Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

twenty-four

Lưu Chương vừa về nước đã bị đám bạn chung câu lạc bộ thời đại học kéo đi nhậu, khiếp, một năm lũ ấy bay qua bay lại làm ăn như đi chợ mà giờ kéo anh đi nhậu như thể lâu lắm rồi không được gặp nhau ấy.

"Lần này về hẳn chứ?" Châu Kha Vũ rót cho anh ly rượu thứ ba trong đêm nay.

"Ừ, không đi nữa"

"Bên đó đang phát triển tốt mà?"

Lưu Chương cười không nói, anh nhấp một ngụm rượu né tránh chuyện trả lời. Thành phố về đêm, từ trên cao nhìn xuống lấp lánh ánh đèn như sao sa, mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì, lại tựa như tất cả đều đã thay đổi.

"Ngày mai ban nhạc của bạn trai em vô chung kết SUPERBAND rồi, em ấy cho hai vé, anh đi coi chung không?" Châu Kha Vũ rút hai tấm vé từ túi áo khoác ra, hào hứng rủ rê Lưu Chương.

SUPERBAND? 

MoMo của anh không phải cũng thi sao? Ban nhạc Quầng Thâm Mắt của em ấy cũng vào chung kết rồi, anh còn nhớ lúc đó anh vẫn chưa về nước, Kỳ Lâm ở bên kia điện thoại hào hứng gào lên với anh rằng Ya Ya ơi em vào chung kết rồi, ôi Ya Ya ơi em vào chung kết rồi! Đến giờ giọng của bạn trai nhỏ còn tua qua tua lại trong đầu Lưu Chương đây này, vốn dĩ định len lén về nước rồi nhờ quan hệ bên đài lấy một vé, đến cổ vũ tạo bất ngờ cho em, không ngờ Châu Kha Vũ có vé, còn tự nguyện dâng cho anh một vé, đúng là trời thương.

"Đi thì đi, bạn trai em ở band nào thế?"

"Band Quầng Thâm Mắt"

Bây giờ thì vấn đề mà Lưu Chương tự hỏi đã rẽ sang một hướng quỷ dị rồi, rốt cuộc thì ai là bạn trai Châu Kha Vũ đây? Trương Gia Nguyên hay Phó Tư Siêu? Chắc chắn không phải Trương Đằng, Trương Đằng có chồng rồi.

"Bạn trai em tên gì thế?"

"Tên là Gia Nguyên, ẻm chơi guitar đỉnh lắm nha!"

Châu Kha Vũ hớn ha hớn hở bắt đầu khoe người yêu, Lưu Chương nốc thêm một ngụm rượu nữa, không buồn nói gì. Nói gì bây giờ, chả lẽ nói, hey, anh em, người yêu chú từng mặc quần thủng đít chọi cát với anh hồi nhỏ à. Thế giới xoay đi xoay lại hóa ra nhỏ xíu, đi ba bước là đụng mặt người quen.

.


Đèn trên sân khấu sáng lên, Hoàng Kỳ Lâm dường như cũng sáng lên cùng ánh đèn, những nốt nhạc chảy xuôi dưới bàn tay của Trương Gia Nguyên, và tiếng hát cất lên, thắp trong đêm đen vạn vì sao rực rỡ.

Lưu Chương luôn biết MoMo của anh thuộc về sân khấu, em tỏa sáng nhất khi đứng ở nơi đó và hát lên những giai điệu em hằng yêu. 

Trên đảo hoang chỉ toàn là cát

Em bảo anh đó là đảo mộng mơ

Anh hỏi em ta mơ gì giữa cát

Em vẫn cười hoài, anh ơi đảo mộng mơ

Em bé của Lưu Chương lớn rồi, em đã được đứng trên sân khấu mà em ước mơ, chơi nhạc cùng ban nhạc mà em yêu quý. Năm anh bảy tuổi, em kéo Lưu Chương vào hòn đảo mộng mơ em xây bằng cát vàng, đụn cát cô độc dưới mảnh trời xanh con con, năm anh mười sáu tuổi, em dụi đầu vào vai anh nức nở bảo rằng em đau quá, tuổi mười lăm của em rướm máu vương lại trên dây đàn.

Thấm thoắt đã gần mười năm trôi, em bé MoMo của Lưu Chương thật sự đã lớn rồi.

Hoàng Kỳ Lâm đang kể chuyện đảo mộng mơ em xây bằng cát, em có biết Lưu Chương đang đứng dưới sân khấu này, có biết anh đang dõi theo em không?

.

"Em là Hoàng Kỳ Lâm, đây là ban nhạc của bọn em, Quầng Thâm Band"

"Mười năm trước, bọn em còn chẳng biết mình có thi nổi vào Nhạc viện không chứ đừng nói là diễn trên sân khấu này đêm nay"

"Được đứng ở đây, bọn em thật sự hạnh phúc"

MoMo của Lưu Chương lại bắt đầu rơm rớm rồi, Gia Nguyên đứng sau lưng khẽ huých em, Trương Đằng cũng nhìn em đầy cổ vũ. Kỳ Lâm hít một hơi thật sâu, em nhìn thẳng xuống dưới sân khấu, đúng phương hướng mà Lưu Chương đang đứng.

"Gia đình em từng phản đối em rất kinh khủng khi em chọn âm nhạc thay vì học y"

"Nhưng có người từng nói, em không sai, chơi nhạc cũng không sai, cái em cần là thời gian và cơ hội để chứng minh bản thân mà thôi"

"Cho nên, lời cuối cùng em muốn nói"

"Ya Ya ơi, em làm được rồi"

Em cắm mic lên giá đỡ, chạy thẳng xuống sân khấu, chạy xuyên qua đông đảo khán giả còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng, chạy đến bên Lưu Chương.

Anh vươn tay, để em lao vào lòng mình.

Ngày em còn bé, thích kéo anh chạy lên đống cát làm chúa đảo, thuở em mới lớn, thích trốn rịt sau những đụn cát, giấu nỗi buồn riêng mình dưới lớp cát vàng ở cái nơi mà chỉ có Lưu Chương tìm được em. Kỳ Lâm gọi những mô cát nơi đất hoang cuối xóm là đảo mộng mơ, khi còn nhỏ, em thật sự mơ nó là một hòn đảo, khi lớn lên, nó là cô đảo của em và anh, vì đó là khoảng trời riêng em được tựa vào vai Lưu Chương mơ màng.

Hòn đảo cát trôi dạt

Trong giấc mơ hoàng hôn úa tàn

Ai đưa em về

Ai đưa em về

Hoàng Kỳ Lâm chẳng quan tâm nữa, rốt cuộc ai thắng ai thua thì đêm nay em và bạn bè em đã cháy hết mình trên sân khấu rồi. Và, Ya Ya của em cũng đã về. Em đã không còn trôi dạt nữa rồi, hòn đảo mộng mơ em mơ từ tấm bé cuối cùng đã ôm em vào lòng.

Hoàng Kỳ Lâm không bao giờ nói cho Lưu Chương biết, Ya Ya chính là đảo của MoMo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com