end
Sáng hôm sau, Vu Dương tỉnh dậy, quần áo lung tung dưới sàn, toàn thân đau nhức. Bên cạnh là Lưu Chương vẫn còn đang ngủ.
Vậy là họ thật sự đã làm chuyện đó.
-------------------------------------------------
Tối hôm trước…
– Vu Dương, nếu cậu cần một Alpha, vậy thì tôi có được không?
– AK, cậu say rồi, buông ra! – Anh dùng hết sức để giằng co nhưng chẳng còn tí lực nào cả.
Tin tức tố của cậu lan tỏa khắp phòng, cộng thêm sự nhạy cảm trong kì phát tình của anh khiến anh nhanh chóng mất hết lí trí.
Quần áo lần lượt bị ném sang một bên. AK hôn loạn xạ khắp nơi, vụng về nhưng vẫn kích thích được anh. Vu Dương dùng một chút lí trí còn sót lại để ngăn cản hai người đi quá đà nhưng một người thì yếu ớt đến không còn lực, một kẻ thì vồ vập như hổ đói, khỏi nói cũng biết bên nào thắng bên nào bại.
Anh hoàn toàn bị bản năng của Omega chi phối, tay ôm lấy cổ cậu, sẵn sàng tiếp nhận chuyện sẽ xảy ra.
Mùi sữa thơm và socola béo hòa quyện vô cùng ngọt ngào.
---------------------------------------------------
Lúc AK tỉnh dậy thì Vu Dương đã tắm rửa sạch sẽ, thuốc cũng đã uống.
– Ơm… Hôm qua… - Cậu ấp úng nói.
– Hôm qua cũng coi như là ngoài ý muốn. – Anh tiếp lời. – Cậu không cần nghĩ nhiều đâu.
– Vu Dương… - Cậu xót xa nhìn anh.
– Rửa mặt rồi lại đây ăn sáng đi, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
– À, ừ.
Không khí của bữa ăn trở nên vô cùng ngượng ngùng. Thỉnh thoảng họ cùng đưa đũa vào chung một dĩa và lại lúng túng nhìn nhau. Mãi đến khi nuốt xong miếng cơm cuối cùng, Vu Dương mới có thể lên tiếng.
– AK, có lẽ sau này chúng ta nên tách nhau ra.
– Hả? – AK suýt thì nghẹn. – À, vì cậu tới kì phát tình đúng không?
– Không, ý tôi là từ giờ về sau.
Cậu đặt chén xuống, nhìn vào mắt đối phương, cảm nhận được anh hoàn toàn nghiêm túc.
– Vu Dương, nếu cậu giận tôi vì hôm qua, tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu…
– Không phải vì tối qua… - Anh chặn lời cậu. – Là lí do cá nhân thôi.
– Lí do cá nhân? – Cậu cắn môi. – Vì cậu đang hẹn hò với Châu Kha Vũ sao?
– Cái gì? – Bây giờ đến lượt anh hoang mang.
– Vì cậu đang hẹn hò với người khác nên mới yêu cầu chúng ta tránh xa nhau. Vu Dương, sao cậu có thể có bồ bỏ bạn như thế? Chuyện hôm qua tôi có thể giải thích với Châu Kha Vũ…
– Từ từ đã, tôi đâu có hẹn hò với ai?
– Không phải hôm qua hai người đi hẹn hò sao?
– Không? Châu Kha Vũ muốn tỏ tình với bạn cùng lớp nên nhờ tôi dạy guitar thôi.
– Vậy à… - AK cười rạng rỡ. – Vậy lí do cá nhân là gì?
– Chuyện đó… - Vu Dương thở dài. – Vì cậu là bạn đời định mệnh của tôi, khi ở với cậu tôi phải dùng thuốc để chúng ta không lao vào nhau.
– Tôi biết. – Cậu gật gù.
– Nhưng vì chúng ta cứ ở gần nhau, tin tức tố càng hút nhau, tôi phải chuyển sang liều mạnh hơn, nhưng điều đó không tốt cho sức khỏe…
– Cậu có nói. Cậu cũng bảo giải pháp duy nhất là tôi đánh dấu cậu.
– Nhưng không có khả năng còn gì. – Anh cười chua xót. – Và tôi cũng được bác sĩ khuyên rằng không nên sử dụng thuốc liều lượng cao như thế nữa. Cho nên chúng ta tốt nhất nên tránh xa nhau đi.
– Tôi có thể đánh dấu cậu mà. – AK nắm lấy tay anh. – Chỉ cần cậu yêu tôi…
– Tôi yêu cậu nhiều năm như vậy rồi!! Chẳng phải mọi thứ vấn thế sao?! – Vu Dương xúc động mà hét lớn.
Giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh cuối cùng cũng nói ra rồi. Cũng phải, mối tình này phải bộc bạch ra mới có thể chấm dứt. Anh ngước nhìn dáng vẻ ngạc nhiên không biết nói gì của người đối diện thì bật cười nhưng lòng chua xót.
– Xin lỗi vì đã phá hoại tình bạn đẹp của chúng ta… - Vu Dương nói. – Nhưng AK à, ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã được ấn định rằng không thể trở thành một cặp bạn thân rồi…
AK đứng lên, vội vàng tìm điện thoại. Anh cũng không cản cậu, chắc cậu sẽ bỏ chạy ngay thôi.
– Alo, Santa, nói với giáo sư rằng tao với Vu Dương nghỉ hôm nay dùm.
Trong lúc anh còn đang ngơ ngác với những gì mình nghe thấy, cậu lại chạy đến. đặt tay lên vai anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
– Vu Dương, tôi cũng yêu cậu. – AK nói, vô cùng dứt khoát.
– AK… Có phải cậu say vẫn chưa tỉnh không?
– Vậy cậu có biết tại sao hôm qua tôi lại say đến thế không?
– Không?
– Vì tôi nghĩ cậu đã hẹn hò với Châu Kha Vũ.
– Nhưng tôi đâu có..
– Thì là hôm qua tôi nghĩ như thế. – Cậu tặc lưỡi. – Là tôi hiểu lầm. Nhưng cậu hiểu ý tôi đúng không?
– Nhưng có thể cậu chỉ là khó chịu vì bạn thân mình đột nhiên thân thiết với người khác thôi?
Vu Dương vẫn cố gắng nghĩ đến những trường hợp khác. Khó khăn lắm anh mới có dũng cảm buông mối tình này xuống, đừng bắt anh phải ôm hy vọng thêm nữa.
AK thở dài, tìm cách thuyết phục anh.
– Vu Dương, cậu có biết vì sao tôi đột nhiên không thích uống sữa nữa không?
– Không? Chằng phải chính cậu cũng không biết còn gì?
– Tối hôm qua tôi mới nhớ ra. Tôi không thích uống sữa nữa là vì… - Cậu đột nhiên đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. – Năm mười hai tuổi, lần đầu cảm nhận được tin tức tố của cậu. Mùi sữa thơm ngọt, khiến tôi không còn thấy loại sữa nào ngon nữa.
– Đó mà cũng gọi là tỏ tình à?
– Cậu tin tôi đi được không? – AK cảm giác mình sắp nằm ra đất ăn vạ rồi. – Không tin thì để tôi chứng minh thêm lần nữa.
– Chứng minh kiểu gì? Ê?! Kéo tôi lên giường làm gì?? Ê!!
------------------------------------------
Santa cảm thấy có gì đó là lạ từ hôm AK nhờ cậu xin nghỉ dùm 2 người. Và một người được ca ngợi là “bạn trai nhà người ta” như Santa, cậu làm một việc vô cùng hợp lí: đi hỏi Rikimaru.
– Riki, anh có thấy hai người đó dạo này lạ không?
– Hờ hờ, hai người đó chỉ tiến thêm một bước thôi.
– Tiến thêm một bước?
– Hờ hờ, thì từ yêu thầm chuyển thành yêu công khai ý mà.
– Ồ… Hả?
----------------------------------------
– Được lắm, chỗ bạn bè thân thiết mà không thèm kể nhau nghe! – Santa dẩu môi nhìn cặp gà bông.
– Sao anh biết thế? – Vu Dương hỏi, sau khi gắp rau vào dĩa của AK.
– Làm sao mà không biết được? Nhìn cái không khí ngọt ngào hường phấn tim bay chíu chíu của hai người đi.
– Thì y như lúc anh với Riki mới quen nhau thôi. – AK bóc xong một con tôm bỏ vào dĩa của Vu Dương.
– Hình như hôm nay không thấy Vu Dương phải uống thuốc nữa ha? – Rikimaru hỏi.
Thế nhưng câu hỏi bâng quơ của anh lại khiến hai người kia đỏ mặt ngượng ngùng. Santa và Rikimaru lập tức hiểu ra.
– Được nha! AK coi vậy cũng nhanh tay nhanh chân ghê ha!! – Santa cười lớn.
– Im đi! – AK lườm nguýt, nhưng gò má lại đỏ ửng.
– Nhưng lúc đó là Vu Dương đang trong kỳ phát tình nhỉ? Hai người có phòng tránh an toàn không đấy? – Rikimaru tiếp tục hỏi thăm.
Và hai người kia đơ ra. Và cặp đôi lớn tuổi hơn cũng hiểu luôn.
– Hình như hôm trước cậu có nôn mửa đúng không? – AK quay sang người bên cạnh, lo lắng hỏi.
– Cái đó là do miếng bánh đó hết hạn, không phải do…
– Không được, chiều nay phải đi khám.
– Cậu đang làm quá đó!
– Đi khám cho chắc thôi! Nếu có thì tôi chịu trách nhiệm!
– Nếu không thì sao?
– Nếu không… thì sau này có. – Cậu cười gian manh. – Tôi không vội.
Tuy rằng đó hoàn toàn là lời từ đáy lòng cậu nhưng vẫn bị Vu Dương đánh cho mấy cái.
Trên thế giới có 80% dân số là Beta, vậy chỉ còn 20% là Alpha và Omega. Giả sử trường hợp lí tưởng nhất đó là số Alpha và Omega đều chiếm 10%, vậy tỉ lệ để họ gặp được bạn đời định mệnh phải rất nhỏ. Để bạn đời định mệnh là thanh mai trúc mã của mau thì quả là một điều kì diệu của số phận.
Và sự may mắn đó đã đến với AK và Vu Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com