Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Chưa chết?

Mọi người vẫn đinh ninh rằng cô gái đáng thương Miyano Akemi đã lìa trần sau đêm định mệnh ấy, cái chết bi thảm dưới bàn tay tàn độc của Tổ chức Áo Đen. Thế nhưng, sự thật lại nhuốm màu huyền ảo và kỳ diệu hơn thế, một bí mật được giấu kín giữa lằn ranh sinh tử.

Khi viên đạn xuyên qua, nhịp tim của Akemi chỉ khẽ lay động, tựa như ngọn đèn trước gió đang cố gắng trụ vững chứ chưa tắt hẳn. Hơi thở cô vẫn còn vương vấn đâu đó giữa không gian lạnh lẽo. May mắn thay, những bác sĩ túc trực ở gần đó lại là những người bạn thân thiết, từng chịu ơn sâu nặng của cha mẹ cô – Tiến sĩ Atsushi và Elena Miyano.

Họ đã âm thầm, lặng lẽ, với tất cả y đức và lòng biết ơn, cứu chữa cho cô, giữ kín như bưng một bí mật động trời có thể khiến họ gặp nguy hiểm tính mạng. Họ cũng kịp thời liên lạc và thông báo cho FBI, bởi họ tin rằng chỉ có tổ chức này mới đủ năng lực và đáng tin cậy để mang đến cho Akemi một cơ hội sống khác, một tương lai an toàn hơn.

"Con tỉnh rồi sao?"

Giọng một người phụ nữ dịu dàng như dòng suối ấm áp vang lên, nhẹ nhàng kéo Akemi về với thực tại mờ ảo. cô cảm thấy cơ thể yếu ớt và đau nhức. Khuôn mặt người ấy hiện ra trước mắt, toát lên vẻ thông thái, đôi mắt hiền từ nhìn cô đầy quan tâm và trìu mến.

"Đây là đâu? Cô chú là..."

Akemi khẽ cất tiếng, giọng còn yếu ớt và đầy bỡ ngỡ, cố gắng định vị bản thân sau giấc ngủ dài tưởng chừng vĩnh cửu.

"Chúng ta là bạn của ba mẹ con." Người phụ nữ khẽ mỉm cười. "Atsushi và Elena đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều năm xưa."

"Hai người quen ba mẹ cháu?"

Miyano Akemi mừng rỡ, một tia hy vọng bùng lên trong đôi mắt mệt mỏi. Niềm vui vỡ òa, sự nhẹ nhõm dâng trào khiến vài giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má xanh xao. 

Nếu cô thực sự đã ra đi, ai sẽ chăm sóc Shiho? Em gái bé nhỏ của cô chỉ còn lại một mình Akemi là người thân duy nhất, con bé sẽ đau khổ biết bao khi mất đi chị gái? Nghĩ đến em, Akemi càng khao khát được sống.

"Ừ, năm xưa nhà Miyano đã có ơn rất lớn với chúng ta, một ân tình khó lòng đền đáp hết."

Người phụ nữ khẽ thở dài, giọng đầy lo lắng khi nhắc đến quá khứ liên quan đến Tổ chức.

"Nên khi con gái họ gặp nạn, chúng ta đã bí mật cứu chữa cho con, vì sợ thế lực Áo Đen sẽ tìm đến hãm hại con, kết liễu nốt người sống sót."

"Nhưng chẳng phải cháu đã chết rồi sao?"

Akemi không khỏi ngạc nhiên tột độ, ký ức cuối cùng của cô là bóng tối và cảm giác buốt lạnh đang xâm chiếm.

"Con bị chết lâm sàng," người đàn ông ngồi cạnh tiếp lời, giọng trầm ấm và trấn an.

"Khoảng mười lăm phút sau, khi chúng ta chuẩn bị buông xuôi, chúng ta bắt đầu thấy nhịp tim con có dấu hiệu đập lại, dù rất yếu ớt."

"Cháu cảm ơn hai người nhiều lắm, nếu không có cô chú, chắc cháu đã..."

Akemi nghẹn ngào, không nói hết câu, chỉ biết nhìn họ với ánh mắt biết ơn chân thành.

"Con đừng nói vậy..." người đàn ông đặt bàn tay ấm áp, vững chãi lên vai Akemi, như truyền thêm sức mạnh cho cô. Ánh mắt ông dịu dàng như ánh nắng ban mai, xua tan đi bóng tối trong tâm trí Akemi.

"Chúng ta chỉ làm những việc nên làm thôi. Khi xưa Atsushi và Elena đã đưa chúng ta thoát khỏi Tổ chức Áo Đen, thì việc chúng ta giúp con gái họ là điều đương nhiên, là cách duy nhất để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của mình."

"Chúng ta đã thông báo cho cậu bé đeo kính ở hiện trường và cậu bé đã thông báo cho FBI về con."

Người đàn ông tiếp lời, nhìn Akemi với vẻ nghiêm túc hơn.

"Cậu bé Conan ạ?"

Akemi khẽ hỏi, trong lòng dấy lên một nỗi nhớ man mác về cậu bé thám tử thông minh và đặc biệt đó.

"Ta không biết tên cậu nhóc đó," người phụ nữ khẽ lắc đầu, nhớ lại hình ảnh cậu bé đứng lặng lẽ nhìn cô. "Nhưng cậu ấy đã nhìn con bằng ánh mắt trầm lặng, buồn bã lắm."

"Chúng ta đã rất khó khăn mới đưa con đến được đây, phải che giấu rất kỹ vì cậu nhóc ấy rất tinh ý, cậu ấy nghi ngờ chúng ta làm gì con."

Ông Imura mỉm cười hiền hậu, xen lẫn chút khâm phục sự nhạy bén của Conan.

"Ta tên là Daichi Imura, đây là vợ ta, Sylivian Imura. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe, chắc FBI sắp đến rồi."

Akemi khẽ gật đầu, nhìn vợ chồng ông Imura. Họ thật tốt bụng, phúc hậu, như những thiên thần hộ mệnh. Cô ngoan ngoãn nằm xuống giường, đôi mắt khép hờ, nhưng tâm trí lại bộn bề những cảm xúc khó tả. Vết thương ở bụng âm ỉ đau, nhưng có lẽ nỗi niềm vui buồn lẫn lộn mới là thứ khiến trái tim cô loạn nhịp, đập mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô không thể tin mình vẫn còn sống, một phép màu đã xảy ra. Cô phải nhanh chóng khỏe lại để gặp Shiho, ôm lấy em gái bé nhỏ, và cả... anh Dai nữa. Nụ cười mong nhớ khẽ nở trên môi cô.

Một lát sau, đúng như lời ông Imura nói, FBI đã có mặt, nhanh chóng và bí mật. Akemi, lúc này đã tỉnh táo và tạm thời qua cơn nguy kịch, được đưa đến một căn cứ bí mật của FBI bằng xe của đặc vụ Camel – người lái xe có thân hình đồ sộ nhưng rất cẩn trọng.

Tại căn cứ, sếp James Black, người đứng đầu lực lượng FBI tại Nhật Bản, đã thông báo cho Akemi về tình hình nguy hiểm của Tổ chức Áo Đen và kế hoạch bảo vệ cô.

Họ quyết định sẽ đưa cô sang Mỹ để điều trị và phục hồi trong môi trường an toàn tuyệt đối, đồng thời ngỏ ý muốn Akemi trở thành một thành viên của FBI, sử dụng trí tuệ và kinh nghiệm của cô để chống lại Tổ chức.

Cô Jodie Starling, với vẻ mặt nghiêm túc và đầy trách nhiệm, trên tay cầm một số giấy tờ quan trọng, bước đến bên cạnh Akemi.

"Đây là chứng minh thư và hộ chiếu của cô." Jodie khẽ nói, giọng đầy chuyên nghiệp.

"Từ giờ, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô, tên cô sẽ là Ayako Ashira." Jodie cẩn thận kiểm tra lần cuối trước khi trao cho Akemi, như trao một tương lai mới.

"Cảm ơn cô rất nhiều."

Akemi nhận lấy giấy tờ từ tay Jodie, lòng biết ơn trào dâng, không biết nói gì hơn. FBI đã cho cô một cuộc đời thứ hai.

~~~

Vài tuần sau, tại một sân bay vắng vẻ, Akemi trong vai Ayako Ashira, đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng cho chương mới của cuộc đời.

Cô nhận lệnh tham gia một khóa huấn luyện kéo dài sáu tháng của Interpol, nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho vai trò mới.

"Chị đi chừng nào về?"

Conan, trong hình hài cậu bé, ngước đôi mắt xanh biếc sâu thẳm lên nhìn Akemi. Một tay cậu thản nhiên đút vào túi quần, dáng vẻ quen thuộc của một thám tử đang suy tư. Ánh mắt ấy không còn nét buồn bã như hôm Akemi suýt chết, thay vào đó là sự lo lắng được giấu kín.

"Nửa năm."

Akemi cúi người xuống, khẽ xoa mái tóc đen mượt của cậu, một cử chỉ dịu dàng đầy trìu mến.

"Chị đi bảo trọng."

Giọng Conan có chút trầm xuống, sự trưởng thành trong giọng nói của cậu bé lộ ra, như đang nói chuyện với một người bạn đồng hành trên con đường nguy hiểm.

"Shin... à không, Conan."

Akemi mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng.

"Em phải cố gắng bảo vệ những người xung quanh em nhé. Anh chàng thám tử mà chị tin tưởng."

Lời dặn dò của cô như lời nhắn gửi một nhiệm vụ quan trọng, một sự công nhận dành cho cậu bé đặc biệt này.

Conan không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Akemi, như ngầm hứa sẽ làm được.

"Cô Miyano, FBI chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô."

Jodie lên tiếng, giọng đầy trách nhiệm và kiên quyết, đảm bảo sự an toàn cho nhân chứng và đồng đội tương lai.

"Thật sự cảm ơn cô, tôi không biết phải cảm ơn cô và FBI như thế nào cho đủ." Akemi chân thành nói, ánh mắt nhìn Jodie đầy biết ơn.

"Phiền cô chăm sóc vợ chồng chú Imura giúp tôi."

"Cô cứ yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi." - Jodie đáp lời, gương mặt nghiêm nghị.

"Thôi, đến giờ rồi." Akemi nhìn đồng hồ, thời gian không chờ đợi. "Tôi đi đây. Chị đi đây, Conan."

Miyano Akemi mỉm cười nhìn Jodie và Conan lần cuối, nụ cười chứa đựng cả sự lưu luyến và niềm hy vọng. Rồi, cô quay bước, mạnh mẽ bước lên máy bay, hướng tới một tương lai mới, đầy hứa hẹn nhưng cũng không ít thử thách, nơi cô sẽ sống dưới một thân phận khác, chiến đấu cho công lý và chờ đợi ngày được đoàn tụ với những người yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com