Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sixteen

"Biết ngay là em ở đây" 

Lưu Chương tìm thấy Kỳ Lâm ở mảnh đất trống cuối xóm, em ngồi thẫn thờ trên một đống cát, nhìn vẩn vơ đâu đó lên ráng chiều đỏ ối một sắc điêu tàn. Lũ trẻ trong xóm đều đã lớn, chẳng ai đến đây chơi súng nước hay cosplay chúa đảo nữa, nơi này thành căn cứ địa của riêng Lưu Chương và Kỳ Lâm.

Khi buồn, khi có tâm sự, hoặc đơn giản hơn là muốn ăn mừng gì đó riêng với nhau, cậu sẽ cùng em trốn ở nơi này, mảnh đất hoang khuất sau những bụi trúc đào um tùm xanh thẫm, ngồi trên hòn đảo mộng mơ bằng cát, thế giới thu bé lại bằng một mảnh trời xanh con con.

Đảo mộng mơ chỉ của riêng hai người bọn họ.

"Hôm nay em lại bị mắng à?"

Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn cậu, giờ Lưu Chương mới nhận ra, khóe mắt em hoe đỏ như vừa khóc.

"Ya Ya này, chơi nhạc thì sai sao?"

"Ai bảo em thế?"

"Bố em bảo thế"

Lưu Chương lôi hai bàn tay giấu trong túi áo hoodie của em ra, hai bàn tay hằn đỏ những vết roi dâu. Cậu biết MoMo của cậu yêu âm nhạc đến chừng nào, mong ước của em là được cùng hội Nguyên, Siêu thành lập một ban nhạc, nhưng gia đình em thì không. Bố mẹ em muốn em học y, muốn em làm bác sĩ, tựa như bố Lưu Chương hy vọng cậu sẽ học kinh tế vậy, cậu cũng thích thú với nó nên không sao cả, Kỳ Lâm thì khác, em yêu âm nhạc như một phần linh hồn mình.

"MoMo, chơi nhạc không sai, em chỉ đang cần thời gian chứng minh bản thân"

"Tay còn đau không?"

"Đau..."

"Ya Ya thổi cho em ha?"

"Thôi, lớn rồi..."

Lưu Chương bật cười, kéo hai bàn tay của Kỳ Lâm đặt trước mặt mình, cúi đầu thổi nhẹ lên những vết roi còn hằn đỏ trên bàn tay em, cậu cúi đầu nên chẳng kịp nhìn thấy tai em đỏ lên như màu hoa giấy nhà mình trồng trước cửa. Lưu Chương đã mười sáu tuổi, Kỳ Lâm cũng đã lên lớp chín, mười lăm tuổi, nhưng trong mắt cậu MoMo vẫn cứ là em bé trắng trắng nhỏ nhỏ, đứng trên đụn cát nói với cậu đây là lãnh địa của bọn họ.

Đây là đảo mộng mơ.

"Ya Ya muốn thi trường nào vậy?"

"MoMo chưa thi vào cấp ba đã tính tới thi đại học rồi" Lưu Chương mỉm cười xoa đầu em, em xích lại ngồi sát cạnh anh, tựa đầu lên vai anh nhìn những tia nắng cuối ngày dần lụi tàn nơi chân mây "Anh muốn ra nước ngoài học kinh tế"

Sau đó về làm giàu, đầu tư cho ban nhạc của MoMo, cái này thì nghĩ trong lòng thôi, không nói ra với em làm gì cả.

"Em muốn thi nhạc viện, Nguyên với Siêu cũng thế, Nguyên muốn học nhạc cụ, nó chơi guitar đỉnh lắm, Siêu bảo nó sẽ thi vào khoa âm nhạc học, nó thích sáng tác, em chắc sẽ học thanh nhạc, bọn em sẽ tìm thêm một tay trống"

"Vậy thì giờ MoMo ngoài luyện đàn, còn phải chăm luyện hát nữa nhé"

"Tất nhiên rùi"

Lưu Chương mò mẫm trong túi áo khoác ra được mấy viên kẹo me, nhét vào miệng Kỳ Lâm một viên, em chun mũi nói chua quá, bao nhiêu năm rồi Ya Ya vẫn xấu tính chết đi được. Đêm đã buông mình xuống, lúc hai đứa chia tay trước nhà, Lưu Chương đeo cho em một sợi dây chuyền, mặt dây khắc hình một nốt nhạc, Kỳ Lâm dụi dụi mắt, hơi cười với cậu rồi mới đi vào nhà.

.

Tối hôm đó, Lưu Chương đang ngủ chợt tỉnh giấc vì tiếng đổ vỡ bất chợt vang lên xé tan màn đêm yên ắng.

"Hoàng Kỳ Lâm, mày là con tao hay tao là con mày!"

"Mày đủ lông đủ cánh rồi, biết cãi cha cãi mẹ rồi đúng không?"

Tiếng quát tháo, tiếng chén đĩa vỡ và tiếng mẹ Kỳ Lâm khóc nấc lên xé toạc không gian, đâm nhức buốt lòng Lưu Chương, cậu chạy xuống lầu, chạy sang nhà em, từ cổng nhà nhìn vào trong, ánh đèn vàng soi tỏ những cái bóng xiêu vẹo ngả nghiêng. Từ cánh cửa mở toác hoác, Hoàng Kỳ Lâm khập khiễng bước ra khỏi nhà, đôi tay run rẩy ôm cây đàn guitar mộc, vết xước dài trên má em vẫn còn rỉ máu.

Trái tim Lưu Chương như bị bàn tay ai bóp chặt, đau đến nghẹt thở. Em lê từng bước chân nặng nhọc ra cổng, Lưu Chương chợt nhận ra cổng nhà em không khóa. Em bé nhìn thấy cậu liền khóc òa lên, như thể tất cả uất ức đều bị em nén chặt xuống đáy lòng chờ gặp được người cầm khóa mở ra tất cả cho em mặc sức khóc đến mệt nhoài.

"Hoàng Kỳ Lâm, mày bước thêm một bước nữa thì đừng bao giờ về cái nhà này!"

Cha Kỳ Lâm đứng trước cửa nhà, mặt lạnh nhìn đứa con trai cứng đầu khó khăn ôm cây đàn lê lết ra cổng. Đứa trẻ mười lăm tuổi quật cường không một giây quay đầu lại, Lưu Chương đẩy cổng bước vào đỡ lấy em.

"Để Lâm qua nhà con ngủ một đêm nha?"

Ông không nói gì, chỉ quay người đi vào nhà, Lưu Chương biết ông đã nguôi cơn giận. Cậu đeo cây đàn ra sau lưng Kỳ Lâm rồi khom lưng cõng em, nhóc con dụi đầu vào vai cậu, em nói, Ya Ya ơi em đau quá. 

"MoMo, anh xin lỗi"

"Là em xin lỗi Ya Ya mới đúng, em phiền phức nhỉ?"

"Không mà"

Bầu trời đêm trên đầu hai đứa lấp lánh muôn sao, khi Lưu Chương cõng em lên đến phòng mình, Kỳ Lâm đã ngủ mất, vết thương trên má em cũng đã khô máu. Cậu ghém chăn cho em, nhìn ra ngoài trời đêm, bỗng thấy giận bản thân mình quá đỗi, giận mình chỉ có mười sáu tuổi, chẳng làm gì được cho em cả, giận mình vì đã thương em quá khi mình chẳng có được gì trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com