền đứng khựng lại.

Ký ức như ác mộng tràn về. Cậu mím môi, ánh mắt phủ sương, cả người như bị một tầng bóng tối bao lấy. Rất lâu sau, vẫn không thể mở miệng nói tiếp.

"Này, thuộc hạ của ta, có cần kích động đến thế không?" Con rồng nghênh mặt, hừ lạnh

"Đúng là chưa thấy sự đời."

Kinich không đáp. Hắn chỉ lặng lẽ mang theo "Ajaw", trở về căn nhà gỗ dưới chân núi.

Nhưng con rồng nhỏ ấy nói nhiều đến mức đáng sợ. Kinich dọn phòng — nó chê đệm mỏng; rót nước trái cây — nó bảo không đủ ngọt; quét nhà — nó đeo kính râm hát "Ong chăm chỉ." Tóm lại, suốt ngày oang oang bên tai.

Đến lúc không chịu nổi nữa, "rắc", Kinich bẻ gãy một đôi đũa:

"Ajaw!! Nếu không muốn bị giam lại, từ giờ — ngươi tốt nhất đừng nói thêm một chữ nào."

Cậu nói xong, chẳng mong con rồng thật sự nghe lời. Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã — Nhưng không.

Phía sau... hoàn toàn im ắng.

Kinich thấy lạ, quay người lại —

và đứng chết lặng.

Trên bàn, ngồi đó là một thiếu niên tóc vàng, mang cặp sừng đen, đôi mắt đỏ rực như máu. Hắn thong thả xoay ly nước, cười khẽ, giọng thấp trầm:

"Kinich, cưng à? Sau khi ta rời đi, em sống chẳng khác gì một con kiến cả."

—— Chính là K'uhul Ajaw.

Choang!

Lọ thủy tinh rơi vỡ. Huyết sắc trên mặt Kinich bị rút cạn, cậu lùi dần về sau, mặt cắt không còn giọt máu. Quên mất rằng sau lưng chỉ còn một chiếc giường, vấp phải cạnh, cậu ngồi phịch xuống.

"Em ném hết châu báu ta tặng rồi?" Ajaw đặt ly xuống, một động tác tùy ý mà vẫn đầy uy thế. Đứng dậy, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng lạnh lùng, phản chiếu luôn cả khuôn mặt tái nhợt của Kinich. "Em quả thật là đứa trẻ trung thực, đúng như ta nghe thấy trước khi ta "chết" ... Em đã nói gì nhỉ?"

Hắn giả vờ nghĩ, rồi mỉm cười, giọng vừa dịu dàng vừa đe dọa:

"—Em nói: 'Từ đầu đến cuối, ta vẫn luôn ghét ngươi.' Đúng không?"

Cả người Kinich lạnh cứng, đầu lưỡi run run, môi bật khẽ:

"Ngươi... chẳng phải đã chết rồi sao?... Sao lại—"

Ajaw không đáp, chỉ bước tới gần. Kinich hoảng loạn lùi lại,

"Đừng lại gần—!!"

Tiếng hét ấy vỡ vụn, ẩn chứa cả tuyệt vọng và sợ hãi.

Ajaw dừng nửa giây, rồi bước tiếp, đứng trước mặt Kinich co rúm nơi góc giường.

"Ta chưa bao giờ thật sự ra tay với em, phải không?" Ajaw cười nhạt. "Ngoài lần ở cổ mộ, ta đã khi nào—"

"Ajaw." Kinich khàn giọng, cắt ngang, "Ngươi đã giết chết gần nửa Natlan rồi... Ngươi hủy hoại hết thảy... Ngươi phá nát quê hương ta..."

Ajaw bỗng giơ tay lên. Kinich cứng người, muốn lùi cũng chẳng còn chỗ để lùi. Chỉ thấy ngón tay lạnh lẽo khẽ gạt một lọn tóc trước tai cậu ra.

"Sao lại bị thương chỗ này?" Ajaw vuốt qua vết xước nhỏ bên cổ.

Kinich ngẩn người, mãi sau mới nhận ra — đó là vết cứa khi hắn sốt mê man. Đến nước này, hắn không hiểu sao Ajaw còn bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt ấy, môi run run, Kinich không nói được gì.

"Lại bị đám người Natlan đổ lỗi sao? Vì ta?" Ajaw hỏi khẽ.

Kinich nhắm mắt. Trong đáy mắt đỏ hoe ấy, mọi cảm xúc đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa năm ấy. Giờ đây, trước kẻ thủ phạm, chỉ còn tro lạnh và sự trống rỗng.

Khoảng cách gần đến mức, mỗi hơi thở của Ajaw đều lướt qua gò má cậu. Kinich cúi mắt, chỉ còn biết run rẩy — bởi vì chống cự là vô nghĩa.

Nhưng Ajaw... không làm gì cả. Hắn ngắm nhìn Kinich hồi lâu, rồi khẽ cười, ngón tay lướt qua cổ cậu như gió:

"Thôi vậy. Ta đi đây."

Gió nhẹ thổi qua. Giọng nói tan trong không khí. Khi Kinich mở mắt — trước mặt đã trống rỗng. Chỉ còn một con rồng pixel nằm im trên bàn.

Cậu sững sờ rất lâu, rồi vô thức đưa tay lên cổ —

Vết thương, biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com