Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

WARNING  : CHAP NÀY ĐẶC BIỆT CÓ TÌNH CẢNH MÁU ME NẶNG ĐÔ , NẾU BẠN KHÔNG THOẢI MÁI CÓ THỂ SKIP KHÚC CUỐI CHAPTER NÀY. 

—————————————————————————————————

Ajaw không nhớ có chuyện "một bản thể khác" của nó xuất hiện, trêu chọc Kinich rồi oai phong biến mất khỏi đó.

Với một con rồng nhỏ xíu như nó, cái đầu bằng các điểm ảnh ấy đâu chứa nổi mớ suy nghĩ ngoài: Sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối Kinich bao giờ chết — nếu thêm một mục khác nữa thì coi như xúc phạm đến lời bình "rồng ngu" của Kinich.

Vậy nên Ajaw chỉ đơn giản là ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy có gì đó không ổn — Kinich cuộn tròn trong góc giường, mái tóc đen che kín nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường xương hàm cương nghị, sắc lạnh; nhìn vẻ cơ bắp co cứng thì biết cậu đã giữ tư thế đó khá lâu.

Ajaw nghĩ thầm: Không lẽ Kinich nằm như xác lâu như thế mà không dậy ăn mừng chút gì sao?

Phấn khích, Ajaw vung đuôi quét một vòng không khí tạo thành vệt sao, cái cốc cũ tróc men lập tức bị quét đổ .

"Rắc!" — tiếng vỡ chói tai vang lên giữa căn phòng im lặng.

Vai Kinich giật một cái, như tỉnh khỏi cơn ác mộng, bỗng ngẩng lên; đôi mắt lạnh lùng lóe qua, vô tình chạm ngay vào ánh nhìn dò xét của Ajaw.

Khuôn mặt Kinich lạnh như nước: "Ngươi còn định làm gì nữa?"

Chữ "còn" ở đây khác hẳn "muốn" — như thể Ajaw đã làm điều gì tàn nhẫn với Kinich từ trước, trong khi Ajaw thì vẫn nhớ rõ: Ta chỉ ngủ có một giấc mà.

...Ta ngủ có làm gì ngươi đâu!!!

Ajaw chỉ nghĩ Kinich đang để ý chuyện cốc bị vỡ thôi, nhà cậu có ít đồ lắm, trông nghèo khổ, mất một chiếc cốc thật đáng tiếc mà.

Bị ánh mắt của Kinich bủa vây, Ajaw chột dạ, hai chân vuốt đầu loạn xạ: "Ta thấy ngươi bất động, tưởng ngươi đến Vương Quốc Dạ Thần rồi! Ta mới tốt bụng đập cốc gọi ngươi tỉnh dậy đó!"

Kinich lặng im rất lâu, nhìn Ajaw rồi ánh mắt thay đổi nhiều lần, cuối cùng đọng lại ở vẻ thản nhiên, thờ ơ như ngày thường.

"Ngươi không nhớ mình đã làm gì trước khi ngủ?" Kinich nói như thuật lại một sự việc.

"Cũng không biết vì sao mình ngủ mất, thiếu một khoảng ký ức?"

Ai ngờ Ajaw phấn khích phản bác: "Vớ vẩn! Ta nhớ rõ chứ!"

Kinich trong lòng hơi chấn động, nhưng mặt vẫn bình thản.

Ajaw hăng hái viện lý do: "Chắc là nước ép ngươi cho ta có vấn đề, bỏ thuốc ngủ vô nên ta mới ngủ, ngươi thế mà dám bất kính với bản Thánh Long — thời xưa tội này gọi là sát quân, phải chém đầu đó, ngươi biết không?! Nhanh, lẹ làm cho ta ly nữa đi!"

Kinich: "......"

Hy vọng quá nhiều vào con rồng pixel hóa ra là lỗi của cậu.

—————————————————————————————————

Những ngày bình lặng trôi qua được nửa tháng, Kinich ngoài việc nhận ủy thác thì chỉ quanh quẩn giúp việc cho các bộ tộc. Sự hòa hợp giữa cậu và Ajaw cũng chẳng đáng nhắc tới — dẫu sao con rồng pixel nhỏ bé kia chẳng thể gây nguy hại gì cho cậu, điều khiến Kinich thật sự đau đầu chỉ có "vị kia" mà thôi.

Giữa bảy quốc gia, ai nấy ngoài mặt đều giữ phép tắc, nhưng trong bóng tối lại ngấm ngầm giở trò, thám tử và gián điệp luẩn quẩn khắp nơi, tin tức thì càng nhiều càng tốt. Vì vậy, chuyện Cổ Long tàn phá Natlan, sớm đã lan khắp lục địa Teyvat — mười truyền trăm, trăm truyền nghìn.

Thất Thần dẫu muốn giữ hòa khí ngoài mặt, nhưng vẫn phải phái người sang giúp Natlan khôi phục sau đại nạn. Còn Nhà Lữ Hành, dù từng bị Ajaw ném ra khỏi biên giới, nhưng khi nghe tin Natlan suýt diệt quốc, lập tức cùng Paimon phi như bay đến — chân trước vừa đến Natlan, chân sau đã nhận được tin nhắn từ Kinich.

Cậu hẹn gặp tại một quán ăn của tộc Dòng Dõi Vườn Treo, hứa rằng sẽ kể hết sự thật về vụ tàn sát của Cổ Long.

Phiên bản được công bố với dân chúng đã xóa đi tên K'uhul Ajaw, chỉ mập mờ nói về thảm cảnh đẫm máu. Những tờ báo ở Fontaine, dù hoa mỹ thế nào đi nữa, vẫn cố ý làm mờ trọng điểm — không nhắc đến tên Cổ Long kia, không nói lý do tấn công, chỉ để lại nghi vấn chồng chất.

Một số ký giả cứng đầu muốn điều tra sự thật, nhưng chẳng khác nào tự tìm đường chết — mọi thông tin bị giới cầm quyền phong tỏa chặt như tường đồng, họ đào bới bao lâu cũng chẳng ra được gì.

Kể cả Nhà Lữ Hành cũng chỉ biết chút ít, cho đến khi Kinich nói ra, cậu mới như bị sét đánh — hóa ra "Cổ Long" đó lại chính là K'uhul Ajaw, kẻ khiến Natlan hóa thành địa ngục. Nhà Lữ Hành suýt hất cả bàn cơm.

Paimon thì còn kinh ngạc hơn. Dù đã từng tận mắt thấy Ajaw trong trận đấu ở Đấu Trường Lửa Thánh, nhưng cô vẫn tin rằng Kinich và Ajaw cũng giống như cô và Nhà Lữ Hành — cùng đồng hành, cùng sát cánh, nhiều lắm cũng chỉ là Ajaw hơi thô bạo, tính khí khó ưa, chứ sao có thể ra tay hủy diệt quốc gia mà Kinich dùng chính mạng sống của mình để bảo vệ cơ chứ?

—— Nhưng sự thật chứng minh rằng, Ajaw, hoàn toàn có thể.

—————————————————————————————————

Huitztlan, quán ăn của tộc Dòng Dõi Vườn Treo, buổi chiều 4 giờ 23 phút.

"Cũng may các cậu không bị liên lụy. Lúc đó... chết quá nhiều người. Dù tôi liều mạng bảo vệ, e rằng cũng chẳng cứu nổi các cậu."

Kinich khẽ thở dài, giọng nhẹ như tro tàn:

"Natlan đã vì sự nông nổi của tôi mà trả giá quá đắt. Tôi không muốn ai phải liên lụy thêm nữa. Nghe lời khuyên của tôi — rời khỏi Natlan đi."

Nhà Lữ Hành cầm cốc nước, đầu óc quay cuồng, mãi mới gượng ra được một câu:
"...Cậu, cậu giờ ổn chứ? Không... không nghĩ quẩn chứ?"

Kinich thoáng sững, rồi bật cười khẽ lắc đầu:

"Cậu xem thường tôi quá rồi. Tôi còn nhiều việc phải làm, nhiều sứ mệnh chưa hoàn thành... Nhưng mà, cảm ơn cậu, Nhà Lữ Hành."

Paimon đột nhiên đập bàn cái "rầm":

"Cái tên Ajaw đó thật quá đáng! Cậu tốt với hắn như thế mà! Đúng là, đúng là...Aaaa tức chết đi được!!"

Quán nhỏ, khách thưa, Paimon vừa hét lên đã khiến mái ngói rung bần bật, Nhà Lữ Hành vội vàng ra hiệu bảo cô nói nhỏ.

Kinich và Nhà Lữ Hành ngồi ở góc trong cùng tầng một, tiếng dầu sôi xèo xèo từ bếp vọng ra xen lẫn tiếng nói cười lẫn lộn.

Nghe Paimon nổi giận vì mình, Kinich chỉ im lặng, không tỏ vẻ được an ủi, cũng chẳng oán hận gì.

Cậu cúi mắt, giọng lạnh lẽo:

"Các cậu hiểu lầm hắn rồi. Ngay từ lúc gặp nhau, tôi đã biết hắn không có những cảm xúc mà con người nên có. "

"Hắn không có thú vui máu tanh, cũng chẳng ham muốn giết chóc chỉ để giải trí. Nhưng cũng chẳng có lòng trắc ẩn hay thiện tâm. Hắn chỉ hành động theo lợi ích — nơi nào có thể giành được điều hắn muốn, hắn sẽ giẫm lên máu và xác mà tiến."

Nhà Lữ Hành nghiến răng:

"Vậy nghĩa là, hắn tàn sát Natlan... chỉ để chiếm đoạt nó sao? Một bạo quân đúng nghĩa."

Paimon tức tối phụ họa:

"Đúng thế! Rồng rắn gì mà cường quyền! Sớm muộn cũng bị quân khởi nghĩa cho biết tay! ...À mà, Kinich, nghe nói sau đó cậu bị bệnh nặng? Đừng bảo là vì hắn nhé?"

Nhà Lữ Hành liếc Paimon, thầm thở dài vì câu hỏi ấy, nhưng cũng im lặng chờ câu trả lời.

"Kinich" Nhà Lữ Hành nhẹ giọng hỏi :"Cậu có hận hắn không?"

Ngón tay Kinich khẽ run, đôi mắt thoáng hiện nét tối tăm khó tả:

"Hận ư? Muốn hận, trước hết phải từng kỳ vọng vào người đó. Mà tôi..."

Cậu cười khan.

"Chưa từng cho rằng Ajaw — à, con rồng ấy — có nhân tính."

Paimon trố mắt: "Hắn làm nhiều điều ác vậy mà cậu vẫn không hận sao?!"

"Không."

Kinich nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, "Tôi chỉ... ghét hắn thôi."

Paimon lập tức cứng họng.

"Hận" là cảm xúc thường gắn liền với tình yêu đã biến chất, còn "Ghét" — là chán ghét thuần túy, trần trụi, không còn gì vướng mắc.

Bầu không khí trên bàn đông cứng lại. Nhà Lữ Hành đang định nói gì đó để xua tan không khí nặng nề, thì ánh mắt chợt sững lại như bị sét đánh.

— Khi Kinich quay đầu nhìn Paimon, tóc cậu xõa ra, để lộ vết đỏ mờ dưới vành tóc.

Chu du khắp thế gian, ánh mắt trải qua trăm trận đấu— Nhà Lữ Hành nhận ra ngay: đó không phải vết côn trùng cắn, mà là vết tích...

— Y hệt vết hôn mà cậu từng vô tình thấy trên cổ Kinich trước đây!

Một giây, Nhà Lữ Hành nghi ngờ chính mình đang mơ.

Nhưng Kinich trước mặt vẫn là Kinich gầy yếu của hiện tại, vậy nếu không phải ảo giác... thì chẳng lẽ Ajaw chưa chết? Hay Kinich vốn có người yêu khác, còn Ajaw mới là kẻ thứ ba?

Nghĩ tới đây, đầu óc Nhà Lữ Hành rối như tơ vò — đang định hỏi, thì một tiếng gầm rống kinh thiên động địa nổ tung bên tai:

"KINICH——!!"

Một con rồng pixel đỏ phun khói từ hư không lao ra, giơ móng vuốt chỉ to bằng vài điểm ảnh, giận dữ hét:

"Ngươi dám nói ghét Thánh Long Toàn Năng K'uhul Ajaw ư?! Ngươi có tư cách gì! Có năng lực gì mà dám ghét ta?! Lúc trước ký khế ước với ngươi đúng là mù con mắt ta rồi—!!"

Dòng sông chửi rủa tuôn trào như biển khởi nguyên của Fontaine, không cạn nổi.

Kinich vẫn bình thản, mặt không cảm xúc, chỉ nghiêng đầu, khoanh tay như một người thầy đang chịu đựng học sinh quậy phá, lạnh nhạt giới thiệu:

"Nhà Lữ Hành, đây là... con của con rồng đó. Còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đừng để bụng."

Ajaw: "*********——!!!"

Paimon:Σヽ(゚Д゚; )ノ!!

Nhà Lữ Hành há miệng, ngậm lại, rồi lại tiếp tục há tiếp — ngồi tại chỗ nghi ngờ toàn bộ nhân sinh.

Quay sang nhìn Paimon cầu cứu, mà cô vẫn giữ nguyên biểu cảm Σヽ(゚Д゚; )ノ, tròng mắt rung rinh, nên cậu đành tuyệt vọng nhìn lại Kinich.

Nhưng Kinich đang lạnh nhạt chiến tranh lạnh với con rồng nhỏ, không ai buồn dỗ kẻ đang "vỡ vụn" tinh thần như Nhà Lữ Hành cả.

"Cậu..." Nhà Lữ Hành khó nhọc lên tiếng.

"Cậu với Ajaw... có, có con à?"

Kinich đờ người, sắc mặt méo mó:

"——Cậu tin thật à? Không, đợi đã, sao cậu lại nghĩ tôi và con rồng đó có thể sinh con được?"

Paimon đã tê liệt cảm xúc:

"Chứ chẳng lẽ... sinh sản vô tính sao? Mà nhìn Ajaw thế kia, rõ là giống đực còn gì."

Kinich: "...Tôi cũng là giống đực."

Paimon: "Nhưng cậu là người... ở dưới mà."

"......"

Kinich bỗng thấy hối hận vì chính miệng mình mở chủ đề này. Cậu phẩy tay, dẹp hết trò đùa, quay sang con rồng:

"Giới thiệu đi, Aj— à, Ajaw nhỏ."

Ajaw nhỏ chẳng có khái niệm gì về "khiêm nhường", càng không biết "nhỏ" là tự hạ thấp mình. Nó đội kính đen, ưỡn ngực, nghênh ngang:

"Chỉ là hai con sâu mọt, mà cũng đòi ta hạ mình mở miệng nói chuyện?"

"......"

Kinich hít sâu một hơi, quay sang Lữ hành:

"Nó là một phần linh hồn của K'uhul Ajaw — hiểu đơn giản là con rồng kia chưa chết hẳn. Nhưng nó không có ký ức của bản thể, tính cách cũng hoàn toàn khác."

Nhà Lữ Hành bật thốt:

"Vậy sao cậu không trói nó lên cột Thánh Hỏa rồi cầm loa hét 'ai có oán báo oán, ai có thù báo thù' cho xong?"

Nghe vậy, Ajaw lập tức bùng nổ, pixel chuyển động, vọt đến nấp sau lưng Kinich, đôi kính đen sáng lên đầy cảnh giác.

Kinich liếc nó, khóe môi khẽ cong rồi nghiêm giọng nói:

"Cậu từng nghe Hỏa Thần nói về sức mạnh của Vực Sâu rồi chứ?

Giờ một nửa binh sĩ Natlan đã chết, còn Vực Sâu chỉ tạm rút lui, sớm muộn gì cũng quay lại. Các trưởng lão dự đoán... ngày đó sẽ không còn xa."

Sắc mặt Nhà Lữ Hành trầm xuống.

Cậu hiểu ngay ý Kinich — Ajaw hẳn còn mang trong mình một phần sức mạnh có thể đối kháng với Vực Sâu, nên Kinich mới giữ nó lại bên mình, chứ không ra tay báo thù.

Nhưng khi cậu ngẩng đầu, đúng lúc thấy Kinich đưa chùm nho lên vai, còn Ajaw há miệng nuốt từng quả một cách thỏa mãn.

Khoảnh khắc đó, Nhà Lữ Hành chết lặng. Tất cả những gì cậu tưởng tượng, sụp đổ tan tành.

— Cậu ấy thật sự không hận Ajaw sao?

Nếu không hận, thì là gì đây?

Nhà Lữ Hành im lặng, tim quặn thắt, trong lòng rối như tơ, chẳng biết nên buồn hay nên giận thay cho ai.

—————————————————————————————————

Kinich chỉ mong Nhà Lữ Hành rời khỏi Natlan càng sớm càng tốt. Nhưng đối phương nhất quyết phản đối — chàng thiếu niên tóc vàng nói mình phải ở lại, cùng họ chống lại vực thẳm, rồi nhân tiện kể cho Kinich nghe một chuyện kỳ lạ gặp trên đường.

"Trưởng lão Trinidad muốn tôi chủ trì lễ Đêm Hồi Hỏa."

Kinich khẽ cau mày:

"......Từ trước đến giờ, người chủ trì vẫn luôn là tôi. Dù quyền quyết định thuộc về các trưởng lão, nhưng trong tình thế này mà còn tổ chức Đêm Hồi Hỏa ? Tôi chẳng nghe tí phong thanh nào."

Ajaw, đang nằm trên vai Kinich, cất giọng như dao đâm: "Bọn họ cô lập ngươi rồi à?"

"......"

Kinich khép mắt lại, nhấc ngón tay bật nhẹ một cái — bốp! — Ajaw bị bắn bay ra xa. "Được rồi, tôi đưa nó đi nhốt."

[Một chút lời dẫn giải] : Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, nên xin tóm tắt lại một ít bối cảnh cho quý độc giả.

Sau trận đại biến kinh thiên, Natlan tan hoang. Các bộ tộc thương vong nặng nề, số lao động còn lại đều bị điều đi tái thiết. Cánh của Cổ Long khi ngã xuống đã tàn phá Huitztlan, nghiền nát cuộc sống của vô số người, chôn vùi hàng vạn sinh linh. Những thi thể chất thành núi dưới chân dãy — cao hơn cả đỉnh.

Vì thế, Đêm Hồi Hỏa bị hoãn lại . Nhưng tai họa khiến Sơn Vương suy yếu, sức lửa sắp tàn — lúc đó Trưởng lão Trinidad mới tìm đến Nhà Lữ Hành để cầu cứu.

Trong tình cảnh tận thế cận kề, Natlan không còn binh lực để thanh tẩy Sơn Vương. Dẫu vậy, các trưởng lão vẫn giấu nhẹm sự thật với Kinich, không hé nửa lời.

Phần vì Kinich quen sống cô độc, phần khác... còn có những bí mật không thể nói ra.

Nhà Lữ Hành ghé sát lại, hạ giọng hỏi: "Vậy thật sự là họ cô lập cậu à?"

"...Đừng học cái giọng của Ajaw nhỏ." Kinich hơi bất đắc dĩ. "Các trưởng lão sẽ không tùy ý hành động vì tư thù cá nhân đâu."

"Thế thì vì sao? Cậu võ nghệ xuất chúng, hành động dứt khoát — đáng ra là lựa chọn tốt nhất. Cớ gì họ thà chọn người ngoài còn hơn nhờ cậu? Hay là... giá thuê cậu cao quá?"

"......Giờ mà đòi giá, khác gì ăn cướp? Tôi làm việc chưa tới mức mất hết liêm sỉ đâu."

Nhà Lữ hành còn định nói thêm, nhưng bỗng trên gác vang lên loạt bước chân hỗn loạn như mưa rơi, tiếp đó là tiếng bà chủ quán hét lớn. Chưa đầy một hơi, ầm ầm! — một bầy người xách máy ảnh, micro tràn xuống cầu thang!

Mắt họ sáng rực như sói, vừa thấy Kinich liền lao đến:

"Ngài Kinich! Có phải con rồng do ngài nuôi đã suýt hủy diệt Natlan không?" "Vì sao ngài lại nuôi một con rồng nguy hiểm như thế?" "Ngài và nó là quan hệ gì?" "Ngài có thấy tội lỗi với dân Natlan không?!"

Âm thanh ào ạt, như hàng trăm mũi giáo đâm thẳng vào màng nhĩ. Kinich toàn thân cứng đờ — tiếng người đan xen, câu hỏi nối tiếp, như trói cậu vào cây cột ô nhục.

Trước mắt cậu, những khuôn mặt biến dạng — chẳng còn mắt, chẳng còn mũi, chỉ còn miệng, những cái miệng nói lời đay nghiến không ngớt, bu kín, ép cậu đến góc tường.

Paimon và Nhà Lữ Hành bị đẩy ra ngoài, vừa hô vừa xô, nhưng chẳng nghe thấy gì.

Chớp!

Một tia sáng lóe ngay trước mắt Kinich — ai đó giơ đèn flash chụp thẳng vào mặt cậu. Cậu phản xạ co rúm người, che mặt lại. Nhưng rồi —Chớp! Chớp! Chớp! — hàng loạt tia sáng nổ rộ lên, bao vây từ bốn phía, chói lòa đến bỏng rát võng mạc.

"Ngài Kinich, sao không trả lời? Ngài mặc nhận rồi phải không?" "Ngài có lời nào biện hộ cho thiệt hại ngài gây ra cho Nata?" "Ngài bù đắp thế nào cho những người mất cả gia đình?!" "Xin hãy trả lời đi, ngài Kinich!"

Kinich cúi gằm đầu, ánh đèn phản chiếu qua kẽ ngón tay rạch thành từng vệt sáng chói lọi trên khuôn mặt nhợt nhạt — mí mắt run run, như cánh chim gãy rơi giữa ác mộng tỉnh táo.

Ký ức tuổi thơ năm 7 tuổi tràn về — cha cậu thích dồn cậu vào góc tường mà đánh, vì như thế, Kinich không thể trốn.

Cậu dễ dàng có thể hạ gục đám phóng viên này, nhưng... tất cả tai ương của Natlan, cậu biết rõ, đều bắt nguồn từ mình. Nếu cái chết là giải thoát, thì sống — chính là chuộc tội.

Nhà Lữ Hành thấy chen không nổi, liền rút kiếm ra định dẹp loạn — Nhưng chưa kịp vung tay, âm thanh quanh họ đột nhiên biến mất.

Không một tiếng động. Như cuộn băng bị dừng đột ngột.

Paimon chỉ kịp liếc một cái — mồ hôi lạnh tuôn như mưa, run rẩy kéo tay Nhà Lữ Hành: "L-là  hắn..."

——K'uhul Ajaw đứng trước mặt Kinich, như một bức tường vô hình ngăn cách toàn bộ đám người.

Hơi lạnh xộc thẳng vào tủy sống. Nhà Lữ Hành cứng đờ, run rẩy, mắt mở to.

Ajaw đã thay đổi.

Dung mạo vẫn vậy, nhưng mái tóc vàng dài đến thắt lưng nay hóa đen thẫm như vực sâu, thứ màu đen nuốt trọn mọi ánh sáng, phản chiếu lại bóng đêm vô tận — tựa một hố đen đang ăn mòn cả thế giới.

Kinich cảm nhận được sự im lặng quái dị, hạ tay xuống, ngẩng đầu — và chết lặng.

Đôi mắt đỏ rực của Ajaw quét qua từng phóng viên, người người mặt cắt không còn giọt máu, muốn la cũng không la được. Bản năng kêu gào trốn chạy, nhưng thân thể bất động, chỉ còn đôi mắt bị ép nhìn lại đôi đồng tử đỏ thẫm ấy. Càng nhìn lâu, nỗi tuyệt vọng càng lớn — vài người đã bắt đầu mất trí.

[Các ngươi.]

Không phải âm thanh — mà là ý niệm vang trong đầu họ, như kim châm vào não.

[Các ngươi không phải người Natlan, đúng chứ?]

Không cần họ biện hộ hay nói dối — chỉ cần Ajaw đặt câu hỏi, kẻ bị hỏi bắt buộc phải nói thật. Cả đám như rối gỗ gật đầu, xương cổ kêu răng rắc như sắp gãy.

"Ajaw!" Kinich nén cơn kích động, giọng khàn khàn:

"Đừng— quay lại! Không được—"

Ầm!

Lời chưa dứt, Kinich bị hất mạnh lên tường, hai cổ tay bị xích pixel quấn chặt, treo cao, không động đậy được.

Sắc mặt Kinich tái nhợt, linh cảm điều khủng khiếp sắp đến, cậu gào khàn: "Ajaw! Đừng làm thế—!"

Ajaw chỉ khẽ búng tay, quay đầu lại, đôi mắt đỏ như máu nhìn về phía đám người.

Người đứng gần nhất — đôi mắt nổ tung, dịch não hòa với máu phun ra từ hốc mắt, nhưng thân thể hắn bất động, chẳng kêu nổi. Người kế tiếp cũng vậy.

Rồi đến răng, đến lưỡi, đến nội tạng — bọn họ ói ra cả dạ dày.

Kinich bị trói run lên như sắp gãy: "Giết bọn họ đi! Ajaw! Xin ngươi— đừng hành hạ nữa... giết họ luôn đi... ta xin ngươi..."

Nhưng Ajaw chỉ nhẹ nhàng nhấc tay, như lột một quả nho — từng lớp da người bị lột sạch sẽ từ đầu xuống chân.

"Ọe——" Paimon ôm miệng nôn khan.

Những thân người không còn da, đứng lắc lư nhỏ giọt máu tươi, nhuộm đỏ cả sàn gỗ. Dưới tầng một, nếu có người, chắc giờ đang hứng từng cơn mưa máu.

Mạch máu, gân thịt, từng sợi cơ phập phồng — trần trụi phơi ra không khí. Chất lỏng bốc hơi, cơ thể mất nước, rối loạn thân nhiệt, và đau đớn — đau đến mức không còn là người.

Ajaw hờ hững búng tay, trả lại cho họ năm giác quan.

Những khối thịt rơi rụng lăn lộn, đau đến hóa điên, nhưng không còn dây thanh, không còn lưỡi — chúng câm lặng, không thể hét, không thể chất vấn Kinich nữa.

Ajaw đi giữa những đống thịt đó, cúi xuống nhặt một chiếc máy ảnh dính máu, lau vài cái, rồi bước tới trước mặt Kinich, mỉm cười: "Xóa sạch rồi. Em muốn kiểm tra lại không?"

Kinich bị ghì trên ghế, đôi mắt trống rỗng, cổ tay in hằn vết máu, khóe mắt còn vương vệt nước mắt. Nghe Ajaw nói, cậu chỉ trơ ra, nhìn trân trân vào chiếc máy ảnh đưa đến trước mặt.

Nhà Lữ Hành đứng đó, đầu óc quay cuồng — cảnh tượng trước mắt vượt ngoài mọi lý trí. Cậu muốn chạy mà chân dính như chì, hít thở cũng không nổi.

Ajaw thấy Kinich không phản ứng, liền hơi cúi đầu, giọng nhẹ mà lạnh: "Hay là so với ta, em thích ở cùng một mảnh giấy hơn?"

—Giấy? Ajaw nhỏ?

Ánh mắt Kinich khẽ chuyển động, lóe lên chút ánh sáng. Ajaw nhướn mày, định mỉa mai thêm vài câu —

Rầm!

Kinich giật phắt máy ảnh, đập thẳng vào trán hắn!

Bốp!

Thiết bị vỡ tan tành. Máu tươi ròng ròng chảy xuống nửa mặt Ajaw.

Kinich đẩy mạnh hắn ra, hét khản giọng: "Cút đi! Cút về chỗ của ngươi! Nếu không, ta giết ngươi ngay tại đây—!!"

Vết thương nhỏ nhoi đó chẳng thấm vào đâu với một Cổ Long đã sống ngàn năm, dẫu sao trong thời đại hoàng kim của mình Ajaw cũng không ít lần nếm trải cảm giác bị phanh thây xẻ thịt , nhưng chính sự "nhỏ nhoi" đó lại khiến hắn lạnh mặt.

Kinich thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Giữa căn phòng đầy máu, cậu lảo đảo, rút con dao găm bên hông, đi đến từng người còn sống sót, từng người một, rạch cổ họ.

Máu chỉ rỉ ra ít ỏi — vì họ đâu còn máu để chảy.

Kinich khuỵu xuống giữa vũng máu, ngẩng khuôn mặt tái nhợt nhìn lên Nhà Lữ Hành và Paimon:

"Đi... nhanh..."

Nhà Lữ Hành nghẹt thở, rồi đột nhiên cảm thấy có thể cử động. Không nói thêm nửa chữ liền ôm lấy Paimon, quay người chạy.

Khi sắp ra khỏi cửa, chàng thiếu niên vô thức ngoảnh lại —

— chỉ thấy Ajaw cúi xuống, ngậm lấy đôi môi tái nhợt của Kinich.

Rồi ép cậu ngã xuống vũng máu đỏ tươi.

—————————————————————————————————

Editor's note : Tóm tắt chap này cho ae, tổng tài trùng sinh tự ghen với chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com