Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8. Chương Đầu Của Nhiệm Vụ

Màn đêm buông xuống, mang theo hơi lạnh của tử thần len lỏi vào từng góc khuất trong căn phòng. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đằng đẵng bị chia cắt, hai chị em nhà Miyano mới có được vài giờ đồng hồ ngắn ngủi bên nhau. Giữa những mẩu chuyện vụn vặt về sáu tháng địa ngục đã qua, cái bóng của Tổ Chức Áo Đen tựa một con ác điểu vô hình, chực chờ xé nát niềm vui đoàn tụ được đánh cắp từ tay số phận. Họ thì thầm, trao cho nhau những mảnh ghép của cuộc đời, những bí mật tưởng đã vĩnh viễn bị chôn vùi cùng quá khứ.

Bình minh còn chưa kịp nuốt chửng những vì sao cuối cùng, Akemi đã biến mất. Một mẩu giấy nhớ vàng ươm dán trên bàn, như một thói quen cũ kỹ từ cái thời cuộc đời chưa vẩn đục mùi thuốc súng.

Bữa sáng trong tủ lạnh. Chiều chị về. Đừng đi đâu.

Bên ngoài, thành phố vẫn say ngủ, vô cảm trước cuộc hẹn với tử thần đang chực chờ cô.

Tại một căn nhà an toàn, không khí đặc quánh mùi thuốc súng và căng thẳng. Jodie Starling, đặc vụ FBI với đôi mắt sắc như diều hâu, giới thiệu ngắn gọn:

"Đây là Hondo Hidemi, đặc vụ CIA, mật danh Kir."

Ánh mắt lạnh như băng của Hidemi quét qua Akemi, một cái nhìn đánh giá không hề che giấu.

"Còn đây là Miyano Akemi," Jodie nói tiếp. "Cô ấy sẽ là một phần của chiến dịch."

Một cái bắt tay. Không phải xã giao. Là thép gặp thép.

Một cái siết tay dứt khoát thay cho lời chào, một giao kèo câm lặng giữa những người phụ nữ bước đi trên lằn ranh sinh tử.

"Kir," Akemi đáp lại, giọng cô đều đều một cách kỳ lạ, che giấu nhịp tim đang đập như trống trận trong lồng ngực. "Tôi đã nghe danh cô khi còn ở trong Tổ Chức."

Chiếc xe lao đi trong im lặng, đưa họ đến một con hẻm vắng, ẩm thấp. Chiếc Porsche 356A đen tuyền của Gin đậu sẵn ở đó, bất động và chết chóc như một con mãnh thú đang thu mình chờ mồi.

Mizunashi Rena, trong vỏ bọc của mình, bước ra trước. Akemi theo sát gót, mỗi bước chân là một lần thách thức thần chết.

Một bóng đen đặc quánh tách khỏi ghế lái. Gin. Hơi thở của hắn dường như cũng mang theo mùi kim loại và máu. Nhanh như một tia chớp, cảm giác kim loại lạnh buốt của họng súng Beretta đã ấn vào thái dương Akemi.

"Miyano Akemi?"

Giọng Gin rít lên, nửa mỉa mai, nửa như tiếng thép cứa vào xương.

"Ta đã nghĩ viên đạn ngày đó đủ để nghiền nát cô rồi chứ "Cỏ trên mộ cô còn chưa kịp xanh, Miyano Akemi."

Akemi nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ đã từng giết mình. Lần này, sự bình thản trong giọng nói của chính cô khiến cô ngạc nhiên.

"Địa ngục chê tôi, Gin. Nên tôi quay lại tìm thứ quen thuộc hơn."

Sự điềm tĩnh đến phi lý ấy khiến vệt cau mày hằn sâu trên trán Gin. Ánh mắt hắn xoáy vào cô như muốn khoan thủng lớp mặt nạ đó. "Lại giở trò gì đây? Con chuột tự chui đầu vào bẫy lần nữa à?"

"Tôi muốn quay lại," Akemi nói, từng từ chắc nịch, liều lĩnh. "Quay lại Tổ Chức."

"Cô nghĩ đây là nhà trẻ sao?" Gin gằn giọng, sát khí quanh người hắn đặc lại. "Nơi này không phải chỗ để cô thích đến thì đến, thích đi thì đi."

Đúng lúc đó, Hidemi lên tiếng, giọng nói vững chãi như một tảng đá: "Là tôi đã đề cử cô ấy. Theo quy định, một thành viên chính thức có quyền bảo lãnh."

Gin im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua con hẻm. Ánh mắt hắn một lần nữa lướt dọc cơ thể Akemi, đánh giá từng thớ thịt, từng nhịp thở.

"Một tháng," hắn ném ra hai từ lạnh lẽo. "Hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là chết."

Hắn thu súng, một cử chỉ gọn ghẽ nhưng đầy uy hiếp, rồi quay người biến mất vào trong chiếc xe. Vodka lầm lũi theo sau như một cái bóng trung thành. Cánh cửa xe đóng sầm, một tiếng động khô khốc, tàn nhẫn.

Chiếc Porsche gầm lên một tiếng cuối cùng, xé toạc không gian rồi tan vào bóng đêm, để lại Akemi và Rena trong sự tĩnh lặng nặng nề. Akemi thở ra một hơi dài, nhưng dư vị của cái chết vẫn còn lẩn quất trên đầu lưỡi.

"Cô Kir," Akemi quay sang, giọng vẫn còn run nhẹ sau lớp vỏ bọc kiên cường. "Có chỗ nào luyện bắn không? Tôi cần tìm lại cảm giác."

Rena nhìn cô, một thoáng đồng cảm hiếm hoi lóe lên trong đáy mắt. "Phố Haido có vài nơi. Tôi sẽ đưa cô đến đó."

****

Trong căn nhà của Akemi, Haibara choàng tỉnh. Niềm vui đoàn tụ ngắn ngủi không thể xua đi những cơn ác mộng dai dẳng về mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo của phòng thí nghiệm. Mẩu giấy nhớ của Akemi trên bàn là bằng chứng duy nhất khẳng định chị cô đã trở về, không phải một ảo ảnh do nỗi đau tạo ra. Nét chữ quen thuộc, lời dặn dò bình dị – những thứ cô ngỡ đã vĩnh viễn mất đi.

Cô bước vào bếp. Hộp sandwich được đặt ngay ngắn trong tủ lạnh, kèm một mẩu giấy nhớ khác: "Phần của em đó, Shiho. Không được chê chị nấu dở!! Chiều chị về sẽ đưa em qua nhà bác Agasa."

Một nụ cười hiếm hoi thoáng nở trên môi Haibara, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi một linh cảm bất an. Ánh mắt cô, như một thói quen phòng bị, quét khắp căn phòng và rồi bị hút vào chiếc laptop đặt trên bàn làm việc.

Một sự tò mò chết người, thứ đã nhiều lần đẩy cô vào hiểm cảnh, lại trỗi dậy. Mật khẩu ư? Nếu là chị ấy... không thể sai được. Ngón tay cô ngập ngừng, rồi gõ xuống.

Cạch... Cạch...

Màn hình bật sáng.

"Vẫn là gã đó," Shiho thì thầm, một cái lắc đầu chua xót. Sinh nhật của Moroboshi Dai. Một cái tên vừa căm hận, vừa nhói đau.

Nhưng rồi, ánh mắt cô đông cứng lại. Một thư mục lạ. Những tập tin được mã hóa.

Tim Haibara như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Từng dòng chữ, từng kế hoạch hiện ra như những mũi kim băng găm thẳng vào não cô.

Quay lại? Chị ấy định quay lại địa ngục đó ư?

Cái nơi ghê tởm mà chị đã phải trả giá bằng cả sinh mạng để dắt em thoát ra? Gương mặt cô trắng bệch. Một cơn thịnh nộ và sợ hãi tột cùng cuộn lên từ đáy lòng.

Lại vì hắn ta sao? Gã đặc vụ FBI đó? Tại sao Kudo Shinichi không ngăn cản chị ấy? Chị còn có em mà!

Nỗi đau khi nghe tin Gin sát hại chị mình một năm trước lại ùa về, sắc lẹm như một lưỡi dao.

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Sao chép dữ liệu. Nắm bắt kế hoạch. Tìm cách bảo vệ chị. Nhưng cái giá là gì? Đặt cược mạng sống của người thân duy nhất còn lại vào một canh bạc mà cô không có quyền quyết định. Chỉ một sơ suất, Gin, bóng ma săn lùng với khứu giác nhạy bén đến tàn khốc, sẽ đánh hơi được. Và khi đó, không chỉ Akemi, mà cả cô, Conan, bác Agasa... tất cả sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hủy diệt.

Nỗi sợ hãi hữu hình về Gin bóp nghẹt sự tò mò.

Rầm!

Haibara gập mạnh màn hình laptop. Cô ngồi bất động, đôi mắt nhìn xuyên qua những chậu cây cảnh ngoài ban công, nhưng tâm trí đang chạy đua với thời gian, tính toán mọi xác suất, mọi đường đi nước bước.

Vài phút sau, đôi mắt màu xanh băng của cô bé mang tâm hồn người phụ nữ đã trở nên sắc lạnh, kiên định đến đáng sợ.

Không. Em sẽ không để chị bước trở lại con đường đó một lần nữa. Tuyệt đối không.

Một lời hứa thầm lặng được khắc sâu vào tâm khảm. Một cuộc chiến mới vừa được châm ngòi.

—————

Sign by @Bylethpad | @Free_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com