Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

  Sau khi nghe xong những việc cần chú ý trên radio, chuyến phượt chính thức bắt đầu, có 12 lớp học và ba tuyến đường khác nhau, lúc đầu những bạn nhỏ này vẫn nghiêm túc, nhưng sau một thời gian, đội hình ngày càng tệ hơn.

  "Lâm Gia Vũ, đi đàng hoàng, đừng có khoác vai bạn"

  "Diêu Cảnh, không được chen vào nhóm nữ"

  "Tống An, đồng phục muốn mặc thì mặc, không mặc thì cầm chắc, đừng ném tới ném lui."

  "..." đã nhắc hàng chục lần rồi mà vẫn vào tai trái, ra tai phải, hoàn toàn không để vào tai.

  Trong lúc đứng chờ đèn giao thông, tôi chỉnh đốn lại đội ngũ lần nữa và nghiêm túc nói với những đứa trẻ này

  

 "Nếu còn không nghiêm túc, lần sau có hoạt động, thầy sẽ thay mấy em từ chối, nếu người khác đi chơi, chúng ta trong lớp học bài."

  Cổ họng khát khô của tôi liền ngưng lại

   “ chiếc xe này xảy ra việc gì thế?"

  "có đi không! Sao lại đứng kẹt giữa đường dzay"

Tôi thuận theo tiếng chửi của người qua đường nhìn qua, một chiếc xe hạng sang đắt tiền mắc kẹt ở giữa vạch qua đường.

  “Thầy ơi, tại sao chiếc xe đó không chịu đi!” Một bé gái hỏi tôi

  "Có lẽ là hết xăng, đừng quan tâm chúng ta qua đường thôi."

  Tôi dẫn các em đi vòng quanh chiếc xe kỳ lạ đó, tôi đứng trước đầu xe và hướng dẫn các em qua đường một cách thành thật.

  

 Đèn tín hiệu đã chuyển từ xanh sang đỏ, chiếc xe vẫn đậu ở đó, tiếng còi xe phía sau vẫn tiếp tục giục giã, thậm chí chủ xe còn chồm lên chửi thề, tôi đi phía sau hàng ngũ trước khi đi tôi có ngoái đầu lại nhìn chiếc xe.,

  Nếu như xe hư rồi, chủ xe phải xuống nói một tiếng chứ.

 Quả thực là vi phạm quy tắc giao thông

  "Điều này thật khó hiểu"

  

  Hoạt động đi bộ đường dài hoàn thành tốt đẹp, ngoại trừ gặp phải chiếc xe kỳ lạ ở trên đường, thì mọi thứ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, tôi tan làm đúng giờ.

  Về đến nhà, liền lên giường đi ngủ, cơm cũng không thèm ăn mặt cũng cũng chẳng thèm rửa.

 “Lâm Mặc, cậu làm sao vậy?” Tôi thấy Trương Gia Nguyên từ trường cấp ba vượt qua tôi, lao vào ký túc xá không thể nào quen thuộc hơn. “Nhanh lên, trễ học rồi, nhanh lên.” 

  "Đến đây đến đây, gấp gì chứ"

  Tôi thấy cái đầu rối như ổ gà của mình chạy ra khỏi kí túc xa, gấp đến nỗi hàng cúc áo sơ mi xanh trên người tôi đều cài sai nút, tôi đang đứng trên hành lang ký túc xá, nhìn một nhóm người lần lượt chạy qua tôi. Trong đám đông, tôi nhìn thấy Siêu Siêu, nhìn thấy Trương Đằng, nhìn thấy Trương Gia Nguyên, nhìn thấy chính mình, nhìn thấy AK cool ngầu của lúc đó ...

 Nhóm Siêu Siêu dường như không hề thay đổi, trông họ vẫn y hệt như bây giờ, AK ... chắc là thay đổi rồi, chắc anh ấy đẹp trai hơn lúc bấy giờ, tôi vui vẻ chạy theo sau họ, họ càng chạy càng nhanh càng chạy càng xa, chầm chậm khuất dần vào tia sáng phía trước, tôi nghe thấy tiếng bước chân và nhìn không gian trong phút chốc chuyển từ trắng sang đen, từ đen sang nhiều màu sắc, trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng AK gọi tôi.

  

  "Lâm Mặc ngày mai phải đi học sớm đừng đến muộn."

  

"Đêm qua, lại mơ thấy cái gì?"

  "Mơ thấy tớ quay về hồi cấp ba, mơ thấy bạn của tớ"

 “vẫn là giấc mơ đuổi theo?” Tiểu Giang hỏi

  “Đúng vậy, nhưng lần này thì khác,” tôi nói với vẻ mặt trống rỗng “Có bóng dáng của tôi trong đoàn người, và tôi đã nhìn thấy chính mình.” Tôi đột nhiên nói với vẻ phấn khích.

  Tối hôm qua sau khi giật mình tỉnh giấc, mãi không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu là một đống hỗn độn, sáng sớm liền dứt khoát đến chỗ Tiểu Giang.

  Tiểu Giang là một người bạn tôi quen biết cách đây hai năm, cậu ấy là một bác sĩ tâm lý giỏi

  "Ngoài những thứ này ra, còn có thứ gì nữa không?"

  "Một thời gian trước, tôi mơ thấy mình trở thành một con cá lớn, một con cá có thể bay lên trời"

  Tôi dùng giọng điệu đùa cợt để nói về giấc mơ của mình, tôi cố ý nói cho cậu ấy buồn cười, nhưng tôi vẫn thấy Tiểu Giang nhìn kết quả kiểm tra của tôi lúc sáng trong tay với khuôn mặt buồn bã.

  Nếu tôi xem nó, tôi cũng sẽ buồn.

  "Thị lực và thính giác của cậu lại giảm sút" Tiểu Giang hỏi, "Còn trí nhớ thì sao?"

  "Chưa giảm sút"

  Tôi bưng lấy ly trà đại hồng bao do chính Tiểu Giang pha và uống từng ngụm một.

  tôi tưởng mình giả bộ rất tốt, không ngờ Tiểu Giang còn gian xảo hơn.

  "Đọc lại số điện thoại của tớ"

  "cái này sao tớ biết được?"

  "Vậy thì hãy đọc của cậu đi"

  "..."

  Khi tôi chuẩn bị tìm một cái cớ, Tiểu Giang đã lên tiếng trước.

  "Số điện thoại đã dùng 11 năm, cậu đừng nói với tớ, là không nhớ nhé."

  

  Sau khi bị Tiểu Giang sạt một trận, tôi đã nói sự thật

  "có rất nhiều nhiều rất nhiều thứ tớ đều không thể nhớ nổi nữa, ghi nhớ thứ gì đó cũng trở nên chậm chạp. Ngay cả ngày hôm nay nếu không phải do ghi chú trên đồng hồ báo thức, hôm nay tớ cũng sẽ quên đi làm kiểm tra, cũng sẽ quên đến chỗ cậu." tôi nói từng chữ từng chữ một

  "Nhưng tớ vẫn có thể nhớ được AK, nhưng những chuyện giữa tớ và AK tớ vẫn có thể nhớ rõ từng li từng tí. Tớ vẫn nhớ những gì anh ấy đã từng nói với tớ hồi cấp ba. Rõ ràng là thời gian giống nhau. Sao tớ lại không thể nhớ được những điều tốt đẹp khác đối với tớ, tâm trí tớ dường như chỉ lưu lại khoảng trống cho anh ấy "

  Tiểu Giang nhìn tôi thở dài nói: "Tiểu Mặc con người phải sống trong hiện tại."

  Tôi nhìn thấy sự ẩn nhẫn trong mắt cậu ấy, nhưng tôi không vạch trần cậu ấy

  Lúc 9 giờ tối, tôi rời khỏi phòng làm việc của Tiểu Giang và đến nhìn cây cầu một lần nữa.

  Tiểu Giang nói, bảo tôi nghỉ việc để yên tâm điều trị, tôi từ chối, tôi nói với cậu ấy rằng nếu như thời gian của cậu chỉ còn lại không đến ba tháng, cậu sẽ làm gì?

  Cậu ấy không trả lời tôi

  Tôi không biết thời gian còn lại tôi sẽ làm gì, vì vậy tôi chỉ muốn suy nghĩ cẩn thận về điều này.

  

  

  Khi nghe tin Siêu Siêu sắp đi du học về âm nhạc, đã là một tháng sau, cậu ấy gọi điện cho chúng tôi nói muốn tụ tập một lần, lần sau cũng không biết là khi nào nữa.

  Hôm tụ tập ăn uống, tôi về nhà đặc biệt sớm, tôi có linh cảm rằng đây là lần cuối cùng tôi gặp Siêu Siêu, nhưng linh cảm của tôi từ trước đến này không chính xác lắm, tôi thay quần áo và chải tóc một chút.

 Lúc tôi đến, Trương Đằng và Gia Nguyên bọn họ đều đang nói chuyện.

  Ngay khi tôi bước vào

  Trương Đằng nói với tôi

  "Ôi, Mặc Mặc cả tháng rồi không gặp nhau, sao cậu lại gầy đi rồi"

  “gầy như một cái que luôn rồi.”Trương Gia Nguyên bước tới và nói với tôi: “có phải mỗi ngày đều học chúng ta giảm cân không?”.

  “Tớ gầy à?” Tôi nhìn xuống vòng eo của mình “tớ đều không chú ý đến mình gầy đi rồi”.

  Ngoại trừ mỗi ngày đều phải uống thuốc, chế độ ăn uống của cậu không có nhiều thay đổi so với trước đây.

  Bạn học cấp 3 Cao Khanh Trần hỏi tôi cách giảm cân. Tôi nói qua loa rằng nói ăn nhiều dưa chuột hơn. Tôi không ngờ Trương Gia Nguyên lại thực sự tin điều đó. Chạy đến nhà bếp của nhà hàng yêu cầu 6 quả dưa chuột, sốt tương không biết lấy từ đâu, ăn rất thơm, còn lấy cho tôi một quả để tôi ăn, nhưng tôi từ chối, cậu ấy liền tóm lấy tôi bảo tôi ăn

  "Mau ăn thử đi, dưa leo chấm sốt tương Doanh Khẩu rất thơm "

  Tôi không thể trốn khỏi cậu ấy và buộc phải cắn một miếng. Nó thực sự rất ngon

  " ngon không?"

  "Ngon quá" Tôi gật gù khen ngợi vì sợ cậu ấy cho tôi ăn thêm một miếng

  "Xin lỗi mọi người, bi kẹt xe nên đến muộn"

  Giọng nói quen thuộc

  Tôi ngồi quay lưng với cửa của căn phòng, còn chưa kịp quay đầu lại xem người đến là ai, Trương Gia Nguyên ở bên phải đã đứng dậy.

  "Ôi trời ơi Thiết tử lâu rồi không gặp."

  Tiếp theo đến Trương Đằng, "lần này có thể hẹn được AK cậu đến rồi"

  “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Giọng nói mình nằm mơ đều có thể mơ thấy đang ở ngay sau lưng, nhưng bản thân không thể quay đầu lại.

  Hơi thở của tôi bắt đầu trở nên khó kiểm soát và nặng nề, tôi không biết mình lo lắng khi quá lâu rồi không gặp được AK nên căng thẳng hay có chuyện gì xảy ra, tôi liền véo chặt lấy phần thịt trên chân mình để khiến mình bình thường lại.

  Tôi nhịn không được liền quay đầu nhìn, AK tình cờ nhìn tôi, và anh ấy mỉm cười với tôi, như thể anh ấy không có chút ngạc nhiên nào sau khi gặp gỡ sau vài năm.

  Tôi không thấy anh ấy có thay đổi gì, nhưng tôi cảm thấy chính là không giống nữa

  Khi tôi đang xuất thần, tôi nghe thấy anh ấy nói

  "Đã lâu không gặp, Lâm Mặc"

     Tay phải của tôi bắt đầu run lên, tôi muốn nói rằng đã lâu không gặp nhưng tôi làm sao cũng không nói được, lúc đó tôi giống như không biết nói chuyện vậy, rất lâu mới thốt ra một câu.

  lâu rồi không gặp

  

  "Cái gì mà đã lâu không gặp? quan hệ các cậu là gì chứ? Không chừng đã gặp riêng nhau biết bao nhiêu lần rồi."

  Trương Gia Nguyên ấn Lưu Chương xuống ghế đẩu, cậu ấy thực sự rất ngây thơ và đáng yêu, cậu ấy không tin rằng họ đã lâu rồi không gặp nhau.

  Trong bữa ăn, vài người nói chuyện rôm rả, tôi cúi đầu im lặng ăn, tôi lo lắng như con chuột ngay cả dũng khí để ngẩng đầu lên cũng không có.

  "Xảy ra chuyện gì vậy, Mặc Mặc, sao tay cậu lại run?"

  Trương Gia Nguyên nắm lấy bàn tay trái của tôi giấu dưới khăn trải bàn.

  Vốn dĩ mọi người đang nói chuyện rất rôm rả, trong phút chốc đều nhìn qua và AK cũng vậy.

  Tôi vội vàng rút tay về, gượng gạo cười nói: “Bệnh cũ mà, cầm phấn cầm bút ấy”.

  "Các cậu cũng biết mà, mỗi ngày đều giơ tay cầm phấn viết chữ thật mệt mỏi."

  Tất cả những người này, ngoại trừ AK đều biết rằng tôi đã là giáo viên được vài năm, cho nên họ không nghi ngờ gì về lý do này.

  “Em đến bệnh viện khám chưa?” AK nói, tôi ngước nhìn anh, ánh mắt anh thoáng qua làm tôi đau lòng, khiến tôi có chút mất cảnh giác, tôi không biết là thật hay do tôi nhìn nhầm.

  "Khám rồi, không sao"

  

 Sau khi ăn xong tôi viện lý do phải về sớm, trước khi đi, tôi kéo Siêu Siêu vào góc và đưa cho cậu ấy sợi dây chuyền đã được khai quang.

*khai quang theo tui hiểu là kiểu đem lên chùa rồi nhờ mấy thầy làm phép ý

  "Mặc Mặc, tớ luôn cảm thấy cậu có gì đó không ổn, nhưng không thể nói ra được rằng không ổn chỗ nào"

  "lo đi du học đi, có chỗ nào không bình thường chứ" Tôi mỉm cười vỗ vai cậu ấy

  Siêu Siêu mặt vẫn khổ tâm nói: "Gần đây tớ luôn mơ thấy cậu và Gia Nguyên, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu" 

  "Mơ thấy tớ và Trương Gia Nguyên có nghĩa là cậu nhớ bọn tớ rất nhiều, cậu còn mặt ủ mày ê" Tôi nói đùa, "Cậu yên tâm đi, cậu đi nước ngoài rồi, tớ và Gia Nguyên sẽ nhớ cậu rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com