Chapter 3. Trở về Nhật
Sân bay quốc tế Tokyo đón Ayako Ashira bằng một luồng khí lạnh cắt da. Cô nổi bật giữa dòng người, mái tóc dài mun huyền khẽ lay động theo cơn gió tháng Mười Hai, tương phản với làn da trắng và nét thanh tú gần như thoát tục.
Chiếc áo thun trắng dài tay đơn giản, ôm lấy vóc dáng mảnh mai, kết hợp cùng chân váy len màu be dài quá gối và áo khoác len đồng màu khoác hờ. Một tổng thể trang nhã, nhưng có gì đó khẩn trương trong dáng vẻ khi cô kéo chiếc vali đen tuyền, bước đi nhanh nhẹn. Tokyo mùa này quả thực không khoan nhượng.
Lép vế phía sau vài bước, Hakuba Saguru, chàng thám tử trung học khoảng mười bảy, mười tám tuổi với gương mặt sáng sủa nhưng lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, gắng sức theo kịp. Chiếc vali trong tay cậu trông nặng hơn hẳn so với vẻ ngoài thanh lịch của nó.
"Nhật Bản lạnh hơn em dự tính nhiều, Ayako-san. Chị có thể đi chậm lại một chút không?"
Hakuba vừa thở ra luồng khói trắng vừa gọi với theo, giọng pha chút khó chịu không che giấu.
Ayako thoáng dừng lại, quay đầu nở một nụ cười nhẹ bẫng như sương khói.
"Xin lỗi nhé, Saguru-kun. Chị có việc gấp, e rằng phải đi trước."
"Việc gấp? Chị kéo em đi cùng rồi giờ lại định bỏ rơi em giữa sân bay thế này sao?" Hakuba nhướng mày, sự trách móc lộ rõ trong đáy mắt.
"Ồ? Chẳng phải có người nhất quyết đòi đi cùng chị sao?" Ayako nghiêng đầu, một tia tinh nghịch lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm.
Hakuba khựng lại, mặt thoáng đỏ, vội lảng đi. "Chị bận thì đi nhanh đi!"
"Chị cần đến một văn phòng thám tử. Em có thể đến đó đợi chị," Ayako nói, giọng dịu lại nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
"Văn phòng thám tử?" Hakuba lập tức tỉnh táo, vẻ tò mò nghề nghiệp trỗi dậy.
"Chị đến đó làm gì? Có vụ án nào sao? Em cũng là thám tử đây, nói em nghe, biết đâu em giúp được."
"Chỉ là gặp một người quen thôi." Cô mỉm cười bí ẩn, rõ ràng không có ý định tiết lộ thêm.
Hakuba thở dài, nhận ra sự kiên quyết sau vẻ ngoài mềm mỏng đó.
"Được rồi. Để em gọi taxi." Cậu nhanh chóng hòa vào dòng người tìm xe.
Chuyến taxi mất khoảng hai mươi phút, xuyên qua những con phố bắt đầu lên đèn, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà có vẻ ngoài không mấy nổi bật, tấm biển "Văn phòng Thám tử Mori" đã hơi cũ kỹ.
"Saguru, em thấy quán Cafe đằng kia không? Vào đó uống chút gì cho ấm đi," Ayako chỉ về phía quán Poirot gần đó, giọng nhẹ nhàng như thể đang dỗ một cậu em trai.
Hakuba, dù tò mò, vẫn ngoan ngoãn gật đầu, hướng về phía quán cà phê. Khi bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa kính, Ayako mới khẽ ra hiệu cho tài xế, tự mình đóng cửa xe lại thật êm. Cô ngước nhìn lên tầng hai, nơi ánh đèn hắt ra từ văn phòng thám tử. Ánh mắt cô có chút phức tạp.
Cốc... Cốc...
Cánh cửa bật mở. Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài và đôi mắt to tròn ngạc nhiên nhìn Ayako.
"Chào em, chị là Ayako Ashira," Ayako nở nụ cười thân thiện đã được chuẩn bị sẵn. "Chị là họ hàng xa bên ngoại của Conan-kun, cháu gái của bác tiến sĩ Agasa. Thằng bé có nhà không em?"
"Chị họ của Conan?" Ran Mori nghiêng đầu, sự cảnh giác hiện rõ trong ánh mắt. "Em chưa từng nghe Conan kể về người họ hàng nào tên Ayako cả."
"Vậy sao?" Ayako cười nhẹ, nụ cười dường như có khả năng hóa giải mọi nghi ngờ. "Nhưng chị lại nghe Conan kể rất nhiều về em đấy, Ran-san. Kể rằng em và bác Mori rất tốt bụng, đã cưu mang thằng bé. Conan còn nói con gái bác Mori cực kỳ dễ thương, tốt bụng, lại còn là cao thủ Karate nữa. Chị ngưỡng mộ em lắm."
Lời khen chân thành khiến Ran hơi ngượng, đôi má ửng hồng. "Thằng bé nói quá thôi ạ."
Đúng lúc đó, tiếng chân chạy bình bịch trên cầu thang vang lên, và bóng dáng nhỏ bé của Conan lao xuống.
"Conan! Chạy chậm thôi nào! Em quên ba chị mới bị trật chân vì chạy cầu thang sao?" Ran khẽ cau mày nhắc nhở.
"Conan-kun, lâu rồi không gặp." Ayako mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên cậu bé với vẻ trìu mến đặc biệt.
"A... Chị Ake... à không, chị Ayako!" Conan giật mình, vội vàng sửa lại cái tên vừa buột ra, ánh mắt thoáng bối rối.
"Lâu quá rồi nhỉ? Lần cuối chị gặp em chắc lúc em mới lên bốn. Vậy mà em vẫn nhớ chị sao?" Ayako hạ giọng, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu bé.
Conan gật đầu lia lịa, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng xen lẫn lo lắng.
"Chị Ran, em đi chơi với chị Ayako một lát nha!" Cậu bé nhanh nhảu nắm lấy tay Ayako.
"Ừ, nhớ về sớm nhé." Ran dặn.
"Dạ!"
Khi Conan định kéo Ayako đi, cô khẽ dừng lại, quay sang Ran với một tia nhìn đầy ẩn ý.
"À, chị còn nghe Conan nói em với Kudo-kun là một cặp đấy. Thằng bé khen hai đứa đẹp đôi lắm."
"Vậy cơ á, Conan?" Ran lập tức quay sang, ánh mắt sắc lẻm nhắm vào cậu nhóc.
"Dạ... dạ đâu có đâu chị Ran!" Mặt Conan trắng bệch, vội vàng xua tay.
"À... tối nay em qua ngủ nhà bác tiến sĩ Agasa nha chị!" Cậu bé tìm cách chuồn nhanh nhất có thể.
Ran thở dài, biết không thể ép cậu nhóc lúc này.
"Được rồi. Nhớ đừng làm phiền bác ấy đấy."
Chỉ chờ có thế, Conan kéo mạnh tay Ayako lao ra khỏi văn phòng. Ayako vẫn không quên quay lại cúi chào Ran một cách lịch sự. Vừa bước ra khỏi cửa, đóng lại sau lưng, Conan lập tức ngẩng lên, giọng đầy thấp thỏm.
"Chị thực sự khỏe hơn rồi chứ... chị Akemi?"
Ayako, hay đúng hơn là Akemi Miyano, người tưởng như đã chết, mỉm cười buồn bã nhưng ấm áp. "Ừm, chị khỏe rồi. Chị muốn giới thiệu em với một người. Cậu ấy cũng giống em... à, giống Kudo Shinichi, một thám tử trung học."
Bước xuống vỉa hè, cô rút điện thoại. Bên kia đường, trong quán Poirot, Hakuba vừa nhấp được ngụm cà phê thứ hai thì chuông reo. Cậu vội vàng nhờ cô phục vụ Azusa gói phần còn lại mang đi, thầm trách mình sao lại dễ dàng bị cuốn theo sự gấp gáp khó hiểu của Ayako đến vậy. Cậu nhanh chóng băng qua đường.
"Sao lâu thế? Em tưởng chị chỉ gặp người quen thôi chứ?" Hakuba hỏi, giọng vẫn còn chút hờn dỗi nhưng không giấu được sự quan tâm.
Ayako mỉm cười, quay sang Conan. "Đây là Hakuba Saguru, bạn của chị từ hồi ở Anh. Saguru, còn đây là Edogawa Conan, em họ chị."
"Chào nhóc Conan." Hakuba chìa tay ra, có lẽ theo thói quen lịch sự kiểu Anh.
"Chào anh Saguru." Conan bắt tay, ánh mắt không hề giống một đứa trẻ tiểu học bình thường.
"À mà Saguru, em định ở đâu tối nay?" Ayako chợt nhớ ra.
"Em tưởng... ở nhà chị?" Hakuba ngạc nhiên.
"E hèm, nhà chị bé lắm, chỉ đủ cho một người thôi," Ayako nhún vai, vẻ mặt có chút áy náy giả tạo.
"Hay là... anh đến ở tạm nhà anh Shinichi đi?" Conan đột nhiên đề nghị. "Hiện giờ anh Subaru đang ở đó."
"Subaru? Là ai vậy Conan?" Ayako hỏi, ánh mắt thoáng chút tò mò.
"Là một nghiên cứu sinh cao học ạ. Nhà trọ cũ của anh ấy bị cháy nên đang ở nhờ nhà anh Shinichi. Anh thấy sao, anh Hakuba?" Conan giải thích ngắn gọn.
Hakuba nhún vai. "Sao cũng được. Có chỗ ngủ là tốt rồi."
"Vậy quyết định thế nhé. Đi thôi." Ayako mỉm cười, ra hiệu gọi một chiếc taxi khác.
~~~
Chiếc taxi dừng trước cổng dinh thự Kudo bề thế. Conan nhảy xuống trước, nhanh nhẹn bấm chuông.
Tinh... Tinh... Tinh...
Giây lát sau, có giọng nam trầm ấm vọng ra từ loa intercom: "Ai đấy?"
"Là em, Conan đây ạ."
"Ồ, Conan à. Chờ chút anh ra mở cửa." Giọng nói có vẻ ngạc nhiên nhưng thân thiện.
Cánh cổng nặng nề mở ra. Subaru Okiya xuất hiện, vẫn với chiếc áo len cao cổ quen thuộc che gần hết cằm và cặp kính không độ. Khi Ayako bước vào sân, ánh mắt Subaru dừng lại trên người cô lâu hơn bình thường một chút.
Một nét quen thuộc không thể tả thành lời.
Giống... quá giống Akemi. Một cảm xúc phức tạp chợt dâng lên trong lòng anh.
"Mặt tôi có gì không ổn sao, Okiya-san?" Ayako cảm nhận được cái nhìn chăm chú, cô ngẩng lên hỏi thẳng, giọng bình tĩnh nhưng có chút dò xét.
"A, không, xin lỗi cô." Subaru vội thu lại ánh mắt, che giấu sự bối rối thoáng qua. "Chỉ là... cô trông rất giống một người tôi từng biết. Tôi là Subaru Okiya, rất vui được gặp." Anh lịch sự giới thiệu.
"Ayako Ashira. Hân hạnh được gặp anh, Subaru-san." Ayako đáp lại bằng một nụ cười xã giao hoàn hảo, đôi mắt trong veo không để lộ chút cảm xúc nào.
"Khụ khụ," Conan ho nhẹ, cắt ngang bầu không khí có phần căng thẳng. "Anh Subaru, đây là chị họ em, Ayako Ashira. Còn đây là anh Hakuba Saguru, bạn của chị Ayako, cũng là thám tử trung học giống anh Shinichi... à, ý em là bằng tuổi chị Ran. Anh ấy hiện chưa có chỗ ở tại Tokyo. Anh có thể cho anh ấy ở nhờ nhà anh Shinichi vài hôm được không ạ?"
"Đương nhiên rồi, Conan-kun." Subaru mỉm cười hiền hậu, như thể chưa hề có sự xao động vừa rồi. "Để anh đi pha trà nhé? Anh vừa có trà Earl Grey mới. Mọi người dùng chứ?"
"Sao cũng được ạ." Hakuba gật đầu, bắt đầu đi một vòng quanh phòng khách rộng lớn, ánh mắt đánh giá.
Subaru đi vào bếp. Hakuba dừng lại trước bức tường sách khổng lồ.
"Nhà của Kudo Shinichi đúng là ấn tượng. Toàn sách là sách." Cậu rút ra một cuốn bìa cứng sờn cũ. "Sherlock Holmes. Xem ra cậu ta cũng là fan cuồng giống mình. Một mọt sách chính hiệu."
"Nghe nói Kudo Shinichi là thám tử trung học rất nổi tiếng ở đây. Báo chí ca ngợi cậu ấy phá được mọi vụ án," Ayako nói, liếc nhanh về phía Conan đang đứng cạnh Subaru vừa bưng khay trà ra.
"Đúng vậy, Shinichi là một người rất tốt. Nhờ cậu ấy mà tôi mới có chỗ ở tạm này," Subaru đặt tách trà xuống bàn, cũng kín đáo nháy mắt với Conan.
"Khoan đã," Hakuba nheo mắt, nhìn lần lượt Ayako rồi Subaru. "Hai người... có quen nhau từ trước không? Sao tôi thấy cử chỉ của hai người có gì đó... ăn ý một cách kỳ lạ?"
"Không có đâu, Saguru. Đây là lần đầu tiên chị gặp Subaru-san mà," Ayako vội xua tay, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
"Cô ấy nói đúng đấy. Cậu đừng suy diễn quá," Subaru điềm tĩnh phụ họa.
Cái cách anh ta nhìn chị Ayako lúc nãy, đứa trẻ ba tuổi còn nhận ra chứ đừng nói một thám tử như Hakuba, Conan thầm nghĩ. Hôm nay anh Subaru cư xử lạ thật.
Ngay lúc đó, điện thoại di động của Ayako reo vang, phá vỡ bầu không khí gượng gạo. Cô liếc nhìn màn hình, vẻ mặt thoáng thay đổi.
"Alo?"
"Chào cô Akemi. Đặc vụ Jodie Starling của FBI đây. Cô đã về tới Nhật Bản an toàn rồi chứ?" Giọng một phụ nữ nói tiếng Nhật chuẩn xác nhưng với ngữ điệu ngoại quốc vang lên từ đầu dây bên kia, nghiêm túc và khẩn cấp.
"Tôi đang ở Nhật. Có chuyện gì sao, đặc vụ Starling? Tôi sẽ đến ngay." Giọng Ayako trở nên quả quyết, không còn vẻ dịu dàng ban nãy.
"Tốt. Vậy thì, cô Akemi, hãy đội mũ hoặc đeo kính râm khi ra ngoài. Đề phòng người của Tổ chức Áo Đen có thể nhận ra cô."
"Tôi hiểu. Tôi sẽ chuẩn bị ngay." Ayako cúp máy, quay sang Conan với vẻ mặt áy náy thực sự. "Conan-kun, chị xin lỗi. Chị lại có việc đột xuất rồi. Hẹn em hôm khác nhé."
"Dạ không sao đâu ạ. Chị cứ lo việc của mình đi." Conan hiểu chuyện, gật đầu.
Cô quay sang Subaru, mỉm cười chuyên nghiệp. "Vậy tôi xin phép về trước, Subaru-san."
"Chào cô Ashira. Để tôi tiễn cô ra cửa." Subaru đứng dậy, giữ phép lịch sự.
Hai người cùng bước ra tiền sảnh. Subaru mở cửa. Khi bóng Ayako khuất sau cánh cổng, anh đứng lặng một lúc lâu, ánh mắt nhìn theo đầy phức tạp trước khi quay vào nhà, vẻ trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com