Chapter 21. Trò Chơi
Sau buổi hẹn ngày hôm đó, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cuộc sống thường nhật của Mary và Masumi đã bị lệch đi quỹ đạo ít nhiều. Mary có lẽ thay đổi ít nhất, bà vẫn giữ nguyên nét mặt lãnh đạm, chất giọng lạnh lẽo và sắc bén. Bà dường như bàng quan, không mảy may bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ về việc vừa xảy ra ngày hôm qua, như một tảng băng trôi giữa dòng nước. Nhưng ánh mắt xanh lục sắc lạnh của bà vẫn không ngừng quan sát mọi cử động của con gái, như một đặc vụ MI6 luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Masumi thì hoàn toàn khác biệt. Cô ấy vui hơn hẳn, sự tinh nghịch và năng động thường ngày giờ đây nhân lên gấp bội. Đi trên đường, cô bé lúc nào cũng nhảy chân sáo, hoặc ngân nga huýt sáo những giai điệu vui tươi. Nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.
Ran và Sonoko dường như không quá khó để nhận ra rằng Sera đang rất hạnh phúc, mặc dù Masumi không hề hé răng nửa lời về lý do. Sonoko đoán già đoán non rằng có thể Masumi đang hẹn hò với anh chàng nào đó, vẽ ra đủ viễn cảnh lãng mạn. Nhưng Ran, với sự nhạy cảm đặc trưng, một mực khẳng định là không phải.
"Đừng bàn chuyện của tớ nữa." Sera nháy mắt tinh nghịch, đánh lạc hướng. "Nói đến các cậu đi."
"Nghe bảo hôm trước cậu và tên Kudou đi hẹn hò đúng không?" Sonoko hí hửng, chuyển ngay mục tiêu sang Ran.
"Hẹn hò cái gì chứ?" Ran cãi lại, gò má hơi ửng hồng. "Chẳng qua cậu ấy nói muốn tham khảo kiến thức về luật nên mới đi cùng mình đến buổi tiệc của giáo sư Hayashi thôi. Cơ mà mẹ mình cũng đến đó."
"Vậy sao??" Sonoko nhìn Ran bằng nửa con mắt đầy hoài nghi, không tin vào lời biện minh đó chút nào.
"Không chừng cậu Kudou đó đến để giám sát cậu thì sao?"
Sera nhìn sang Conan đầy hàm ý, nụ cười tinh nghịch càng sâu thêm, như đã đọc vị được một phần sự thật.
"Ờ ha." Sonoko hưởng ứng ngay lập tức, không nhận ra sự thật ẩn chứa trong lời đùa của Sera.
"Tên Kudou đó sợ cậu ngoại tình nên mới đến đó."
"Làm sao được," Ran vội vàng phản bác. "Shinichi không bao giờ làm mấy chuyện trẻ con đó đâu."
Thế nhưng tớ đã làm chuyện trẻ con đấy, Ran à. Conan thầm nghĩ, khẽ mỉm cười cay đắng. Đến Ran còn nhận xét việc đó là trẻ con, xem ra tên thám tử kiêu ngạo cũng có lúc mất kiểm soát như vậy.
"Ủa mà hôm nay Ai-chan không đi với các em à?" Sera quay ra sau, ánh mắt tìm kiếm cô bé tóc nâu đỏ.
"Cậu ấy nói về sớm." Ayumi trả lời, giọng hơi buồn.
"Tan học xong thì đã chẳng thấy đâu rồi." Genta chép miệng, có vẻ tiếc nuối.
"Hửm, vậy sao?" Sera nhíu mày. Sự vắng mặt đột ngột của Haibara dấy lên một tia nghi vấn trong đầu cô bé thám tử.
Haibara sao? Conan cũng nghĩ.
Tí nữa về cậu phải hỏi thử Haibara xem sao. Bác tiến sĩ nói rằng hôm qua cậu ấy không ra khỏi phòng, thậm chí còn chẳng thèm ăn tối. Conan nhớ lại, không lầm thì hôm đó cậu và Haibara định đến gặp Akemi, nhưng do Conan bận "việc" đột xuất liên quan đến vụ án nên không đến được. Hay là hôm đó đã xảy ra chuyện gì khác, chuyện gì đó chỉ Haibara mới biết?
~~~
Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn bàn hắt vào gương mặt có chút phờ phạc vì thiếu ngủ và căng thẳng. Haibara vừa về nhà sau buổi học, không kịp nghỉ ngơi đã đặt lưng ngồi vào chiếc ghế làm việc quen thuộc.
Cô chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hàng loạt công thức hóa học phức tạp và dài ngoằn chạy trên đó, nhưng đồng thời vẫn đề phòng mọi thứ xung quanh, mọi âm thanh, mọi chuyển động nhỏ nhất. Sự cẩn trọng đã ăn sâu vào máu, là bản năng sinh tồn của một người từng là thành viên Tổ chức Áo Đen.
"Có chuyện gì sao, cậu chưa gõ cửa."
Cô nhắc nhở khẽ khàng, chưa cần nhìn ra sau Haibara đã biết đó là Conan. Chỉ có cậu ta mới có thể lẻn vào phòng cô mà không gây ra quá nhiều tiếng động. Conan đóng nhẹ cánh cửa lại, lững thững đến gần bàn làm việc của Haibara, ánh mắt tò mò lướt qua màn hình. Toàn là những ký hiệu hóa học và công thức phức tạp khiến cậu nhíu mày.
"Nó là gì vậy?" Conan hỏi, giọng pha chút ngạc nhiên.
"Công thức của Apotoxin 4869." Haibara đáp cụt lủn, không quay đầu lại. "Là thuốc giải tạm thời."
"Hôm qua," Conan đưa tay gãi đầu, vẻ hơi ngập ngừng. "Chị Akemi có nói gì không?"
"Không," Haibara nhún vai. "Nee-chan chẳng nói gì. Chị ấy nói vẫn chưa được giao nhiệm vụ nào quan trọng. Cũng chưa giáp mặt Gin hay Vermouth."
Giọng cô có vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt dán vào màn hình máy tính lại hiện lên vẻ suy tư.
"Thật sao?" Conan hơi bất ngờ. Cậu đã mong chị Akemi sẽ có thêm thông tin gì đó hữu ích.
"Ai rảnh mà đi nói dối cậu chứ?"
Haibara cuối cùng cũng quay sang nhìn Conan, ánh mắt màu xanh lam sắc lạnh pha chút trêu chọc. Lời nói lấp lửng.
"À chị có nhắc cậu..."
"Hửm?" Conan chờ đợi.
"Lần sau đừng có yêu đương mà bỏ hẹn với chị ấy." Haibara nói thẳng, không vòng vo, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
"Là chị ấy hay là cậu nói đây?"
Conan hỏi đầy trêu chọc, nhận ra giọng điệu quen thuộc của Haibara.
Haibara không trả lời, chỉ khẽ hừ một tiếng, tiếp tục gõ lóc cóc bàn phím máy tính, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Conan bị bơ toàn tập, chán nản quá chẳng thèm nói chuyện với Ai tiếp nữa.
Cậu biết Haibara sẽ không tiết lộ điều gì nếu cô không muốn. Đành bỏ ra ngoài tám chuyện với Hakuba và bác tiến sĩ cho lành, hy vọng tìm được thông tin từ hướng khác hoặc chỉ đơn giản là thoát khỏi bầu không khí căng thẳng này.
"Vậy thôi. Chào nha."
Conan nói vọng lại khi bước ra cửa.
"Tí nữa nhớ ra ăn đó, anh Subaru và Hakuba có làm Mỳ ý sốt kem đấy."
Sau khi thấy cánh cửa màu ngà đã đóng lại hoàn toàn, tiếng bước chân Conan xa dần, Haibara liền xoay người lại. Vẻ mặt thờ ơ vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự suy tư sâu sắc.
Cô khẽ thở dài, âm thanh nhỏ bé lạc lõng trong căn phòng yên tĩnh. Ánh mắt lan man nhìn ra khoảng không trung vô định ngoài cửa sổ. Rồi, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc USB không còn mới lắm, có vài vết trầy xước trên bề mặt. Nó gợi cho cô nhớ đến ngày hôm qua, ngày cô nhận được món đồ này.
*****
Ngày hôm qua.
Haibara chạy ra khỏi quán cà phê một cách vội vã, trái tim đập nhanh trong lồng ngực bé nhỏ. Cô chạy đến chỗ góc đường, khuất khỏi tầm nhìn, rồi nhìn xuống con gấu bông trên tai, thứ cô nhận được từ chị gái.
Con gấu còn mới, bộ lông màu cà phê ấm áp với hình trái tim màu đỏ ở trước ngực. Nó cỡ 15 cm, chỉ lớn hơn lòng bàn tay cô chút xíu.
Cô cẩn thận gỡ mặt trong của hình trái tim thêu, tìm thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp lại gọn gàng. Trên đó ghi một thời gian cụ thể, là ngày hôm nay. Lúc 05:00 giờ chiều. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, còn tầm 30 phút nữa. Cô nhíu mày suy nghĩ, thời gian sao lại gấp gáp thế này? Đột nhiên điện thoại cô rung lên trong túi áo khoác. Màn hình tin nhắn hiện tên người gửi "Onee-chan", khiến cô bé giật mình. Dòng tin ngắn gọn nhưng đầy bí hiểm:
"Không cần vội đâu, Shiho. Để đến lúc cái màu nhá nhem hiện lên giữa hiên nhà là vừa!!"
Kèm theo tin nhắn là một hình ảnh chụp cận cảnh bìa một quyển sách có tựa đề Tiếng Anh, dường như là một gợi ý cho mật mã.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Ánh chiều? Cô bé lẩm nhẩm, tâm trí nhanh chóng phân tích. Còn bao nhiêu phút nữa là đến chiều tối, lúc mặt trời lặn, ánh nhá nhem xuất hiện?
Haibara lướt lướt màn hình điện thoại, tìm kiếm thông tin, miệng lẩm nhẩm thứ gì đó liên quan đến hoàng hôn và màu đỏ. Rồi, cô tắt máy, cất lại vào túi áo khoác. Phải nhanh thôi, cô nghĩ thầm.
Với chị ấy, "Không cần vội" hẳn phải được hiểu ngược lại, có nghĩa là nếu không nhanh thì sẽ không kịp, đừng trách! Cô quay chân, lao mình chạy về hướng ngược với quán cà phê, đến một nơi mà cô nghĩ mình chưa từng đến, một địa điểm được mã hóa trong tin nhắn của chị. Cô linh cảm rằng ở đó sẽ có những thứ gì đó cực kỳ hữu ích cho mình.
Hoàng hôn (たそがれ/Tasogare) và đỏ thẫm (クリムゾン/kurimuzon). Trí óc thông minh của Haibara nhanh chóng kết nối. Nếu kết hợp từ đầu của từ hoàng hôn (Taso) và từ đầu của từ đỏ thẫm (kuri) ta sẽ có Tasokuri. Đó là tên của một địa điểm, một tiệm gửi đồ nằm ở cùng đường với chợ cá Tsukiji náo nhiệt và sầm uất.
Cô nhớ lại lời nhắn của chị: Nếu không đến nhận đồ trước giờ đóng cửa, nghĩa là lúc 5 giờ chiều, thì món đồ onee-chan gửi sẽ biến mất hoặc bị xử lý. Vì vậy, mình phải nhanh lên!
Tiếng chuông cửa leng keng êm tai vang lên khi Haibara đẩy cửa bước vào căn nhà cũ kỹ nhưng yên tĩnh, địa điểm được xác định từ mật mã.
Tiệm gửi đồ Tasokuri.
Nơi này trông rất bình lặng, khác hoàn toàn với vẻ bộn bề, hối hả của ga tàu điện ngầm Tsukijishijo gần đấy. Haibara bước đến gần quầy, nơi một cô nhân viên nhìn khá trẻ đang chăm chú kiểm kê sổ sách. Cô bé nhón chân lên, người hơi chúi về phía trước để với tới chiếc bàn cao hơn cơ thể mình, cất giọng khẽ khàng.
"Xin lỗi..."
"Ồ. Chào cô bé," Cô nhân viên ngừng viết, ngẩng đầu lên nhìn Haibara với ánh mắt thân thiện. "Chị giúp gì được cho em?"
"Chị có gói đồ nào số... Ừm... 4869 không ạ?" Haibara hỏi, con số quen thuộc của viên thuốc định mệnh.
"Đợi chị chút nhé." Vừa nói cô vừa nhìn vào quyển sổ trên tay. "Số 4869 à." Cô nhân viên ngẩng lên, mỉm cười.
"Em là Haibara Ai đúng chứ?"
"Vâng."
"Vậy đây này," Cô khom người xuống, chìa tay ra đưa cho Haibara một chiếc hộp.
"Chị gái em, Ayako Ashira-san gửi cho cháu cái này."
Haibara đón lấy hộp đồ từ tay cô nhân viên một cách cẩn thận và lễ phép. Cô ôm lấy nó vào lòng, cảm giác quen thuộc từ chị gái truyền sang khiến bất giác khóe môi cong lên.
Nụ cười pha trộn nhiều cảm xúc: sự phấn khích của một nhà khoa học trước một khám phá mới, niềm hạnh phúc vì sự quan tâm của người thân duy nhất, và cả nỗi lo lắng mơ hồ về những gì có thể ẩn chứa bên trong.
Chào tạm biệt người nhân viên, cô vội vàng đi ra khỏi quán, bước chân nhanh nhẹn. Hít sâu một hơi không khí buổi chiều tà, tay kéo nón của áo khoác lên che bớt khuôn mặt, rồi lao vút đi, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Cô bé chăm chăm vào phía trước mắt, bộ não đã bắt đầu phân tích về nội dung hộp đồ, mà không hề để ý đến xung quanh.
Không biết rằng, có một người phụ nữ đang ngồi trong chiếc xe hơi đỗ cách đó không xa, ánh mắt sắc lạnh quan sát mọi cử động của cô từ phía xa, nụ cười bí hiểm nở trên môi.
Good job, Sherry... Giọng nói đó chợt thoáng qua trong tâm trí Haibara, một ký ức lạnh lẽo về sự giám sát không ngừng từ Tổ chức.
Cô tông cửa chạy vào nhà an toàn, đóng sập cửa lại. Đặt hộp đồ xuống đất, Haibara tựa người vào cánh cửa, thở dốc, trái tim vẫn đập nhanh. Cô liếc nhìn túi đồ, rồi ngó nghiêng xung quanh nhà. Hakuba và bác tiến sĩ đều không có ở đó, họ đã ra ngoài. Vì vậy, sẽ không ai có thể nói với Kudou về chuyện này. Và Kudou sẽ không biết gì về thứ cô vừa mang về nhà.
Nghĩ bụng, cô bé nhè nhẹ gỡ hộp ra. Bên trong có rất nhiều thứ linh tinh, những món đồ chơi trẻ con vô dụng. Cô nhíu mày, chị Akemi không phải là người thích đùa giỡn hay lãng phí thời gian vào những thứ vô bổ thế này. Chị ấy là người nguyên tắc. Hay là có sự nhầm lẫn gì ở đây? Những món đồ chơi này chẳng hữu ích gì cho một nhà khoa học đang tìm cách chống lại Tổ chức.
Chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ. Akemi luôn thông minh và khéo léo. Cô bé lập tức đổ hết đống đồ chơi ấy ra nền nhà. Không ngoài dự đoán của cô, bên dưới đáy hộp là một tấm bìa carton lót lên, dày hơn bình thường.
Chiếc hộp có hai ngăn thay vì 1, chị ấy đã dùng tấm bìa và mấy món đồ chơi ở trên để giấu thứ phía dưới! Cô bé nhìn thấy một phần bị khuyết ở cạnh tấm bìa, dùng để mở. Khi cạy tấm bìa lên, mở ngăn thứ hai thì...
Đây... Đây là...?
Trước mắt Haibara là một kho báu thông tin: những chiếc CD và USB chứa dữ liệu về viên thuốc Apotoxin 4869. Từ các thành phần chi tiết, quy trình nghiên cứu ban đầu, đến danh sách những nạn nhân được ghi lại một cách cẩn thận...
Chẳng phải chiếc đĩa mềm chứa dữ liệu gốc đã bị tiêu hủy rồi sao? Làm thế nào chị ấy lại có thể lấy được nó? Akemi... Chị đã làm những gì?
****
Masumi Sera chạy đến khu phố Beika một cách vội vã, năng động và tràn đầy năng lượng, như thể đang tham gia một cuộc đua. Dãy nhà cổ kính quen thuộc dần hiện ra trước mắt cô. Vị trí cô nhắm đến là ngôi nhà phía bên trái đường, nơi để dòng chữ "Nhà Kudo" trước cổng.
Masumi dừng lại trước cổng sắt đen cũ, hơi chúi người xuống, chống hai tay lên đùi thở dốc. Ánh chiều hoàng hôn đỏ thẫm đổ lên vách tường, lên cả nửa gương mặt cô, tô điểm thêm vẻ bí ẩn. Masumi ôm cặp sách ra trước ngực, lấy lại hơi thở. Nét mặt cô bé có chút bất biến lúc này, ánh mắt giữ cố định ở cánh cửa chính màu gỗ thẫm, đầy quyết tâm và tò mò.
"Masumi?"
Chợt có một bàn tay đặt lên vai Masumi, giọng nói pha chút ngạc nhiên gọi tên cô. Đó là một giọng nói trầm ấm và cẩn trọng. Sera quay phắt lại, phản xạ nhanh như chớp của một người được huấn luyện chiến đấu. Cô bé buông cặp xuống, thủ thế, chuẩn bị tung ra một cú đấm mạnh mẽ vào kẻ phía sau.
Rồi, cô đột nhiên dừng động tác lại, nắm đấm chỉ cách đối phương chừng vài centi. Đôi lông mày cô bắt đầu duỗi ra, mắt cô mở to hơn để nhìn cho rõ người trước mặt, vẻ kinh ngạc hiện rõ.
"Kichi-nii?"
Người đứng trước mặt cô là Haneda Shuukichi, một kỳ thủ shogi thiên tài, người anh trai thứ hai của cô, nổi tiếng với trí thông minh xuất sắc và sự cẩn trọng trong mọi bước đi trên bàn cờ lẫn ngoài đời. Anh nhìn cô bé đầy ngạc nhiên.
"Em làm gì ở đây?"
Shuukichi hỏi, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc sảo như đang phân tích tình hình.
"Em đến gặp Shuu-nii."
Masumi khoanh tay, nhìn Shuukichi bằng nửa con mắt, giọng nói có chút châm chọc, gợi lại kỷ niệm về người anh cả bí ẩn.
"Mẹ Mary nói có chuyện muốn nói với anh đấy... Về thứ mà mẹ tìm thấy trong xe của anh."
"Vào nhà."
Tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng và đầy uy quyền bất ngờ cất lên phía sau Masumi. Là giọng của Akai Shuichi, trong hình dáng Subaru Okiya.
Tiếng cửa sắt mở vang lên hơi chói tai ngay sau đó, như một mệnh lệnh không thể chối cãi. Shuuichi, với vẻ mặt lạnh lùng, nắm lấy tay Masumi, hơi kéo cô bé vào nhà, đồng thời đưa mắt ra hiệu cho Shuukichi đi theo.
Cả hai người em, Masumi và Shuukichi, nhìn Subaru như những đứa trẻ vừa làm sai bị cha mẹ nghiêm khắc phạt, một hình ảnh đối lập hài hước so với thân phận thực sự của họ.
"Shuu-nii..." Masumi khẽ gọi tên anh trai, nhưng rồi khựng lại.
"Masumi, ở ngoài nếu gọi vậy thì sẽ rất nguy hiểm đấy."
Subaru nghiêm giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén quét qua xung quanh, đảm bảo không có ai nghe thấy. Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng này, không còn vẻ hiền lành của Okiya Subaru, mà hoàn toàn là giọng của Akai Shuichi thật sự.
Đây có lẽ được tính là lần đầu tiên Shuukichi nhìn thấy Shuuichi trong hình dáng của Subaru Okiya một cách trực tiếp như thế này, sau khi biết sự thật. Chất giọng trầm ấm và lạnh lùng này đúng là của Shuuichi, không lẫn đi đâu được. Còn ngoại hình lại là một người khác, một gương mặt xa lạ đội lớp thân quen. Nhưng cái cảm giác uy nghiêm, áp chế mà anh ấy mang lại thì chỉ có cha, mẹ Mary và Shuuichi mới mang lại được cho anh em họ, đó là khí chất riêng của gia đình Akai.
"Shuukichi, anh cũng có chuyện cần nghe em giải thích đấy."
Giọng Shuuichi chuyển sang Shuukichi, vẫn giữ sự nghiêm túc, cho thấy anh đã nắm được việc Shuukichi cũng có liên quan đến vụ việc mà Mary phát hiện.
"Nii-san."
Shuukichi gọi Shuuichi ngay khi vào đến phòng khách, giọng có chút bối rối trước vẻ mặt nghiêm nghị của anh cả.
Trong nhà không có ai ngoài ba anh em, ông bà Kudo đều đã đi vắng. Vì vậy rất tiện cho cuộc nói chuyện riêng tư của ba anh em nhà Akai, không lo bị làm phiền hay theo dõi.
Shuuichi ra hiệu lệnh cho Masumi và Shuukichi ngồi xuống ghế sofa còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế đơn quen thuộc của Okiya Subaru. Anh bình thản nâng ly Whiskey đang uống dở lên, nhấp một ngụm. Rồi, với chất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, anh hỏi:
"Hai đứa qua đây có chuyện gì?"
"Em thấy Masumi giữa đường, thấy hướng con bé đến là chỗ ẩn náu của anh nên đi theo, đề phòng có chuyện."
Shuukichi nhún vai, giải thích một cách cẩn trọng và hợp lý, thể hiện sự thông minh và đề cao an toàn.
"Chỉ vậy thôi sao?"
Masumi chống cằm, nhìn Shuukichi đầy vẻ trêu chọc, không tin rằng anh trai thiên tài của mình chỉ đơn giản là đi theo "đề phòng".
"Còn em?"
Shuuichi hất cằm về phía Masumi, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô bé. "Em là bắt đầu mà."
"Em sao?" Masumi hơi nhếch mép. "Em muốn anh nghe cái này. Mẹ Mary đã phát hiện ra nó."
Shuukichi có chút ngỡ ngàng, anh quay sang nhìn Masumi, không hiểu Mary đã phát hiện ra điều gì quan trọng đến vậy. Còn Shuuichi thì không chút ngạc nhiên nào, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, như thể đã đoán trước được chuyện này. Anh đưa tay với lấy hộp điếu xì gà trên bàn, rút một điếu ra.
Sau đó, thay đổi ý định, anh lấy bao thuốc lá trong túi áo ra. Anh không thích mùi vị nồng gắt của xì gà cho lắm, có lẽ với anh, điếu thuốc lá quen thuộc mới thực sự hợp gu. Anh châm thuốc, hút một hơi, rồi nhẹ nhàng phả khói về phía Masumi, một cách cà khịa nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, thử phản ứng của cô em gái.
"Shuu-nii. Nghe thử xem."
Masumi không bận tâm đến làn khói. Cô đưa điện thoại lại gần để cả Shuukichi và Shuuichi nghe rõ. Thanh âm êm ái từ điện thoại Masumi vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai người anh. Là giọng nữ, còn có cả tiếng Acoustic mộc mạc đi kèm. Người đánh đàn có vẻ không phải một tay chuyên nghiệp, tiếng đàn nghe thật vụng về, có vài nốt lệch lạc. Với một kẻ từng làm thân với cây Guitar nhiều năm như Akai Shuuichi, người có đôi tai cực kỳ nhạy bén với âm thanh, có thể dễ dàng nhận ra sự nghiệp dư đó.
Rồi tiếng hát vang lên, lời bài hát bằng tiếng Anh:
The folly of parting ways, for are we not whole only when intertwined?
(Thật là điên rồ khi chia lìa, vì chẳng phải chúng ta chỉ trọn vẹn khi đan xen vào nhau?)
Separated, we become fractured beings in a world clamorous yet desolate, our inherent differences serving as stark reminders of this solitary state.
(Khi chia cách, chúng ta trở thành những mảnh vỡ trong thế giới ồn ào nhưng hoang vắng, những khác biệt vốn có của chúng ta trở thành lời nhắc nhở khắc nghiệt về trạng thái cô độc này.)
From the tender rending of our bond onward, no tempest of nature rivals the turmoil within a heart torn asunder.
(Từ lúc mối liên kết của chúng ta bị xé toạc một cách dịu dàng, không cơn bão nào của tự nhiên sánh được với sự hỗn loạn trong trái tim tan vỡ.)
In the realm of slumber, your presence graces my visions, yet the fervent declaration of my love remains trapped within.
(Trong cõi mộng, sự hiện diện của anh hiện hữu trong những ảo ảnh của em, thế nhưng lời bày tỏ tình yêu cháy bỏng của em vẫn mắc kẹt bên trong.)
An unspoken yearning in the silent landscape of dreams.
(Một nỗi khao khát không lời trong cảnh mộng im lặng.)
Shuuichi vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm trong suốt bài hát. Anh bỏ điếu thuốc xuống, dí nó vào gạt tàn để dập tắt tàn thuốc một cách dứt khoát, rồi ngẩng mặt lên nhìn Masumi, ánh mắt xanh lục sâu thẳm. Anh không biết Masumi đã lấy cái đoạn file này từ đâu ra, nhưng dường như bài hát này không quá xa lạ với Akai. Thậm chí phải nói là rất quen thuộc. Anh đã từng nghe nó rất nhiều lần, giai điệu và ca từ như khắc sâu vào tâm trí.
"Shuu-nii, anh biết nó chứ?" Masumi hỏi thẳng, ánh mắt đầy mong đợi và chút thách thức.
"Ồ," Akai khẽ đáp, giọng trầm ấm trở lại. "Nó khá nổi khoảng 2, 3 năm trước. Với cái tên khá dài và khó nhớ. Không lầm thì cái tên là "Ai no suteppu, sen-mairu kizutsuita" (愛のステップ、千マイル傷ついた)."
"Nó được biểu diễn bằng đàn Acoustic bởi một cô phục vụ ở một phòng trà mới mở ở phố Haido."
Masumi tiếp tục, lướt điện thoại để kiểm tra thông tin cô bé đã điều tra.
"Trước khi đến đây em qua đó điều tra, người quản lý bảo cô phục ấy hiếm khi hát. Mặc dù giọng cô ấy cũng không đến nỗi tệ, nhưng không phải ca sĩ chuyên nghiệp." Cô bé dừng lại một chút, vẻ mặt đầy ẩn ý.
"Cô ấy hát bài này đặc biệt cho một người khách đang 'thất tình'. Nghe bảo cô người yêu của anh ta đi lấy chồng, và tiện tay 'cắm sừng' cho anh ta tầm 2 cái sừng to tướng trên đầu. Nhưng suy cho cùng là do gia đình ngăn cấm."
Masumi kể rành mạch, pha chút châm biếm, như đang tường thuật một vụ án tình đầy kịch tính mà cô bé đã dày công điều tra.
"Qua đây chỉ vì muốn hỏi một câu và kể lể thôi sao?"
Akai lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, chuẩn bị châm điếu mới. Anh trở lại với vẻ lạnh lùng và trực tiếp, không để Masumi đi quá xa đề tài chính.
"Hửm." Maumi nhếch mép, giọng có chút mỉa mai, đi thẳng vào vấn đề mà Mary đã phát hiện. "Cái này phải hỏi anh, mẹ Mary từng nói nghe được giai điệu khá giống bài này trong xe anh. Shuu-nii à, anh và Ayako-san lại trùng hợp nữa rồi."
"Cũng chỉ là trùng hợp thôi mà."
Akai đáp lại bằng giọng điệu bình thản, ánh mắt vẫn lạnh lùng, cố gắng phủ nhận mối liên hệ.
"Em và mẹ tưởng tượng giỏi quá đấy, sao lúc ra trường em không thi vào trường sân khấu điện ảnh? Em có tài năng tưởng tượng và suy diễn như đúng rồi."
Anh trêu chọc lại Masumi, cố gắng lái câu chuyện theo hướng khác, thể hiện sự sắc sảo trong việc né tránh câu hỏi trực diện.
"Anh là FBI mà cứ thích chọc em nhỉ?"
Masumi bất mãn, giậm chân xuống sàn nhà một cái nhẹ. Cô bé cảm thấy khó chịu khi Akai cứ né tránh và trêu chọc mình.
"Lúc dưới thân phận Okiya Subaru sao anh khác thế? Cái giọng nói hiền lành đó, cái vẻ mặt bí ẩn đó... Còn lúc anh 'cò cưa' tán tỉnh chị nhà Haibara nữa..." Masumi lầm bầm, nhắc đến một khía cạnh khác của Akai mà cô bé quan sát được, một Akai mềm mỏng hơn, đặc biệt là khi tiếp xúc với Haibara.
"Đúng là..."
Akai trầm ngâm bên ly Whiskey, điếu thuốc kẹp giữa các ngón tay. Anh nhếch mép cười nhạo Masumi một cái, một nụ cười lạnh lẽo và đầy ẩn ý, như chấp nhận lời khiêu khích về khả năng diễn xuất của mình. Rồi, ngay lập tức, nụ cười đó vụt tắt.
Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo chợt rung chuyển, ánh mắt anh khẽ mở to, sự lạnh lùng thường ngày tan biến, thay vào đó là vẻ bàng hoàng tột độ. Điếu thuốc trên tay suýt rơi xuống mặt đất.
Anh hỏi lại Masumi bằng một thái độ hoàn toàn khác biệt, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng chế giễu lúc nãy, mà trở nên gấp gáp và nghiêm trọng chưa từng thấy.
"Em nói chị nhà Haibara có nghĩa là..."
Sign by @Bylethpad | @Free_Team
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com