1.Rèn luyện
Ảnh bước ra từ phòng tắm, tóc vẫn còn ướt vài giọt nước, khăn vắt hờ trên vai. Thấy ẻm đang lăn lăn uể oải trên giường, ảnh nhíu mày, giọng trầm nhưng không gắt:
"Em ăn xong là lăn ra ngủ vậy hả? Lại đây, tập một chút cho tiêu đi."
Ảnh chìa tay kéo ẻm dậy, không cho mè nheo. Ẻm phụng phịu ôm gối, mắt lim dim:
"Nhưng mà bùn ngủ mà..."
Shuichi hơi cúi xuống, kề sát:
"Ngủ cũng được, nhưng mai dậy thấy nặng hơn thì đừng than với anh. Nào, đứng lên, anh kèm."
Ảnh đặt tay lên eo ẻm, hướng dẫn vài động tác giãn cơ đơn giản. Mỗi lần ẻm làm chậm, ảnh lại cúi sát thì thầm:
"Chịu khó chút, công chúa. Xong anh cho ngủ ngon."
Ảnh ngồi xuống sàn, lưng dựa nhẹ vào thành giường. Ánh mắt nửa bất lực nửa cười, giọng trầm thấp:
"Muốn tập thì leo lên đây."
Ẻm chớp mắt, còn chưa hiểu thì ảnh đã đặt tay kéo eo ẻm lại. Thế là ẻm ngồi hẳn lên đùi ảnh, đối diện, hai bàn tay nhỏ đặt trên vai anh để giữ thăng bằng.
Shuichi nhíu mày như thật sự đang hướng dẫn:
"Đặt chân chắc vào, rồi nhún. Coi như squat nhưng có anh giữ."
Ẻm vừa nhún vừa đỏ mặt:
"Shuichi… tập kiểu này… đâu giống…"
Ảnh khẽ siết eo ẻm, đẩy nhịp:
"Đúng tư thế rồi đấy. Cứ tiếp tục, anh đếm nhịp cho em."
Ảnh kéo ẻm sát hơn, bàn tay to giữ chặt eo, giọng trầm mà có ý trêu:
"Muốn tập thì phải có tải trọng… giờ thì cho vào mới đúng bài."
Ẻm mở to mắt, mặt đỏ ửng:
"Shuichi… đây đâu phải tập thể dục 😣…"
Ảnh hơi cúi, cắn khẽ vành tai ẻm:
"Vậy em tính ngồi chơi trên người anh à?"
Rồi không đợi thêm, ảnh để ẻm hạ xuống, kết hợp nhịp nhún thành “bài tập” thật sự. Mỗi lần ẻm lên xuống, ảnh đều đỡ hông, đếm chậm rãi:
"…Một… hai… nhanh hơn chút nào."
Ẻm cắn môi, mặt vùi vào vai ảnh, vừa nhún vừa run, tiếng thút thít ngọt ngào khiến ảnh càng siết chặt, thúc sâu hơn, cố tình làm như đang “chỉnh tư thế” tập luyện
Ảnh khựng nhẹ, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa trêu nửa nghiêm:
"…Chặt thế này mà bảo là tập thể dục à?"
Bàn tay to đặt lên hông ẻm, siết chắc hơn, để cảm nhận từng lần ẻm siết lấy anh. Mỗi nhịp hạ xuống, bên trong ẩm nóng quấn lấy, khiến ảnh thở dài trầm thấp, mắt đỏ hơn thường.
Ẻm thì run, tay bấu vai ảnh, giọng thút thít ngọt ngào:
"Shuichi… em hong cố… nó tự vậy mà…"
Ảnh cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, vừa dứt lời vừa đẩy sâu hơn:
"Thế này thì anh phải tập cho em đến khi buông lỏng được mới thôi."
Ảnh giữ hông ẻm chặt lại, bất ngờ dồn lực nâng ẻm lên rồi hạ xuống mạnh một nhịp sâu đến tận cùng.
Âm thanh bật ra từ cổ họng ẻm vừa nấc vừa ngọt, khiến anh khẽ nghiến răng, giọng trầm khàn:
"Nghe chưa… càng siết, anh càng không để em yên đâu."
Mỗi nhịp sau lại mạnh và dồn dập hơn, khiến bên trong ẻm co rút liên hồi. Bàn tay anh còn trượt xuống vỗ vào đùi ẻm một cái bốp như đánh nhịp, vừa mắng vừa trêu:
"Ngồi yên không nổi thì để anh điều khiển."
Ẻm run bần bật, ôm lấy cổ anh, môi mím chặt mà khóe mắt lại long lanh, nấc nghẹn từng tiếng.
Anh khựng lại trước tiếng nấc nhỏ nhõm nhẽo của em, ánh mắt dịu xuống. Một tay giữ eo, một tay luồn ra sau lưng, anh nghiêng người đặt em nằm xuống giường.
Mái tóc em xõa tung trên gối, còn anh thì phủ lên ngay sau đó, cơ thể nóng rực đè sát. Giọng trầm khàn kề bên tai:
"Được… nằm thì anh cho nằm. Nhưng em đừng mong được yên đâu."
Nói rồi anh ép hông xuống, từng nhịp sâu chặt làm gối dưới đầu em nhăn lại. Cánh tay em run run vòng qua lưng anh, miệng khẽ thút thít, vừa ngại vừa bị dồn vào khoái cảm.
Anh gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, rồi cúi xuống kề sát, để hơi thở hai người quyện vào nhau. Bàn tay anh ôm lấy hai bên má em, trán chạm trán, ánh mắt sâu hun hút chẳng rời.
“Thế này… có ngoan hơn chưa?” — giọng anh vừa ấm, vừa khàn khàn như dỗ dành.
Mỗi lần hông anh thúc vào, em lại nấc khẽ, tay run run siết lấy lưng anh. Sự ngọt ngào pha lẫn mãnh liệt làm em vừa muốn né tránh, vừa chẳng nỡ buông.
Anh nhấn môi hôn, nuốt trọn từng tiếng rên nhỏ ngọt ngào, khiến em càng đỏ mặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com