Chapter 6
Trong mơ màng, Kinich nhìn thấy mình đang ngồi trên một tảng đá, sau lưng cậu là căn nhà gỗ cũ kỹ nhỏ bé, trước mặt là một mảnh ruộng được rào bằng gỗ, trồng ngay ngắn vài hàng quả Quenepa. Cậu cầm chiếc muôi làm bằng xương thú, chậm rãi khuấy nồi canh thịt đang sôi sùng sục; khói bếp mỏng manh từ dưới chân núi bay lên, vươn đến một độ cao nhất định rồi tản dần trong gió.
Mọi thứ đều tĩnh lặng — không có tiếng thú rừng, cũng chẳng có tiếng người.
Ánh mắt Kinich dõi lên triền núi, dường như đang chờ đợi ai đó. Không lâu sau, một bóng người nhảy nhót chạy đến, ôm đầy trong lòng một đống trái cây và thịt, vui vẻ đưa cho Kinich.
Kinich chưa kịp đón lấy thì một cơn vui sướng tràn ngập trong lòng — Huni chưa chết!
Huni không chết trong ngày Ajaw tấn công đấu trường!
Không chỉ có Huni, đằng sau em còn có rất nhiều người khác nối tiếp bước đến. Kinich nhìn lướt qua từng gương mặt — toàn là những người quen đã khuất nay lại đứng trước mắt cậu.
Họ đều chưa chết... Ajaw vẫn chưa đến Natlan... Thật tốt quá... thật tốt quá...
Kinich vui đến mức suýt rơi nước mắt, cậu bước nhanh lên, định nói vài lời chào hỏi — nhưng tất cả bọn họ lại đồng loạt lùi lại một bước. Ngay cả Huni cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thù hận.
"Anh Kinich..." Huni khẽ nói.
"Nửa thân dưới của em bị gạch đá đè nát rồi... đau lắm... đau đến chết đi được..."
Kinich thoáng sững lại — rõ ràng em đang đứng trước mặt, sao lại nói bị đè nát được chứ?
Nhưng chưa kịp nghĩ kỹ, phía sau Huni, những người khác cũng bắt đầu cất tiếng oán than: kẻ thì nói mình bị xà nhà xuyên thủng đầu, kẻ lại bảo bị chôn sống nhiều ngày mà chết trong tuyệt vọng, còn một người mắt đỏ ngầu, đột nhiên điên loạn xé toang quần áo, gào thét:
"Nóng quá! Lửa thiêu nóng quá! Đau quá... đau chết đi mất!!"
Kinich chết đứng tại chỗ. Trước mắt cậu, đám người kia ngày càng cuồng loạn, khuôn mặt vặn vẹo vì thống khổ. Phía sau, căn nhà gỗ dần biến mất, và thế giới quanh cậu tràn ngập tiếng khóc than tuyệt vọng — như biển máu từ địa ngục dâng lên, cuốn phăng mọi yên bình giả tạo.
Kinich bừng tỉnh.
Cậu thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nhanh đến mức gần nghẹn lại. Từ khóe mắt cậu, nước mắt trào ra, chảy dọc má, rơi xuống gối. Qua màn nước mờ nhòe, Kinich nhận ra trần nhà quen thuộc — căn phòng dưới chân núi.
Cậu đang nằm trên tấm đệm mềm tạm gọi là giường. Cái giường gỗ trước đây đã bị con rồng đó nghiền nát... Và Kinich không muốn nhớ lại cách mà Ajaw từng dùng máu người để bôi trơn, để nới lỏng, rồi ấn mặt cậu xuống đống máu đó — xuyên thấu đến tận linh hồn.
"Ọe—"
Cậu bật dậy, khom người ôm bụng, điên cuồng nôn khan.
Tiếng than khóc của những linh hồn trong mộng vẫn vang vọng bên tai, hòa với ký ức tanh nồng máu đen, dìm Kinich vào nỗi run rẩy toàn thân.
Cậu sợ hãi, vô cùng sợ hãi — nhưng không thể chỉ biết sợ. Kinich ép mình dừng thở gấp, nhắm chặt mắt lại. Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống sàn, và cùng với nó — yếu đuối, bất lực, buồn đau, phẫn nộ tất cả bị khóa kín, chôn sâu vào nơi không có ánh sáng trong tim.
Khi cậu mở mắt lần nữa, hơi thở đã bình ổn, ánh nhìn trở nên tĩnh lặng như băng.
Từ giờ phút này, Kinich đã hoàn toàn hiểu — Nếu câu chuyện này buộc phải đi đến hồi kết, thì chỉ có một người giữa cậu và Ajaw được sống.
"Kinich!!"
Một cơn gió cuộn vào phòng, Ajaw nhỏ lao đến, đôi kính đen cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. Cái đuôi nó quấn theo một cốc nước, hớt hải lao tới bên giường:
"Ng—ngươi ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Ha ha! Không hổ là thảo dược do chính móng vuốt của Thánh Long ta điều chế! Chứng co giật tầm thường, mới năm ngày đã khỏi!"
Kinich ngơ ngác vài giây, rồi mới nhận ra trong miệng mình còn vương một loại vị khó tả — Không uống thuốc của ngươi, chắc ta còn tỉnh sớm hơn...
Ajaw không nhận ra sắc mặt Kinich càng lúc càng lạnh, vẫn hùng hồn khoe chiến công, đuôi vẫn giữ chiếc cốc không đổ lấy một giọt.
"Này, ngươi biết mình hôn mê bao lâu rồi không? Trong năm ngày đó, Thánh Long vĩ đại này không rời mắt một khắc nào! Được đích thân ta chăm sóc là vinh dự to lớn cho ngươi đó — mau quỳ xuống cảm tạ ta đi chứ!"
Lời khoác lác tan trong không khí. Kinich chỉ ngẩng mắt nhìn nó một lúc, rồi im lặng đứng dậy, lê thân mệt mỏi bước ra ngoài.
Ajaw ngây người:
"Này, ngươi..."
Trước đây, dù lạnh lùng cỡ nào, Kinich cũng sẽ châm chọc đôi câu, chứ chưa bao giờ hoàn toàn phớt lờ nó như vậy.
Ajaw lập tức thấy tủi thân — nó đã chăm Kinich suốt năm ngày liền! Nấu nước (bằng dung dịch không rõ nguồn gốc), lau mồ hôi (dùng đuôi quất mặt), hát ru (giọng khàn như sấm)... mà chẳng được một lời cảm ơn!
Giờ thì sao? Báo ân kiểu gì đây? Đúng là lòng người lạnh hơn vảy rồng!
Ajaw vừa uất ức vừa tủi thân, chẳng buồn để ý vì sao khi nó tỉnh lại, Kinich toàn thân chi chít vết thương, còn chính nó lại đang cầm một chiếc máy quay phim không rõ từ đâu ra.
"Này!" Ajaw vừa gào vừa bay theo
"Ngươi nói gì đi chứ! Lại tự đi phiêu lưu à? Ta đã cảnh cáo bao lần — con người ngu ngốc các ngươi luôn tò mò thứ không nên chạm vào! Lần này thì sao, lại tự chuốc khổ rồi chứ gì!"
Kinich vẫn không đáp. Cậu bước qua bậc cửa, ánh nắng từ đỉnh núi tràn xuống, bao phủ toàn thân. Dưới ánh vàng rực rỡ, khuôn mặt trắng bệch của Kinich dường như có chút sức sống.
Mảnh ruộng trước nhà đã hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm, không còn trái cây, không còn quả Quenepa nữa. Mùi cỏ khô tan trong nắng, lặng im như một nấm mồ.
Ajaw đáp lên vai cậu, dùng vuốt kéo nhẹ chiếc khuyên tam giác trên tai Kinich:
"Câm rồi à?"
Kinich hạ mi mắt, hàng mi dài đổ bóng che nắng. Dưới ánh sáng, làn da cậu mỏng trong đến mức phản chiếu ánh sáng từ bên trong, như lớp men sáng trên gốm.
Ajaw nhìn gần đến ngẩn ngơ — một cảm giác lạ lùng len vào tim. Nó chợt nghĩ, nếu mình chạm vào khuôn mặt ấy... có lẽ hơi thở mình sẽ để lại dấu vết.
Giọng nói khàn khàn của Kinich phá vỡ ảo mộng của con rồng nhỏ:
"Ngươi và hắn có chung nguồn gốc, nhưng sao ngươi lại chẳng nhớ gì hết?"
Ajaw ngẩn ra một giây rồi hất cằm đáp:
"Ta là phần trí năng, hắn là chủ thể. Lẽ dĩ nhiên ta không có ký ức của hắn, còn hắn thì biết hết ký ức của ta."
Kinich cau mày:
"Tức là... giờ ta nói chuyện với ngươi, thì con rồng đó đều biết?"
Ajaw lẩm bẩm mấy tiếng "Phải gọi là Thánh Long K'uhul Ajaw chứ!", rồi đáp:
"Giờ thì chưa, nhưng khi hắn tỉnh lại và chiếm lại ý thức thì sẽ biết hết. Kiểu như... xem lại cuộn phim vậy."
Kinich hiểu Ajaw đang cố trêu mình, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để đáp lại:
"Vậy có cách nào để hắn không thể nhìn thấy ký ức của ngươi... cũng như của ta không?"
Ajaw giật mình, móng vuốt đang kéo khuyên tai tuột xuống:
"Ngươi... ngươi định làm gì?! Nói trước là ta trong sạch, không bán thân đâu nha!"
Kinich nghiêng đầu, cười nhạt:
"Không. Ta chỉ muốn ở riêng với ngươi."
Ajaw: "..."
— Mạng rồng đi tong rồi.
—————————————————————————————————
Sau khi thề thốt "Ta lo hết!", Ajaw lao vào nhà, loảng xoảng một trận. Kinich chẳng rõ nó đang bày trò gì, chỉ hy vọng quả thật có thể cắt đứt liên kết giữa hai con rồng.
Một lúc sau, Ajaw bay ra, trong tay cầm hai chiếc khuyên tai đá quý, hào hứng nói:
"Nè nè! Đeo cái này vào, nó sẽ che chắn trí thức, đến cả ý thức của Thần Long cổ đại cũng không thể đọc được ký ức của ngươi!"
Kinich ngắm nghía hai món đó, nhận xét đơn giản mà thật lòng:
"Rất đẹp. Cảm ơn ngươi. Nhưng chỉ mình ta đeo... có tác dụng sao? Con rồng kia vẫn có thể đọc ký ức của ngươi."
Ajaw hếch mũi kiêu ngạo:
"Hừ! Đừng hỏi những câu ngu ngốc vậy! Ta có thể che toàn bộ liên kết, dễ như trở bàn tay!"
Kinich khẽ nheo mắt, cầm lấy đôi khuyên, đưa lên ánh sáng. Viên đá hình thoi lấp lánh trong suốt, phủ một vầng sáng mỏng. Đôi khuyên tai nhẹ tựa lông vũ, sẽ không cản trở động tác của cậu.
"Sao không đeo luôn đi!" Ajaw giục giã.
Kinich cất hai món trang sức vào chiếc túi bên hông, nhẹ giọng đáp:
"Đẹp quá, sợ làm bẩn. Khi nào cần, ta sẽ dùng."
Ajaw vui mừng đến nỗi chẳng dám biểu lộ ra mặt.
...Không biết Nhà Lữ Hành và Paimon giờ thế nào rồi.
Đang nghĩ, Kinich bỗng liếc thấy máy quay đặt trên ghế ngoài hiên — và dạ dày cậu lập tức quặn thắt.
— Đó là "món quà" Ajaw để lại cho cậu, bên trong ghi lại toàn bộ khoảnh khắc Kinich nằm trong vũng máu... bị bạo quân ép khuất phục.
—————————————————————————————————
Còn hai ngày nữa là tới Đêm Hồi Hỏa, Kinich nhận được hai bức thư.
Bức đầu tiên đến từ Citlali, cô tóm tắt kết quả điều tra của đám ký giả: nguồn tin xuất phát từ tộc Dòng Dõi Vườn Treo, ai là người rò rỉ thì chẳng ai rõ vì nhiều nạn nhân đã chết chẳng thể chứng lời; bức thứ hai là từ Nhà Lữ Hành, nói rằng Paimon ám ảnh tâm lý nặng nề sau vụ việc ấy, khóc lóc ầm ĩ không dám ra khỏi nhà, còn Trưởng lão Trinidad thì liên tục mời họ đến chủ trì Đêm Hồi Hỏa.
Hai bức thư tưởng chừng chẳng liên quan, nhưng Kinich suy nghĩ một lát đã đoán ra phần nào. Cậu nhắn lại cho Nhà Lữ Hành: đừng làm ầm lên, tạm thời đồng ý yêu cầu của trưởng lão Trinidad, rồi đợi đến ngày Đêm Hồi Hỏa sẽ nhận mọi vấn đề và trách nhiệm về mình — cậu sẽ "thay" Nhà Lữ Hành làm người dẫn lửa.
Chiêu "ăn trước báo sau", quỷ quyệt không chút thương hoa tiếc ngọc; song Kinich vốn ít được lòng bộ tộc, trong máu cậu có thứ gì đó giống Ajaw: bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích.
Nhà Lữ Hành không nỡ bỏ bạn bè, nhận thư liền đến tận nơi, lo lắng hỏi Kinich có cách gì xử lý chuyện này không.
Kinich bảo họ đi theo mình.
"Trưởng lão Trinidad nghiêng về phương án cho dẹp hẳn Sơn Vương," Kinich nói. "Còn lý do, hai người chắc rõ rồi."
Nhà Lữ Hành đau đầu:
"Trưởng lão Trinidad còn chẳng giấu diếm gì. Thật ra — Paimon và tôi ngạc nhiên vì nghe xong thấy ông ta nói có lý... Sơn Vương nổi loạn quá nguy hiểm, với lực lượng bây giờ của Huitztlan mà cãi nhau tiếp thì không đủ trả giá cho thêm một lần thương vong."
Dòng Dõi Vườn Treo bị tổn thất nặng nề, thủ lĩnh Wayna hy sinh, Huitztlan gần như nằm trong tay Trinidad; dân chúng giờ chẳng còn hơi sức quan tâm chuyện ai chủ trì lễ nữa, họ còn chìm trong nỗi mất mát, tới việc đến xem nghi lễ còn chán chường.
"Ừm." Kinich đáp nhẹ
"Bộ tộc không gánh thêm nổi thương vong nữa — trẻ con hầu như... thôi."
Kinich dẫn họ xuống chân núi. Rạng chiều, ánh hoàng hôn phủ nhẹ trên đồng cỏ, cả nhóm bước đi giữa những mảng màu sáng rực, cỏ cây xào xạc theo gió.
Paimon ủ rũ:
"Vừa không thể từ bỏ danh dự, vừa không dám cắt đứt con đường sống sót còn lại ... Kinich, cậu định làm sao?"
"Suỵt" Nhà Lữ Hành đột ngột dừng lại, nhìn quanh, hỏi:
"Mà này... Ajaw nhỏ đâu rồi?"
Con rồng nhỏ đang truy bắt hung thủ — một người tự xưng là học giả Sanka đã lén mò vào mộ cổ bị Hiệp Hội Di Vật Long Tộc niêm phong. Mộ cổ hoang vắng, nổi tiếng nguy hiểm; nghe nói không khí ở đó còn phảng phất năng lượng của Vực Sâu.
Vực Sâu thấy oan ức: chúng bị rồng trong mộ đánh cho chạy ra còn bị mang tiếng!
Ajaw nhỏ thì ghét ác như thù, nhất quyết không cho người lạ bước một chân vào "nhà cũ"; học giả Sanka còn chưa chạm được đến cửa hang thì đã bị một tia sét trời giáng đánh về nguyên hình.
Giờ hắn đã bị bắt trói trong hang — chính là nơi Kinich dẫn họ đến hôm nay.
Nhà Lữ Hành vừa gặp gã bất lịch sự ấy, giọng cao hơn mấy nhịp — ồ? Kia không phải là Enjou sao?
Enjou bị trói chặt vào đá, vừa thấy Nhà Lữ Hành thì liền kêu lên mấy tiếng "Ưm ưm ưm" cầu cứu điên cuồng; Ajaw cảm thấy ồn ào, lột nốt mấy mảnh quần áo còn lại của hắn, nhét ngay vào miệng. Enjou hoàn toàn câm nín, đôi mắt u ám như thấy được tương lai phía trước
"Nhà Lữ hành" Kinich giới thiệu
"Đây chính là phương án tôi nói đến —"
Ajaw nhỏ nhào tới như một cơn lốc, bay đến trước mặt Kinich, cất giọng quát:
"Kinich! Ngươi dám bỏ Thánh Long K'uhul Ajaw ở hang lại hang một mình, còn tự ý đi hẹn hò vụng trộm với con kiến trắng và tên tóc vàng hoe kia!!! Ng–ngươi cái tên hỗn xược!!!
"Con kiến trắng" im bặt...
Nhà Lữ Hành: "...chết tiệt."
Enjou: "Ưm ưm ưm..." (ngôn từ thô tục).
Kinich bình thản trước cơn ghen tuông của Ajaw, giơ một ngón tay ngắt lời:
"Ở nhà còn Thịt Hầm Hỏa Diệm."
Ajaw lập tức im miệng.
Kinich quay lại nói với Nhà Lữ hành:
"Enjou có thể cung cấp thiết bị dẫn vào lãnh địa quái thú; lần này tôi sẽ dời Sơn Vương đi chỗ khác, triệt để giải quyết sự xâm lấn của Vực Sâu."
Chưa chờ Nhà Lữ Hành hỏi, Kinich đổi giọng:
"Chỉ là hắn ta có vẻ không muốn cho mượn thiết bị, vậy nên —"
Cậu lùi một bước, đưa tay về phía Enjou, rồi nở một nụ cười lịch thiệp với Nhà Lữ Hành:
"Xin mời."
—————————————————————————————————
Kết quả là Nhà Lữ Hành và Ajaw nhỏ ở lại hang tổ chức một buổi "giao lưu" đáng nhớ với Enjou. Kinich chỉ việc phủi tay, hoàn thành ủy thác xong liền bỏ đi chuẩn bị cho Đêm Hồi Hỏa.
Ajaw nhỏ khóc lóc ăn vạ muốn đi theo, khóc nhiều cho đến mức mấy bông hoa dại trên vách đá đều bị tưới cho héo rũ.
Kinich như đã tính trước, trao cho Nhà Lữ Hành ánh mắt tránh né, rồi kéo Ajaw nhỏ vào góc riêng nói chuyện. Chưa đến 30 giây sau, Ajaw nhỏ đã vui vẻ mà ở lại, xung quanh nở ra những bông hoa pixel màu hồng — y như một thiếu nữ tuổi mới lớn chìm trong mộng tình đầu.
Nửa tiếng sau, bầu trời tối hẳn.
Trinidad lê bước mệt mỏi về nhà, mò tìm công tắc trong bóng đêm — chưa kịp chạm vào, cả phòng bỗng bừng sáng. Trinidad nheo mắt lại, dụi lia lịa rồi quát: "—Ai đấy?!"
Kinich ngồi ung dung ở chiếc bàn chính giữa phòng, một chân xếp bằng, chân còn lại gõ nhẹ xuống đất, bình thản nhìn Trinidad.
Trinidad giật mình, lửa hận tóe lên trong ánh mắt: ông muốn thiêu sống người trước mặt. Nhưng rồi ông giữ bình tĩnh, thay vào đó mỉa mai:
"Kinich? Ngươi dám xông vào nhà trưởng lão làm gì? Đừng bảo là đến thắp hương cho Huni, ta chịu không nổi."
"Ngày mai là Đêm Hồi Hỏa. Những thứ cần biết hay không cần biết, tôi đã nghe từ Nhà Lữ Hành."
Kinich đứng dậy, dựa lưng vào mép bàn.
"Tối nay tôi muốn có một giao dịch với ông."
Trinidad liếc trộm đôi khuyên tai đá trên vành tai Kinich — lấp lánh quá mức, khó mà không chú ý, lại chẳng hợp với bộ đồ giản dị của cậu.
"Dù là giao dịch gì, ta cũng từ chối." Trinidad cương quyết.
Kinich mặt vẫn như không:
"Vậy nếu có thể xử lý dứt điểm Sơn Vương cùng K'uhul Ajaw thì sao?"
Mắt Trinidad co lại, ông lặng đi một thoáng, rồi khó khăn nuốt nước bọt:
"Nói đi"
"Sau khi Thánh Hỏa được thắp, tôi sẽ khởi động Vết Nứt Quái Cảnh, ném Sơn Vương, K'uhul Ajaw... và cả tôi vào Vực Sâu. Kế hoạch chỉ có chúng ta biết. Để ngăn Ajaw quay lại sau khi vào lãnh địa quái thú, tôi cần ông ngay lập tức hủy thiết bị khi nó đã kích hoạt."
Trinidad không dám tin lời mình nghe:
"Ngươi biết bọn ký giả là do ta cố tình tiết lộ thông tin, vậy sao còn tới tìm đến ta tự nạp mạng? Không sợ ta—"
"Không sợ." Kinich khoanh tay tự tin, hơi nghiêng đầu mỉm cười.
"Bởi ông đã nhiều đêm mơ thấy tôi chết để trả thù cho con gái, nên tôi tin — ông sẽ làm hết sức để hoàn thành việc này."
—————————————————————————————————
Ngày diễn ra Đêm Hồi Hỏa.
Nhà Lữ Hành chu du Teyvat đã nhiều năm, thân thủ lão luyện, dễ dàng tháp sáng toàn bộ cột Thánh Hỏa, hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.
Nhưng biểu hiện xuất sắc ấy lại chẳng đổi lại được một lời khen. Người trong buổi lễ ai nấy đều có toan tính riêng, đến cả vẻ khách sáo ngoài mặt cũng chẳng buồn duy trì. Khi đoàn người đi xuống đáy khe vực, một sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lấy tất cả.
Kinich không thả Ajaw nhỏ ra. Bởi chỉ cần họ biết lai lịch con rồng pixel kia, e rằng Trinidad sẽ liên thủ với tộc Dòng Dõi Vườn Treo, đem cả hai trói vào cột Thánh Hỏa mà thiêu sống — cho dù Kinich có mang Tên Cổ đi chăng nữa.
"Đến rồi." Kinich giữ giọng trầm ổn, ngước nhìn phía trước.
Trinidad, Nhà Lữ Hành, Paimon và ba người còn lại đều đồng loạt ngẩng đầu — bên trong là một không gian hang động rộng đến choáng ngợp, rêu phủ lên vách đá, bóng tối sâu thẳm, những dòng thác lớn nhỏ đổ xuống tứ phía. Ở chính tâm hang động, một bệ đá như bàn tay của đại địa nâng lên từ vực thẳm, chạm đến nơi ánh sáng hội tụ. Bàn tế của Thánh Hỏa đặt sừng sững trên đó.
Còn Sơn Vương trong truyền thuyết — Kongamato — đang dựa thân vào vách núi ngủ say, sức mạnh Vực Sâu ăn vào tận cốt tủy, khiến xung quanh cây cỏ đều chết khô, lá úa hóa thành sắc tím đen ghê rợn.
Kinich liếc mắt ra hiệu. Nhà Lữ Hành lập tức hiểu ý, khẽ dùng mồi lửa thắp sáng ngọn Thánh Hỏa cuối cùng.
"Vù!" một tiếng, ánh lửa bùng lên rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ hang động.
Trinidad mới lúc này trưng ra được vẻ mặt hiền hòa, đồng thời khẽ liếc sang Kinich một cái.
"Nhà Lữ Hành, ta thay mặt Dòng Dõi Vườn Treo xin gửi lời cảm tạ chân thành. Cậu quả là xuất sắc ngoài mong đợi. —Tiếp theo mới là trọng tâm của nghi thức. Xin hãy dùng Thánh Hỏa thanh tẩy ô uế của vực sâu!"
Ba người còn lại đi theo hoàn toàn không biết chân tướng, họ nhìn Nhà Lữ Hành với ánh mắt trông mong, ai nấy đều nóng lòng muốn chứng kiến nghi lễ.
Nhà Lữ Hành ho nhẹ một tiếng, đứng cách Sơn Vương vài mét, đưa tay giả vờ chuẩn bị thanh tẩy, nhưng khóe mắt lại liên tục cầu cứu Kinich.
Cũng may Kinich là người đáng tin. Cậu bước ngang qua Nhà Lữ Hành, tay khẽ quét trong không khí — một thiết bị hình hình chữ thập, tràn ngập năng lượng Vực Sâu lập tức hiện ra trước mặt Sơn Vương.
Những người còn lại bỗng biến sắc:
"Đó... đó là cái gì vậy?!"
"Sức mạnh Vực Sâu dày đặc quá!"
Kinich điềm tĩnh đến lạ, hợp với tính cách trầm lặng của cậu, khiến tất cả đều không kịp phản ứng, chẳng ai kịp can ngăn .
"Kinich!" Trinidad gào lên, diễn xuất còn hơn thật, tay chỉ thẳng:
"Ngươi muốn làm gì?! Định giết chết Sơn Vương sao?!"
Nhà Lữ Hành liếc Trinidad đầy chán nản, Paimon nhếch môi khinh bỉ. Đám người còn lại nhìn nhau, mặt mũi rối bời chẳng hiểu chuyện gì.
"Người không phận sự xin lùi lại. Sắp tới sẽ rất nguy hiểm." Kinich không quay đầu, gọi:
"— Ajaw nhỏ!"
Một luồng lốm đốm xanh vàng xoẹt ra từ hư không, những hạt pixel tụ lại thành thân rồng. Việc đầu tiên Ajaw làm sau khi hiện hình — là chế giễu:
"Một đám châu chấu não phẳng! Không thấy bọn ta chuẩn bị tống cục mỡ to tướng này vào trong lãnh địa quái thú sao?!"
"Cái gì?!" Những người còn lại trong đoàn sửng sốt, ngay sau đó nổi trận lôi đình lao thẳng về phía Kinich:
"Dừng lại!!! Ngươi đang xúc phạm vinh quang của chúng ta!"
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy — Vết Nứt Quái Cảnh mở ra hoàn toàn.
"Đừng qua đó!!!" Nhà Lữ Hành thét lên, chụp áo kéo người kia trở lại, rồi hướng về phía Kinich hét lên:
"Tên này khỏe quá! Cậu mau làm gì đi—!"
"Mọi người! Xông lên, ngăn hắn!"
Mấy người còn lại ùa qua Trinidad, lao về phía Kinich. Nhưng đúng lúc đó, khe nứt nở toạc, sức mạnh Vực Sâu đánh thẳng vào Sơn Vương khiến nó bừng tỉnh.
Kinich biến sắc: "Rút khỏi hang! Tất cả mau rút ra ngoài!"
Sơn Vương Kongamato chao đảo đứng lên, gầm một tiếng long trời lở đất khiến mấy người trong đoàn đứng khựng lại, mặt trắng bệch.
Trinidad đánh cho bọn họ mỗi người một cái vào sau đầu, gào lên:
"Còn đứng đó?! Chạy!"
Nhà Lữ Hành rút kiếm, Ajaw bay thẳng lên trên đầu Kinich, truyền sức mạnh viễn cổ cuồn cuộn vào cơ thể chủ nhân.
Giây phút nguy cấp nhất, Kinich lại ngước nhìn Ajaw nhỏ một lần cuối — trong mắt là thứ cảm xúc mềm mại, dịu dàng không thể kìm.
Ta xin lỗi...
Cậu nói thầm trong lòng.
Ngươi vô tội... ta xin lỗi...
Một tiếng hét vang lên bên cạnh:
"Kinich, tránh ra—!"
Không biết ai hét lên. Kinich giật mình, nhưng móng vuốt của Sơn Vương đã ở ngay trước mắt. Một cú đánh như vậy đủ nghiền một người thành bã thịt.
Trong khoảnh khắc ấy, Kinich cúi thấp người, lăn theo hướng lực đạo.
Nhưng thế vẫn chưa đủ.
Ajaw nhỏ như có thần giao cách cảm, phun ra một ngọn lửa đen tuyền vào phần da không được vảy che chắn dưới móng Sơn Vương. Kongamato đau đớn gầm lên, móng vuốt lệch đi mấy phần, sượt qua má của Kinich rồi đập mạnh vào vách đá cách đó vài mét.
Nhà Lữ Hành đứng tim — suýt nữa Kinich đã bỏ mạng.
Không chần chờ, Kinich phóng dây móc lên, Ajaw nhỏ đón lấy ngay trong không khí rồi bay vòng quanh Sơn Vương. Dây móc dài như vô tận, tầng tầng lớp lớp, trói chặt thân thể khổng lồ của Kongamato.
Sơn Vương điên cuồng giãy dụa, nhưng không được bao lâu thì ngã quỵ xuống, nằm sõng soài trên mặt đất, hất tung cát bụi tứ phía.
"Nhà Lữ Hành!" Kinich giữ chặt sợi dây, Sơn Vương còn ráng đứng lên, nhưng mỗi lần đều thất bại.
Nhà Lữ Hành ném luôn kiếm, Paimon cũng lao đến, Ajaw nhỏ từ trên đè xuống — mọi người cùng nắm lấy dây, hô vang một tiếng, quật mạnh dây móc về phía khe nứt!
ẦM!
Kongamato bị kéo bật khỏi đất, như một tảng núi ngược, rơi thẳng vào sâu khe nứt.
Nhà Lữ Hành thở phào, buông thõng tay, vừa định quay sang cười với Kinich — Một bóng người chợt lướt qua bên mặt, nhanh như gió xé.
Nhà Lữ Hành: "???"
Chỉ thấy Kinich — ...lao thẳng vào khe nứt. Không một chút do dự. Không một thoáng chần chừ.
Ajaw nhỏ chết lặng, muốn lao theo, nhưng Kinich đã nắm chặt đuôi nó, mạnh tay kéo luôn Ajaw nhỏ vào trong.
Ajaw nhỏ: "...Ể?"
Nhà Lữ Hành hoảng hốt, định nhảy theo thì vai bị ai đó giữ lại.
Trinidad từ đâu bước tới. Ông bóp nát một phiến đá trong tay — bột đá tản ra như tro lạnh. Lập tức, khe nứt đóng sập lại, hòa vào không khí như chưa từng tồn tại.
Trước mắt Nhà Lữ Hành chỉ còn một khoảng không trống rỗng.
"...Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành." Trinidad nói.
"Đó là nguyện vọng — và cũng là cái giá — của Kinich. Cụ thể... ra ngoài rồi ta sẽ nói rõ."
—————————————————————————————————
Vực Sâu vẫn là Vực Sâu—
Ánh sáng vụt tắt, bóng tối đặc quánh như chất lỏng tràn tới không kẽ hở, dính vào da, chui vào tai, khuấy đảo cả suy nghĩ. Trong không khí phảng phất mùi mục rữa và ẩm mốc, xen lẫn một thứ ngọt lịm khó hiểu, giống hơi thở còn sót lại sau khi một sinh vật nào đó chết đi.
Kinich rơi thẳng từ trên cao xuống. Cậu còn chưa kịp điều chỉnh tư thế thì đã đập đầu vào thứ gì đó cứng ngắc. Máu tràn ào qua nửa khuôn mặt, nỗi đau đớn và sự choáng váng ập đến cùng lúc.
Cậu thở dốc, chống tay nâng nửa người lên khỏi mặt đất. Máu tụ lại ở cằm rồi nhỏ giọt xuống. Trông cậu vô cùng nhếch nhác, nhưng ánh mắt thì vẫn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Cậu cố gượng đứng lên, nhưng đầu óc quay cuồng, cơ thể mất thăng bằng hoàn toàn. Mất máu quá nhiều khiến tay chân tê dại, lạnh buốt.
Kinich đành nhắm mắt lại, dồn hết sức cảm nhận xung quanh
— Ajaw không thấy đâu.
Không một tiếng động.
Không một tiếng gió.
Ngay lúc Kinich đang nín thở tập trung, một bàn tay bất ngờ túm lấy cằm cậu , bóp chặt rồi hất mạnh lên——
Ajaw, hình dạng của K'uhul Ajaw, đôi mắt đỏ như máu, trên trán còn vương một vệt đỏ loang dài. Hắn đứng trên cao nhìn xuống Kinich, ánh mắt lạnh ngắt, chẳng buồn che giấu cơn tức giận đang bùng lên dữ dội.
Hắn mở miệng, giọng lạnh đến thấu xương:
"Đồ khốn..."
—————————————————————————————————
Editor's note : Spoil trước cho cả nhà là sau này Ajaw nhỏ trở thành Bạch nguyệt quang trong lòng em Kinich =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com