CHAP 5[ Hết ]
CHAP 5
Mấy ngày gần đây tôi luôn có thể gặp được AK, hình như anh ấy đã đầu tư vào trường học, khoảng thời gian này luôn thấy anh ấy chạy đến trường.
Anh ấy cũng sẽ luôn mời tôi đi ăn tối và mang cho tôi một số thứ, mỗi khi tôi từ chối anh ấy, anh ấy sẽ lén đặt chúng trên bàn làm việc của tôi.
Có mấy lần còn mượn cớ tiện đường nên đưa tôi về, nhưng tôi vốn dĩ không thể từ chối được.
Đôi khi thậm chí tôi còn hoài nghi rằng chúng tôi có phải là bạn thân vừa mới quen biết hay không
Nhưng bệnh của tôi sẽ luôn nói cho tôi biết sự thật.
Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn còn yêu Lưu Chương. Chỉ cần bây giờ Lưu Chương bịa một lý do sau đó nói yêu tôi, tôi liền có thể tha thứ cho anh ấy, nhưng điều này quá bất công với vợ của Lưu Chương và tôi không xứng đáng để Lưu Chương yêu. Vì tôi là một người sắp chết ...
Tôi không biết anh ấy thuộc hiện tượng gì, nhưng tôi biết anh ấy đang đối tốt với tôi, có phải anh ấy đang xin lỗi tôi không?
Đột nhiên cảm thấy hổ thẹn?
Hôm nay tôi tan làm sớm hơn mọi ngày vì có hẹn với Tiểu Giang, hôm nay cậu ấy nói sẽ cùng tôi đến bệnh viện để khám, nói sợ tôi nói dối, nói cái gì mà phải tuân theo mọi thứ.
Tôi vừa bước đến cổng trường thì gặp AK, anh ấy hỏi tôi đi đâu, tôi liền nói dối là đi về nhà, anh ấy phải đưa tôi về, tôi không từ chối được đành phải lên xe. Tôi cũng có một số chuyện muốn nói rõ với anh ấy.
"Mặc Mặc, ngày mai em có kế hoạch gì không? anh biết một nhà hàng phương Tây ăn rất ngon. Chúng ta cùng đi ăn thử đi."
Tôi tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.
Anh ấy thấy tôi không nói chuyện, liền gọi tôi
Mặc Mặc
“Lưu Chương, anh đang xin lỗi em sao?” Tôi khẽ hỏi.
Anh ấy sững sờ "anh..."
"Nếu như là xin lỗi, thì em đã tha thứ cho anh rồi, anh không cần lãng phí thời gian với em, anh đã kết hôn rồi, anh nên dành nhiều thời gian hơn cho vợ của anh."
"Không phải Mặc Mặc, anh ..." Anh sốt ruột nắm lấy tay tôi, tôi giật tay ra.
"Đừng nói nữa, dừng lại ở ngã tư phía trước, sau này đừng đến nữa"
Anh ấy nghe lời tôi nói và dừng xe ở ngã tư đó, trước khi xuống xe, anh ấy nắm lấy góc áo của tôi và nói
"Mặc Mặc, anh biết bây giờ cho dù anh có giải thích bất cứ điều gì có thể em sẽ không tin anh, nhưng mà anh ..." anh muốn em cho anh một cơ hội để giải thích tất cả những gì anh có thể giải thích, trước đây và hiện tại.
"Lúc kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho em đừng quên đó"
Tôi ngắt lời anh, cắt ngang chút ràng buộc cuối cùng của chúng tôi.
Tôi bắt một chiếc taxi, và ngay khi bước lên xe, tôi đã không chịu được mà bật khóc.
Tôi yêu anh ấy, yêu anh ấy rất nhiều, nhưng tôi không có cách nào yêu anh ấy nữa.
Lúc tỉnh lại tôi đang nằm trên giường bệnh, muốn làm gì đó nhưng toàn thân không có sức lực, Tiểu Giang ở bên cạnh nhìn thấy liền nhanh chóng nâng giường cao lên, đỡ tôi ngồi dậy.
"Tại sao tớ lại ở đây vậy" tôi hỏi
“Cậu nói xem?” Tiểu Giang liếc tôi rồi rót cho tôi ly nước “Đang đi thì ngất xỉu trên đường làm bà dì bên cạnh sợ chết khiếp, tưởng cậu là đồ sứ nữa”.
Tôi mỉm cười, "Đừng đùa nữa"
“Đùa gì chứ, nói thật đấy” Tiểu Giang nói - “Bác sĩ nói, bạn nằm trên xe cấp cứu khóc suốt. Dù có kêu thế nào cũng không tỉnh”.
Tôi thô bạo lau mặt, nhưng không có nước mắt
“Đừng lau nữa, tớ rửa sạch cho cậu rồi.” Tiểu Giang không biết từ đâu lấy ra một chiếc gương đưa cho tôi, để tôi xem mắt.
“Sưng lên như trứng gà vậy,” Tiểu Giang chán ghét nói, sau đó lại thì thào thêm một câu.
"Tình yêu thật là hại người"
Sau khi truyền nước biển xong, tôi theo bác sĩ làm một loạt kiểm tra, lúc đợi kết quả, tôi đã hoàn toàn chuẩn bị xong xuôi.
Lần ngất xỉu lần này chắc là một lời cảnh báo, nếu bệnh tình trở nặng, tôi sẽ từ chức, về quê một chuyến, gặp bố mẹ một lần và tìm một chỗ yên tĩnh để sống hết quãng đời còn lại.
Khi tôi đã chuẩn bị xong xuôi, bác sĩ nói với tôi
"Bệnh tình tốt hơn trước một chút, kết quả cũng không đáng sợ như lần trước, nhưng tôi vẫn phải khuyên cậu nên nhập viện điều trị, còn có cơ hội."
Tiểu Giang lấy kết quả từ trong tay tôi và xem xét nó một cách cẩn thận.
“Cậu có phải là bạn của Tiểu Mặc không?” Bác sĩ nói với Tiểu Giang, “nên khuyên nhủ bạn của cậu, khuyên cậu ấy nên sớm nhập viện, không thể trì hoãn được nữa”.
Tiểu Giang vừa chuẩn bị nói
Một cô y tá nhỏ chạy vào và thở hổn hển nói
"Bác sĩ Tưởng, bác sĩ Tưởng, một bệnh nhân bị tai nạn ô tô được đưa đến phòng phẫu thuật ở tầng bốn. Tình trạng rất nghiêm trọng. Trưởng khoa Trần muốn anh đến một chuyến."
Trước khi bác sĩ Tưởng đi, ông ấy còn nói với tôi một câu
"con trai hãy nghe lời khuyên đi."
Tôi đã nhìn ông ấy rời đi
Tôi ngồi ở trong góc khu vực chờ của bệnh viện với Tiểu Giang.
Bầu không khí thật nặng nề, cậu ấy không nói, làm tôi cũng không dám nói nữa.
"Chữa trị đi, tối nay hãy nhập viện để chữa trị" cậu ấy lạnh lùng nói
Tôi đột nhiên ngước nhìn cậu ấy và cậu ấy tiếp tục nói
"Chỉ cần có một chút cơ hội sống chúng ta cũng phải trị"
Tôi nhìn cậu ấy và nói
"Bác sĩ đã nói chữa khỏi bệnh của tớ tốn bốn trăm ngàn tệ, tỷ lệ thành công chỉ có 30%. Cho dù phẫu thuật thành công, nó vẫn có thể tái phát. Tóm lại, trị không khỏi thì hà tất gì phải bận tâm đến nó."
Tôi cúi đầu, kéo khóa kéo trên áo.
Tôi nói rất nhỏ vì tôi không có tự tin
Bây giờ trong tay tôi một trăm ngàn tệ còn không có, tôi không những không trả được tiền phẫu thuật, còn không có can đảm đi chữa trị, cũng không có dũng khí nhìn AK lấy người khác.
"Không phải còn có 40% sao? Cậu nhất định là 40% đó." Tiểu Giang đặt tài liệu xuống, nhìn tôi nói: "Trong tay tớ còn có khoảng hơn hai trăm mấy ngàn tệ. Chúng ta cầm đi nhập viện trước." . Tớ sẽ đi đến chỗ bạn tớ mượn một ít ... "
Hốc mắt của tôi đỏ lên nhìn cậu ấy, "Đừng nói nữa, tớ chưa từng nghĩ tới sẽ chữa trị nó."
Tôi cầm kết quả kiểm tra đứng dậy sắp đi, Tiểu Giang đã giữ lấy tôi
"Lâm Mặc, bệnh tâm lý lớn nhất của cậu hoàn toàn không phải Lưu Chương trong miệng cậu, mà chính là bản thân cậu, cậu không thể bước ra khỏi cái vòng đó, cậu đã tạo ra một không gian khép kín bao vây chính mình trong đó, là bản thân cậu không chịu tiếp nhận bất kỳ thứ gì khác với tưởng tượng của cậu”
"Trị bệnh đi, tớ đưa cậu ra nước ngoài, đưa cậu ra khỏi không gian kín đó, sống cuộc đời mà cậu muốn sống"
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, tôi muốn khóc, nhưng tôi khóc không được, không có gì để khóc cả.
Tôi im lặng một lúc, quay người và nói với cậu ấy
"bây giờ tớ đang sống một cuộc sống khác với trước đây"
Tôi không muốn bước ra khỏi không gian khép kín đó
Tôi không biết Tiểu Giang có nghe hiểu câu đó hay không, nhưng từ lúc sau khi chia tay ở bệnh viện, chúng tôi không gặp nhau nữa. Tôi đã xóa tất cả liên hệ với Tiểu Giang. Tiểu Giang và tôi chỉ là bạn bè bình thường. Nói đúng hơn là mối quan hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ. Tiểu Giang đã giúp đỡ tôi nhiều như vậy. Tôi không muốn cậu ấy trộn lẫn vào mớ hỗn độn của riêng tôi.
Tôi đã xin nghỉ việc, nhà trường nói sẽ tổ chức tiệc chia tay cho tôi, tôi đã từ chối, ngày tôi đi, tôi dạy tiết học cuối cùng, sau đó phát cho mỗi em học sinh một quyển nhật ký.
Khi tan học, các em học sinh nói với tôi
tạm biệt thầy
Tôi cầm cuốn sách giáo khoa của mình và đứng trên bục giảng cúi chào, "Tạm biệt, các em"
Tạm biệt
Trước khi rời Thượng Hải, một mình tôi hẹn với AK cùng nhau đi ăn tối , đây là lần thứ ba tôi gặp anh ấy, trên bàn ăn tối, anh ấy hỏi tôi sao đột nhiên lại muốn mời anh ấy ăn cơm.
"Rồi sao? Không mời được à?"
"Đương nhiên được," anh nói, "Chỉ là hơi bất ngờ thôi."
“Có cái gì bất ngờ chứ?” Tôi cố làm ra vẻ bình thường, nói đùa với anh, “Bữa cơm này coi như là ăn tiệc cưới”.
Em sẽ coi nó như thể em đã có một bữa tiệc cưới với anh.
Em sẽ coi nó như thể em đã đứng về phía anh.
Sau đó, tôi bị ngất trong căn nhà thuê, được chủ nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện, lần ngất xỉu này không chỉ đưa tôi vào bệnh viện mà còn làm gián đoạn kế hoạch ban đầu của tôi, tôi không còn cơ hội quay lại Trùng Khánh.
Tình trạng của tôi đã trở nên tồi tệ hơn ... Tôi hoàn toàn hết cứu
“Thật sự không cần thông báo cho người nhà sao?” Chị y tá hỏi tôi lần thứ 27
Tôi lắc đầu, cô ấy rời khỏi phòng bệnh một cách luyến tiếc, tôi thấy rõ sự thương hại trong mắt cô ấy, nhưng tôi không cần sự thương hại của ai cả.
Tôi nói với cô ấy rằng nếu tôi chết, hãy gửi tôi đến lò hỏa táng và trực tiếp hỏa thiêu đi.
Tôi biết tình trạng hiện tại của mình. Việc thông báo chỉ khiến lúc tôi ra đi càng buồn thêm một chút. Hơn nữa tôi cũng không có người nhà để thông báo. Siêu Siêu đã ra nước ngoài. Trương Gia Nguyên và Trương Đằng rất bận, tôi không muốn liên lụy đến họ.
AK à... AK sắp kết hôn rồi
Tôi với anh thậm chí không phải là bạn.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn một con chim nhỏ đang làm tổ trên cây lớn ngoài cửa sổ.
Tôi thấy nó ngậm cành cây nhỏ trong miệng bay đi bay lại hàng chục lần, rồi mới xây được một nửa tổ, khi nó bay đi lần nữa, bên ngoài gió thổi lên , tổ bị gió lớn thổi bay, tôi nhìn thấy con chim nhỏ ngậm cành cây trong miệng bay tới bay lui ở chỗ làm tổ.
Tôi nghĩ có thể nó đang tức giận hoặc đang buồn bã.
"Bên ngoài trời sắp mưa rồi"
Tôi thấy AK đang ôm một bó hoa hồng đi về phía tôi, hoa hồng rất lộng lẫy và rất đẹp.
Tôi nhìn anh ấy, anh ấy vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây, nếu như nói là anh ấy đã thay đổi, chắc là anh ấy đẹp trai hơn trước.
Tôi đã quen biết Lưu Chương được mười năm, một năm là bạn học cấp ba, một năm là người yêu, và tám năm ly biệt ...
Trong tám năm qua, thay đổi tất cả mọi thứ
Dường như không có gì thay đổi, và dường như mọi thứ đã thay đổi.
"Em biết"
“Sáng nay anh đi xem mặt trời mọc.” Anh ấy đặt những bông hoa lên đầu giường của tôi và giúp tôi thu dọn chăn bông.
“ đẹp không?” Tôi hỏi anh
"Nó rất đẹp, đẹp hơn trước đây mà anh đã nhìn thấy"
"Em cũng rất muốn đi xem thử"
Tôi không chịu được mệt mỏi và nhắm mắt lại, tôi nghe anh ấy nói
"Lần sau đưa em đi xem"
"Không xem mặt trời mọc, mà đi xem cầu vồng"
----------------------------
Chap này có vài chỗ là ảo giác của Lâm Mặc không pít mấy pạn xem ra hong:(((( đọc xong nhớ còm mèn thử nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com