Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18. Lá thư tình gửi Ran Mouri

"Ran, cho tớ mượn vở Hóa một chút đi. Lúc nãy tớ ghi bài không kịp."

Sonoko khẽ khều tay Ran, giọng nũng nịu.

"Được chứ."

Ran mỉm cười, mái tóc đen óng khẽ rung rinh khi cô cúi xuống lục tìm trong chiếc cặp sách màu hồng phấn. Nhưng mãi vẫn không thấy quyển vở đâu.

Lạ thật, rõ ràng Ran vừa mới bỏ nó vào cơ mà?

"Tớ phải quay lại trường một chút. Hình như tớ quên mang vở Hóa về rồi."

Khuôn mặt Ran thoáng chút bối rối, đôi mắt nâu tròn xoe lo lắng nhìn hai cô bạn.

"Vậy cậu quay lại lấy đi. Chắc còn kịp."

Sera Masumi liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, giọng điệu quả quyết.

"Đúng đấy."

Sonoko hùa theo, đẩy nhẹ Ran về phía cửa.

"Nhưng... Nhưng..."

Ran ngập ngừng, ánh mắt thoáng chút bất an nhìn về phía cổng trường đã bắt đầu nhuốm màu hoàng hôn.

"Sao vậy?"

Sera nhíu một bên mày, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ khó hiểu.

Conan ngước mắt nhìn Ran, khẽ nhăn mặt. Sonoko cũng ngạc nhiên không kém. Ran thường ngày đâu phải là người ngại khó, ngại khổ, sao hôm nay lại có vẻ chần chừ không muốn quay lại trường như vậy?

"Giờ cũng gần chiều tối rồi..." Ran ngại ngùng nói, gò má ửng hồng.

Ra là sợ ma. Conan thầm nghĩ, khẽ lắc đầu ngao ngán.

Chỉ có vậy thôi sao? Sonoko lắc đầu, tỏ vẻ không thể tin nổi.

"Giờ quay lại cũng còn chưa đến tối mà? Hơn nữa chúng ta cùng đi thì có gì phải sợ."

Sera hăng hái nói, khoác vai Ran đầy động viên.

"Ờ." Sonoko gật gù, hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Sera.

***

Ran, Sonoko, Sera và Conan rón rén bước vào khuôn viên trường đã vắng lặng. Họ cẩn thận cầm đôi giày trên tay, Conan lí giải rằng nếu không làm vậy, ngày mai bác bảo vệ chắc chắn sẽ phát hiện ra dấu chân lạ và nghĩ rằng có kẻ đột nhập vào trường.

Chỉ còn vài bước nữa là đến cửa lớp học. Conan và Masumi đứng ở ngoài hành lang canh chừng, còn Sonoko và Ran nhẹ nhàng bước vào phòng.

Ran nhanh chóng lục lọi trong hộc bàn, cuối cùng cũng tìm thấy quyển vở Hóa nằm im lìm dưới chồng sách. Cầm quyển vở trên tay, bốn người nhanh chóng chuồn ra khỏi ngôi trường im ắng.

Đang trên đường về nhà, dưới ánh đèn đường vàng vọt, Ran chợt thấy mép của một mảnh giấy màu hồng nhạt được kẹp hờ hững bên trong quyển vở.

"Ủa?" Ran khẽ kêu lên, dừng chân ngạc nhiên.

"Gì nữa sao?" Sera ngó đầu ra sau, mái tóc ngắn khẽ đung đưa.

"Cái này..."

Ran giơ thứ vừa tìm được lên. Đó là một phong thư màu hồng phấn ngọt ngào, với đường viền ruy-băng trắng tinh tế bao quanh ba phần tư phong bì và dòng chữ viết tay mềm mại.

"Gửi Ran-chan".

"Ôi ôi, thư tình này!" Sonoko sáng mắt, không giấu nổi vẻ phấn khích.

"Của ai vậy nhỉ?" Sera chống nạnh, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tò mò.

"Này Ran, mở ra đi." Sonoko thúc giục, ánh mắt không rời khỏi lá thư màu hồng.

"Nhưng lỡ như người ta gửi lộn thì sao?" Ran ngập ngừng, gò má ửng hồng hơn.

"Nhưng nó ghi rõ là gửi Ran-chan mà?" Sera nháy mắt tinh nghịch.

"Vậy thì để tớ mở cho." Sonoko nhanh như cắt giật lấy lá thư từ tay Ran, không để cô bạn kịp phản ứng.

"N-Này Sonoko..." Ran mắc cỡ định giành lại thì Sera nhanh trí chen ngang, đỡ lời: "Để coi... Người ta viết gì?"

Sera cẩn thận mở lá thư, giọng đọc chậm rãi từng dòng chữ:

"Gửi Ran,

Tớ là một người bí mật. Tớ đã thích cậu từ lúc thấy cậu ở giải Karate toàn thành.

Thật ngạc nhiên khi sau mấy tháng chúng ta đã gặp lại nhau, có lẽ là do duyên số đấy.

Hẹn cậu ngày mai lúc tan tầm ở công viên trước nhà ga Beika nhé."

"Ran, lợi dụng lá thư này để làm Shinichi ghen đi!" Sonoko phấn khích reo lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ tinh nghịch.

"Không được. Shinichi sẽ nghĩ tớ trẻ con cho xem, hơn nữa có phải cậu ấy sẽ không quan tâm đâu." Ran lắc đầu nguầy nguậy, đôi má càng thêm ửng hồng.

Ha, còn tôi e là có đó cô gái. Conan quẹo cổ sang một bên cười trong bất lực.

"Không biết ai đã viết lá thư sến sẫm này nhỉ? Cái gì mà duyên số cơ chứ?" Masumi bình luận, giọng điệu có chút hoài nghi.

"Lãng mạn muốn chết, kiểu con trai viết thư tay giờ sắp tuyệt chủng đến nơi rồi. Tớ muốn mà không được! Này Ran, hay nhân cơ hội Shinichi không có ở đây cậu hẹn hò với cậu bạn này xem thế nào?" Sonoko tiếp tục xúi giục, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Ran.

Sao bà có thể nghĩ ra ba cái thứ tào lao thế chứ? Cái bà Sonoko nhiều chuyện này! Conan rủa thầm trong bụng, trừng mắt nhìn cô bạn thân của Ran. Có cô bạn thân nào lại đi xui bạn mình bắt cá hai tay chứ? Đúng là hết chỗ nói.

"Không được, Shinichi mà biết thì mình chết mất." Ran kiên quyết từ chối.

"Có làm sao đâu. Mình không nói, Sera-chan không nói, làm sao cậu ta biết được. Nhóc cũng không được phản tụi chị đâu đó, nhóc bốn mắt. Chắc chắn tên Kudou đó sẽ không biết gì đâu."

Sonoko quay sang dọa nạt Conan, không hề hay biết cậu nhóc đang đứng ngay sau lưng mình với khuôn mặt đầy bất lực.

Hơ hơ. Tôi ở ngay sau bà cô này. Conan thầm nhủ, thở dài ngao ngán với độ "nhiệt tình" thái quá của Sonoko.

"Tóm lại dù các cậu có nói gì đi chăng nữa thì tớ cũng không làm."

Ran quả quyết nói, rồi bất ngờ kêu lên.

"Oái!"

Ran vô tình đụng trúng một người đi đường nào đó, khiến những túi đồ cô gái đang cầm trên tay rơi hết xuống đất.

"Ôi, em xin lỗi!"

Ran vội vàng cúi xuống, lúi húi nhặt từng món đồ vương vãi trên vỉa hè.

"Không sao, lần sau em cẩn thận hơn là được."

Một giọng nói nữ cất lên, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng, quen thuộc đến lạ kỳ. Ran bất giác ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa va phải.

"Ayako-san!"

Ran reo lên đầy ngạc nhiên và vui mừng.

"Ủa, cậu quen chị này hả?" Sera vừa nhặt giúp đồ vừa tò mò hỏi.

"Chị họ của Conan, là họ hàng xa của Shinichi." Sonoko nhanh chóng giới thiệu.

"Chào các em, chị là Ayako Ashira."

Ayako cười híp mắt, một nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm.

Masumi khẽ khựng lại vài nhịp, động tác nhặt đồ cũng chậm đi. Cô tự nhiên cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở người phụ nữ này, từ giọng nói đến dáng vẻ. Nhưng dù cố gắng đến mấy, cô vẫn chẳng thể nào nhớ nổi mình đã gặp Ayako ở đâu.

Gặp ở đâu vậy ta? Sera miên man suy nghĩ, đôi mắt xanh lục không rời khỏi khuôn mặt tươi tắn của Ayako.

"Sera-chan... Sera-chan."

Ran lay nhẹ cánh tay Masumi, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô.

"À xin lỗi, mình lơ đãng quá."

Sera Masumi giật mình, vội vàng đứng thẳng dậy.

"Chào chị, em là Masumi Sera, bạn cùng lớp của Ran."

Cô chìa tay ra trước, Ayako hiểu ý liền nắm lấy tay Sera, lắc nhẹ một cách thân thiện.

"Ayako-san làm gì mà mang nhiều đồ thế này?"

Sonoko chỉ tay vào chiếc túi ni lông to nặng mà Ayako đang khoác trên vai.

"Mấy người bạn hàng xóm nhờ chị mua giúp ấy mà. À mà chị có thử làm bánh su kem, các em có muốn ăn thử không?" Ayako mỉm cười mời.

"Gì chứ đồ ăn thì em không bao giờ từ chối!" Sonoko hào hứng reo lên. "Còn hai cậu?"

"Ừm, được đấy. Lâu rồi tớ không ăn bánh su kem." Ran cười, ánh mắt lấp lánh.

Bánh su kem? Một ký ức mơ hồ thoáng qua trong đầu Sera, nhưng rồi lại tan biến nhanh chóng.

"Sera-chan có đi cùng không?" Ayako ân cần hỏi.

"Tất nhiên rồi." Sera gật đầu.

"Vậy còn em, Conan-kun?" Ayako khom người xuống, nhìn cậu bé với ánh mắt dịu dàng.

"Em sao cũng được." Conan cười trừ, trong lòng vẫn còn bận tâm về lá thư tình bí ẩn.

~~~

Trong căn hộ nhỏ ấm cúng của Ayako, hương bánh su kem thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Bốn người ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn, vừa thưởng thức món bánh ngọt vừa trò chuyện rôm rả.

"Vậy sao, Ran nhận được thư từ anh chàng giấu tên à?" Ayako khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng nhìn qua Conan, như muốn dò xét phản ứng của cậu bé.

"Nếu là chị thì sao, Ayako-san có đến không?"

Sonoko tò mò hỏi, nhét thêm một chiếc bánh su kem vào miệng.

"Đương nhiên chị sẽ đến." Ayako đáp, ánh mắt kiên định.

"Và chị sẽ làm gì sau đó?"

Sonoko tiếp tục truy vấn, không buông tha cho chủ đề thú vị này.

"Đó còn tùy vào cảm xúc của em. Chị đâu thể quyết định thay được?"

Ayako nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.

Cảm xúc? Phải rồi. Ran khẽ mím môi, trong lòng có chút xao động.

Sera khựng lại một nhịp, chiếc bánh su kem trên tay cô suýt rơi xuống đĩa.

Giờ cô đã biết mình nhìn thấy Ayako khi nào và ở đâu. Đúng rồi, chỉ có thể là khi ấy... Một ký ức chợt ùa về, rõ ràng và sắc nét như một thước phim quay chậm.

--------------

Các cậu có đoán được cô nàng thám tử Masumi của chúng ta đã gặp Akemi ở đâu không? Ghi đáp án của cậu ở phần comment cho tớ biết nhé !

Cảm ơn đã đọc 😊😊😊 (Arigatou mina-san)

Sign by @Eosphis_Last

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com