Thư gửi anh
Gửi anh, chàng hiệp sĩ bảo vệ ánh sáng!
Họ gọi anh là Akai - tên thật của anh. Bọn chúng thì gọi anh là Rye - mật danh trong tổ chức của anh. Nhưng riêng em, em sẽ vẫn gọi anh là Dai - cái tên giả mà anh dùng để tiếp cận bọn chúng, cũng là cái tên dành riêng cho em.
Dai này, anh biết không? Ngay từ lần đầu gặp, em đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh đặc biệt của anh. Sau đó, chúng ta có nhiều lần "trùng hợp" gặp nhau và chúng ta đã trở thành người yêu một cách thật nhanh chóng.
Em đã nghĩ, đã nghĩ rằng anh là thiên thần được gửi đến đây để cứu rỗi linh hồn em. Kể từ ngày anh đến, sự ràng buộc của bọn chúng chẳng là gì đối với em nữa. Em chẳng quá để tâm đến việc chỉ cần liếc mắt một vòng là thấy một chiếc xe quen thuộc đậu gần mình dù ở đâu. Dường như đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em, kể từ ngày cha và mẹ rời bỏ bọn em mãi mãi.
Nhưng rồi một ngày em nhận ra, mọi ngọt ngào, hạnh phúc khi ấy đều là giả, bao gồm cả tình yêu của chúng ta. Từ đầu đến cuối đều là tự em suy diễn. Cả thế giới của em bỗng sập xuống trong phút chốc. Từng nụ cười, ánh mắt dành cho em hóa ra chỉ là diễn tròn vai cho vở kịch của anh và bọn họ.
Đêm hôm ấy, bầu trời đầy những ngôi sao lấp lánh đẹp rực rỡ. Đêm hôm ấy, một đêm không ngủ. Đêm hôm ấy, một đêm dài đằng đẵng. Cái lạnh như ôm trọn em, thấm vào da thịt, thấm tận vào tim. Lúc ấy, em nhận ra bản thân đã yêu anh nhiều đến mức nào.
Dưới nền tuyết trắng lạnh lẽo, em cứ đứng đó, chìm dần vào mớ hỗn độn trong mình. Anh - chàng hiệp sĩ bảo vệ ánh sáng. Em - thuộc hạ thấp hèn của bóng tối. Cả hai chúng ta ở hai thế giới đối lập nhau. Vậy mà em lại yêu anh, yêu người mà em không nên yêu.
Nhưng anh biết không? Lúc em gục ngã trên nền tuyết trắng, tưởng chừng như nó sắp chôn vùi em. Ngay lúc phút ấy, anh đã xuất hiện, kéo em ra khỏi nền tuyết trắng lạnh lẽo và thức cả đêm lo cho em trên giường bệnh. Vào thời khắc đó, em biết anh chính là định mệnh của cuộc đời em, em biết mình sẽ không hối hận. Lúc đó em đã có lựa chọn cho mình.
Ngoài Shiho, anh là người quan trọng nhất đối với em. Nếu phải dùng cả mạng sống này để đổi lấy anh bình an thì em cũng sẽ bằng lòng. Nhưng nếu chuyện đó dính đến con bé thì em sẽ không thể giúp anh. Vì con bé không chỉ là em gái mà còn là người thân duy nhất của em, em sẽ không vì bản thân mà liên lụy đến con bé.
Dai, ngày hôm ấy anh thật lạ, chẳng giống với thường ngày chút nào. Sự điềm tĩnh thường ngày của anh đâu rồi? Em thật không hiểu nỗi, người thông minh như anh sao lại hỏi em câu đó chứ? Anh hiểu tổ chức cần gì, hiểu chúng muốn gì. Từ đầu đến cuối anh đều hiểu rõ. Thế nhưng tại sao, tình cảm của em thì anh lại không hiểu?
Bao nhiêu nỗi niềm đè nén bấy lâu cuối cùng chỉ có thể hỏi ngược lại anh bằng một câu. "Anh không thể tự hiểu được sao?"
Anh không trả lời em, bàn tay đang siết chặt vai em dần được thả lỏng. Chúng ta đều không nói gì, chỉ còn một khoảng không lặng thinh. Em lén nhìn anh, gương mặt anh xám xịt, đôi mắt xanh như chìm vào khoảng không vô tận. Em cố đoán suy nghĩ ẩn trong đôi mắt đó, nhưng em không thể, mà hình như trước giờ em vẫn chưa làm được điều đó.
Rồi anh lên tiếng, nói rằng đã đến lúc phải rời đi. Em lại cười rồi nói anh hãy đi đi. Phải, anh cứ đi đi, hãy làm điều quan trọng của riêng mình. Em hiểu mà! Bởi em cũng có thứ mà bản thân muốn bảo vệ, thứ quan trọng và to lớn hơn tình cảm mà em dành cho anh. Và em tin dù trong lòng anh thực sự có em thì anh cũng sẽ chọn điều quan trọng đó, em cũng vậy.
Anh đã quay lưng lại, rời đi. Từng bước, từng bước rời xa em. Nhưng em chỉ có thể đứng đó mà dõi theo. Dù đã biết trước sẽ có ngày này, dù em chấp nhận để anh đi. Nhưng sao trái tim em lại đau thế này?
Rồi thời gian cứ trôi đi, thoắt cái đã 2 năm. Bọn chúng liên tục chuyển chỗ chúng em và tìm cách để anh xuất hiện thông qua em đến chán chường. Một kẻ vốn từ đầu không có năng lực như em, nay lại có mối liên hệ với FBI, bọn chúng chúng dĩ nhiên phải trừ khử. Chúng đã nói, nếu em hoàn thành nhiệm vụ lần này, em và Shiho sẽ được tự do. Em đã đồng ý nhận nhiệm vụ này.
Em biết, dù cho có hoàn thành nhiệm vụ hay không bọn chúng cũng không để em được sống. Nhưng đây là cách duy nhất để em không làm liên lụy đến con bé. Anh biết mà, con bé rất quan trọng với em. Vậy nên cho dù có phải làm gì thì em cũng sẽ không để bọn chúng làm hại con bé.
Nhưng mà Dai à, từ bây giờ em không thể làm thế được nữa rồi, cũng không thể gặp lại anh nữa. Vậy nhưng em không hối hận đâu. Dù là yêu anh hay bảo vệ con bé, em chưa từng hối hận!
Mặt trời đã lên rồi, đến lúc em phải đi rồi.
Akemi Miyano
P/S:
Thay em chăm sóc con bé nhé và lần cuối cùng... em yêu anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com