Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7

“ Em hả, em cưỡi gió đến.” Lâm Mặc có chút phấn khởi ngồi dậy, vươn tay lôi từ trong cỏ ra một cành bồ công anh Tứ Xuyên-Tây Tạng mềm mại. “ Hẳn là anh đã từng thổi bay bồ công anh rồi đúng không? Gió thổi bay tất cả hạt giống. Bay đến nơi nào liền ở nơi đó bén rễ. ”  Cậu đưa tay lên trước miệng Lưu Chương,“ Thổi đi, quyết định vận mệnh của Lâm Mặc tiếp theo. ”Lưu Chương mở miệng rất ngoan ngoãn.

“Anh còn có một cái chưa thổi bay,” Lâm Mặc cố chấp nắm chặt bồ công anh, “Vậy thì anh phải có trách nhiệm với hạt giống này đó Lưu Chương, hiện tại nó phải bén rễ ở bên cạnh anh, anh muốn thổi cũng thổi không bay được đâu. "

“ Giống như em sao?”  Lưu Chương vươn tay nhổ hạt giống trên thân cây bồ công anh mỏng, kẹp vào tập lời bài hát mang theo bên người, không dám nhìn vào mắt Lâm Mặc.

“Đúng gòi, cũng giống như em vậy.”  Lâm Mặc  mỉm cười và chôn cành bồ công anh xuống đất, với giọng điệu hào phóng.

Từng lớp sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, hàng ngàn hành tinh đều phản chiếu trên mặt hồ, nửa người trên của Lâm Mặc nhô qua mặt nước hồ, dùng đầu ngón tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của mình.

“ Đừng em sẽ ngã đó.” Lưu Chương lo lắng từ phía sau dùng cánh tay chặn eo cậu lại, thò nửa cái đầu cùng cậu ấy thưởng thức, “Mặt hồ đang lay động, có gió thổi tới rồi.”.

"Thế cũng sẽ không thổi bay em được đâu," Lâm Mặc nói với giọng tự mãn, cúi đầu và nhìn bóng của cậu cẩn thận hơn, "Này, nó giống hệt em luôn. Anh nói liệu dưới mặt hồ sẽ là hai chúng ta ở một thế giới khác không? "

“Chúng ta rất có duyên phận, ở đâu cũng có thể gặp được.” Lưu Chương  cong khóe miệng.

Lâm Mặc cúi người hôn cái bóng phản chiếu trên mặt hồ.

Lưu Chương thực sự không nhìn tiếp được nữa, liền kéo cậu trở lại, cảm thấy rằng con người này mỗi một khắc đều sẽ nhảy trái phải giữa thiên tài và kẻ điên. Lâm Mặc chỉ đơn giản xoay người, liền hoàn toàn bị bao bọc trong vòng tay, mặt anh vô cảm không nói lời nào. Lưu Chương nhận lấy ánh mắt soi xét của Lâm Mặc, có một sự hoảng hốt khó hiểu như bị nhìn thấu vậy .

Trong giây tiếp theo, Lâm Mặc nắm lấy cổ áo anh và hôn anh. Đôi môi vừa như gần như xa mà dán vào nhau sau đó rời đi, Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn ngắn ngủi không rõ nguyên nhân này đã vội vàng kết thúc. Khi Lâm Mặc muốn đứng dậy khỏi vòng tay của anh, Lưu Chương như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ liền kéo Lâm Mặc lại, nhưng Lâm Mặc không thể làm lại anh, vì vậy chỉ đành làm tổ trong vòng tay của Lưu Chương và không nhúc nhích.

"Mưa sao băng đã bắt đầu rồi anh à,"  Lâm Mặc vặn vẹo thân thể đi tới lấy máy ảnh, "Nếu bây giờ không chụp, thì sẽ bỏ lỡ đó."

"Ngoan," Lâm Mặc nhanh chóng hôn lên má Lưu Chương, "Trở về đưa anh đi ăn một đĩa thịt gà lớn làm thức ăn khuya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com