Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Tôi đứng bên lề đường tùy tiện bắt một chiếc taxi, trước khi lên xe,  đột nhiên Siêu Siêu giữ lấy cửa và nói với tôi.

  "Mặc Mặc, tớ cảm thấy lần này tớ phải đi rất lâu, tớ còn có một số chuyện muốn nói"

  Tôi đóng cửa xe và ra hiệu cho cậu ấy nói

  "Thật ra tớ biết chuyện cậu không liên lạc với AK mấy năm rồi" 

  

  Tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nói điều gì đó, kết quả chỉ có vậy, tôi không thể nhịn được liền bật cười và nói đùa.

  "cậu thông minh hơn bọn họ đó, cậu xem nhóm Trương Gia Nguyên giống như tên ngốc vậy" Tôi cười chế giễu.

  

  Nhưng Siêu Siêu nhanh chóng lắc đầu và tiếp tục nói

  

  "Ý của tớ là tớ biết cậu đã từng yêu đương với AK"

  Khóe miệng của tôi từ từ hạ xuống

  

 Siêu Siêu nói: "Mặc Mặc, đường đời còn dài lắm, đừng quay đầu nhìn lại nữa"

  Tôi nén sóng to gió lớn trong lòng, bình thản nhìn Siêu Siêu.

  Trước khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, tôi bước lên xe, quay đầu nhìn lại một lần, Siêu Siêu vẫn đứng tại chỗ và vẫy tay chào tạm biệt tôi.

  Tôi không trả lời cậu ấy vì tôi không thể quay lại được nữa.

  Không phải sao?

 Cho dù tôi nhìn về phía trước, không quay đầu, không thích nữa, vẫn không thể quay lại được nữa.

  

  Lúc tôi gặp lại AK lần nữa, đó là trong bữa tiệc đính hôn của AK, trong một công viên lớn, cây cối xanh tươi xung quanh làm lễ đài trở nên thơ mộng.

  Sau cuộc gặp đó, Lưu Chương có hẹn tôi một lần, nhưng lúc đó tôi đang ở bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, không có cách nào đi được liền từ chối, sau đó, khi Trương Gia Nguyên đưa thiếp mời cho tôi, tôi mới biết rằng lần đó anh ấy chỉ muốn đưa thiệp mời cho tôi mà thôi ...

  Hôm đó tôi đi rất sớm, sớm đến nỗi lẵng hoa trên lễ đài còn chưa bày, tôi mặc một bộ âu phục được may khéo léo, ngồi vào hàng ghế thứ hai của khách, vị trí dễ thấy nhất.

  Tôi là người không thích ăn mặc trang trọng, nhưng khi tôi cầm lấy thiệp mời, vẫn là đến trung tâm thương mại và chọn bộ âu phục đẹp nhất. Sau khi tôi ngồi gần một tiếng đồng hồ, một số người lục đục xếp những lẵng hoa lên, những bông hồng đỏ rất đẹp.

  Tôi thuận tay lấy ra một bông hoa đặt trong lẵng hoa bên cạnh tôi, nó vẫn còn dính đầy hạt sương.

  Người chuyển lẵng hoa bên cạnh nói, hoa này mới cắt ra vào buổi sáng, vẫn còn tươi.

  Tôi cười và nói "Rất đẹp"

Nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đến rất sớm, anh ấy sửng sốt khi nhìn thấy tôi, sau đó mỉm cười và đi về phía tôi

   “Sao đến sớm như vậy?"

"Tôi cá với Gia Nguyên xem ai đến trước, cậu ấy thua rồi" Tôi thản nhiên đáp

  “Từ trước đến nay cậu ấy chưa bao giờ thắng cược.” AK mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh tôi.

  Anh ấy đã ngồi xuống rồi, cuối cùng tôi phải nói  chút gì đó.

  "Chúc mừng anh nha" tôi nói

 

 

  Anh cười hai tiếng và đáp lại: "Cảm ơn nha, em cũng tranh thủ đi".

  

  "Tranh thủ gì chứ, bây giờ khó tìm đối tượng lắm. Có lẽ em phải đợi ba bốn năm nữa."

  

  Anh ấy không tiếp lời tôi, mà chuyển chủ đề

  "Anh nghe Trương Gia Nguyên nói bây giờ em đang làm giáo viên?"

 Tôi gật đầu, "Ừm, bảo hiểm theo năm nghỉ hè nghỉ đông vẫn được phát lương. Công việc tốt biết bao nhiêu."

  

  "Mỗi ngày hít bụi phấn không tốt, không định đổi công việc sao?"

  

  "Đổi đi đâu? Cần học lực không có học lực, cần bằng cấp, không có bằng cấp," tôi nói đùa, "Anh cần em sao? Trả em một năm bảo hiểm em sẽ làm việc cho anh."

  Anh ấy không nói lời nào, trầm mặc một hồi nói: "Hồi đó em..."

  Tôi ngắt lời anh ấy, tôi biết anh ấy sẽ nói gì

  "Em đã không thi đỗ đại học. Học lại một năm, thì lại trượt. Mẹ em đuổi em ra khỏi nhà. Em liền đi học ở một trường cao đẳng nghề lấy chứng chỉ giáo viên."

  Tôi thoải mái mô tả những năm tháng khó khăn nhất của mình một cách đơn giản.

  Sau kết thúc kỳ thi đại học lần thứ hai, tôi rời nhà và đến một trường đại học ở Hà Nam, sau khi tốt nghiệp, tôi đến Thượng Hải làm giáo viên ở một trường tư. Mười năm rồi tôi chưa từng trở về Trùng Khánh cũng chưa từng liên lạc với bố mẹ, có lẽ ông ấy cảm thấy tôi quá mất mặt!

  Sau khi thi lại, tôi về nhà come out với người nhà, bố tôi tức giận đến mức vào bệnh viện. mẹ tôi đánh tôi một trận và bảo tôi quỳ xuống trước mặt bố tôi, nhận lỗi.

  Tôi không quỳ, cũng không thừa nhận mình sai, tôi quả thực là một người đồng tính, tôi không thể nói dối bản thân mình, cũng không thể lừa được bố mẹ tôi.

  Ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, mẹ tôi nói, khi nào tôi biết sai, thì lúc đó hẳng trở về nhà, nên tôi chưa từng quay về, tôi nghĩ rằng đồng tính không có gì sai, tôi chỉ có thể dùng danh nghĩa của cậu tôi chuyển tiền tôi kiếm được vào thẻ của mẹ tôi. Đó là cách duy nhất tôi có thể báo đáp lòng hiếu thảo với bọn họ.

 Anh ấy do dự và muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa kịp nói thì đã thấy Gia Nguyên kéo Trương Đằng chạy tới.

  

  "Ôi, sao các cậu đến sớm vậy" Trương Gia Nguyên lao đến bên cạnh tôi và ôm lấy vai tôi

  

"AK, hôm nay cậu đẹp trai quá" Trương Đằng vỗ vỗ vai Lưu Chương nói: "Em dâu của tớ đâu rồi? Mau mau cho tớ xem một tí."

  

  “Một lát cô ấy mới đến.” Khi nói về vị hôn thê của mình, trên mặt Lưu Chương lộ ra vẻ dịu dàng và cưng chiều, thực sự có cảm giác gia đình hòa thuận.

  "Ể Mặc Mặc, sao quần áo của cậu giống quần áo của AK vậy"

  Hả?

  Tôi vội vàng liếc nhìn quần áo của mình rồi lại nhìn Lưu Chương, quả thực giống hệt nhau, chỉ là khác chỗ cái áo sơ mi tôi đang mặc là màu trắng và áo sơ mi của AK là màu đen. Nếu như Gia Nguyên không nhắc đến, tôi thậm chí không để ý đến.

 Tôi liếc nhìn Lưu Chương, anh ấy cũng rất ngạc nhiên

  "Hai người cùng nhau đi mua à" Trương Đằng cũng phụ họa theo.

  "Tớ với Mặc Mặc khá ăn ý mà" anh cười

  Tôi sững sờ với nụ cười đó, nhưng tôi liền nhanh chóng khôi phục lại và nở nụ cười

  Lâu lắm rồi không nghe anh ấy gọi như thế này, rất khó.

  Sau khi AK bị người khác gọi đi, tôi cởi áo khoác, cầm trên tay rồi ngồi nhìn AK nói chuyện với người khác, tưởng tượng hôm nay mình là nhân vật chính, tưởng tượng khi anh ấy nói chuyện với người khác, sẽ quay đầu nhìn tôi ...… Nhưng sau khi một nhân vật chính khác của hôm nay xuất hiện ở đây xong, trí tưởng tượng của tôi liền rối tung lên.

  Cô ấy mặc một chiếc váy tầng màu trắng, búi tóc của cô ấy trông rất đáng yêu và tươi trẻ, cô ấy chạy lon ton đến bên cạnh AK, nắm lấy tay AK, không biết đã nói những gì, AK cười rất hạnh phúc.

 Trương Đằng nhìn thấy liền kéo Trương Gia Nguyên đến chào hỏi vợ của AK, tôi mượn cớ đau bụng nên không đi, lặng lẽ ngồi đó nhìn họ cười nói vui vẻ.

  Như vậy cũng tốt, AK có một gia đình hạnh phúc, mình cũng sớm có một nơi để thuộc về, thật tuyệt biết bao.

  Có lúc trước khi tôi đi ngủ cũng có lúc nghĩ đến chuyện này, nghĩ rằng nếu như không gặp AK, thì giữa chúng ta sẽ không có nhiều chuyện phức tạp như vậy, nhưng tôi lại không hối hận khi đã gặp được anh, tôi thật sự là một con người mâu thuẫn.

 Sau đó, tôi đi vào nhà vệ sinh và trùng hợp là bỏ lỡ cảnh bọn họ đính hôn.

  

  Bạn thấy đó, ông trời cũng không muốn tôi buồn

 

  Tôi ôm áo khoác đứng dưới gốc cây bạch quả, tôi nhìn thấy khá nhiều người bao quanh nhóm Trương Gia Nguyên Trương Đằng và AK  không biết là họ đang nói về điều gì. Dù sao thì rất vui vẻ.

  Tôi chuẩn bị ra về, trong trường hợp này, tôi căn bản không thể hòa nhập với bọn họ được, bởi vì tôi không vui chút nào.

  Bây giờ chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi, kết thúc triệt để.

  Tôi quay đầu bỏ đi, vừa đúng lúc đi ngang qua vợ của AK, cô ấy không quen biết tôi, và tôi cũng không quen biết cô ấy, nhưng giữa chúng tôi thực sự rất muốn có một mối quan hệ bền chặt.

  Tôi quay đầu nhìn cô ấy, đồng thời cô ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi lúc đó, chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, cứ như vậy mà lướt qua.

Nói đến thì thật sự đáng thương

Tôi thật đáng thương...

  Tôi thật thảm hại ...

    Tôi bước xuống xe với vẻ mệt mỏi, vừa bước chân vào cổng lớn khu dân cư thì bị tài xế taxi kêu lại.

  Tôi tưởng rằng là chưa trả tiền, vì vậy tôi đã vội vàng chạy đến để xin lỗi

  “Cậu đã trả tiền rồi.” Người lái xe đưa cho tôi một chiếc đồng hồ từ khe cửa xe. “cậu quên lấy đồ. Chiếc đồng hồ này chắc đắt tiền lắm. Phải giữ kĩ đó”. 

  "Đây không phải của tôi"

  Quỷ nghèo như tôi làm sao lại mua được một chiếc đồng hồ đẹp như vậy, tôi trả lại cho tài xế, tài xế lại nhét cho tôi.

  "Đó là của cậu đó cậu trai trẻ. Tôi đã nhìn thấy nó rơi từ người cậu mà." Tài xế nói - "Người bây giờ mưu sinh đều không dễ dàng gì của ai thì chính là của người đó, không thể tham lam."

  Tài xế nói xong liền bỏ đi, để lại tôi đứng ngơ ngác tại chỗ.

  Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay và rơi vào trầm tư, tôi thề rằng thứ này không phải của tôi, nó có thể là của Gia Nguyên, hoặc là Trương Đằng, để chỗ tôi mà quên mang đi.

  Tôi đang cầm trên tay củ khoai tây nóng hổi này vừa đi vừa gọi cho Gia Nguyên để hỏi dò.

  "Không phải của tớ, tớ đâu có mang cái đó trên tay"

  "Trương Đằng thì sao?"

  "Cậu ấy cũng vậy, tớ chưa từng nghe cậu ấy nói."

  "Oke"

"Hôm nay cậu chạy đi đâu vậy? AK tìm cậu rất lâu đó"

  Tôi dừng tay đang nhấn công tắc và im lặng một lúc mới hỏi: "Anh ấy tìm tớ làm gì?"

  "Chị dâu muốn làm quen với cậu, kết quả là cậu chạy đi đâu mất."

  Điều này khác với những gì tôi nghĩ, tôi cười gượng gạo hai tiếng

  "Trong trường xảy ra chuyện. Hiệu trưởng bảo tớ đi họp nên tớ về trước." Tôi nói, "Cậu cũng sớm biết là công việc đó của tớ rất dễ mất bát cơm mà."

  "Cậu cũng không nói với tớ tiếng nào"

"Tớ quên mất"

 "Được rồi, thế lần sau rồi chào hỏi một tiếng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com